Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Two Worlds

Hôm nay với Hong vẫn là một ngày bình thường đến mức nhạt nhẽo.
Đi học, chép bài, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Mọi thứ lặp lại y như một thói quen đã thuộc lòng.

Chỉ là…
hình như có gì đó lệch nhịp.

“Hong!” Giọng nói vang lên ngoài cửa lớp khiến cậu khựng lại, tim đánh rơi một nhịp không báo trước.

“Dạ? Anh gọi em ạ?” Hong quay đầu, hơi lúng túng.

“Ừ, em đó.”

“…Nhưng anh là ai ạ?”

“Arthit. Tên anh.”

Hong nhíu mày, bước chậm lại gần cửa. Gương mặt kia hoàn toàn xa lạ, không hề gợi lên một chút ký ức nào.

“Anh… có nhầm người không ạ?”

“Không đâu.” Arthit cười, giọng chắc nịch — “Anh tìm đúng em.”

“Vậy… anh tìm em có việc gì ạ?”

“Anh là trưởng ban câu lạc bộ Tình Nguyện.”

“Dạ.”

“Bọn anh đang cần thêm thành viên. Và anh nghĩ em rất phù hợp.”

“Em á? Tại sao lại là em ạ?” Hong hơi sững người.

“Anh có thấy em hay đăng ảnh đi làm thiện nguyện trên Instagram.”

“…À.”

“Anh chỉ muốn mời thôi. Không ép. Em cứ suy nghĩ rồi trả lời sau cũng được. Tại câu lạc bộ sắp có dự án lớn”

Hong im lặng vài giây, rồi mỉm cười:

"Thật ra thì không cần đâu ạ, em thích làm mấy việc này lắm. Nên là em sẽ tham gia ạ"

"Vậy thì tốt quá rồi" Ánh mắt Arthit sáng lên thấy rõ, như vừa trút được một gánh nặng — “Anh thêm em vào nhóm câu lạc bộ nhé. Đừng lo, mọi người thân thiện lắm.”

“Dạ vâng ạ.”

“Cảm ơn em nhiều.”
.
.
.

Vậy là bằng một cách thần kì nào đó mà Hong lại bước chân vào câu lạc bộ, nhẹ tênh, bất ngờ, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Mọi thứ diễn ra như một cú trượt dài, chưa kịp bám thì đã đứng ở vị trí “thành viên mới” rồi.

Hong ngồi nhìn chằm chằm vào khung chat câu lạc bộ trên màn hình điện thoại. Những cái tên xa lạ, những tin nhắn nối nhau hiện lên, tim cậu đập hơi nhanh hơn bình thường.

'Cũng nên nói gì đó… ít nhất là chào hỏi'

Ngón tay Hong lưỡng lự vài giây trên bàn phím rồi cuối cùng cũng gõ xuống.

Hongshihoshi: Chào mọi người, mình là Hong, thành viên mới. Mong sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều hơn.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy vài giây, màn hình đã sáng liên tục. Lời chào, icon, sticker, những câu nói thân thiện tràn vào khung chat như một làn sóng nhỏ nhưng ấm áp. Có người giới thiệu lại, có người trêu đùa nhẹ nhàng, có người chỉ đơn giản là gửi một câu “welcome”.

Hong không nhận ra mình đã mỉm cười từ lúc nào. Hóa ra, được đón nhận cũng không đáng sợ như cậu từng nghĩ. Và ít nhất, ở khoảnh khắc này, cậu có thể thở phào một cách thật nhẹ nhõm.

Cộc cộc cộc!

Hong giật mình, quay đầu về phía cửa. Nut đã đứng đó từ lúc nào, tay còn đặt trên nắm cửa, dáng vẻ quen thuộc đến mức khiến tim cậu khẽ chệch một nhịp.

“Ủa?”

“Ủa cái gì?” Nut nhướn mày, giọng đầy ý trêu —  “Chưa từng thấy tao bao giờ hả?”

“Không phải…” Hong lúng túng — “Ý là… sao hôm nay mày qua?”

"Mày hỏi gì nghe lạ vậy?" Nut bước thẳng vào phòng, tự nhiên như nhà mình, rồi ngồi xuống cạnh Hong — “Bình thường tao vẫn qua suốt mà.”

"À...ừ ha" Hong đáp khẽ, mắt vô thức tránh đi.

