Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

somewhere else [1]

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

Author: athousandbyeol

Link to the original fic: https://archiveofourown.org/works/48756826

Thank you for @athousandbyeol once again for giving me permission to translate your work!

*đúng ra nên để xưng hô là tao/mày nhưng tôi muốn cho họ xưng tôi/em, em/anh hơn nên là thế nhà... :>

_ _ // _ _

Top không mong thấy Mew đứng trước cửa nhà mình lúc 2:32 sáng. Đó là một bất ngờ thú vị nhưng đáng quan ngại, bất chấp việc hắn muốn Mew luôn ở trong vòng tay mình mọi lúc, mọi nơi, mọi khả năng và hi vọng bền bỉ. 

"C-chào,"Mew chào nhưng không rõ lời. Giọng em khàn đi, hẳn là vì thời tiết của buổiđêm. Hoặc chỉ là do Top không muốn nghĩ đến những lý do cụ thể, hắn thấy đôi mắtmê hồn ửng đỏ đang sưng lên từng giây, những giọt nước mắt đã khô vươn trên mimắt. Mew trông bồn chồn và đầy lo lắng, em đút cả hai tay vào túi, dường như em không biết liệu điều này có đi quá xa hay vẽ ra một ranh giới giữa họ. Top không quan tâm nếu đau nhiều hơn một lần, nhưng nó đã xảy ra quá thường xuyên để trở thành một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sự hiện diện của Mew luôn được chào đón khi em nói lời xin chào bất chấp nỗi đau và ý chí vỡ tan.

Em diện chiếc quần jean phong cách edgy màu xanh phổ thông. Nó trông lạc lõng với chiếc áo nỉ quá khổ cùng cặp kính mà Top thấy cực kì đáng yêu - điều Ray luôn khinh thường . Top không bao giờ hiểu được Ray, thứ ở trên người Mew làm sao có thể trông xấu xí được cơ chứ? Em là tạo vật đẹp đẽ nhất mà Top từng thấy. Nhưng Ray không cần phải biết điều đó. Ray không cần phải phát giác ra hậu quả đầy mê hoặc của những phút giây nồng nàn bên San, thứ vốn dĩ nên thuộc về Mew. Đó là những cơ hội mà Top nên nắm giữ để bảo vệ Mew khỏi sự vụn vỡ.

Mew đang đeo khẩu trang, tim Top chùng xuống một nhịp. Có chuyện gì đó đã xảy ra ở nhà...

Nhưng Top cố ý ngó lơ. Hắn gạt bỏ mọi câu hỏi vì giờ đây chúng chẳng có nghĩa lí gì.Chỉ cần Mew ở đây là đủ, luôn luôn là thế. Chỉ cần em ở đây.

Rồi hắn nở một nụ cười tươi nhất có thể vào lúc hai giờ sáng và giơ tay lên mà vẫy nhẹ.

"Chào Mew," Top đáp, hắn thấy huyết quản mình căng phồng khi mắt Mew lần nữa rực rỡ như một tinh vân vừa bùng nổ.

Em tháo khẩu trang xuống, thản nhiên hỏi: "Em có thể vào không?".

Tất nhiên Top sẽ chẳng bao giờ từ chối.

Top bước theo sau Mew, hắn biết chính xác nơi người kia đang hướng đến - nhà bếp.Top nhận ra mình đang chạy quanh đảo bếp, trông như một vũ công ba lê và hắn chạy đến giá treo. Top lấy ly, một chiếc ly màu hồng và đổ nước vào. Trong khi đó, Mew luôn nhìn về Top với một nụ cười chưa từng dao động. Nó luôn ngọt ngào mỗi khi Top nhìn em. Top mang đến cho sự khao khát trong ngực em những nụ cười - hắn tin rằng tất cả chúng đều là hắn và chẳng bao giờ thuộc về Ray.

Ngón tay họ chạm nhau khi Top đẩy ly nước đến bên Mew. Cơn ngứa ngáy lan ra trên da thịt. Top cố hành động như thường lệ bất chấp môi mình đang co giật cùng cuộc chiến với lũ quỷ bên trong tâm trí.

Nhưng khi Mew nói cảm ơn và lần nữa nở nụ cười. Top như mất hết phương hương.

Ánh mắt của em ấm áp. Nó rạng rỡ như ánh dương, lấp lánh như ngọn đèn trên biển quảng cáo. Hơi thở của Top như nghẹn lại, hắn chưa bao giờ cảm thấy dễ dàng khi đối diện với ánh mắt em. 

