Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Just a Friend

Có thật sự là khi gắn bó với một người quá lâu, ta sẽ mặc định coi họ là người tốt nhất mà mình có thể gặp, kể cả khi người ấy đối xử tệ với mình?

.
.
.

Nhà Hong sát vách nhà Nut. Sát đến mức ngay cả khi hai đứa còn chưa kịp chào đời, bố mẹ chúng đã quen biết, đã cười nói với nhau qua hàng rào thấp.

Vì thế, khi Nut được sinh ra trước Hong tám tháng, rồi đến lượt Hong có mặt trên đời, bố mẹ đã cho Hong thấy Nut đầu tiên. Bởi Nut từ trước khi có Hong xuất hiện chỉ chơi với đồ chơi một mình, sự gặp gỡ của hai người định mệnh như thế đấy.

Nut là đứa trẻ bướng bỉnh, ương ngạnh, thích làm theo ý mình nhưng lại lanh lợi và hoạt bát đến mức chẳng ai ghét nổi. Hong thì ngược lại hoàn toàn, hiền lành, trầm tính, có chút rụt rè như một cái bóng luôn đi chậm hơn nửa bước.

Khác biệt là vậy mà cả tuổi thơ, hai đứa dính lấy nhau như thể sinh ra đã được buộc chung một sợi dây vô hình. Hong, dù hiền đến đâu, cũng không thể cưỡng lại những trò nghịch ngợm mà Nut bày ra. Còn Nut, bằng một thứ bản năng rất trẻ con, cứ thế kéo Hong theo mình, đi đâu cũng phải có nhau.
Có lẽ vì Hong vừa mở mắt đã thấy Nut, nên giống như vịt con nhận mặt đầu tiên, cậu cũng vô thức bám lấy người ấy.

Còn Nut thì luôn lấy cái "đặc quyền sinh trước" ra làm lá chắn để bảo vệ Hong, che chở cậu, và... không cho phép bất kỳ ai khác lại gần bạn mình quá mức cần thiết.

Không rõ là do tâm lý hơn thua, hay vì Nut đã quen với việc Hong chỉ thuộc về mình, chỉ chơi với mình, chỉ nhìn mỗi mình.

Khu phố nơi hai đứa sống có vô số con đường nhỏ đan chéo nhau, và chính mê cung ấy đã sinh ra một "giao ước thế kỷ".

"Hong"

"Ơi?"

"Nut muốn tạo một giao kèo"

"Giao kèo gì?"

"Từ giờ cứ mỗi dịp gần cuối năm, Nut sẽ đi trốn ở bất kì tuyến đường hoặc ngõ ngách nào trong khu phố này. Hong đi tìm Nut, khi nào tìm được thì hoán đổi vai trò"

"Tại sao lại là Hong đi tìm?"

"Tại vì Nut lớn hơn mà, nghe lời đi"

"Lớn hơn có tám tháng chứ nhiêu..."

"Thì vẫn hơn mà, chơi không?"

"Chơi!"

Giao kèo ấy kéo dài từ năm này sang năm khác, từ tuổi thơ non dại đến khi cả hai bắt đầu lớn lên.

Và lạ thay, Hong chưa từng tìm thấy Nut.

Nut lúc nào cũng chọn được chỗ trốn hoàn hảo, như thể cậu sinh ra để biến mất đúng lúc Hong sắp chạm tới.

Nhưng Hong không buồn. Cậu vẫn đi tìm. Năm nào cũng vậy.

Vì Hong thích Nut nhất trên đời.

Hai đứa lớn lên cùng nhau, thân đến mức gia đình hai bên phải xếp cho học chung lớp thì cả hai mới chịu ngoan ngoãn đến trường. Với Hong, thế giới chỉ thật sự trọn vẹn khi có Nut đứng đâu đó trong tầm mắt.

Và kể cả khi bước chân vào những năm tháng đại học - nơi người ta buộc phải lớn lên, phải học cách sống độc lập và va chạm với thế giới rộng hơn thì giữa Nut và Hong, mọi thứ dường như vẫn chẳng đổi thay.

