16 - 20
"Kia, cậu là cong sao?"
Lạp Lệ Sa nói xong lời này, trái tim cơ hồ sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Cô từ từ buông tay Phác Thái Anh, không hay biết biểu cảm quỷ dị của mình lúc này khiến Phác Thái Anh bật cười.
Phác Thái Anh khẽ tiếng cười: "Thì ra là muốn hỏi cái này."
Lạp Lệ Sa trong lòng rối loạn, lần đầu tiên hỏi người khác vấn đề này, cô cũng không giống Phác Thái Anh bình tĩnh như vậy được.
Loại vấn đè này không thể tùy tiện hỏi, lỡ như đối phương nghĩ sâu hơn, hiểu lầm cô đang có ý tứ với nàng thì nguy to.
Bất quá Lạp Lệ Sa nghĩ, Phác Thái Anh chắc sẽ không hiểu lầm, dù sao Lạp Lệ Sa cũng là thẳng nữ.
Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh lúc này đã ngồi lại xuống ghế, ngọn nến yếu ớt ngăn giữa hai người, bầu không khí càng ái muội hơn.
Phác Thái Anh chống tay nghiêng đầu, hỏi: "Cậu muốn biết cái này để làm gì?"
Lạp Lệ Sa ăn ngay nói thật: "Không làm gì, chính là tò mò."
Phác Thái Anh hỏi: "Nếu tôi thích nữ thì sao."
Lạp Lệ Sa mím môi: "Thì thích thôi."
Phác Thái Anh lại hỏi: "Vậy cậu sẽ tránh tôi sao?"
Lạp Lệ Sa nghẹn một chút.
Cô phải nói rằng Phác Thái Anh thật thích nói thẳng, lời này hỏi Lạp Lệ Sa cũng thật là, khiến cô không nói nên lời.
Phác Thái Anh vẫn như cũ phát huy năng lực nếu cô không trả lời nàng sẽ không hỏi tiếp, đạm đạm cười buông tha vấn đề này, nàng hất cằm lên: "Hát đi."
Lạp Lệ Sa giống như đem bầu không khí trở nên tệ hơn, trước sự nhiệt tình của Phác Thái Anh cô không biết lần thứ mấy thấy hối hận vì những việc mình làm.
"Khụ khụ," cô hắng giọng, cười với Phác Thái Anh: "Được, tôi hát."
Phác Thái Anh: "Ừ."
Lạp Lệ Sa cúi đầu mắt nhìn ngọn nến, chậm rãi mở miệng.
"Mừng ngày sinh nhật vui vẻ......"
Lạp Lệ Sa hát rất rõ ràng, không có hời hợt, tập trung hát, Lạp Lệ Sa nghĩ không biết có nên vỗ tay bắt nhịp không, hát không hình như hơi đơn điệu, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn không làm, chỉ đơn giản để tay xuống.
Toàn bộ quá trình, Phác Thái Anh trước sau như cũ chống cằm nhìn cô, không biết ngọn gió nơi nào thổi ngọn nến khiến không gian xung quanh lay động, hình ảnh Phác Thái Anh trước mắt cô cũng trở nên lung linh.
Câu cuối hát xong, nụ cười của Lạp Lệ Sa đối với Phác Thái Anh thêm sâu: "Sinh nhật vui vẻ đại tiểu thư."
Phác Thái Anh mỉm cười: "Cảm ơn."
Lạp Lệ Sa đưa tay ra làm dấu mời: "Cậu ước đi, ba điều ước."
Phác Thái Anh nói: "Ước xong rồi."
Lạp Lệ Sa thoáng kinh ngạc mà nhướng mi: "Vậy cậu thổi nến đi."
Phác Thái Anh không vội, hỏi Lạp Lệ Sa: "Điều ước ngày sinh nhật nhất định sẽ thành hiện thực sao?"
Nói thực thì Lạp Lệ Sa cảm thấy không thể, nhưng cô không biết cảm xúc nhộn nhạo trong lòng mình ra sao, chỉ nghĩ muốn nói lời tốt đẹp cho Phác Thái Anh.
"Đương nhiên," Lạp Lệ Sa nói: "Nếu đã tồn tại ước nguyện sinh nhật, thì đương nhiên nó có thể thành hiện thực, nếu không sẽ không ai ước đâu," Lạp Lệ Sa nói có sách mách có chứng: "Hơn nữa, ai dám không thực hiện điều ước của Thái Anh đại tiểu thư chứ."
Phác Thái Anh nghiêng đầu: "Nếu nó đều là về cậu, cậu sẽ giúp tôi thực hiện sao?"
Lạp Lệ Sa hơi khựng lại, cảm giác như đang tự đào hố chôn mình.
Thanh âm cô không tự giác nhỏ đi chút: "Vì sao lại có liên quan đến tôi chứ?"
Phác Thái Anh chớp chớp mắt: "Tôi giống như vô dục vô cầu."
Cho nên ước nguyện cũng chỉ có Lạp Lệ Sa sao?
Lạp Lệ Sa cúi thấp đầu hơn, lúc này Lạp Lệ Sa chỉ muốn ấn huyệt nhân trung của mình, không biết phương pháp thức tỉnh người giờ đây có tác dụng với cô không.
Phác Thái Anh có phải đang trêu chọc cô không.
Quan trọng là, mặc kệ có hay không, cô sắp bị trêu chọc đến chết rồi.
Loại tình cảnh tự mình đa tình này thật không dễ chịu mà.
Lạp Lệ Sa trấn an bản thân chút, giả vờ nghe không hiểu: "Cậu ước cái gì?"
Phác Thái Anh nhẹ nhàng mỉm cười: "Điều thứ nhất, hy vọng Lạp Lệ Sa không kêu tôi là đại tiểu thư."
Lạp Lệ Sa bật cười: "Là cái này sao, làm sao phải đem nó đi ước chứ, cậu nói thẳng với tôi là được rồi."
Phác Thái Anh hỏi: "Cậu sẽ làm sao?"
"Sẽ," Lạp Lệ Sa nghiêm túc gật đầu: "Hiện tại bắt đầu không gọi."
Phác Thái Anh nói tiếp: "Điều thứ hai."
Lạp Lệ Sa nuốt nước bọt, lặp lại: "Điều thứ hai."
Phác Thái Anh: "Hy vọng Lạp Lệ Sa khỏe mạnh, không có phiền não."
Lạp Lệ Sa lại cười: "Cái gì vậy, cái này không phải tôi nên tự ước sao?"
"Ý nghĩa không giống nhau," Phác Thái Anh nói: "Cậu ngoan một chút dưỡng tốt dạ dày, về sau liền có thể ăn cay, còn có thể uống rượu."
Phác Thái Anh ngữ khí giống đang dỗ con nít, giống như đối với con nít sinh bệnh cần uống thuốc mà nói, nếu cậu ngoan ngoãn, tôi sẽ cho cậu kẹo.
Lạp Lệ Sa như bị đầu độc, tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu: "Được," cô cũng nói: "Về sau cậu ăn cùng tôi."
Phác Thái Anh cười: "Được."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Còn điều thứ ba thì sao? Vẫn về tôi sao?"
Phác Thái Anh lười gật đầu, chỉ chớp mắt một cái: "Ừ."
Lạp Lệ Sa: "Là cái gì?"
Phác Thái Anh đang chống cằm trên lòng bàn tay đột nhiên đổi sang chống trên mu bàn tay, khóe mắt cong cong, dường như có ý cười: "Không nói cho cậu."
Nói xong nàng nhích người, thổi hai ngọn nến.
Bánh kem Lạp Lệ Sa là nửa vị xoài vửa vị dâu tây, lúc cầm dao cắt xuống, Phác Thái Anh đưa phần bánh đầu tiên cho Lạp Lệ Sa.
Tiếp đó nàng hỏi: "Cậu không sợ tôi dị ứng xoài sao?"
Lạp Lệ Sa ậm ừ nói: "Lần trước Lâm lão sư mua nước ép xoài cậu đều uống sạch."
Phác Thái Anh tay cầm dao dừng lại, đưa mắt nhìn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa lập tức nói thêm: "Cho nên tôi nghĩ chắc cậu có thể ăn xoài."
Phác Thái Anh ừ một tiếng, nói: "Lúc hạng mục kia kết thúc, tôi và Lâm Kiệt cũng không còn liên hệ."
Lạp Lệ Sa oh một tiếng, nhưng lại nghe thấy một chữ tựa hồ không đúng lắm, vì thế nói tiếp: "Thật đáng tiếc nha, tôi nghe nói hắn rất thích cậu."
Phác Thái Anh lại ngẩng đầu nhìn cô.
Lạp Lệ Sa hỏi: "Phải không?"
Phác Thái Anh: "Anh ta không nói với tôi."
Lạp Lệ Sa: "Vậy cậu cũng không nhìn ra sao?"
Phác Thái Anh không nói có cũng chẳng nói không, thẳng thắn nói: "Nếu anh ấy nói thì tôi sẽ từ chối."
Lạp Lệ Sa theo bản năng bĩu môi: "Nếu không nói thì sao, cứ ái muộn như vậy?"
Phác Thái Anh đột nhiên bật cười, cũng đột nhiên cầm dao cắt bánh lên, chấm kem lên chóp mũi Lạp Lệ Sa.
Không kịp đề phòng, Lạp Lệ Sa sững sờ tại chỗ.
"Làm gì vậy." Lạp Lệ Sa nhanh tay lấy khăn giấy.
Phác Thái Anh ngồi xuống, cũng buông dao xuống: "Không thích thì làm sao ái muội."
Lạp Lệ Sa miệng nhanh hơn não, nói ra một câu mà chỉ tra nữ mới nói được: "Cũng không nhất định thích mới ái muội được."
Phác Thái Anh không thể làm gì khác ngoài nói thêm một câu: "Tôi chỉ cùng người tôi thích ái muội."
Lạp Lệ Sa cả người lại tê dại.
Thật sự ngượng ngùng, cũng tự mình đa tình, Lạp Lệ Sa như thế nào lại nghĩ người nàng đang nói là mình.
Tai cô giờ đỏ đến nhỏ máu.
Nàng đã nói vậy, cô đương nhiên đáp lại cái gì cũng không đúng, chỉ có thể cúi đầu ăn bánh kem.
Phác Thái Anh cũng cúi đầu ăn.
Ăn từ chín giờ, ăn đến mười giờ, nên về nhà rồi.
Lạp Lệ Sa cảm thấy, mình cũng không phải bạn bè thân thiết với Phác Thái Anh, có thể cùng nàng ăn sinh nhật như vậy đã là không tệ rồi.
Cùng nhau ăn mì trường thọ, hát cho nàng, tặng nàng quà, cùng nhau ăn bánh kem, còn hàn huyên trò chuyện.
Thời gian bất giác trôi đi, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn cảm thấy 10 giờ 30 là thời gian thích hợp để nói lời tạm biệt với Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh lần này không nói gì, đưa cô ra cửa rồi nói tạm biệt.
Lạp Lệ Sa một giọt rượu không uống, ở trên đường trở về lại thoáng cảm thấy mình đang say, cô mở cửa sổ xe taxi, mặc cho gió lạnh đang vù vù thổi vào.
Cô nhìn hàng cây cùng dòng xe ngoài cửa sổ, suy nghĩ không biết đang bay về đâu?
Dĩ nhiên là nghĩ về Phác Thái Anh.
Nghĩ về bộ dáng nghiêng đầu chống cằm của nàng, nghĩ đến bộ dáng nàng vén mái tóc mình, nghĩ đến nụ cười nàng, nghĩ đến bộ dáng một tay đút túi của nàng.
Nghĩ đến những điều ước của nàng đều về mình, đến lời nàng nói chỉ cùng người nàng thích ái muội, lúc nàng lấy kem quẹt lên chóp mũi cô.
Lạp Lệ Sa bất đắt dĩ thở dài, không biện pháp trong lòng bắt đầu mắng Phác Thái Anh.
Người này làm sao lại như vậy, thật quá đáng mà! Đáng ghét.
Gió vẫn thổi đến tận khi Lạp Lệ Sa về nhà, khí trời lạnh như thế, thật tốt quá, xuống xe không bao lâu, Lạp Lệ Sa nhảy mũi hắt hơi vài cái.
Vừa tới cửa nhà, di động trên tay Lạp Lệ Sa truyền đến thông báo.
Cô mở ra, là tin nhắn của Phác Thái Anh.
Rất đúng giờ, nàng hỏi Lạp Lệ Sa: Về đến nhà chưa?