Top lựa chọn phương án tốt nhất là ngồi đối diện Mew. Đây là nơi tốt nhất để hắn ngắm nhìn em, Mew ngồi trước mặt hắn, chiếc cốc hồng nằm giữa những ngón tay khéo léo, cặp kính treo thấp giữa sống mũi cao. Mew của hắn luôn mỉm cười để che giấu cho những nỗi đau tận đáy lòng.

Hắn cố gắng phớt lờ sắc tím quanh mắt trái của Mew, vệt đỏ đã khô nơi khóe môi và màu xanh lục đang nở rộ trên má phải. Hắn cố tập trung vào Mew. Chỉ riêng một mình em. Không để tâm vào những vết bầm tím kia. Chẳng có những lời hứa 'anh yêu em'. Không có cảm giác tội lỗi trôi tuột trong cuống họng khi muốn rời đi. Cảm giác trống rỗng. Chỉ muốn được tự do.

"Xin lỗi vì đã đến vào giờ này. E-em thực sự không biết phải đi đâu."

Mew siết chặt chiếc cốc trong tay. Top nhìn thấy những đường gân nổi lên, chút tỉnh táo cuối cùng ngăn Mew lại. Hắn biết Mew đang vỡ vụn từng khắc, hắn biết rõ chuyện này chẳng bao giờ có thể hàn gắn.

Top hướng về Mew. Hắn ngắm nghía gương mặt của người mà hắn yêu tha thiết, hắn quan tâm sâu sắc về em, vô cùng khao khát em, nhưng em chẳng bao giờ là của hắn. Hắn nhìn những vết thương và sẹo do dao nhọn cùng móng tay lưu lại trên cánh tay của Mew. Hắn trầm ngâm suy nghĩ liệu cuộc sống có bao giờ công bằng và tình yêu đích thực chỉ là một trò chơi trẻ con. Làm thế nào mà Ray lại có thể đóng tất cả các cánh cửa hạnh phúc trong em. Và Top chỉ có thể lặng nhìn Mew héo hon trước gió  tựa hoa bồ công anh lửng lơ giữa trời xuân. Có lẽ, họ có thể bay đi cùng nhau... Thế giới này chẳng xứng với đôi ta.

Top đã luôn thấy Mew đánh mất chính mình với từng cái tát trên khuôn mặt xinh đẹp, từng cú đấm vào bụng và những từ ngữ sục sôi giữa cơn giận dữ. Tình yêu đã giết chết em một lần, rồi hai lần và giờ nó như vô hạn. Từng mảnh hồn, từng sợi tơ thuộc linh chết dần chết mòn.

"Không sao." Top đáp. Điều hắn muốn nói nhất lúc nàylà hắn nhớ em, nhưng một khối u đang lớn dần trong cuốn họng ngăn trở hắn. Hắn thậm chí không thể thở khi nó đang co thắt và ngày càng trướng to. 

Mew cắn môi nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì đau. Mew vụng về nhưng Top yêu mọi thứ ở em.

Top di chuyển với tốc độ ánh sáng. Hắn lấy dụng cụ sơ cứu trong một ngăn tủ và kéo ghế đến cạnh Mew. Mew bật cười một cách ngượng ngùng khiến Top cũng cười theo. Cả hai đều bất định, và tiếng cười như một vụ nổ của bom.

Đây gần như là bị điên. Đồng hồ điểm ba giờ sáng khi tiếng cười của hai người ngày một nhiều. Hồi tưởng lại những kỷ niệm cay đắng bị che đậy bằng nụ cười gượng gạo và chai sạn trên mặt. Mew vỗ đùi, ngửa đầu ra sau, không biết có gì buồn cười khi nhìn thấy người mình yêu ướt đẫm máu, không hiểu có gì vui nhộn khi lao vào một người mà họ chẳng bao giờ có được.

Nhưng họ vẫn không thể ngừng cười.

Giữa tình huống hài hước ấy, Top mở hộp y tế và lấy ra những dụng cụ cần thiết. Làm sạch vết thương cho Mew giờ đã thành công việc thứ hai của hắn. Mew đã không còn kêu lên vì vết thương nữa, nó quá nhẹ nhàng để gọi là thê thảm. Giống như những buổi hẹn dưới ánh nắng trong kỳ nghỉ mà họ chẳng có được.

"Anh chăm sóc em tốt thật..." Mew nói một cách tự nhiên. Em nhìn hắn đầy trìu mền, Top muốn tin rằng đó là tình yêu. Nhưng con người có thể mơ - một giấc mơ đáng suy ngẫm.