Hong vẫn là cậu nhóc năm nào, ngọt ngào và dịu dàng đến mức khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lòng mềm ra. Còn Nut, dù đã cao lớn và chín chắn hơn, vẫn giữ nguyên cái nét lanh lợi, bướng bỉnh rất riêng ấy; vẫn là người đứng chắn phía trước mỗi khi Hong lúng túng, vẫn là kẻ giành phần khó về mình để cậu được yên ổn phía sau.

Có những mối quan hệ, thời gian chỉ làm chúng bám rễ sâu hơn chứ không hề phai nhạt.

.
.
.

"Sao tao vẫn chẳng tìm được mày, mày đã trốn đi đâu vậy?" Giọng Hong pha chút bực bội, chút bất lực rất thật sự. Lại một năm nữa cậu không tìn ra Nut.

"Tao ngầu không? Tao đã nói rồi, mày còn phải tìm tao dài lắm. Năm nay lại thất bại rồi nhé"

"Mày đợi đấy, rồi năm sau tao sẽ tìm ra được thôi!"

"Ok, tao đợi!"

Hong đưa mắt nhìn về phía chân trời. Trời hôm nay trong vắt, nắng trải nhẹ như được ai đó cẩn thận đặt xuống. Lòng cậu bỗng dưng yên đến lạ, kiểu yên bình chỉ xuất hiện khi bên cạnh là người quen thuộc nhất đời mình.

"Thế mà lại thêm một năm nữa rồi đấy"

"Ờ" Nut đáp tỉnh bơ - "Vậy là mày mười tám tuổi một tháng, còn tao thì mười tám tuổi chín tháng."

Rõ ràng. Lại một câu khịa.

"Nut!"

"Gì?"

"Đừng có trêu tao nữa, nhai đi nhai lại hoài!"

"Kệ tao."

Hong đánh Nut một cái không nặng không nhẹ, chỉ đủ để trút cơn tức vô cớ. Rồi cậu lại thả lỏng người, để bản thân trôi theo khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy.

"Lớn rồi..." Hong lầm bầm - "Tao đi tìm bạn khác chơi, mày cứ đợi đấy."

"Ai mà cho?" Nut lập tức đưa tay bóp lấy má Hong, mạnh đến mức hai bên môi cậu bị ép lại, nói không thành tiếng.

"Lần nào mày cũng bảo tao trẻ con, bắt tao nghe lời mày hết!"

"Thì chả đúng à?"

"Không! Tao không phục!"

"Kệ mày" Nut nhún vai - "Sự thật thì vẫn là sự thật."

"Ờ... sao cũng được" Hong quay mặt đi, giọng nhỏ lại - "Lúc nào mày cũng cãi thắng mà."

"Thấy chưa?" Nut cười, giọng đầy tự mãn - "Cái hơn có mấy tháng tuổi mà tao nhai đi nhai lại là vì thế đấy. Tao luôn thắng mày."

'Không phải do lí do đâu đâu Nut à...'

'Thật sự không phải đâu...'

'Do tao thích mày'

"Tao-"

"Hả?" Nut quay sang - "Mày nói gì cơ, Hong?"

"Kh... không...."

Hong thích Nut.
Ban đầu cậu tự lừa mình rằng đó chỉ là thứ tình cảm thân quen kéo dài từ thuở nhỏ, quý mến vì ở cạnh nhau quá lâu, vì quen thuộc đến mức không thể tách rời.

Nhưng càng lớn, Hong càng hiểu ra: nếu chỉ là quý, thì đã không thấy tim mình chùn xuống mỗi lần Nut cười với người khác; nếu chỉ là thân, thì đã không mong được đứng cạnh Nut theo cách mà bạn bè không bao giờ có.

Cái thích ấy không ồn ào, không bùng nổ. Nó lặng lẽ như nước ngấm vào đất, rất chậm, sâu, và chẳng cách nào rút ra được.

Hong hèn hạ.
Ít nhất là cậu luôn nghĩ vậy.