Lạp Lệ Sa vừa mở cửa vừa trả lời: Đến rồi
Lúc này Lạp Lệ Sa vẫn còn nghĩ về điều ước sinh nhật của Phác Thái Anh, là điều thứ nhất, chính là đem biệt danh Phác Thái Anh sửa lại.
Xóa bớt "Đại tiểu thư", chỉ để lại "Thái Anh".
Sau đó, Thái Anh lại gửi tin nhắn mới: Cảm ơn món quà cùng bánh kem của cậu
Lạp Lệ Sa cũng khách sáo trả lời: Cảm ơn mì trường thọ của cậu
Thái Anh: Mặt khác, tôi cảm thấy hôm nay cậu đặc biệt đáng yêu
Lạp Lệ Sa cong khóe môi, trả lời nàng: Cảm ơn, tôi cũng cảm thấy hôm nay cậu đặc biệt xinh đẹp
Thái Anh: Nhất định phải như vậy sao?
Lạp Lệ Sa: Có qua có lại
Thái Anh: Thật sao?
Thái Anh: Thật muốn có qua có lại sao?
Lạp Lệ Sa còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời liền đứng hình, bởi vì lúc này đây cô vô tình ngẩng đầu lên, thấy được chiếc giương trên tường, và cũng thấy chính mình trong gương.
Làm sao mà lão nương cô lại có thể cười vui vẻ đến vậy?
- ------------
Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu:
Lạp Lệ Sa: Điều ước thứ ba của cậu là gì vậy?
Thái Anh: Cậu đoán xem
Lạp Lệ Sa: Có phải muốn tớ yêu cậu không? *vui vẻ*
Thái Anh:
Lạp Lệ Sa lập tức thu nụ cười kia lại, cũng không trả lời Phác Thái Anh, sợ hãi vội vàng ném điện thoại sang một bên.
Lạp Lệ Sa thực ra là người rất ương ngạnh, cô không cần mẹ nhắc nhở, cô tự biết, những chuyện trước kia thì không nói, chỉ nói hiện tại.
Tắm xong, cô không biết phải như thế nào, càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng thấy sai.
Giống như trong ngực có gì đó chặn lại, thở không ra nuốt xuống càng không trôi.
Đều do Phác Thái Anh.
Vốn dĩ thời gian còn sớm, hơn nữa mai là cuối tuần, nếu như Phác Thái Anh đã không cho cô ăn cay, không cho uống rượu thì cô sẽ...
Lạp Lệ Sa tóc không thèm sấy, tùy tiện quấn khăn bông đi ra mở cửa tủ lạnh.
Tìm một hồi cũng không thấy đồ cay, nhưng rượu thì nhà ai cũng có sẵn.
Nên mười phút sau, cô một thân một mình ngồi ở ban công phòng khách, chân bắt chéo, gió lạnh thổi, chậm rãi nhâm nhi uống rượu.
Hai tin nhắn của Phác Thái Anh, cô không thèm nhắn lại nhiều, giả ngu nhắn một tin không mặn không nhạt, chuyện này tới đây kết thúc.
Mùa đông lạnh lẽo, rượu cũng lạnh, từng ngụm từng ngụm như muốn cào xé cổ họng cô.
Đang quay cuồng trong luồn suy nghĩ bỗng bị một cuộc điện thoại đánh thức, là một tiểu phóng viên bên tòa soạn, cô vừa nghe máy bên kia liền rối rít nói xin lỗi, do ở công ty bận rội bây giờ mới sửa xong tư liệu của Phác Thái Anh.
"Rất xin lỗi Lạp tổng, xin lỗi đã muộn như vậy còn quấy rầy cô."
Lạp Lệ Sa lúc này mới nhớ, hôm qua khi buổi phỏng vấn kết thúc, cô cùng tổ của mình muốn lấy tư liệu về Phác Thái Anh, có dặn là không vội hôm sau lấy cũng được.
Tiểu phóng viên ngữ khí có chút sợ hãi, tựa hồ đang sợ vì mình làm chậm trễ công việc Lạp Lệ Sa mà bị quở trách.
Vốn là công tác tự ý thêm vào, Lạp Lệ Sa ngữ khí ôn hòa nói không sao, lại quan tâm đối phương thêm vài câu, nói cảm ơn rồi cúp điện thoại.
Thư điện tử về tư liệu vừa lúc cũng tới, Lạp Lệ Sa cũng bừng tỉnh từ cơn căn bản không say, bắt đầu cảm thấy mình thật ngốc.
Bất quá cô vẫn đem vài ly cuối cùng uống cạn.
Dọn dẹp ban công sạch sẽ rồi đi vào, Lạp Lệ Sa lúc này mới hậu tri hậu giác thấy bên ngoài lạnh như vậy, tóc không thèm sấy, cô rốt cuộc đang làm gì vậy?
Lạp Lệ Sa ở trong phòng tắm thu thập một chút xong trở về phòng, lúc đặt chân lên giường thời gian đã điểm quá 12 giờ, sinh nhật Phác Thái Anh đã qua.
Tưởng chính mình có thể chứng minh bản thân không để ý, Lạp Lệ Sa lăn tới lăn trong chăn, cuối cùng mới đem tư liệu kia mở ra.
Vì vừa đến làm việc ở tòa soạn, tiểu phóng viên kia làm đặc biệt cẩn thận, Lạp Lệ Sa muốn gì, Lạp Lệ Sa nghĩ gì, cô ấy đều sửa sang cẩn thận mới gửi qua.
Nội dung không nhiều lắm, cùng lắm chỉ tầm nửa tờ giấy, nhiều điều Lạp Lệ Sa đã biết, nhưng cô vẫn cẩn thận xem lại từ đầu đến cuối.
Bên trong còn có vài tấm hình thời đại học Phác Thái Anh, chụp chung với lớp học, nên mờ mờ thấy được toàn thân nàng, không phải quá rõ, nhưng chính là xinh đẹp, còn rất ngây ngô.
Lạp Lệ Sa ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, ấn tượng cuối cùng hình như cô đang phóng to Phác Thái Anh trong bức ảnh kia.
Lại lần nữa cô bị tiếng điện thoại đánh thức.
Người mà sáng thứ bảy 8 giờ có thể gọi điện cho cô, ngoại trừ mẹ cô chắc chắn không có người thứ hai.
Cô cài cho mẹ tiếng chuông riêng, cho nên không cần mở mắt, Lạp Lệ Sa từ trong ổ chăn mò ra lấy điện thoại bắt máy.
"Dạ?" Lạp Lệ Sa cả người vô lực, đau nhức toàn thân.
Mẹ cô bên kia tinh thần phấn chấn: "Tuần này mẹ không có lên, con của anh họ kết hôn, vợ anh ấy kêu mẹ qua phụ giúp."
Lạp Lệ Sa thấp giọng đáp: "Oh."
Mẹ cô thở dài một tiếng: "Đã mấy giờ rồi còn chưa chịu rời giường, vừa lúc dậy ăn sáng đi."
Lạp Lệ Sa: "Con biết rồi."
Mẹ cô nghi hoặc hỏi: "Giọng con làm sao vậy? Bị cảm sao?"
Lạp Lệ Sa hít hít mũi: "Không có, chắc do mới dậy thôi."
Mẹ: "Mẹ nghe không giống đâu, chắc là bị cảm rồi, trời lạnh thế này, con chắc lại..."
Me cô càng nói càng nhiều, âm thanh như thôi miên, Lạp Lệ Sa vì thế dần dần nhắm mắt lại, di động cũng không cầm chặt, rơi trên giường.
Không nghĩ tới mẹ cô bên kia không nghe được cô trả lời, liền trực tiếp cúp máy, gọi lại lần nữa.
Lạp Lệ Sa đau đầu vô cùng, ở trong chăn than thở tiếp điện thoại: "Làm sao vậy mẹ?"
Mẹ: "Con tự nghe thử giọng mình đi, ngày hôm qua đã làm gì?"
Lạp Lệ Sa: "Con thật không sao mà, mẹ bận rộn đi, con buồn ngủ quá, cho con ngủ một chút nha mẹ."
Lạp Lệ Sa cuối cùng phải dùng chiêu thức làm nũng, mẹ cô bên kia mới dịu lại: "Được rồi được rồi, nhớ phải ăn nha, phải nhớ nấu thuốc uống đấy, đừng kéo dài để quên."
Lạp Lệ Sa: "Con biết rồi."
Mẹ cô rốt cuộc cũng tha cho cô, ngay khi cúp máy Lạp Lệ Sa cả người héo úa, vô cùng mệt mỏi, lần nữa ngủ thϊếp đi.
Nhưng giấc này cô ngủ không an ổn được, giống như chưa ngủ được bao lâu, nửa tỉnh nửa mơ, điện thoại lại vang lên.
Lạp Lệ Sa giật mình bắt lấy điện thoại, vừa nhìn thấy trên màn hình một chuỗi số xa lạ, cô lần đầu tiên thấy số lạ không nghĩ ngợi mà trực tiếp tắt máy.
Qua vài giây điện thoại lại vang lên.
Lạp Lệ Sa khẽ rên lên, mắt không nhìn màn hình, dùng sức ấn vào nút nghe.
"Ai vậy?"
Bên kia nói: "Là tôi."
Lạp Lệ Sa dừng một chút, lửa giận trong mắt vơi hơn phân nửa, dù vậy cô vẫn cố hỏi: "Tôi là ai?"
Phác Thái Anh thế nhưng không tự giới thiệu, mà hỏi Lạp Lệ Sa: "Bị cảm sao?"
Lạp Lệ Sa mày nhăn lại: "Mẹ tôi nói cho cậu sao?"
Phác Thái Anh hỏi: "Nghiêm trọng không?"
Lạp Lệ Sa đưa điện thoại ra xa nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ.
Tạm tha thứ một chút đi.
Đưa điện thoại lên tai, lại nghe Phác Thái Anh nói: "Giọng nghe không tốt lắm, giọng mũi rất nặng."
Sáng sớm tinh mơ, thanh âm của Phác Thái Anh rất ôn nhu.
Lạp Lệ Sa cả người mềm nhũn: "Chắc là vậy, lát nữa tôi sẽ uống thuốc, cảm ơn cậu, tôi không sao."
Phác Thái Anh: "Thuốc cảm cùng thuốc trung y có thể uống cùng sao?"
Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ nói: "Bà ấy như thế nào cả cái này cũng nói cho cậu."
Phác Thái Anh: "Chắc bữa sáng còn chưa ăn."
Lạp Lệ Sa bật cười: "Cho nên chị à," dù đầu óc không tỉnh táo lắm nhưng Lạp Lệ Sa vẫn còn có thể đi trêu chọc: "Hỏi nhiều như vậy là chị định đến đây chăm em sao?"
Phác Thái Anh nói: "Đúng vậy."
Lạp Lệ Sa nghe không hiểu: "Đúng vậy cái gì?". Xin hã𝘆 đọc 𝐭𝘳u𝘆ện 𝐭ại # 𝐭𝘳ù 𝐦𝐭𝘳u𝘆ện﹒𝓥𝖭 #
Giọng khàn đi, chợt Lạp Lệ Sa nghe được tiếng chuông cửa vang lên.
Âm thanh này không chỉ ở trong nhà, nó còn phát ra trong điện thoại cô.
Ngay sau đó, cô nghe Phác Thái Anh nói: "Là tôi."
- ------------
Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu:
Lạp Lệ Sa: Thái Anh, cậu đến chăm tớ được hông?
Phác Thái Anh: Không được
Lạp Lệ Sa: Chị Dạngggggg Dạnggggg
Phác Thái Anh: Đến ngay
Lạp Lệ Sa từ trên giường đứng lên, mới phát hiện cảm mao hình như có chút nghiêm trọng.
Trước mắt một mảnh đen nhánh, đầu ong ong, cô đứng ở mép giường hồi lâu, phải đỡ đầu giường mới không để mình ngã xuống.
Đầu rất nặng, chân cũng nặng như chì, từ phòng ngủ tới cửa chính, Lạp Lệ Sa đoán chừng phải tốn hơn hai phút, kỳ thực giống người sinh bệnh nặng.
Bất quá hôm nay Phác Thái Anh chỉ ấn một lần chuông, nàng cực kì kiên nhẫn chờ đợi.
Cửa mở ra, Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh, thoáng chút sửng sốt.
Phác Thái Anh hôm nay không trang điểm, tóc cũng không uốn xoăn như thường ngày mà để thẳng, bên ngoài có vẻ lạnh, nàng mang trên người một kiện áo lông trắng, phía dưới là quần jean và một đôi dép bông, bộ dạng rất tùy ý.