Nut nghiêng đầu nhìn cậu, giọng chậm lại một chút:

“Tại dạo này tao ít qua, lại còn lỡ hẹn mấy lần… nên mày thấy lạ đúng không?”

“Không phải…” Hong nói, nhưng câu trả lời nghe chẳng có mấy sức thuyết phục.

Nut cười khẽ, đặt túi đồ ăn xuống bàn, tiếng va chạm nho nhỏ vang lên giữa căn phòng yên ắng.

“Thôi thì coi như vậy đi.” Cậu nghiêng người lại gần hơn một chút —  “Nên hôm nay tao mang đồ sang dỗ mày nè.”

Hong nhìn vào túi, tim khẽ thắt lại.

“Yên tâm” Nut nói tiếp, giọng chắc nịch như thể không cho Hong cơ hội từ chối — “Toàn là mấy món mày thích.”

“Ừm, cảm ơn nhé.”

“Xem phim không? Cái series tụi mình coi dở bữa trước ấy.”

Chỉ có vậy thôi.
Một câu hỏi rất bình thường.
Một ánh nhìn thoáng qua, không hề có ý gì đặc biệt.

Vậy mà tim Hong lại đập lệch nhịp, như thể vừa bị ai đó khẽ chạm vào đúng chỗ yếu nhất.

“Hong?”

“H… hả?”

“Ổn không đó?”

“Ổn mà…” Hong vội quay đi, giấu đi sự bối rối đang dâng lên trong lồng ngực.

Nut nghiêng đầu nhìn cậu một giây, rồi hỏi lại, giọng vẫn vô tư như mọi khi:

“Tao hỏi là mày có muốn xem tiếp cái series trước tụi mình coi không?”

“…Ừm. Xem đi.” Hong gật đầu, mắt dán vào màn hình chưa kịp bật lên.

Bộ phim còn chưa bắt đầu, mà trong lòng cậu đã rối tung như một cuốn phim khác — nơi Nut luôn ở rất gần, nhưng lại xa đến mức không thể chạm vào.

Hong xem phim mà đầu óc lạc trôi tận đâu. Hình ảnh trên màn hình chạy qua chạy lại, lời thoại nối lời thoại, nhưng chẳng câu nào ở lại trong đầu cậu. Cả thế giới lúc này chỉ còn lại một thứ duy nhất: Nut đang ngồi ngay bên cạnh.

“Đoạn này…” Nut khẽ chau mày, quay sang nhìn Hong — “Sao tao thấy nhân vật xử lý tình huống kỳ vậy ta?”

“H… hả?” Hong giật mình, mất nửa nhịp mới hiểu người kia vừa nói gì — "Ừ..."

Nut nheo mắt, nhìn cậu thêm một giây, rồi bỗng nói:

"Ở yên đó nhé"

Chỉ bốn chữ thôi, mà Hong cứng người như bị đóng băng. Cậu ngồi thẳng lưng, tay đặt ngay ngắn, thậm chí còn quên cả thở.

Nut nghiêng người lại gần.

“Ăn uống kiểu gì mà lem hết ra miệng rồi này.”

Ngón tay Nut chạm lên khóe môi Hong, lau đi vệt kem còn sót lại. Động tác rất nhẹ, rất tự nhiên nhưng với Hong thì chẳng khác gì một cú đánh thẳng vào tim.

Cậu muốn tan ra tại chỗ. Muốn biến mất. Muốn trốn khỏi căn phòng này ngay lập tức.

"Sao thế? Không thích phim này hả?"

"Không... không phải" Hong cúi mặt, tai nóng bừng.

"Hay là mày buồn ngủ?"

“Chắc… chắc vậy…”

“Thế thì đi ngủ thôi.” Nut nói tỉnh bơ. Rồi như tiện thể — “À, nay tao ngủ đây nhé.”

“Há?!”

“Ủa?” Nut quay sang, nhướng mày — “Có gì lạ đâu, bình thường vẫn vậy mà.”

“…Ừm, không có gì.” Hong nuốt khan.

Nut bật cười, tiếng cười thấp và rất gần:

“Nay mày lại làm gối ôm của tao.”

"..."

'Đó là điều làm tao chịu không nổi đó Nut'

"Bất mãn hả? Kệ mày thôi"
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com