Hai năm, cậu đã nuốt ngược lời yêu xuống cổ họng, nuốt đến mức quen với vị đắng. Hai năm tự dặn mình rằng nói ra cũng chẳng để làm gì, rằng giữ nguyên vị trí hiện tại còn hơn là mất tất cả. Và có lẽ... cậu sẽ còn tiếp tục hèn như thế rất lâu nữa.

"Này..." Hong lên tiếng, giọng thấp đến mức chính cậu cũng suýt không nghe thấy.

"Hả?" Nut quay sang.

"Bao giờ thì... mày định tìm người yêu?"

Nut ngẫm nghĩ một chút, rồi cười, cái cười vô tư quen thuộc đến tàn nhẫn:

"Chắc là khi tao gặp được người thật sự hợp với tao."

"À..." Hong đáp khẽ, như thể chỉ cần nói to hơn một chút thôi, tim cậu sẽ vỡ ra mất.

"Yên tâm" Nut vỗ vai cậu, cái vỗ rất bạn bè, rất vô tư - "Có người yêu rồi tao cũng không bỏ mày đâu."

Chỉ một câu thôi, mà như đóng dấu lên tất cả những hi vọng Hong từng có.

Rõ ràng, minh bạch, không để lại đường lui. Nut sẽ yêu ai đó. Nhưng người đó sẽ không bao giờ là Hong.

Với Nut, Hong luôn là bạn, chỉ là bạn.
Và Hong biết, Nut của bây giờ đã khác Nut của ngày xưa rồi. Cậu ấy lớn lên, có thế giới riêng, có những mối quan hệ mà Hong không thể chen vào. Không ai có thể sống cả đời chỉ với một người bạn bên cạnh, Hong hiểu điều đó, hiểu rất rõ.

"Mày nghĩ năm sau tao có thể có người yêu được không?"

"Chắc là có thôi" Hong cười gượng, cố tỏ ra thật bình thường.

"Tin lời mày vậy"
_______

Cuộc sống đại học cũng không phải quá áp lực. Ít nhất là với Nut.

Nut giống như một điểm sáng di động, đi tới đâu, tiếng cười kéo theo tới đó. Bạn bè vây quanh cậu, những cuộc hẹn nối tiếp nhau, những câu chuyện chẳng bao giờ dứt. Nut thuộc về đám đông, thuộc về thế giới rộng lớn đang mở ra trước mắt.

Còn Hong thì khác.

Thế giới của cậu nhỏ lắm.
Nhỏ đến mức chỉ đủ chứa một người.

Trong đám đông ồn ào ấy, Hong không thật sự nghe thấy gì ngoài giọng cười quen thuộc kia. Ánh mắt cậu cứ vô thức tìm Nut giữa những gương mặt xa lạ, như thể đó là phản xạ đã ăn sâu vào máu. Đến mức bạn bè còn đùa rằng, chỉ cần thấy Hong nhìn chăm chú về phía nào, thì tám phần mười khả năng Nut đang ở đó.

Cũng đúng thôi.
Cậu thích nhìn Nut cười.

Thích cách khoé môi Nut cong lên, thích ánh mắt sáng rỡ khi cậu ấy vui, thích cả dáng vẻ vô tư chẳng hề hay biết rằng có một người đang lặng lẽ dõi theo mình từ phía sau.

Chỉ có điều...

Nut dường như không còn quay đầu lại nữa rồi.

Không phải vì ghét bỏ, cũng chẳng phải vì cố tình.

Chỉ là Nut đã bước về phía trước, còn Hong thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ôm lấy một tình cảm không tên, không dám gọi, cũng không dám buông.

Giữa tiếng cười rộn ràng của tuổi trẻ, Hong bỗng thấy lòng mình yên ắng đến lạ. Yên ắng như một người đứng bên lề, nhìn người mình thương dần hòa vào cuộc sống mà mình không còn là trung tâm nữa.

Và có lẽ, điều đau nhất...
Không phải là Nut không yêu cậu.

Mà là Nut đã không còn nhìn thấy cậu trong ánh mắt mình nữa.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com