Track nhạc demo không tên
Sunghoon ngồi trong phòng thu, ánh đèn mờ vàng hắt ra từ màn hình máy tính.
Tai nghe trùm kín tai, cậu đang thu âm một bản demo chưa hoàn chỉnh.
Giọng hát trầm ấm, run run một chút vì sợ bị ai nghe thấy:
"Muốn ôm em giữa những cái nhìn,
Nhưng tay chỉ được lén chạm lúc không ai thấy..."
Lời ca vang vọng trong căn phòng nhỏ, nhưng không gian có vẻ... ngừng lại.
Bên ngoài, Sunoo vô tình nghe được.
Cậu đứng đó, tay nắm chặt
Im lặng.
Không nói một lời.
Đêm đó.
Sunghoon đã đi ngủ, nhưng cửa phòng mở hé.
Sunoo lặng lẽ bước vào, ánh mắt ngập tràn bao điều không nói thành lời.
Cậu chui vào chăn, nằm sát bên Sunghoon.
Không một câu nói.
Không một cái ôm ồn ào.
Chỉ là vòng tay nhẹ nhàng, chặt khẽ ôm lấy người đối diện.
Cảm giác ấm áp từ người nằm bên.
Sunghoon mở mắt, hơi bất ngờ nhưng không đẩy ra.
Cậu khẽ nghiêng đầu, thở dài nhẹ:
"Em nghe rồi à?"
Sunoo khẽ gật, vẫn im lặng.
"Anh sợ em sẽ nghĩ anh chỉ coi em là... một bài hát."
Giọng Sunghoon trầm xuống, ngập ngừng:
"Nhưng thật ra, mỗi câu hát là những điều anh không dám nói thẳng..."
Sunoo khẽ cười, áp má vào vai cậu:
"Anh không cần nói, anh hát như thế là đủ rồi."
Sunghoon mỉm cười, tay vuốt tóc cậu:
"Vậy... ở đây, bên anh, em sẽ không bao giờ phải lén nữa."
Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng thở đều đặn.
Một tình yêu thầm lặng mà sâu sắc.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa phòng dorm.
Sunghoon đã dậy sớm, tay cầm điện thoại, ánh mắt đầy quyết tâm.
Cậu ngồi xuống bàn, chỉnh sửa lại bản demo đêm qua, thêm vài đoạn hát ấm áp và lời ngọt ngào hơn.
"Em là hơi ấm trong những ngày lạnh giá,
Là ánh sáng lén chui qua kẽ tay anh...
Muốn nói yêu, nhưng anh chỉ hát thôi,
Vì đôi khi... lời nói không thể trọn vẹn bằng tiếng ca."
Sunghoon nhấn gửi, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, mang theo nụ cười mà chỉ có một mình cậu hiểu.
Vài phút sau, Sunoo nhận được tin nhắn.
"Nghe bản này khi nào cô đơn nhé."
Đính kèm: file nhạc.
Cậu nhấn play.
Tiếng hát của Sunghoon vang lên ấm áp, tràn đầy cảm xúc mà dịu dàng như nắng sớm.
Mỗi câu từng lời như lời thì thầm, khiến tim Sunoo rung lên từng nhịp.
Mắt cậu hơi đỏ, nhưng nụ cười thì dịu dàng hơn bao giờ hết.
Chiều đó, trong phòng thu của công ty, khi không ai để ý, hai người lại ngồi sát bên nhau.
Sunoo nhỏ nhẹ:
"Bài này... rất giống anh."
Sunghoon cười, ánh mắt rạng rỡ:
"Vì nó là anh, hát cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com