25 - Trở lại tháng Mười Hai
Y/N'S POV
Buổi sáng hôm ấy, tôi thức dậy trong căn phòng cũ ở nhà bố mẹ. Việc đầu tiên tôi làm là nhìn quanh — những khung cảnh quen thuộc của tuổi thơ hiện ra trước mắt: những tấm poster trên tường, những quyển sách từng đọc đi đọc lại, và ánh nắng dịu dàng len qua rèm cửa. Mọi thứ vừa thân thuộc vừa lạ lẫm.
Tôi ngồi dậy, với tay lấy máy đo đường huyết trên bàn đầu giường và hít sâu, chuẩn bị cho cú chích kim nhỏ. Đã vài ngày kể từ khi tôi được chẩn đoán mắc tiểu đường tuýp 1, vậy mà tôi vẫn chưa quen với cảm giác đau nhẹ ấy — nỗi đau đi kèm với thói quen mới hằng ngày.
Chỉ số đường huyết hơi thấp, nên tôi thả chân xuống giường, bước trên những tấm ván gỗ kêu cót két quen thuộc rồi đi về phía bếp. Mùi đồ ăn mẹ nấu lan tỏa trong không khí, cùng tiếng xoong nồi leng keng quen thuộc. Mọi thứ trong nhà vẫn như cũ — chỉ có tôi là đã khác đi.
"Chào buổi sáng," tôi khẽ nói khi thấy mẹ đang lật bánh pancake trên chảo nóng. Ánh mắt bà, đầy lo lắng, hướng về tôi.
"Đường huyết của con hơi thấp, chắc con cần ăn chút gì trước bữa sáng."
Tôi mở tủ lạnh, tìm thứ gì đó để cân bằng lại lượng đường trong máu. Tôi lấy một hộp sữa chua và một quả chuối, nhanh chóng ăn hết để ổn định lại. Mẹ lặng lẽ dõi theo tôi — ánh nhìn của bà giống như khi chứng kiến đứa trẻ tập đi lần đầu — và tôi thấy nhói lòng khi nghĩ rằng giờ đây mẹ phải nhìn đứa con trưởng thành của mình sống chung với một căn bệnh mãn tính.
Tôi muốn trấn an bà, nhưng sự thật là chính tôi vẫn đang tập làm quen với thực tại mới này.
"Con ổn chứ?" — bà hỏi, nhưng tôi biết đó không chỉ là câu hỏi cho khoảnh khắc hiện tại. Bà đang hỏi về tôi — về việc tôi đang đối mặt thế nào với những thay đổi sâu sắc trong cuộc sống.
"Con đang học cách thích nghi, chắc vậy."
Học cách tránh khỏi cái chết — nghe thì có vẻ bi kịch, nhưng đó là thực tế vẫn lặng lẽ bao trùm phía sau.
"Con sẽ ổn thôi. Mẹ đừng lo."
Đúng lúc đó, bà ngoại tôi bước vào bếp. Giống như khi tôi mới về nhà, òa khóc trong vòng tay mẹ, bà vẫn tránh nhìn thẳng vào tôi. Bà bận rộn pha trà, như thể chuyện tôi mới được chẩn đoán chẳng có gì đáng để nói đến.
"Chào buổi sáng, ngoại."
Nghe tôi nói, bà chỉ khẽ gật đầu, chẳng buồn nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh nhìn bà lướt sang tô trái cây trên bàn, rồi bà lẩm bẩm một tiếng "Chào buổi sáng" nhạt nhẽo, trước khi tập trung cắt lê.
Từ trước đến giờ, bà luôn ám ảnh với chuyện giữ dáng và chăm sóc cơ thể — theo bà, "cơ thể là tài sản quý nhất của người phụ nữ". Nên trong mắt bà, căn bệnh của tôi hẳn là một thất bại — một vết nứt xấu xí trên cái hình ảnh hoàn hảo mà bà luôn muốn tôi có.
"Món con thích đây." – mẹ đặt đĩa bánh pancake xuống trước mặt tôi, kèm theo một tách cà phê. Nhưng vừa dứt lời, bà ngoại đã với tay lấy tách cà phê đi.