Đối với cô mỗi lần nhìn thấy người này, nàng đều là tỉ mỉ trang điểm, giờ đây Lạp Lệ Sa thoáng có chút không thích ứng kịp.
Chẳng qua hiện tại Lạp Lệ Sa cũng không ổn lắm, Phác Thái Anh chí ít nhìn vẫn gọn gàng, còn Lạp Lệ Sa lúc này không khác gì một tên ăn mày.
"Vào đi."
Lạp Lệ Sa nói với Phác Thái Anh, giọng khàn đặc phải ho khan vài tiếng.
Phác Thái Anh: "Rất nghiêm trọng."
Lạp Lệ Sa đi vào trong: "Còn tốt đi."
Cô thật sự khó chịu, khó chịu đến mức không muốn hỏi cái này cái kia với Phác Thái Anh, ví dụ như nàng tới đây bằng cách nào, mẹ cô đã nói gì với nàng, hiện tại Lạp Lệ Sa chỉ muốn nằm xuống thôi.
Không để ý Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa tự mình lê từng bước trở về phòng ngủ.
Sau khi bước qua cửa phòng ngủ, một bàn tay đằng sau chặn cửa lại, tay Lạp Lệ Sa mềm nhũn không còn sức để đóng cửa, mặc cho Phác Thái Anh theo sau vào.
Lạp Lệ Sa khi ngủ sợ sáng, căn phòng ngoại trừ ánh sáng bên ngoài hắc vào thì bên trong là một mảnh tối đen.
Cô quen thuộc địa phận của mình, nhưng Phác Thái Anh thì không, khi đến mép giường, Lạp Lệ Sa tốt bụng nhắc nhở một câu: "Có cái thảm, cẩn thận ngã."
Phác Thái Anh ở sau ừ một tiếng.
Trên giường vẫn còn lưu chút nhiệt nóng, Lạp Lệ Sa không ngờ gió ngoài cửa lạnh đến vậy, hôm nay mặc ít, hiện tại chui vào ổ chăn, máy sưởi bốn phương tám hướng thổi đến, Lạp Lệ Sa mới thoải mái run lên.
Chờ nằm xong, Lạp Lệ Sa nghiêng người, hướng Phác Thái Anh hỏi: "Tôi tính ngủ tiếp một giấc, cậu thì sao?"
Phác Thái Anh ở trước mặt Lạp Lệ Sa ngồi xổm xuống, tầm mắt chăm chú nhìn cô, nàng trước nói câu "Ngủ đi", sau không biết từ nơi nào lấy ra một cái nhiệt kế điện tử, ở trên đầu Lạp Lệ Sa "tích" một cái.
Lạp Lệ Sa đem mắt mở ra chút, nổ lực muốn nhìn con số vừa đo: "Phát sốt sao?"
Phác Thái Anh không cho Lạp Lệ Sa nhìn: "Cậu còn biết quan tâm mình."
Lạp Lệ Sa đau đầu nên thanh âm cũng nhẹ đi: "Không nói thì thôi."
Phác Thái Anh: "Còn tốt, sốt nhẹ."
Phác Thái Anh nói rồi đưa tay sờ lên trán Lạp Lệ Sa kiểm tra, giúp cô kéo tốt chăn: "Trong nhà có thuốc hạ sốt không?"
Lạp Lệ Sa: "Không có."
Phác Thái Anh: "Vậy cậu ngủ trước đi, tôi xuống dưới lầu mua, quay về sẽ nấu cho cậu chén cháo."
Lạp Lệ Sa: "Ừm."
Phác Thái Anh: "Còn túi thuốc trung y kia ngày mai hẳn uống, hôm nay uống thuốc hạ sốt trước đi."
Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại: "Ừm."
Phác Thái Anh không nói tiếp, mà Lạp Lệ Sa cũng không có cảm giác nàng rời đi, Lạp Lệ Sa rất muốn ngủ, nhưng nghĩ có người ở trước mặt nhìn chằm chằm mình vậy, cô làm sao ngủ được.
Không bao lâu, cô lại mở mắt.
Vừa mở mắt, Lạp Lệ Sa thấy bàn tay Phác Thái Anh phóng đại trước mắt.
Hai người lúc này đều đã thích ứng độ sáng trong phòng, Phác Thái Anh đương nhiên có thể nhìn thấy Lạp Lệ Sa mở mắt, nhưng không bởi vì vậy mà nàng thu tay lại, nàng vẫn tiếp tục động tác của mình, đưa ngón tay chạm nhẹ lên gò má Lạp Lệ Sa.
Động tác Phác Thái Anh rất nhẹ, Lạp Lệ Sa có thể cảm nhận rõ hai tai mình bắt đầu nóng lên.
Cô nâng tầm mắt từ tay sang giương mặt của Phác Thái Anh: "Làm sao vậy?"
Phác Thái Anh nói: "Sinh bệnh liền ngoan như vậy."
Lạp Lệ Sa tai càng nóng hơn, không ngoài ý muốn mặt hẳn cũng đỏ luôn rồi.
Bất quá với bóng tối trong phòng, Phác Thái Anh chắc là không nhìn ra.
"Tôi không ngoan," Lạp Lệ Sa vừa nói vừa kéo chăn lên, che nửa khuôn mặt đỏ bừng của mình, đem tay Phác Thái Anh chặn ở ngoài chăn: "Cậu không phải muốn đi mua thuốc cho tôi sao," mí mắt cô vẫn không gượng được nhắm lại, nhưng miệng vẫn nói tiếp: "Thế nào lại không chút vội vậy a, tôi sinh bệnh đó."
Bởi vì giọng mũi nặng, thanh âm Lạp Lệ Sa đặc biệt nhỏ như đang làm nũng.
Phác Thái Anh mỉm cười: "Hiện tại đi ngay," nàng nói: "Chờ tôi trở lại."
Lúc này Lạp Lệ Sa mơi cảm nhận Phác Thái Anh đã đi rồi, cho dù nhắm mắt, cô cũng lờ mờ thấy được một bóng người chuyển động, sau đó là tiếng bước chân, cuối cùng là tiếng đóng cửa.
Người kia vừa rời đi, Lạp Lệ Sa lại cảm thấy trống trải khó hiểu, hô hấp trở nên khó khăn hơn nhiều.
Chắc do cô quá mệt, không rảnh quan tâm lí do vì sao, ho khan hai tiếng liền thϊếp đi.
Một giấc ngắn trôi qua, Lạp Lệ Sa tự mình thức dậy, thời gian chưa qua bao lâu.
Phác Thái Anh hẳn đã vào phòng cô một lần nữa, cho nên nàng để cửa hé một chút, cũng nhờ để cửa như vậy, Lạp Lệ Sa có thể ngửi được trứng gà ngoài kia.
Quá thơm, đầu cũng không muốn đau nữa, cô muốn ăn gì đó.
Từ trên giường tỉnh lại, Lạp Lệ Sa phát hiện trên tủ đầu giường có một cái bình giữ ấm.
Là bình của cô, Lạp Lệ Sa mở ra ngửi ngửi, rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Là nước ấm, thực thoải mái, cô ngửa đầu uống hơn nửa bình.
Nhanh chóng rửa sơ mặt, rời phòng ngủ, Lạp Lệ Sa lẳng lặng đến nhà ăn ngồi xuống, phòng bếp có trứng gà đã bác xong, Phác Thái Anh lúc này đang nấu cháo.
Cùng lúc đó, còn đang nói chuyện điện thoại.
Di động mở loa ngoài, toàn một phòng bếp đều ngập tràn âm thanh của mẹ Lạp Lệ Sa.
"Làm sao còn chưa tỉnh a, đã mây giờ rồi, con đừng nhìn con bé bị bệnh mà chiều nó," mẹ cô đem bí kíp độc quyền ra dạy cho Phác Thái Anh: "Con đến phòng con bé, đem rèm cửa mở tung ra, con bé thấy sáng liền tự tỉnh, làm đi."
Lạp Lệ Sa: "......"
Phác Thái Anh không có làm theo, đứng bất động: "Để cậu ấy ngủ một lát, con nấu cháo xong sẽ gọi cậu ấy dậy ạ."
Mẹ cô bên kia lại bắt đầu lải nhãi, cằn nhằn Lạp Lệ Sa đủ kiểu, nói nào là mấy ngày hôm trước nhiệt độ rất thấp, chắc hôm qua không biết lại đi chơi nơi nào, không chịu mặc đủ.
Nói đến tối qua, Phác Thái Anh cắt ngang: "Cậu ấy đêm qua ở cùng con."
Mẹ cô nghẹn lời.
Lạp Lệ Sa bên cạnh thiếu chút phụt cười.
Cô muốn xem mẹ mình xử lý như nào.
Quả nhiên, giây kế tiếp giọng mẹ cô ôn hòa hơn nhiều: "A, ở cùng con sao, vậy là tốt rồi, ngày hôm qua chắc không có sao chứ."
Phác Thái Anh: "Ngày hôm qua không có việc gì, cậu ấy cũng về sớm, hẳn cũng ngủ sớm ạ."
Mẹ cô thở dài: "Vậy chắc là ban đêm cảm lạnh, không biết có phải lại đá chăn không."
Được rồi, có lí do để bà mắng rồi: "Lúc nào cũng đá chăn, không biết lo cho mình, lớn người như vậy rồi."
Phác Thái Anh cười một chút: "Lúc ngủ đều như vậy sao ạ?"
Mẹ cô thà nói sạch chứ quyết không tha: "Đúng vậy! Từ nhỏ đến giờ, đều đã 26 tuổi rồi mà con nhìn xem, thật không làm dì bớt lo mà."
Lạp Lệ Sa đưa tay chống cằm, yên lặng ngồi nghe.
Mẹ cô tiếp tục: "Đều đến tuổi kết hôn rồi, còn như con nít, cũng không có lấy người bạn trai để quản."
Phác Thái Anh thấp thấp giọng dạ.
Mẹ cô buông tiếng thở dài: "Con bé rốt cuộc có bạn trai không, con nói cho dì biết đi."
Phác Thái Anh không có nói tiếp.
Thời gian kế tiếp, mẹ cô dành ra để nói về các đối tượng của cô, nói cái gì mà đại học có một nam bạn học, điều kiện khá tốt còn tưởng rằng có gì đó, nhưng không biết như thế nào mà không chút tiến triển.
Khi mẹ cô nói những việc này, Phác Thái Anh chỉ im lặng lắng nghe, nàng đưa lưng về phía Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cũng không thấy nét mặt nàng, không biết nàng đang có tâm tình gì.
Đại khái cảm thấy mình quá dong dài, mẹ cô nói thêm hai câu liền thôi, sau đó hỏi: "Con bé còn chưa dậy sao?"
Phác Thái Anh nói: "Đã dậy rồi, đang ngồi phía sau con ạ."
Lạp Lệ Sa cả kinh, đang ngồi trên ghế thiếu chút giật mình đứng dậy.
Người này thật có mắt sau lưng sao?
Mẹ cô a một tiếng: "Dậy là tốt rồi, kêu con bé nhanh ăn cháo, trễ rồi."
Phác Thái Anh cười: "Dạ."
Bên phía mẹ đột nhiên ồn ào lên, Lạp Lệ Sa nghe được tiếng của mợ, tiếp theo bà nói có việc nên cúp điện thoại trước.
Lạp Lệ Sa nãy giờ luôn cố gắng không phát ra tiếng, nếu Phác Thái Anh đã biết, cô mặc kệ liền ho vài tiếng.
Phác Thái Anh vừa lúc múc cháo ra, cùng trứng bác bưng qua chỗ cô.
Lạp Lệ Sa nhận chén cháo: "Cậu biết tôi tới từ khi nào?"
Phác Thái Anh: "Lúc cậu vừa ra tôi liền thấy được, do thủy tinh phản quang."
Lạp Lệ Sa: "......"
Lạp Lệ Sa: "Vậy mà cậu không nói."
Phác Thái Anh: "Cậu cũng không nói mà."
Lạp Lệ Sa bật cười: "Phác Thái Anh, cậu đôi khi rất thú vị."
Phác Thái Anh nghiêng đầu hỏi: "Là như thế nào?"
Lạp Lệ Sa mở miệng định liệt kê, Phác Thái Anh lại đánh gãy lời cô: "Ăn trước đi, chờ lát nữa lại quở trách tôi."
