somewhere else [2]
Tia nắng buổi sớm mai xuyên qua khe hở nhỏ trên cửa sổ. Một ngày mới bắt đầu, tạm kết cho những buồn phiền đêm qua. Những sắc vàng và cam dịu nhẹ bao phủ căn phòng tối và từng mảng ánh sáng rơi xuống khuôn mặt đang say ngủ của Mew, làm nổi bật đôi má mịn màng như cà chua của em, kích hoạt dopamine hạnh phúc bên trong Top khiến hắn nở một nụ cười ngập tình yêu.
Ngày mới đến nhưng cảm xúc trong Top vẫn không thay đổi. Hắn chớp mắt để xua tan cơn buồn ngủ, Top cảm nhận được mọi cảm giác phức tạp mà cơ thể con người có thể trải qua. Và trái tim hắn đập mạnh cho ý tưởng , cơn đói sục sôi trong dạ dày và hơi ấm của mùa hè chạy từ cổ đến khóe mắt. Mew thật sự rất xinh đẹp và Top chưa bao giờ cảm thấy đủ cho điều đó.
Lời hứa chỉ dành những người yếu đuối, những lời hứa vĩnh hằng dành cho những kẻ ngu ngốc tin vào những cái kết trong truyện cổ tích và những câu chuyện trước giờ đi ngủ của Disney. Top đã thề là sẽ không bao giờ rơi vào những trò đạo đức giả đó. Hắn sẽ không. Boston không phải là hoàng tử quyến rũ của hắn. Boston không phải là kẻ biết yêu bản thân và gã đã lợi dụng tình yêu ngu ngốc của Top. Hắn giờ đây chỉ là thân xác trống rỗng. Hắn không mọi thứ, chẳng có gì trong tay. Top cho phép Boston kiểm soát cơ thể của mình trong suốt hai năm qua, để gã giật từng sợi dây theo ý muốn và ném Top đi khi gã không muốn sử dụng. Top luôn là món đồ chơi của Boston không hơn. Những đêm làm tình trên giường, những tiếng cọt kẹt ồn ào đánh thức hàng xóm của họ, những tiếng thổn thức nghẹn ngào và những vệt máu khô lại. Làm sao đó có thể là tình yêu? Làm thế nào để Top có thể yêu lần nữa? Đó là một trò đùa thảm hại.
Nhưng giờ hắn ở đây, nhìn Mew bằng cả trái tim thay vì bằng đôi mắt trần tục của mình. Hắn biết em trong trắng ra sao và bản thân tối tăm đến nhường nào. Em và hắn là hai quang phổ đối nghịch, mâu thuẫn cho nhau tuy nhiên, Top lại đưa ra lời thề ngớ ngẩn rằng hắn sẽ yêu Mew mãi mãi, yêu em đến vĩnh hằng. Vì Mew xứng đáng được nhìn thấy những bông hoa nở rộ. Em xứng đáng để ngắm nhìn màu xanh rực rỡ trên đầu và hoàng hôn tím ngắt nơi chân trời xa, chứ không phải hình ảnh phản chiếu xám xịt của chính mình đang vỡ vụn trong gương.
Phòng hơi lạnh khiến Mew rúc vào ngực Top, quấn quít đuổi theo hắn - người không bao giờ có ý định chạy trốn. Hơi thở nhẹ nhàng kèm theo tiếng ngáy yếu ớt. Top lắng nghe giai điệu, cố khắc ghi từng hơi thở ra vào vì những cơ hội như thế này không đến thường xuyên. Mọi khi lúc Top tỉnh giấc Mew đã biến mất. Bên trái giường của hắn thật lạnh lẽo. Đôi khi, đó sẽ là Boston thay vì Mew. Hắn phải ngậm cay đắng vào cuống họng mỗi khi Mew về sớm.
Americano của Boston cũng chẳng có vị giống như Mew. Cả hai đều đắng nhưng Top không thể ép mình uống hết chiếc cốc nhỏ ngay cả khi anh ấy muốn. Boston sẽ nhìn hắn với sự phẫn nộ, vì tại sao hắn lại lãng phí hạt cà phê? Top thực sự muốn nói rằng hắn không yêu cầu gã làm điều đó. Nhưng với Boston, lời nói chẳng có ý nghĩa gì, gã sẽ không lắng nghe.
Top liếc nhìn đồng hồ trên tường, 7 giờ 13 sáng, vẫn còn quá sớm. Lớp học hôm nya của họ bắt đầu lúc mười giờ. Top thích thú với những đường nét hình học trên giấy dán tường của Mew, màu trắng tương phản với màu xanh lục, toát lên vẻ an toàn, dường như là một cái lồng ngột ngạt. Nhưng Top hiểu về sự lựa chọn của em hoặc ít nhất là hắn cố để hiểu.
"Màu sắc làm em nghĩ đến khu rừng. Nói thật thì đây không phải phong cách của em đâu..." Mew thủ thỉ giữa một đêm yên tĩnh.