"Có chuyện gì vậy ạ?" – mẹ hỏi, hơi nhíu mày.
"Con bé không nên uống cà phê. Phụ nữ uống cà phê sẽ mất đi vẻ thanh lịch, duyên dáng."
Giọng bà đầy chê trách. Tôi cúi đầu, cố kiềm chế để lời nói ấy không chạm vào tận sâu bên trong mình.
"Tôi nói con bé bao năm rồi mà nó chẳng bao giờ nghe. Cứ thích uống cà phê, chẳng biết nữ tính là gì cả." – bà nói tiếp, liếc tôi bằng ánh nhìn đầy soi xét.
Tôi siết chặt tay, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bà.
"Bà à, khi cơ thể con đang tự chống lại chính mình, cà phê không phải là điều đáng để lo. Con biết bà quan tâm, nhưng giờ bà trông như đang quan tâm đến vẻ ngoài của con hơn là sức khỏe thật sự của con vậy."
Đây là lần đầu tiên tôi dám nói thẳng như thế. Bao nhiêu năm kìm nén giờ bỗng trào lên, nghẹn ứ nơi cổ họng. Tôi biết mình không nên nói với bà như vậy, biết là hỗn... nhưng tôi không thể dừng lại.
"Bà luôn soi xét từng chút một, như thể giá trị của con chỉ nằm ở việc con ăn bao nhiêu hay trông như thế nào. Nhưng bà biết không? Chính vì nghe theo những lời ấy mà con mới thành ra thế này. Nếu ngày xưa con chịu lắng nghe cơ thể mình thay vì cố gắng trở thành người mà bà mong muốn, có lẽ mọi chuyện đã khác."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bà ngoại không biết phải đáp gì.
Nhưng tôi cũng chẳng thấy hối hận. Vì có lẽ, đây là điều tôi nên nói từ lâu rồi — dù không thể thay đổi quá khứ, ít ra tôi cũng đã nói ra nỗi đau của mình.
Không ai nói thêm lời nào. Tôi đứng dậy, lấy cây bút tiêm insulin trong tủ lạnh, rồi trở về phòng, khóa cửa lại — giống hệt như tôi vẫn làm mỗi khi còn nhỏ.
Ngày ấy, mỗi lần tôi nhốt mình trong phòng, bà sẽ gõ cửa, dụ tôi ra bằng bánh ngọt hoặc lại mắng vì tôi "ích kỷ".
Còn giờ đây, không ai gõ cửa nữa.
Chỉ còn lại sự im lặng, trùm lấy tôi.
Tôi kéo áo lên, lộ ra phần da bụng. Cắm nhẹ đầu bút tiêm, nhắm mắt lại cho đến khi cảm giác nhói buốt tan đi. Tôi vẫn sợ kim, sợ đau — nhưng tôi phải nhắc mình rằng: đây là một phần của cuộc sống mới. Là điều tôi phải làm để tiếp tục bước đi, dù vẫn còn sợ hãi và mơ hồ phía trước.
Khi xong, tôi ngồi bên mép giường, nhìn ra cửa sổ — nơi những bông tuyết đang rơi, nhẹ phủ lên thế giới ngoài kia.
Tháng Mười Hai.
Chương cuối cùng của năm.
Và ngôn ngữ của tháng này — là nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời.
Tôi khoác lên người chiếc áo khoác đen dày, quàng thêm chiếc khăn len mềm gần như ôm lấy cổ tôi như một cái ôm.
Cái lạnh buổi sớm thấm vào da thịt, nhưng sự tương phản giữa gió rét ngoài kia và hơi ấm trong nhà lại khiến tôi thấy lạ lùng dễ chịu.
Con đường tôi đi hôm nay là những con đường tuổi thơ tôi từng chạy nhảy.
Bước chân in xuống nền tuyết mới, để lại hàng dấu chân lẻ loi.