Lạp Lệ Sa cười: "Không phải là muốn quở trách cậu," cô đem từng muỗng cháo ăn vào, nhỏ giọng nói: "Là đang khen cậu."
Phác Thái Anh cũng cười: "Vậy càng phải chậm rãi nói."
Lạp Lệ Sa cúi đầu.
Đừng cười, cô không muốn cười nữa.
Không sai biệt lắm cũng đến bữa trưa, Phác Thái Anh múc cho Lạp Lệ Sa một chén, tiện múc luôn cho mình một chén.
Dạ dày Lạp Lệ Sa không tốt, hàng ngày đều dễ phát bệnh, nếu để đói lâu đến khi ăn cái gì đó thì sẽ đau đến không chịu được, cho nên trong túi xách cô luôn để cái này cái kia ăn vặt, nếu cảm thấy không ổn, liền bổ sung một chút năng lượng.
Buổi sáng đau đầu hòa cùng cảm giác đói lả, hiện tại nuốt nhanh hai chén cháo xuống bụng, Lạp Lệ Sa cảm thấy dạ dày mình không ổn lắm.
Cảm giác đau đớn quen thuộc bắt đầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh cô, Lạp Lệ Sa nhịn vài cái đến lúc không nhịn được, nắm chặt muỗng, cúi gầm đầu xuống.
"Làm sao vậy?" Phác Thái Anh rất nhanh phát hiện cô có điểm không thích hợp: "Bụng, đau dạ dày phải không?"
Lạp Lệ Sa không lừa cô: "Có một chút."
Phác Thái Anh không ngồi đối diện nữa, nàng đứng lên kéo ghế bên cạnh Lạp Lệ Sa ngồi xuống: "Rất đau sao?"
Lạp Lệ Sa xua tay: "Năm phút liền tốt thôi, cứ từ từ, không có gì đâu."
Phác Thái Anh vì thế không nói nữa, bất quá nàng không nhàn rỗi, đưa tay vuốt những sợi tóc loạn trên đầu Lạp Lệ Sa, vỗ vỗ nhè nhẹ gáy Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa chưa từng được ai đối đãi tốt như vậy, dạ dày càng đau, nó giống như đang cầu được an ủi nhiều hơn.
Lạp Lệ Sa tự thương cảm mình, cũng không muốn kiên trì cái gì, vừa lúc Phác Thái Anh đặt tay lên đầu, cô liền thuận thế nhích lại gần nàng hơn.
Dần dần, dạ dày cô vui vẻ, bắt đầu hòa hoãn.
Lạp Lệ Sa bỗng nói lời vô nghĩa: "Hôm nay không mang cá nhỏ."
Cô là nói Phác Thái Anh không mang, người này thế nhưng lại đưa tay trượt xuống vành tai Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cười: "Tôi nói cậu."
Phác Thái Anh nói: "Tôi biết."
Lạp Lệ Sa nhắm hai mắt lại, cảm thụ đầu ngón tay Phác Thái Anh đang nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cô.
Thật tốt, dạ dày cô chưa bao giờ nhanh như vậy liền chuyển biến tốt, mà không chỉ có dạ dày, trong cơ thể không biết bộ phận nào, hoặc nói là thần kinh cô, nó đang kêu gào tột độ, nó muốn nhiều hơn
Tay Phác Thái Anh rất ấm, cùng tai cô là một độ ấm đối lập, nàng ôn nhu xoa xoa, xoa xoa.
Lạp Lệ Sa thật thoải mái.
"Đi gấp quá, tôi quên đeo." Phác Thái Anh giải thích.
Lạp Lệ Sa thuận thế hỏi: "Thích quà của tôi sao?"
Phác Thái Anh bật cười: "Giờ mới hỏi sao?"
Lạp Lệ Sa: "Tôi thích bây giờ hỏi."
Phác Thái Anh nói: "Rất thích."
Lạp Lệ Sa không buông tha nàng: "Thích nhiều không?"
Phác Thái Anh: "Đến khi cậu đưa cho tôi cái khác, tôi sẽ luôn mang nó."
Lạp Lệ Sa cong môi cười: "Nó cũng không hợp lắm."
Phác Thái Anh: "Tôi thấy hợp."
Lạp Lệ Sa: "Tôi cũng chưa nói sẽ tặng cậu cái mới."
Phác Thái Anh: "Vậy tôi vẫn sẽ mang cái này."
Lạp Lệ Sa nhắm hai mắt, từ từ mở ra, lại từ từ nhắm lại.
Cô sinh bệnh, cô sinh bệnh đến nỗi điên cuồng động tâm.
Cô hoàn toàn chủ động động tâm rồi.
Phác Thái Anh vân vê tai Lạp Lệ Sa đến khi nó trở nên nóng ấm hơn, chờ dạ dày hòa hoãn lại, mặt Lạp Lệ Sa lúc này cũng khá hơn.
Cô né Phác Thái Anh ra ngồi thẳng, đem cái muỗng trên bàn nắm lại: "Tôi ổn rồi."
Phác Thái Anh thoáng cái bị xa lánh, khe khẽ cười thành tiếng: "Cậu thật vô tình mà."
Lạp Lệ Sa hướng phía đối diện mời: "Ăn đi Phác tiểu thư."
Phác Thái Anh gật đầu: "Được Lạp tiểu thư."
Lạp Lệ Sa không nhịn được bật cười.
Này có gì mà buồn cười chứ...
Phác Thái Anh không chỉ có bác trứng, nàng còn làm một phần cải xào, hương vị rất giống hương vị gia truyền của mẹ cô, Lạp Lệ Sa muốn khóc thành tiếng nói "Tôi muốn ăn cơm của mẹ".
Vài chén cháo cùng ít đồ ăn kèm, hai người rất nhanh liền ăn xong.
Dạ dày được lấp đầy, Lạp Lệ Sa cảm giác tốt hơn, không bao lâu, Phác Thái Anh liền lấy thuốc nàng mới mua, mở lấy thuốc, rồi đưa đến trước mặt Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa không muốn cùng thân thể mình phân cao thấp, Phác Thái Anh phân phó như thế nào, cô liền nghe như thế ấy.
"Lát nữa chắc sẽ mệt hơn," Phác Thái Anh nói: "Ngủ một giấc tỉnh lại sẽ tốt thôi," nàng hỏi: "Đầu còn đau không?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Một chút."
Phác Thái Anh gác cằm lên tay: "Hiện tại thế nào? Muốn lên giường nằm, hay muốn ngồi đây cùng tôi tâm sự."
Lạp Lệ Sa cũng học theo Phác Thái Anh chống cằm: "Cậu có chuyện muốn tâm sự với tôi sao?"
Phác Thái Anh nói: "Cậu có chuyện muốn nói với tôi."
Lạp Lệ Sa: "Hở?"
Phác Thái Anh: "Cậu còn chưa khen tôi."
Lạp Lệ Sa phụt một tiếng cười rộ lên, cười đến mức huyệt thái dương nổi lên.
"Cậu a, Phác Thái Anh cậu còn thiếu người khen sao." Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh: "Thiếu Lạp Lệ Sa khen."
Lạp Lệ Sa đôi mắt đều cong lên: "Phác lão sư mỹ lệ hào phóng, hiểu tri thức lễ nghĩa, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, khí chất tốt học thức cao, tôi không biết kiếp trước mình có phúc gì, để kiếp này có thể gặp được Phác lão sư, có thể ăn cháo, ăn trứng bác, ăn cải xào do chính tay Phác lão sư làm."
Lạp Lệ Sa một bên nói, Phác Thái Anh một bên cười, kia không biết là biểu tình "Tôi nghe cậu nói bừa" hay là "Được được cậu cứ nói tiếp đi", dù sao cũng không thể nào là đang hưởng thụ.
Chờ Lạp Lệ Sa phát biểu một đoạn dài xong, Phác Thái Anh gật gật đầu: "Là đang khen, hay đang trêu chọc tôi."
Lạp Lệ Sa: "Là thật, thuốc Phác lão sư mua ai uống mà dám không khỏe lên."
Di động Phác Thái Anh đặt trên bàn vang lên, đánh vỡ đoạn đối thoại của các cô.
Phác Thái Anh cầm lên mở khóa, cũng trực tiếp mở tin nhắn âm thanh lên.
Là giọng mẹ cô gửi tới, hỏi Lạp Lệ Sa đã ăn chưa, có tốt hơn chút nào không.
Phác Thái Anh nhắn tin trả lời, tuy Lạp Lệ Sa không nhìn thấy nàng nhắn gì, nhưng lại thập phần yên tâm, dù sao cô chính tai nghe được Phác Thái Anh ở bên cạnh nhắn tin.
Chờ Phác Thái Anh buông di động xuống, Lạp Lệ Sa hỏi: "Cậu tính làm dì nhỏ của tôi thật sao?"
Phác Thái Anh khó hiểu: "Cái gì?"
Lạp Lệ Sa tự mình bật cười, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, cô liền đem chuyện ngày đó Trương Hân chạm mặt với Phác Thái Anh đại khái nói cho nàng nghe.
"Không cần." Phác Thái Anh nghe xong nói: "Không có hứng thú."
"Tôi không nghĩ mẹ tôi thích cậu vậy," Lạp Lệ Sa lại nói thêm: "Bất quá bạn của mẹ, tôi cũng thích nha."
Phác Thái Anh: "Không cần nói câu sau."
Lạp Lệ Sa trong lòng a một tiếng.
Lạp Lệ Sa cô không ngốc a, cái bầu không khí ái muội này thật đáng sợ, cho nên lần nữa nằm lại lên giường, Lạp Lệ Sa sợ phải cùng nàng nói tiếp nên gấp rút chui vào trong chăn.
Mỗi lần không khí ái muội này kéo đến, mười lần hết mười một lần Lạp Lệ Sa thắng không nổi Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh người này sao lại như vậy chứ a.
Lạp Lệ Sa cô ở trước mặt Phác Thái Anh sao không còn chút sức chống cự thế này a.
"Đừng trùm kín như vậy."
Phác Thái Anh lấy cho Lạp Lệ Sa một ly nước ấm, quay đầu liền nói.
Lạp Lệ Sa nghe lời mà thò mỗi đầu ra khỏi chăn.
Phác Thái Anh nắm chặt cái ly, đột nhiên hỏi: "Ngày hôm qua rời khỏi nhà tôi cậu còn đi chỗ khác sao?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không có."
Phác Thái Anh bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân bị cảm của Lạp Lệ Sa: "Buổi tối đá chăn sao?"
Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ, vẫn là ăn ngay nói thật: "Lúc trở về tôi có ra ban công uống chút rượu."
Phác Thái Anh thở dài bất đắt dĩ nhìn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa: "Cậu phê bình tôi đi."
Phác Thái Anh: "Là muốn tôi phê bình sao."
Nhưng cuối cùng nàng cái gì cũng không nói.
Rõ ràng vừa rồi ở bên ngoài cô đã tốt hơn nhiều, lúc này ở trên giường, Lạp Lệ Sa không biết như thế nào lại thấy yếu ớt đi.
Nhưng nói chung yếu ớt thế nào cũng vẫn là ở thế yếu, Lạp Lệ Sa cũng không nghĩ sẽ cố gắng biểu hiện khác, cô hiện lại là người bệnh, cô có thể tùy hứng, có thể không cần suy nghĩ nhiều, muốn làm gì thì làm nấy.
Nghĩ đến việc Phác Thái Anh không bắt buộc phải ở lại đây, Lạp Lệ Sa nhỏ giọng hỏi: "Cậu phải về sao?"
Phác Thái Anh lại hỏi lại cô: "Cậu hy vọng tôi về sao?"
Lạp Lệ Sa cảm thấy tim mình có chút ngứa ngáy, do dự vài giây, mới cắn răng nói: "Không hy vọng."
Đối với việc mà Lạp Lệ Sa giãy giụa nửa ngày mới trả lời được, thì Phác Thái Anh vẫn không chút cảm xúc dư thừa, nàng chỉ bình đạm ừ một tiếng, sau đó nói: "Tôi có thể mượn máy tính không?"
Lạp Lệ Sa đưa tay chỉ chỉ: "Ở trên bàn."
Phác Thái Anh: "Tôi ở bên ngoài viết luận văn, cậu có việc thì gọi tôi nhé."
Với đáp án này Lạp Lệ Sa không biết là hài lòng hay không hài lòng, chưa phục hồi được suy nghĩ, tay liền nhanh hơn nắm lấy một góc áo của Phác Thái Anh: "Một mình cậu ở bên ngoài sao?"