Top dựa vào tấm ván đầu giường bằng gỗ, ghi nhận những hình thù đang nhảy múa trên tường - chúng trông giống như những hình lục giác - trong khi liếc nhìn Mew ở bên trái. Những ngón tay của họ chạm vào nhau, và Top khăng khăng muốn khóa chúng ngay lập tức. Mew luôn có xu hướng rụt tay lại, em sợ hãi theo bản năng vì giữa hắn và em chẳng có gì minh chứng. Mew luôn mất kẹt trong việc để tâm vào các danh phận. Luôn là thế.
Top tự hỏi nếu hắn có thể trao cho Mew thứ gì đó vĩnh hằng, không còn là những mảnh ghép sai lầm hay những hời hứa suông mà là sự chắc chắn với Mew có thể khiến em bớt lo lắng không?
Top đã giữ chặt Mew cả đêm. Hắn đã lắng nghe những câu chuyện đằng sau sự lựa chọn màu sắc, về việc Ray buộc Mew chọn màu ngọc lục bảo thay vì màu của bầu trời. Mew thích những màu sáng hơn nhưng nếu đó là bất cứ thứ gì có thể khiến Ray vui vẻ, Mew sẽ bắt buộc bản thân phải tuân theo. Top chẳng hiểu được cơn giận đang dâng lên từ bụng mình, bùng phát theo từng hơi thở khi Mew nhớ lại những lần em một mình trang trí cho bức tường này - lúc Ray đến quán bar nơi San làm việc. Ray không về nhà hai đêm liền và có trời mới biết gã đã làm gì. Làm cách nào để Mew có thể chịu đựng?
Mew luôn đợi chờ Ray như một đứa ngốc. Em đợi gã trờ về. Em hâm nóng món Tom Yum mỗi tối đề phòng Ray sẽ đói khi về nhà nhưng những gì em nhận được là cú tát đau điếng trên gò má vì quá ồn.
Nếu Top biết Mew trước cả Ray, hắn sẽ cứu được em trước khi em hoàn toàn đánh mất chính mình. Nhưng trước khi gặp Mew, hắn đã có Boston. Và sau khi gặp em, Boston vẫn ở đó. Hắn có thể làm gì đây?
Thế nên Top đã hỏi, "Em có muốn sơn lại vào một ngày nào đó không?" vì hắn hy vọng câu trả lời là có, hắn sẽ chạy ngay đến cửa hàng gần nhất mua sơn màu lam với đủ sắc độ cho em. Mọi thứ khiến hắn nhớ đến biển vì điều đó khiến Mew mỉm cười. Nụ cười của em là quan trọng nhất với hắn. Vì em yêu thích màu sắc tươi sáng và không có hình thù dị dạng nào trên tường. Những màu xanh với tên bất kỳ đều sẽ là niềm yêu thích của Mew và Top chỉ muốn em được hạnh phúc.
Có lẽ, đó là tông giọng của Top, bình thường và dễ dãi, bởi vì Mew nhìn hắn với một cái gì đó khác việt vào đêm ấy. Mew đã rất lạc quan, mắt em chất chứa hi vọng. Top có thể nhìn thấy nó như một khung hình, không còn ẩn giấu trong màn sương.
Một nụ cười phá vỡ cái cau mày thường trực. Hình ảnh về đôi mắt rạng rỡ của Mew bừng sáng trong tâm trí Top. Tâm can hắn như bị tàn phá nhưng hắn thấy đáng mà. Em xinh đẹp và em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp.
"Vâng," Mew đã cố gắng kìm nén sự phấn khích, nhưng lại quá rõ ràng đến nỗi Top có thể nhìn xuyên qua em, cảm thấy cơn choáng váng thiêu đốt ở mọi nơi trên làn da, từ đầu ngón tay lên tận đầu. Hắn có thể cảm nhận mọi thứ.
Và Mew ôm hắn chặt hơn khi em thì thầm, "Em muốn làm thế... vào một ngày nào đó."
Trong một giây yên tĩnh, Top đã chờ đợi em nói rằng em muốn sơn lại tường... cùng hắn. Nhưng em không nói, Top cũng không bận tâm dẫu sao cũng quá nặng nề để nói cho thật to.
Top đưa ra lời hứa đầu tiên, "Tôi sẽ giúp em..."
Hắn sẽ giúp. Nhất định.
Và đó là sự khởi đầu của những lời hứa vô tận mà Top dành cho Mew. Giá như Mew cũng từng biết về chúng.
Hiện tại, đồng hồ điểm 7 giờ 23 phút sáng, Top nghĩ tốt nhất là nên nhắm mắt lại thêm vài phút nữa thôi. Sau đấy đồng hồ sẽ đổ chuông lúc 8 giờ 30 phút như đã hẹn.