Top dùng thêm lực cho lần thoa cuối chỉ vì hắn muốn nghe em ré lên, muốn em kêu lên tên hắn. Bởi chẳng có tình huống nào khác để em gọi tên hắn như thế, ngay cả trong tưởng tượng điên rồ nhất mà hắn có. Chỉ vậy là đủ rồi. Những điều nhỏ nhoi, vụn vặt nhất còn có ý nghĩa hơn thế giới này. 

Hắn giữ ánh nhìn của em như một câu trả lời, "Vì em không thể tự chăm sóc mình đó, đồ ngốc."

Và tất cả đều là những lời nói ngọt ngào. Tất cả những lời tỏ tình hắn không thể nói ra.

Mew cười trông thật buồn. Đây là thứ Top căm ghét nhất.

Top đặt tay ở phía má không có vết bầm, cẩn thận vuốt ve làn da mềm mại. Có quá nhiều nhiệt tâm giữa hai người. Vũ trụ thật nhẫn tâm. Top không rời đi, lần đầu trái tim điều khiển hành động của hắn thay cho lí trí tiêu biến.

Mew nhắm mắt. Nước mắt em lại rơi.

Mew đuổi theo Top, em dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, em gần như đã hôn nó nhưng em sợ. Em sợ Top sẽ không còn yêu em. Hắn sẽ không còn mở cửa chào đón em lúc hai giờ sáng. Em sợ hắn nhìn em với sự thương hại nơi đáy mắt. Em sợ phải tìm một nơi khác để dựa dẫm. Nhưng làm sao Top có thể yêu ai khác ngoài em? Luôn là em, không phải hắn không có ai bên cạnh, chỉ là hắn chỉ yêu mình em.

Em thấy mình đang thở hổn hển khi đặt nụ hôn vào lòng bàn tay Top.

"Mew..." Top gọi tên em bằng chất giọng mà ngay cả hắn cũng cảm thấy xa lạ. Hắn đã khóc từ lâu.

Và Mew kéo hắn lại gần. Theo cách tương tự, Mew xoa dịu vết đau trên má hắn, cẩn thận để không chạm vào vùng xanh xung quanh mắt.Tại sao đôi ta không thể ở bên nhau ngay cả khi hợp nhau đến thế? Đúng là chẳng có nghĩa lý gì mà....

"Em xin lỗi," Mew thì thầm và đó là điều cuối cùng mà Top muốn nghe từ em.

"Tại sao em lại xin lỗi?" Top cười khúc khích, "Đó không phải lỗi của em."

"Nhưng em hiểu cảm giác đó..."

Top nhắm mắt lại. Những lời đó chứa đầy độc tính. Sự thật luôn được chôn sâu trong Top. Những nhận thức sẽ dẫn đến nhiều hỗn loạn hơn là sự rõ ràng và Mew hiểu điều này rất rõ.

"Em hiểu cảm giác của anh, Top..."

Những cái chạm của Mew luôn rất tinh tế, không giống như của Boston. Mew đối đãi với Top rất cẩn thận, còn Boston đánh hắn như thể hắn chẳng có giá trị gì. Top phải tham gia vào những băng sex, làm tình với người lạ để mang tiền cho Boston. Hắn không bao giờ biết phẩm giá là gì. Cho tới khi Mew xuất hiện. Khi Mew đến và dạy cho hắn vẻ đẹp của tình yêu, hôn người có mùi vị như dâu tây thay vì mùi tinh dịch, vuốt ve từng vùng da thịt của em với sự trân trọng thay vì sự căm ghét.

Vì vậy Top sẽ không buông tay. Hắn không thể buông bỏ Mew và mọi thứ họ không bao giờ có. Về những điều họ có thể làm nếu họ dũng cảm từ bỏ yếu điểm của nhau. Về những hy vọng lúc nửa đêm và những giấc mơ buổi chạng vạng của hai người trên làn da cùng những dấu hôn vụng trộm. Có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ đến một nơi khác.

Top đưa Mew về phòng ngủ của hắn sau khi đảm bảo rằng tối nay Boston sẽ không ở nhà - gã đang bận quay một băng sex khác cùng Nick. Mew ngồi bên trái, trong khi Top nằm bên phải, nhịp tim của họ đập thình thịch khi Top van nài, "Em có thể đến đây không?"

Từ ngữ yểm ma thuật, ai có thể nói không?