Phác Thái Anh: "Hay là tôi cùng cậu ngủ."
Lạp Lệ Sa trong nháy mắt buông tay ra.
Phác Thái Anh khẽ mỉm cười, cúi người nhẹ điểm lên cằm Lạp Lệ Sa hai cái: "Ngoan ngủ đi."
A mẹ ơi, cái này ai mà chịu cho nổi a.
Lạp Lệ Sa: "Dạ."
Phác Thái Anh lại điểm thêm vài cái nữa: "Sinh bệnh thì rất ngoan."
Lạp Lệ Sa: "Tôi đây sinh bệnh nhiều lắm."
Phác Thái Anh gõ đầu cô: "Nói bậy gì đó, phải nhanh khỏe lên."
Lạp Lệ Sa: "Dạ."
Sau đó Lạp Lệ Sa nhắm hai mắt lại, Phác Thái Anh lẳng lặng cầm máy tính rời khỏi phòng.
Rất nhanh, phòng ngủ lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh, Lạp Lệ Sa thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của mình.
Mỗi lần cô đổ bệnh xác thật đều luôn hy vọng có người ở bên cạnh, từ trước đến nay đều là mẹ cô, bất quá một vài lần cảm mao, cô cũng không nói cho mẹ, tựa như lần này, nếu Phác Thái Anh không tới, cô sẽ phải tự mình vượt qua.
Có đôi khi đổ bệnh, cô rất muốn làm nũng, nhưng mẹ cô chưa bao giờ chịu được bộ dạng làm nũng của cô, vừa thấy liền mắng cô.
Chỉ cần Lạp Lệ Sa ngoan một chút, là Phác Thái Anh lại dịu dàng hơn.
Cô thích có mẹ bên cạnh, nhưng với việc thích Phác Thái Anh ở bên cạnh thì không giống nhau.
Nếu có thể không cần kiêng nể gì mà thẳng thắng biểu đạt tình cảm, Lạp Lệ Sa hiện tại đặc biệt cực kì hết sức muốn nói, cô rất thích Phác Thái Anh.
- ------------
Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu:
Phác Thái Anh: Lệ Sa Lệ Sa
Lạp Lệ Sa ft giọng ngọt xớt: Dạ?
Lần này ngủ, Lạp Lệ Sa mơ thấy Phác Thái Anh.
Không chỉ có nàng, còn có Tiểu Nhã, còn có đại gia tộc kia của các nàng.
Đúng vậy, chính là cảnh tượng lúc trước khi Lạp Lệ Sa và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà Tiểu Nhã, bất quá trong mơ còn khoa trương hơn.
Phác Thái Anh, thân thích của Tiểu Nhã, còn phảng phất lúc phát sinh chuyện kia xuất hiện rất nhiều nhân vật quần chúng vây xung quanh.
Chuyện bắt đầu từ khi Tiểu Nhã hôn lên mặt Lạp Lệ Sa, giây tiếp theo, Lạp Lệ Sa đẩy Tiểu Nhã ra, Tiểu Nhã lảo đảo vài bước không đứng vững, ngã trên mặt đất.
Nhưng loại tình huống này không một chút chút ảnh hướng đến việc Tiểu Nhã nói với mẹ cô ấy, cô ấy thích nữ sinh.
Khung cảnh như bị nhấn nút tạm dừng, biểu tình của mọi người đều ngưng đọng lại, gương mặt mẹ Tiểu Nhã phóng to trên màn ảnh, thời gian từng phút từng giây trôi như tích góp giọt nước mắt đọng trên mắt viền mắt cô, thẳng đến khi viền mắt không còn giữ nổi giọt nước mắt ấy, không gian lại lần nữa náo nhiệt lên.
Tiếng ghét bỏ, gào thét, chửi rủa nháy mắt từ tứ phía dồn vào, vai chính vốn thuộc về Tiểu Nhã giờ đây đã được dì cô ấy kéo sang một bên, mà người vô tội như Lạp Lệ Sa lại bị đặt ở giữa quần chúng.
Mọi người bắt đầu mắng Lạp Lệ Sa ghê tởm, nói cô dạy hư Tiểu Nhã.
Nói thật hối hận khi cho Lạp Lệ Sa vào nhà, để hôm nay nuôi dưỡng cái ý nghĩ kinh tởm, không được dạy dỗ đàng hoàng, chỉ dạy con họ những điều tệ hại như vậy.
Mắng Lạp Lệ Sa vẫn chưa đủ, còn đem cả mẹ cô vào mắng.
Đoạn giấc mơ này của Lạp Lệ Sa kỳ thực ngắn như cái chớp mắt, toàn bộ cảnh tượng được phản chiếu trong giọt nước mắt ấy, khi giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, khung cảnh xung quanh liền vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, sau đó từng người một rời đi.
Giống như bộ phim điện ảnh cũ, màn hình tua nhanh, rất mau, một chiếc xe taxi từ đâu lướt đi trên mặt nước.
Mà trong xe, chính là Lạp Lệ Sa cùng mẹ cô.
Mẹ con cô thu dọn mọi thứ từ nhà Tiểu Nhã rời đi, từ khi lên xe, mẹ cô rốt cuộc không nhịn được nữa cũng bật khóc.
Lạp Lệ Sa tính cách khó khuất phục đương nhiên là đem cái nhà kia chửi đến khan giọng, đặc biệt là những người dám mắng chửi mẹ cô, nhưng sau nhớ lại, bà vẫn lặng lẽ đứng một bên không nói nửa lời.
Giấc mộng đến đây đột nhiên bị cắt ngang, một hồi chuông từ hiện thực kéo Lạp Lệ Sa từ trong mộng lên.
Lạp Lệ Sa mở to mắt hốt hoảng một hồi, mới biết là di động mình đang reo.
Vốn dĩ đã đau đầu, nay lại thêm một trận kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lạp Lệ Sa cảm giác được huyệt Thái Dương mình gần như căng đứt.
Cô vẫn chưa hoàn toàn từ giấc mơ tỉnh lại, tiếng chuông nhỏ không đủ để cô đoán được di động đang ở đâu, ngẩng đầu mắt nhìn tủ đầu giường, không thấy bóng dáng điện thoại, liền bỏ cuộc, trực tiếp nhắm mắt lại.
Ở hồi chuông cuối cùng, cửa phòng ngủ được mở ra, bởi vì mang theo chút ánh sáng, Lạp Lệ Sa lại mở mắt.
Phác Thái Anh nhè nhẹ đi đến, ở tủ đầu giường tìm kiếm vị trí của di động.
Đến khi nàng cầm lên, di động đã không còn vang nữa, không có ánh sáng nên không nhìn rõ mặt Phác Thái Anh.
Bất quá rất nhanh, di dộng lại vang lên, chỉ là vang không đến một giây, âm thanh nháy mắt lại yên ắng, có lẽ là Phác Thái Anh đã giảm âm lượng.
Màn hình sáng, Lạp Lệ Sa thoáng ngẩng đầu sang, vừa lúc Phác Thái Anh cũng quay đầu nhìn cô.
"Đánh thức cậu sao?" Phác Thái Anh nhỏ giọng hỏi.
Lạp Lệ Sa hậm hực ừ một tiếng, hỏi: "Ai gọi vậy?"
Phác Thái Anh: "Là Trương Hân," nàng hỏi: "Tôi nghe được không?"
Lạp Lệ Sa kéo chăn lên trùm đầu: "Nghe đi."
Phác Thái Anh nhấn nút nghe máy, thanh âm Trương Hân bên kia điện thoại truyền qua, bối cảnh ầm ĩ thanh âm cũng ầm ĩ, dù cho Lạp Lệ Sa cách xa như vậy, dùng chăn che cả tai, cô vẫn còn nghe thấy.
Trương Hân hỏi: "Cậu đang làm gì vậy a? Như thế nào lại mất tích thế, cậu thấy tin tức Quân Quân trở về rồi sao?"
Lạp Lệ Sa mở to mắt, từ trong ổ chăn chui đầu ra.
Cô nghe Phác Thái Anh nói: "Cậu ấy đang ngủ."
Trương Hân bên kia đứng hình vài giây, mới yếu ớt hỏi: "Phác lão sư?"
Phác Thái Anh: "Là tôi, cậu ấy hôm nay có chút cảm mao, hiện đang ngủ," nàng ngắn gọn giải thích xong hỏi: "Là việc gấp sao?"
Trương Hân: "Không vội không vội, ha ha ha, ah tôi không nên cười, cái, cái kia, cậu ấy có khỏe không?"
Phác Thái Anh: "Đã uống thuốc, tôi ở bên cạnh."
Trương Hân: "Tốt quá tốt quá, tôi không có việc gì, cái kia, ách..."
Phác Thái Anh: "Còn có việc gì sao?"
Trương Hân: "Không có không có, tôi cúp máy đây."
Phòng ngủ lại lần nữa an tĩnh, Lạp Lệ Sa trùm chăn đặt dưới cằm không ngủ được nữa, trong bụng không biết một cỗ khó chịu từ đâu trào tới, cô không nhịn được ho khan vài tiếng.
Nằm ho thực sự khó chịu, cô liền ngồi bật dậy, nắm lấy chăn mãnh liệt ho.
Rất nhanh, Phác Thái Anh đưa nước ấm đến, Lạp Lệ Sa ho đến trời đất quay cuồng, cầm ly nước ngửa đầu uống hơn phân nửa.
"Chậm một chút." Phác Thái Anh ở một bên nói.
Lạp Lệ Sa từ giọng mũi phát ra một tiếng ừm, cuối cùng từng ngụm chậm rãi uống.
Phác Thái Anh: "Còn mệt sao?"
"Chắc vậy," cô hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Phác Thái Anh: "Khoảng bốn giờ."
Lạp Lệ Sa muốn vén mái tóc lộn xộn của mình, nhưng Phác Thái Anh nhanh tay hơn, đưa tay lên trán vén những sợi tóc rối giúp cô.
Phác Thái Anh: "Đổ mồ hôi rồi."
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu né một chút: "Tôi biết," cô vuốt vuốt lại tóc: "Gối và chăn đều ướt rồi."
Phác Thái Anh: "Chắc chỉ là mồ hôi sao?"
Lạp Lệ Sa không biết nghĩ gì, ngay lập tức minh bạch: "Tôi ngủ không có chảy dãi."
Phác Thái Anh mỉm cười.
Lạp Lệ Sa cũng cười: "Phác Thái Anh cậu rất thú vị đó."
Phác Thái Anh lại vuốt ve tóc Lạp Lệ Sa: "Có tinh thần hơn rồi."
Đối với hai lần được Phác Thái Anh vuốt ve tóc, cô đều không có phản kháng, Lạp Lệ Sa muốn biểu thị là mình vẫn còn sinh bệnh, cho nên với câu "Có tinh thần hơn rồi" này, cô không muốn đồng ý.
Vì thế cô nói: "Vẫn còn khó chịu."
Phác Thái Anh vẫn như cũ để cô tùy hứng: "Lại nằm thêm một lát đi, có đói bụng không?"
Phác Thái Anh ôn nhu như vậy, Lạp Lệ Sa không có biện pháp chống cự chỉ có thể nghe theo: "Không đói bụng."
Chờ cô nằm xong, Phác Thái Anh hỏi: "Còn ngủ được không?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Ngủ không được."
Phác Thái Anh nhìn đôi mắt sáng lắp lánh của Lạp Lệ Sa: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Lần này, Lạp Lệ Sa vô duyên vô cớ nhớ tới giấc mộng kia.
Cũng không tính là vô duyên vô cớ, xác thật cùng Phác Thái Anh có chút quan hệ.
Nội dung đoạn bị tiếng chuông cắt ngang kia, Lạp Lệ Sa đến bây giờ còn nhớ kỹ.
Mẹ cô khi đó ở nhà Tiểu Nhã đứng lặng không phải bởi vì cảm thấy hổ thẹn hay khó xử, bà là đang sợ hãi.
Ở trên xe, bà đem cái mà bà gọi là sợ hãi nhất nói cho Lạp Lệ Sa, bà nhịn không được rơi nước mắt, cũng mặc kệ mình giờ đây có bao nhiên loạn, chỉ nhìn Lạp Lệ Sa hỏi: "Con là đồng tính luyến ai sao?"
Lạp Lệ Sa lần đầu tiên thấy sự sợ hãi trong mắt mẹ mình, ánh mắt của bà, thấy sự nhìn Lạp Lệ Sa như là một người xa lạ.