Mọi thứ thật tĩnh lặng — chỉ có tiếng tuyết vỡ vụn dưới đế giày và âm thanh xa xăm của một chiếc xe lướt qua.
Mỗi ngôi nhà, mỗi góc phố đều gợi về một ký ức.
Nơi này chẳng thay đổi mấy... chỉ có tôi là đã khác.
Tôi, mẹ, và bà chuyển đến đây khi tôi năm tuổi — ngay sau khi cha mất. Tôi không nhớ gì về ông, chỉ biết rằng ông từng là người tốt.
Tôi thích nghĩ rằng, nếu ông còn sống, ông sẽ cùng tôi ra ngoài xây người tuyết, hay nắm tay tôi đi dạo giữa trời tuyết trắng.
Nhưng cuộc đời lại có kế hoạch khác.
Tôi lớn lên cùng ký ức về một người cha mà mình chưa bao giờ kịp biết.
Bước ngang qua công viên cũ, tôi khựng lại trước chiếc xích đu. Thanh kim loại lạnh buốt, nhưng tôi vẫn ngồi xuống.
Tiếng xích đu kẽo kẹt, gió lùa qua mái tóc. Tôi nhắm mắt, hít sâu luồng không khí trong lành, lạnh tê cả phổi — và thấy lòng mình dịu lại đôi chút.
Một tiếng sủa khiến tôi mở mắt.
Một chú chó đang đứng bên cạnh, đuôi vẫy lia lịa, đôi mắt tròn ngước nhìn tôi đầy thân thiện.
Tôi bật cười, khẽ xoa đầu nó.
"Này cậu nhóc, cũng ra dạo sáng à?"
Nó lại vẫy đuôi, rồi sủa thêm vài tiếng, như đang cố nói điều gì đó.
"Trời ạ, xin lỗi nhé! Miso, lại đây!"
Tôi quay đầu, thấy một cô gái mặc áo khoác dày, đội mũ len, đang chạy tới.
"Miso" – hóa ra đó là tên chú chó – vẫn không chịu rời khỏi tôi, thậm chí còn sủa nhiều hơn, như thể đang cố báo hiệu điều gì.
"Ôi, xin lỗi nhé," cô gái nói, hơi thở phả ra khói trắng giữa trời lạnh. "Cậu ổn chứ? Có thấy không khỏe ở đâu không?"
Câu hỏi khiến tôi thoáng sững lại. "Ờ... tôi ổn mà."
"Miso là chó hỗ trợ tâm lý," cô giải thích, cúi xuống xoa đầu nó. "Nó thường cảm nhận được khi ai đó đang buồn hoặc gặp khó khăn. Nó không hay lại gần người lạ đâu, nên chuyện này hơi lạ đấy."
Tôi nhìn Miso.
Tự nhiên, mọi thứ trở nên có lý hơn — tiếng sủa, ánh mắt, sự bám riết không rời.
"Vậy... nó có nhận ra người bị tiểu đường không?" – tôi hỏi.
Cô gái ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
"Không hẳn là tiểu đường, nhưng Miso được huấn luyện để phát hiện thay đổi trong hành vi hoặc mùi cơ thể – kiểu như khi sức khỏe của ai đó có vấn đề. À... cậu bị tiểu đường sao?"
Tôi gật đầu, chọn cách thành thật.
Cô mỉm cười dịu dàng. "Thật đáng tiếc... chắc hẳn không dễ để làm quen với điều đó. Nhưng biết không? Có một chú chó hỗ trợ bên cạnh có thể giúp cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều đấy. Cậu có nghĩ tới việc nhận nuôi một con không?"
Câu hỏi ấy lơ lửng giữa không khí lạnh.
Tôi nhìn xuống Miso — đôi mắt nó sáng lên, ngước nhìn tôi như đang đợi câu trả lời.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình ấm lại.
Có lẽ, đây chính là điều tôi cần.
Có lẽ đã đến lúc thực hiện điều ước năm xưa — dành cho cô bé nhỏ trong tôi, người từng ước có một người bạn trung thành biết lắng nghe mà không bao giờ phán xét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com