Mew trườn đến vòng tay rộng mở của hắn, một cách rất tự nhiên, trung thực và vô vọng. Top luôn thận trọng, hắn nhận thức được rằng có nhiều vết bầm trên người em hơn cả những gì có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Em cười khúc khích, một điệu cười nhẹ nhàng và thoải mái. Top vui mừng khi em lại cười.

"Anh có mùi thơm quá," Mew bình phẩm.

Top cười.

"Tôi vừa tắm khi em đến,..."

"Oh..."

"Tôi chuẩn bị để... ừm, em biết mà..."

Mew siết chặt cái ôm, "Em thấy anh đang dùng loại sữa tắm đó..."

Top thấy choáng váng như kẻ đang yêu,hắn như  bùng cháy vì Mew để ý đến những việc nhỏ nhặt của hắn. Điều này thật tuyệt. Chết tiệt.

"Ừ, loại yêu thích của tôi đấy..."

Tiếng cười râm ran trong không khí, cả Top và Mew đều không thể dừng lại. Như thể họ muốn...

"Loại yêu thích của chúng ta..." Mew sửa lời hắn.

Top chưa bao giờ cảm thấy mình đang sống rõ ràng như lúc này - như được giải thoát. Tự do, vô tận và vĩnh cửu,...

"Nếu em đến đây một lần nữa, anh sẽ..." Mew dừng lại, em nhìn lên để tìm kiếm đôi mắt của Top trong màn đêm.

Top sẽ luôn cúi xuống nhìn em...

"Tôi sẽ...?"

Nóng. Mew cảm thấy mình như đang cháy và Top có thể cảm nhận nó. Điều này thật tuyệt...

"Anh sẽ... yêu em lần nữa?"

Chết tiệt. Làm cách nào để Top rơi vào tình yêu một triệu lần với cùng một người?

"Phải," Top trả lời, cảm xúc nhảy tên mười tầng mây khi hắn mở lời, "đó là hiển nhiên, bất cứ điều gì em muốn...". Lời nói trượt ra khỏi môi Top trước khi hắn có thể kiểm soát.

Nhưng Mew dường như không bận tâm. Trong sự hoài nghi, em hỏi, "Thật sao?"

Và Top chỉ-

Mew đã hôn hắn.

Lưỡi khiêu vũ trong khúc nhạc, môi và răng va vào nhau theo từng nhịp. Trái tim đánh thịch hòa cùng linh hồn đang quấn quít. Mắt hai người nhắm lại, và những lời chưa nói như bị cuốn vào thinh không khi da thịt đang phát hỏa. 

Mew hôn Top như thể hắn là một thứ gì đó khác biệt, hắn không chỉ là một người bạn, cũng chẳng giống những cuộc du ngoạn về đêm. Em hôn hắn như thể em cũng đang yêu. Điều này thật đau nhưng cũng thật ngọt ngào.

Và Top luôn luôn là thế, chưa bao giờ đổi khác, hắn chưa bao giờ rời đi nơi khác. Hắn ở đây với Mew, ở khắp mọi nơi vì Mew.

Mew vén một lọn tóc của Top khi em hôn sâu hơn. Top gần như có thể cảm thấy lưỡi của Mew trong cổ họng của mình, lưỡi em tiến vào thật sâu như đang tuyên bố lãnh thổ. Hẳn thở gấp trong hưng phấn, hắn như cầu xin em hãy dẫn hắn đi, tiếp tục cùng hắn lạc lối vì hắn luôn là dành cho em.

Top dùng hai chân đè lên Mew, cả hai tay đưa lên cổ em, hắn liếm và cắn lấy môi em đầy yêu thương, trao tình yêu cho em đến mức khiến em run lên. Những từ ngữ đang sụp đổ, Top ước hắn có thể nói ra...

Mew kéo bản thân ra, và trán hai người chạm vào nhau. Trân trọng và cẩn thận.

Trên giường này có màu xanh dương, tím, đỏ cùng xanh lá.

Và Mew hôn Top thêm lần nữa trước khi em nói "Em muốn ở một nơi khác... cùng anh"

Hết lần này đến lần khác hắn nhận ra nỗi đau khi mất đi Mew còn lớn hơn nhiều lần so với những cú đấm và tát từ Boston.  

Bình minh tô ánh vàng lên nền cửa sổ âm u. Top nhìn thấy Mew trong tất cả vinh quang của hắn, những vết thương, vết cắt và màu sắc là vẻ đẹp thuần khiết và hoàn hảo. Trái tim Top đẩy hắn lại gần, ôm lấy Mew vào vòng tay và ép chặt vào nhau ngay tại đây.

"Tôi cũng vậy..." Hắn nói. Và tiếng yêu không thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com