Lạp Lệ Sa lắc đầu như trống bỏi, cô nói: "Con không phải, không phải."
Mẹ cô như hết lấy hết can đảm hỏi câu này, lập tức ôm lấy ngực tựa vào ghế dựa, ngoài miệng cầu: "Thật tốt quá, thật tốt quá," bà vừa nói vừa rơi nước mắt: "Nếu con cũng như vậy, mẹ sợ không chịu được."
"Con không thể như vậy, đúng vậy, con không thể như vậy."
"Phác Thái Anh." Lạp Lệ Sa bắt được bàn tay của Phác Thái Anh nắm lấy.
Phác Thái Anh: "Hửm?"
Lạp Lệ Sa giấu người trong ổ chăn, không tự chủ mà dùng sức, cô nói: "Tôi không phải đồng tính luyện ái."
Lạp Lệ Sa khi nói lời này, ánh mắt trước sau không rời Phác Thái Anh, cô rất muốn nắm bắt chi tiết từng biểu cảm của Phác Thái Anh, nhưng Phác Thái Anh, nàng chỉ nhẹ nhàng chớp mắt, sau đó rất tự nhiên cười rộ lên: "Tôi biết a."
Nàng nói: "Cậu không phải nói cho tôi biết."
Lạp Lệ Sa đem tay Phác Thái Anh buông ra, rũ mắt: "Chỉ là muốn nói cho cậu biết."
Cô không chỉ muốn nói cho Phác Thái Anh, cô muốn giải thích, đối với từng người đều giải thích, cô sợ người khác hiểu lầm mình.
Phác Thái Anh thu tay về: "Vì sao đột nhiên lại nói với tôi cái này? Mơ thấy gì sao?"
Lạp Lệ Sa dừng một chút, nghĩ đến giấc mơ kia cũng không tốt đẹp gì để kể: "Không có, tôi muốn nói liền nói."
Phác Thái Anh hỏi: "Cũng đã nói với Quân Quân sao?"
Lạp Lệ Sa giật mình, nâng mí mắt.
Đột nhiên lại nhắc đến Quân Quân?
Lạp Lệ Sa nghi ngờ: "Cậu biết Quân Quân sao?"
Phác Thái Anh: "Diệp Quân Quân."
Thật đúng là biết.
Lạp Lệ Sa ách một tiếng: "Cậu làm sao lại biết được cô ấy?"
Phác Thái Anh cười cười: "Cậu sợ cái gì?"
Lạp Lệ Sa chột dạ nâng tông giọng: "Tôi không có a."
Phác Thái Anh không cười nữa.
Nàng như thế nào biết Quân Quân à, còn không phải buổi tối hôm đó ở quán bar, Lâm Hiểu sau khi nói với nàng "Không nghe nói Lạp Lệ Sa có đối tượng", vòng vòng một hồi đột nhiên đem đề tài này quay trở về, cười cười nói thêm một câu: "Hình như cũng không phải không có."
Sau đó Phác Thái Anh liền ngồi ở quầy bar, nghe Lâm Hiểu kể chuyện, loáng thoáng nghe được chuyện xưa của Lạp Lệ Sa và Diệp Quân Quân.
Cảm giác chua xót rất rõ ràng, Phác Thái Anh môi mím chặt, trong lòng nàng chậm rãi than một tiếng, nói: "Quân Quân là học muội của bạn gái Lâm Hiểu."
Đầu óc Lạp Lệ Sa giờ đây không kịp để xử lý mối quan hệ phức tạp như vậy, cô nhìn chằm chằm Phác Thái Anh vài giây, mới thoáng có điểm suy nghĩ.
Nhưng là: "Lâm Hiểu là ai?"
Phác Thái Anh: "Bà chủ Hợp Ý."
Lạp Lệ Sa: "À à à."
À cmn, tại sao cái tầng quan hệ lại phức tạp đến vậy.
"Đều không phải," Lạp Lệ Sa ngồi bật dậy giải thích, "Tôi và Quân Quan chỉ là bạn bè bình thường," cô nghĩ nghĩ chút rồi nói: "Cô ấy đương nhiên cũng biết tôi là thẳng nữ, bạn bè tôi đều biết."
Phác Thái Anh không biểu tình gì nói: "Tôi đã nói gì sao?"
Lạp Lệ Sa cười gượng: "Thì không có gì."
Phác Thái Anh đột nhiên đứng lên, Lạp Lệ Sa kinh ngạc nắm lấy góc áo của nàng: "Cậu đi đâu?"
Phác Thái Anh nói: "Về nhà."
Lạp Lệ Sa dừng một chút: "Không đến mức vậy chứ."
Phác Thái Anh mỉm cười, nàng hỏi: "Cậu còn có việc gì sao?"
Lạp Lệ Sa thả lỏng tay: "Là, là không có việc gì."
Quả thực không có việc gì, Lạp Lệ Sa lúc này nhìn với khi khỏe không sai biệt lắm, hơn nữa hiện tại cơn buồn ngủ đã qua đi, Lạp Lệ Sa xác thật tinh thần cũng tốt hơn nhiều.
Cho nên không phải bởi vì Quân Quân đi.
Không thể đi, cô mặc kệ mình cùng Phác Thái Anh là quan hệ gì, nhưng chuyện của cô với Quân Quân quá oan ức mà.
Lạp Lệ Sa đang nghĩ muốn thao thao bất tuyệt giải thích cho nàng, Phác Thái Anh đã mở miệng trước: "Tôi chỉ đi ra ngoài lưu lại luận văn thôi."
Lạp Lệ Sa nhất thời không phản ứng kịp.
Phác Thái Anh nhìn ra biểu tình của Lạp Lệ Sa: "Viết hơn hai giờ rồi, tôi ra lưu lại," nàng nói, nhẹ nhàng chạm lấy bàn tay đang nắm lấy góc áo nàng: "Được không?"
Lạp Lệ Sa lúc này mới buông ra: "A, cậu đi đi."
Khi Phác Thái Anh vừa đi ra ngoài, lòng Lạp Lệ Sa khẩn trương khó tả.
Cô nghĩ, Phác Thái Anh không phải lưu tài liệu xong sẽ liền rời đi chứ, nàng đúng là chưa nói là làm xong sẽ quay về đây, cô lại nghĩ, nếu Phác Thái Anh liền đi như vậy, hình như cũng không có gì sai, vốn dĩ nàng ở đây đối với Lạp Lệ Sa đã là rất nhân từ rồi.
Cô lại nghĩ, có phải mình đã nói sai cái gì không.
Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Lạp Lệ Sa không chịu được hung hăng cắn lấy môi.
Từ câu cô không phải đồng tính luyến ái bắt đầu, cuộc đối thoại của các nàng liền trở nên không đúng rồi.
Sai ít sai nhiều cũng vậy, nói chung là sai rồi.
Không có gì tự nhiên lại nhắc đến đồng tính luyến ái, đầu óc thật nóng đến hỏng rồi.
Phác Thái Anh làm việc thật sự rất lâu, lâu đến mức Lạp Lệ Sa đã bắt đầu tự an ủi mình, Phác Thái Anh rời đi là lẽ thường thôi, nếu nàng đi, hẳn là sẽ nghe tiếng mở cửa.
Lạp Lệ Sa chưa bao giờ cảm kích ánh sáng ngoài phòng khách như bây giờ, giờ phút này ánh sáng ấm áp chiếu vào, tâm Lạp Lệ Sa liền kiên định.
Ngay sau khi ánh sáng tối dần, Phác Thái Anh đi đến, thuận tiện cầm máy tính đã sử dụng xong đặt trở về vị trí ban đầu.
Phác Thái Anh lụi cụi làm, tầm mắt Lạp Lệ Sa nhìn theo nàng, thẳng đến khi Phác Thái Anh lần nữa đứng bên mép giường.
"Phác Thái Anh."
Lạp Lệ Sa lên tiếng trước.
Phác Thái Anh: "Làm sao vậy?"
Lạp Lệ Sa hỏi: "Buổi tối ăn cái gì vậy?"
Phác Thái Anh: "Cậu muốn ăn cái gì?"
Lạp Lệ Sa: "Đều được, muốn ăn đồ xào."
Phác Thái Anh suy nghĩ một chút: "Ăn đồ tôi xào, hay muốn ra ngoài ăn?"
Trong ngực Lạp Lệ Sa réo lên hồi chuông, thầm nghĩ không để người này chạy được.
Lạp Lệ Sa: "Cậu xào cho tôi ăn đi, tôi lười ra ngoài lắm."
Phác Thái Anh cười: "Được thôi."
Cứ như vậy để Phác Thái Anh đứng ở mép giường hình như không đúng lắm, nhưng kéo ghế để Phác Thái Anh ngồi cạnh giường còn kỳ quái hơn.
Lạp Lệ Sa suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Có muốn nằm không."
Rất hiếm khi, Lạp Lệ Sa thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Phác Thái Anh, nàng dừng một hồi lâu, xác nhận lại: "Nằm trên đó?"
Lạp Lệ Sa cười: "Đúng vậy, làm sao vậy? Chưa từng cùng người khác nằm chung một giường sao?"
Phác Thái Anh: "Không có."
Lạp Lệ Sa ráng kiềm hưng phấn trong lòng: "Cậu thật chưa từng cùng ngủ cùng người khác trên giường?" Lạp Lệ Sa lấp tức xốc chăn lên: "Tôi hôm nay sẽ phá giới hạn của đại tiểu thư," cô cả người đều ngồi nhổm dậy, vỗ vỗ hai cái: "Tới đây."
Phác Thái Anh bất đắc dĩ: "Cậu lại kêu tôi là đại tiểu thư."
Lạp Lệ Sa a một tiếng: "Tôi sai rồi sai rồi, không có lần sau."
Phác Thái Anh không tha cho cô: "Nếu có lần sau thì làm sao bây giờ?"
Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ: "Kêu một lần 50 tệ nha, làm ăn không tệ đó."
Phác Thái Anh thoạt nhìn không vừa lòng với hình phạt này, nhưng cũng không nói cái khác, chỉ nói: "Thật sự muốn tôi nằm sao?"
Lạp Lệ Sa: "Cậu khiết phích sao? Hay là thấy tôi đổ mồ hôi nên chê bẩn?"
Phác Thái Anh rối rắm: "Đều không phải, không có chê bẩn."
Phác Thái Anh càng ngượng ngùng, Lạp Lệ Sa càng muốn trêu chọc nàng, cô mới chỉ vài lần thấy Phác đại tiểu thư rối rắm, cô muốn xem nhiều hơn.
Lạp Lệ Sa: "Còn có vấn đề gì sao?"
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn bộ đồ hôm nay mình mặc: "Cứ như vậy lên sao?"
Lạp Lệ Sa xua tay: "Không sao, dù sao tôi đổ mồ hôi, khăn trải giường cũng phải giặt, cậu cởϊ áσ khoác ra rồi lên đây là được."
Lạp Lệ Sa đặc biệt hào phóng, hơn nữa lời nói của cô đều không cho nàng đường lui, cô không tin Phác Thái Anh có thể tìm ra được lí do gì để từ chối.
Cô liền như vậy ngồi trên giường, chờ đợi nhìn Phác Thái Anh cúi đầu kéo khóa cởϊ áσ khoác, loại cảm giác như ái phi đang chờ đợi hoàng đế sủng hạnh.
Đợi tới lúc Phác Thái Anh cởϊ áσ ra, chỉ ẩn ẩn lộ phần áσ ɭóŧ bên trong, Lạp Lệ Sa trong lòng liền mắng chửi bản thân.
F*ckkk, Phác Thái Anh hiện chỉ mang một chiếc hai dây croptop bó sát lộ eo bên trong.
Dòng nhiệt nóng đang sôi trào trong người Lạp Lệ Sa, không khống chế được cả mặt đỏ bừng, hai tai cũng đỏ đến nhỏ máu.
Cùng chiếc quần jean ống suông, cho dù phía dưới chỉ mang một đôi dép lê, cái này cũng, dáng người này cũng thật là...
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh cởϊ áσ rồi tìm giá treo lên, sau đó thực tự nhiên vòng qua bên kia giường, cởi dép leo lên giường.
Theo cùng nàng là một cỗ hương thơm nhàn nhạt.
Lạp Lệ Sa chậm rãi hít một hơi, không rõ sự tình như thế nào lại trở thành cái dạng bây giờ, cô là đang làm gì thế này?
Phác Thái Anh kéo chút chăn, quay đầu sáng lại bắt gặp ánh mắt tránh né của Lạp Lệ Sa, khẽ cười thành tiếng, chỉ nhẹ nhàng điểm lên trán Lạp Lệ Sa một cái.
Phác Thái Anh: "Nghĩ cái gì?"
Lạp Lệ Sa quay đầu ánh mắt lại dừng ngay xương quai xanh của Phác Thái Anh, cứu mạngggggggg.
"Không, không có nghĩ gì hết a." Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh đột nhiên duỗi tay, ôm lấy vai Lạp Lệ Sa, sau đó dùng lực ấn xuống, hai người cứ như vậy cùng nhau nằm trên giường.
Lạp Lệ Sa nằm thẳng, Phác Thái Anh nằm nghiêng đối mặt với Lạp Lệ Sa, chăn được Phác Thái Anh đắp cho cẩn thận, Lạp Lệ Sa nghe nàng nói câu đầu tiên là: "Xoay sang đây."
Nhịp tim Lạp Lệ Sa đập nhanh như muốn vỡ tung.
Cô ngoan ngoãn xoay người qua, cũng nằm nghiêng đối mặt với Phác Thái Anh.
May thay chăn còn che được rất nhiều chỗ, cứu được một mạng của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cổ họng hơi khô nuốt chút nước bọt, có điểm mất tự nhiên tùy tiện tìm một đề tài để nói: "Tôi chẳng phải là lần đầu tiên và cũng là người đầu tiên cùng cậu nằm trên giường sao."
Phác Thái Anh giống như không quá để ý: "Đúng vậy," nàng cũng nói: "Bất quá cậu không phải."
Lạp Lệ Sa đương nhiên không phải, cô lớn như vậy, nữ nhân ngủ cùng cô hai bàn tay đếm còn không đủ.
Khi còn nhỏ ở trong thôn có nhiều thân thích, về sau lại có bạn học, sau nữa lại có đồng nghiệp ở tòa soạn, rồi có công tác, còn rất nhiều dịp phải ngủ cùng rất nhiều người.
Lạp Lệ Sa bên này đang nhớ lại, Phác Thái Anh bên kia chợt đưa tay qua nhéo lên má cô.
Lạp Lệ Sa bừng tỉnh: "A, làm gì vậy?"
Phác Thái Anh khẽ cong khóe môi: "Chỉ muốn nhéo cậu."
Lạp Lệ Sa cũng đưa tay qua, nhưng tay còn chưa với tới, Phác Thái Anh liền nhắm mắt lại, bộ dáng chờ đợi cô trả thù.
Lạp Lệ Sa lập tức mềm lòng, liền chỉ dùng ngón tay chọc nhẹ lên mặt Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh mở mắt ra.
Mắt vừa mở ra, với tình thế bây giờ hình như cô không thể đứng lên mà tách xa nàng ra được.
Hai người cách nhau không xa nhìn nhau, mùi hương như có như không trên cơ thể Phác Thái Anh giờ đây như đang bao bọc lấy Lạp Lệ Sa.
Cái mùi hương này đang tra tấn Lạp Lệ Sa, nó không chỉ tỏa ra bên ngoài làn da Lạp Lệ Sa, nó thậm chí còn xâm nhập vào trong từng bộ phận trên cơ thể cô.
Thần kinh từng bộ phận trên cơ thở cô đang dần dần tê dại.
Phác Thái Anh vẫn như cũ nhìn cô.
Bầu không khí an tĩnh, phảng phất thế giới chỉ còn hô hấp của hai người các nàng, thâm thâm thiển thiển.
Lạp Lệ Sa tim đập không nhanh, nhưng tiếng rất rõ, cô cơ hồ bắt đầu sợ hãi Phác Thái Anh có thể nghe được nhịp tim cô không.
Khung cảnh tĩnh lặng trôi qua, Phác Thái Anh bỗng cử động.
Nàng đột nhiên nhích lại gần Lạp Lệ Sa, cũng mang theo rất nhiều nhiệt khí lại, lần này, Lạp Lệ Sa cả người cứng lại.
Bất quá đến lúc vài sợi tóc Phác Thái Anh rơi trên vai Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh dừng lại.
Tim Lạp Lệ Sa hậu tri hậu giác bắt đầu đập nhanh hơn, bên tai đỏ hận không thể đỏ hơn được nữa.
Môi Phác Thái Anh giờ đây chỉ cách môi Lạp Lệ Sa không quá ba phân.
Lạp Lệ Sa gần như quên mất hô hấp, cô không dám làm cái gì, chỉ nhìn Phác Thái Anh, thấy nàng đang rũ mắt nhìn chằm chằm lên môi cô, sau đó lại chậm rãi nâng tầm mắt lên.
Lông mi dài có chút rung động trong không khí, Phác Thái Anh lại lần nữa cùng Lạp Lệ Sa đối mặt.
Giây tiếp theo, Phác Thái Anh cúi đầu hôn lên.
- ------------
Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu:
ssw520_: Nay không có phiên ngoại nhỏ chút xíu, chỉ có chèo otppppppp <3
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Phác Thái Anh chỉ nhẹ nhàng chạm lên môi Lạp Lệ Sa, rất ngắn ngủi, có lẽ còn chưa đến nửa giây liền tách ra.
Giờ phút này Lạp Lệ Sa giống như con cừu con đợi thịt, chỉ biết nằm yên, đưa mắt nhìn Phác Thái Anh, nhưng sâu trong tim cô, hình như đang có một chùm pháo hoa lớn bắn lên, từng chùm pháo hoa nhỏ điên cuồng nở rộ.
Cô tận lực dùng lực nhẹ nhất để hít thở, Phác Thái Anh lúc này đã trở về nằm lại vị trí ban đầu, ánh mắt vẫn đặt trên người Lạp Lệ Sa.
Một lát sau, Phác Thái Anh môi có chút động.
Thần kinh phản xạ nào đó của Lạp Lệ Sa đột nhiên đóng băng, đôi tay dùng sức nắm chặt lấy chăn, cảm giác như trái tim đang chuẩn bị nhảy ra khỏi cổ họng.
Nhưng nàng cái gì cũng không có làm, bên tai giống như có người đang nói, "Cậu mà dám động đậy một chút, sự tình sẽ trở nên rất nguy hiểm."
Lạp Lệ Sa đương nhiên không dám cử động.
Sau đó sự việc trôi qua thế nào, Lạp Lệ Sa cũng không rõ, nó chính là như vậy đi qua.
Thật giống như nhiều lần cô cùng Phác Thái Anh nói chuyện, không bao giờ nói được đến cùng, cũng không giải thích được mối quan hệ này, cô không biết Phác Thái Anh suy nghĩ cái gì, cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì.
Suy nghĩ lung tung rối loạn thậm chí còn dần hoài nghi về tính chân thực của việc này, có lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng của Lạp Lệ Sa.
Không biết ai là người nhắm mắt trước, tóm lại cuối cùng cả hai đều ngủ.
Đến khi tỉnh là lúc người mẹ thân ái của Lạp Lệ Sa tới.
Giọng nói của bà đến trước, tiếng ở phòng khách vang lên "Như thế nào mà đèn cũng không bật, tối như vậy", Lạp Lệ Sa bởi vì âm thanh này mà tỉnh giấc, khi mở mắt ra, cô phát hiện mình đang nằm trong lòng ngực Phác Thái Anh, tay ôm lấy eo Phác Thái Anh, chóp mũi dán lên xương quai xanh của nàng.
Mà Phác Thái Anh cũng ôm lấy đầu cô, hai người ôm lấy nhau thật chặt.
Nghe tiếng mẹ cô đang đến gần, Lạp Lệ Sa nháy mắt tỉnh táo, ngẩng đầu lên, thấy Phác Thái Anh cũng mở mắt cúi đầu nhìn cô.
Cửa phòng bị mở ra, Lạp Lệ Sa đẩy mạnh Phác Thái Anh ra phía sau, cùng lúc đó, đèn phòng sáng lên.
Hai người trên giường đồng thời không kịp thích ứng được ánh sáng liền nhắm hai mắt lại, nghe thấy mẹ cô nói: "Hơn 7 giờ rồi còn ngủ."
Mẹ cô liếc liếc mắt lên giường, đại khái nhìn thấy còn có một người, thanh âm nháy mắt nhẹ nhàng hơn: "Thái Anh cũng ở đây sao."
Phác Thái Anh trước tiên ngồi dậy, dùng thanh âm vừa mới tỉnh nói: "Dì."
Lạp Lệ Sa còn không thèm quan tâm, trực tiếp đem chăn trùm lên đầu, chắn ánh sáng bên ngoài.
"Điện thoại gọi nó không được, gọi cho con cũng không được," Mẹ cô vừa đến gần vừa nói: "Vừa lúc bác con bé đi ngang qua, dì kêu ông ấy chở hộ qua đây."
Phác Thái Anh giải thích: "Điện thoại con để ở bên ngoài, còn của cậu ấy thì để im lặng ạ."
Mẹ cô bất đắc dĩ thở dài: "Vừa nhìn là biết chắc ngủ từ trưa đến giờ, cơm cũng chưa ăn phải không," bà đem chăn Lạp Lệ Sa kéo ra: "Để mẹ nhìn xem khỏe chưa."
Lạp Lệ Sa lập tức chôn đầu trong gối: "Khỏe hơn rồi mẹ."
Mẹ cô vỗ vỗ lên mông Lạp Lệ Sa: "Để mẹ nhìn một chút."
Phác Thái Anh mỉm cười, làm người trung gian giải thích: "Cậu ấy buổi chiều đã tốt hơn nhiều rồi, con có cho cậu ấy uống thuốc."
Vừa lúc thấy cây nhiệt kế trên tủ đầu giường, người mẹ lắm lời hôm nay không nói gì thêm, bà cầm lên chĩa thẳng vào đầu cô.
Kết quả vừa hiện ra, mẹ cô cùng Phác Thái Anh đồng loạt ngẩng lên xem, thực sự đã hạ sốt, mẹ cô lạnh nhạt bỏ nhiệt kế xuống.
"Vậy hai đứa nằm tiếp đi, mẹ ra ngoài nấu cơm," mẹ vừa nói vừa vỗ vỗ hai cái lên mông Lạp Lệ Sa: "Không được ngủ."
Lạp Lệ Sa thanh âm buồn bực: "Con biết rồi."
Mẹ cô lại nói với Phác Thái Anh: "Con kêu nó dậy đi, nó suốt ngày chỉ biết nằm."
Phác Thái Anh nói: "Dạ."
Tiếng đóng cửa của mẹ truyền tới, Lạp Lệ Sa vén chăn thò đầu ra, có lẽ là đang nghĩ tới hình ảnh nào đó, lúc này đèn lại sáng, cô có chút không dám nhìn vào mắt Phác Thái Anh.
Chỉ hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Phác Thái Anh nói: "6 giờ 20"
Lạp Lệ Sa: "...Đấy, vậy mà kêu là hơn 7 giờ."
Phác Thái Anh không giống như Lạp Lệ Sa chột dạ, người này vẫn luôn bình thản, nàng còn có thời gian đưa tay sửa lại mái tóc rối của Lạp Lệ Sa, nghe theo lệnh mẹ cô mà nói với Lạp Lệ Sa: "Tỉnh thì rời giường đi, tắm rửa rồi ăn chút gì đó, sáng tới giờ cậu chỉ ăn mỗi cháo thôi."
Lạp Lệ Sa quả thật có chút đói, nhưng nghĩ đến người kia vì cô đến giờ hình như cũng chưa ăn gì.
"Cậu không đói bụng sao?" Lạp Lệ Sa hỏi.
Phác Thái Anh cong môi: "Cậu còn biết quan tâm tôi."
Lạp Lệ Sa không phục: "Cậu có thể trực tiếp trả lời vấn đề của tôi không, đừng có nói này nói kia chứ."
Phác Thái Anh nói: "Giữa trưa lúc cậu ngủ, tôi có ăn một chút."
Lạp Lệ Sa: "......Cậu là cái đồ độc ác."
Phác Thái Anh ý cười càng sâu: "Có nghĩ sẽ gọi cậu, nhưng thấy cậu đang ngủ, mỗi lần gọi dậy cậu lại khó chịu như vậy, sẽ gϊếŧ tôi mất, nên tôi chỉ đành phải ăn một mình thôi."
Lạp Lệ Sa nheo mắt nhìn Phác Thái Anh giải thích: "......Cậu như thế nào mặt không đỏ tim không đập mà nói ra mấy lời này hay vậy?"
Phác Thái Anh hợp tình hợp lý nói: "Chẳng lẽ không phải sao?"
Lạp Lệ Sa: "Cậu thắng, cậu thắng, cậu là nhất, được chưa?"
Phác Thái Anh cười đến cong người, đưa tay qua: "Cậu lại đỏ mặt rồi."
Lạp Lệ Sa: "......"
Phác Thái Anh: "Rất đáng yêu."
Lạp Lệ Sa: "Đáng yêu cái đầu cậu."
Con mẹ nó.
Lạp Lệ Sa vừa mới tỉnh, cần ở trên giường ổn định một lát mới chịu rời giường, còn vị đại tiểu thư kia đã xuống trước, Lạp Lệ Sa ngồi trên giường nhìn bóng lưng chỉ mang mỗi chiếc áo croptop hai dây mỏng manh của Phác Thái Anh.
Cô lại nhớ tới hình ảnh ban nãy mình ở trong lòng Phác Thái Anh, tuy rằng Lạp Lệ Sa không biết quá trình ra sao, nhưng kết quả có thể thấy rõ, Phác Thái Anh vẫn nằm ở vị trí cũ, là Lạp Lệ Sa ở Cà Mau xa xôi chui vào lòng người ta.
Việc này có hai loại khả năng, một là Lạp Lệ Sa tự giác mò lại gần, hai, là do Phác Thái Anh kéo Lạp Lệ Sa qua.
Nhưng xét thấy bản thân khi ngủ cùng người khác, chưa bao giờ tỉnh lại mà thấy mình ở trong lòng ngực người ta, cho nên hiện tại cô có quyền nghi ngờ, là Phác Thái Anh đã ra tay hạ thủ với cô.
Khi nàng tỉnh còn dám hôn cô, vậy khi ngủ kéo cô qua ôm có tính là gì.
Lạp Lệ Sa coi như tìm được một cái cớ hoàn hảo để biện giải cho bản thân, liền hài lòng nở nụ cười, vô thức cười ra cả tiếng.
Thật ra là cô đang cười thầm trong lòng, nhưng cô mơ màng hồ đồ như nào, không khống chế được, bật ra thành tiếng.
Này không phải chạm đến sự chú ý của Thái Anh đại tiểu thư nhà ta rồi sao.
Phác Thái Anh đang kéo khóa áo, nàng ngẩng đầu, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Lạp Lệ Sa.
Quả thực, người bên cạnh bạn vô duyên vô cớ cười lên một tiếng, là ai cũng đều cảm thấy kỳ quái.
Lạp Lệ Sa gượng ho khan, ngu ngốc đi đẩy cặp kính không tồn tại, nghĩ hết biện pháp để đánh trống lảng: "Cậu tắt âm điện thoại tôi sao?"
Phác Thái Anh tiếp tục sửa sang lại áo, cũng ừ một tiếng: "Quân Quân gọi cho cậu."
Lạp Lệ Sa sửng sốt: "A?"
Phác Thái Anh: "Cậu không biết sao?"
Lạp Lệ Sa: "Tôi, tôi phải biết sao?"
Phác Thái Anh: "Cậu quả thực ngủ rất sâu, tôi nói với cậu xong mới đem điện thoại tắt âm."
"Vậy sao," Lạp Lệ Sa gãi gãi lông mày, chợt lại nghĩ tới hình ảnh mình ở trong lòng Phác Thái Anh: "Tôi ngủ rồi thì không dễ bị đánh thức."
Phác Thái Anh đi đến bên mép giường: "Không tò mò cô ấy nói gì sao?"
Lạp Lệ Sa a một tiếng: "Cô ấy nói cái gì?"
Phác Thái Anh: "Tôi không bắt máy."
Lạp Lệ Sa: "......Vậy mà cậu còn nói."
Trước khi đi vào phòng tắm, Phác Thái Anh đặc biệt hảo tâm lấy điện thoại đưa cho cô.
Đã vài tiếng Lạp Lệ Sa không cầm điện thoại, màn hình tràn lên một đống thông báo, có tin nhắn nhóm công tác, còn có tin nhắn riêng, còn có chuyện công ty.
Lạp Lệ Sa trước tiên mở thông báo công ty, bên trong là chúc mừng hạng mục tháng trước Lạp Lệ Sa làm đạt giải thưởng, ngày mai sẽ phát tiền thưởng, Lạp Lệ Sa đối với cái này cười không nổi, hạng mạng mục này hành cô hơn nửa tháng, cô nên mừng vì mình không bị nó hành thành ma.
Bất quá cô vẫn làm bộ hào hứng nói một hai câu cảm ơn, rồi dừng cuộc trò chuyện.
Trên đống thông báo kia, có cả tin nhắn của Quân Quân.
Lạp Lệ Sa đối với cái tên Quân Quân này kỳ thật không quá nhạy cảm, hai người thật sự không có gì, nhưng cái tên đó phát ra từ miệng Phác Thái Anh, cô cứ thấy lạ lạ.
Lạp Lệ Sa quyết định mở tin nhắn Trương Hân trước, khúc trên chỉ nhắc tới Quân Quân một lần, cô ấy nói Quân Quân đã trở lại, buổi tối muốn hẹn cùng nhau ăn cơm, hỏi Lạp Lệ Sa có muốn tới hay không.
Phác Thái Anh vẫn là có sức hút đặc biệt, đoạn sau Trương Hân nhắn mỗi câu đều là Phác Thái Anh.
Cô ấy hỏi tại sao Phác Thái Anh lại ở nhà cô, như thế nào bị bệnh lại chỉ có Phác lão sư biết, sao lại thế này sao lại thế kia, blah blah blah?
Cũng không thèm quan tâm Lạp Lệ Sa bị bệnh như thế nào, chỉ biết mỗi ăn dưa.
Lạp Lệ Sa vì thế cũng tốt bụng ném dưa cho cô ấy: Tớ bị bệnh dì nhỏ tớ tới xem, có vấn đề gì sao?
Gửi xong liền thoát ra, nhấn mở tin nhắn Quân Quân.
Quân Quân: Cùng ăn tối không?
Lạp Lệ Sa trả lời cô ấy: Không được, các cậu ăn đi
Trả lời Quân Quân xong, cô quay lại tin nhắn nhóm, lần này là cấp dưới gửi, có vài báo cáo cần phê duyệt.
Nhưng còn chưa xem xong báo cáo, cửa phòng tắm mở ra, Phác Thái Anh cả người thoải mái bước ra, trên đầu còn mang theo cái cài tóc Lạp Lệ Sa thường mang.
Có lẽ do quên lấy xuống, Lạp Lệ Sa nhìn thấy bật cười liền bị Phác Thái Anh phát hiện.
Nàng đưa mắt nhìn lên trên, nhanh tay tháo cài tóc xuống, đi đến mép giường, mang lên đầu Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh: "Nhanh đi tắm rửa."
Lạp Lệ Sa nghe nàng ra lệnh nên đưa tay khóa điện thoại, ngoan ngoãn xuống giường.
Trong khoảng thời gian tắm rửa, Lạp Lệ Sa trước sau thất thần, trong đầu bay tới bay lui một vài hình ảnh, cô sợ chính mình ảo tưởng quá nhiều, cũng sợ chính mình tưởng tượng quá ít.
Phác Thái Anh hôn cô là sự thật, Phác Thái Anh cái gì cũng không nói là sự thật, cô không làm gì cứ mặc cho nó diễn ra là sự thật.
Nghĩ mãi không ra nên cô bỏ cuộc, lại nghĩ đến cái khác, Phác Thái Anh bây giờ đang làm gì nhỉ? Là ở trong phòng chờ cô ra ngoài, hay đã vào phòng bếp xem mẹ cô nấu ăn.
Nghĩ cũng vô dụng, suy nghĩ nhiều càng rối rắm nhiều, cuối cùng Lạp Lệ Sa sấy tóc xong rồi ra ngoài tự tìm đáp án.
Phác Thái Anh đang ngồi trên ghế đơn trong phòng cô, trên tay cầm một sách.
Thấy Lạp Lệ Sa ra tới, Phác Thái Anh quay đầu cười với cô: "Mượn cậu quyển sách nhé."
Lạp Lệ Sa thấy vậy hỏi nàng: "Hay không?"
Phác Thái Anh: "Mới chỉ xem đoạn đầu thôi," nàng không nói hay, nhưng biểu hiện rõ ràng thấy nó rất thú vị: "Tôi có thể mượn không?"
Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ: "Tôi sẽ mua cho cậu quyển khác."
Phác Thái Anh suy tư nghĩ về ý tứ của Lạp Lệ Sa khi nói những lời này, không hỏi vì sao, gật đầu nói: "Được."
Lạp Lệ Sa lúc này mới phát hiện, Phác Thái Anh nãy giờ không chỉ đơn giản là ngồi đọc sách.
Nàng đã thay hết khăn trải giường cùng bao gối, cái cũ ném vào sọt đồ trước cửa nhà tắm, cũng tri kỷ đặt một bộ đồ sạch trên sô pha cho Lạp Lệ Sa, nội y đều rất chỉnh tề.
Lạp Lệ Sa trong lòng mềm nhũn, cô dường như nhớ tới vài lời lần trước Tiểu Nhã nói về Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa trong lòng buông tiếng thở dài, thay đổi chủ ý: "Sách cho cậu mượn đó," cô lại nói: "Tôi rất thích quyển này, có nhiều điều hay lắm."
Phác Thái Anh cười rộ lên: "Được a," nàng quơ quơ quyển sách: "Tôi thấy được, cậu đọc nó không ít lần."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Mỗi lần xem đều có nội dung mới."
Phác Thái Anh: "Tôi cũng muốn xem thêm vài lần nữa."
Lạp Lệ Sa muốn khóc, Phác Thái Anh luôn là như vậy.
Lạp Lệ Sa đành đi tìm cái túi đẹp, bỏ sách vào cho nàng, chợt cô nghe được tiếng gõ cửa.
Lạp Lệ Sa không nhịn được cười: "Tôi lần đầu tiên thấy mẹ gõ cửa đấy."
Phác Thái Anh tiếp lời cô: "Là sợ chúng ta ở bên trong làm gì sao?"
Lạp Lệ Sa rất dễ bị làm cho cứng họng, còn Phác Thái Anh bên kia trước sau vẫn thong dong.
Coi như nói đùa đi, mẹ cô bên kia gõ cửa xong liền tiến vào, nói: "Ăn cơm thôi."
Phác Thái Anh thân thiết nói: "Dạ."
Mẹ cô đóng cửa lại, một chút cũng không giống bộ dáng thường ngày, bình thường bà sẽ lập tức kéo Lạp Lệ Sa ra khỏi phòng rồi cằn nhằn nhắc nhở.
Có Phác Thái Anh ở đây, giống như bức bình phong cứu Lạp Lệ Sa, bớt bị mẹ cô cằn nhằn.
Chưa kịp ra khỏi cửa, Phác Thái Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa quay đầu hỏi nàng: "Làm sao vậy?"
Phác Thái Anh thả lỏng một chút, lại kéo chặt hơn, tay trượt xuống dưới, nắm lấy ngón út cùng áp út của Lạp Lệ Sa.
Nàng hỏi Lạp Lệ Sa: "Cậu không vui sao?"
Lạp Lệ Sa há hốc mồm hỏi: "Không có a, tôi sao mà không vui?"
Phác Thái Anh khẽ chớp chớp mắt, bộ dáng không tin: "Cậu còn như vậy là tôi sẽ hôn cậu đó."
Lạp Lệ Sa nghĩ, người này một mực muốn khiêu chiến điểm mấu chốt của cô sao.
Lạp Lệ Sa trong lòng chợt dâng lên một cỗ khí, không biết nên gọi là không cam lòng hay là ảo tưởng, cô xoay người, rút tay mình ra khỏi tay Phác Thái Anh, rồi nắm ngược lấy tay nàng, đem nàng kéo qua, đẩy lên cửa.
"Phác Thái Anh." Lạp Lệ Sa kêu tên nàng.
Phác Thái Anh biểu tình cười như không cười, nàng nhìn chăm chăm vào đôi mắt Lạp Lệ Sa, cũng đưa tay kia qua, thuận tiện đem cửa khóa chốt lại.
"Cạch" một tiếng, cửa bị khóa trái.
- ------------
Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu:
Phác Thái Anh: Cậu đẩy tôi lên cửa là muốn làm gì tôi?
Lạp Lệ Sa: Tôi......
Phác Thái Anh: Muốn hôn lại tôi sao?
Lạp Lệ Sa *công được 2s liền ỉu xìu*:......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com