Top kéo chăn trùm lên vai Mew. Mùi không khí buổi sáng sớm là một bất ngờ thú vị. Top thu mình lại gần Mew thật cẩn thận, hắn ngửi thấy mùi vani và thuốc sát trùng trên người em. Hắn trôi dạt trên vùng đất của những ước mơ khi đặt nụ hôn nhẹ lên trán Mew - để thưởng thức những tàn dư đêm qua thêm một lần cuối cùng. Nhưng nụ cười vẫn đọng lại trên khuôn mặt của Top vì hắn tin rằng khi bản thân tỉnh dậy từ cơn mộng mị trong chốc lát, Mew vẫn sẽ ở đây - ngay cạnh hắn.
Top ghét cái lạnh như đang đóng băng này.
Top lần mò với tới chuông báo thức kêu leng keng cạnh tủ đầu giường. Âm thanh ồn ào phiền toái hàng ngày nhưng không dễ để gạt thứ cần thiết như vậy sang một bên. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh khi hắn thành công ấn nút tắt. Bản năng của Top hướng về việc tìm kiếm Mew đầu tiên. Nếu may mắn, hắn có thể nhận được một nụ cười ngái ngủ từ người kia, một lượng serotonin ngay lập tức được bơm cho Top, đó là một liều thuốc tăng cường năng lượng để hắn sống sót qua một ngày mệt mỏi.
Nhưng bên trái giường trống không.
Top chưa bao giờ hành động nhanh chóng và gấp gáp đến vậy.
Hắn nhảy khỏi giường, gần như ngã khỏi tấm chăn quấn quanh người, Top chạy ra khỏi phòng. Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi phòng bếp và...
"Top? Có chuyện gì hả anh?" Mew quay lại, một tay cầm vá bằng thép và một tay cầm chiếc chảo 24cm. Có gì đó bay bổng trong không khí, là mùi thịt xông khói khiến tiếng sôi ùng ục bật ra từ bụng của Top. Điều này làm Mew cười.
Top nghe thấy tiếng cười mỉm trong lời nói của Mew trước khi hắn có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt em. Tim hắn đập hai cái thật nhanh như người nhào lộn mà hắn cũng chẳng thể hiểu.
"Hình như có ai đó đói rồi." Mew kêu lên khúc khích.
Thịt xông khói tiếp tục được chiên trong chảo và Mew lật từng miếng một cách thành thạo, làm giòn chúng theo ý thích. Sau đó em lấy chiếc cốc đen từ giá, rót cà phê nóng mới pha và liên tục chỉnh lại chiếc kính đang trượt trên sống mũi mình. Mew luôn giỏi làm nhiều việc cùng một lúc, nhưng nó tuyệt vời hơn nữa mỗi khi Top được chứng kiến.
Khi Mew tắt bếp, em sắp xếp những chiếc đĩa trên bàn. Hai tách cà phê đặt đối diện nhau, hai chồng bánh mì nướng phết bơ, một lọ mứt dâu tây và trứng được rán lòng đào trên mỗi đĩa, sẵn sàng lấp đầy chiếc bụng đói đang kêu gào của họ.
Nhưng Top đứng giữa phòng như một pho tượng, tứ chi hắn tê dại và đầu óc đang quay cuồng. Vì Mew chuẩn bị thức ăn, họ sẽ ăn sáng cùng nhau? Ảo mộng sắp thành hiện thực sao? Top rít lên câu chửi thề trong cuống họng.
Mew thở dài thườn thượt khi nhận thấy Top bất động. Em từ từ tiến đến bên cạnh, đặt tay lên má phải của hắn, mùi mỡ thịt xông khói chết tiệt còn vươn và em hỏi: "Top? Này? Anh có sao không?"
Top muốn hôn em.
Chưa bao giờ Top trải qua một thứ gì đó choáng ngợp, sởn gai ốc khiến thần kinh căng thẳng như thế này. Tại sao Mew có thể làm điều đó dễ dàng đến vậy? Sao Mew có thể lấp đầy mọi chỗ trống trong trái tim hắn như thế?
Top thấy mình lắp bắp, hụt hơi và mất trí, "À-à yeah tôi ổn. Haha, e-em làm tất cả những thứ này à? Tôi đã nghĩ rằng em..."
Nụ cười trên môi em là đủ để bảo vệ hắn khỏi tiếng thì thầm của lũ quỷ bên tai.
"Em ở đây," Mew nói chắc chắn khiến Top tê liệt tạm thời. Hắn sẽ nắm bắt được ý nghĩa sâu sắc hơn đằng sau những từ đó nếu hắn không bị sốc. Hiện tại não hắn chỉ có thể xử lý những thứ đơn giản rằng Mew vẫn ở đây. Em ấy đã không rời đi.
"Em chỉ muốn làm một món gì đó đơn giản cho anh. Em biết anh thường bỏ bữa sáng nhưng chúng ta đã hứa với nhau về bữa ăn quan trọng nhất trong ngày? Nhớ chứ...?"
Top cười khúc khích và ngân nga câu hát serving it up, gary's way, pap!—
"--pap!"
Mew nhại lại tiếng cười của hắn. Em nhiệt thành và ngập trong nắng. Em ấm áp và quý giá. Xinh đẹp và rạng ngời. Top nghe tim mình hát trước khi hắn rơi xuống...
Giữa những tiếng cười tươi rói, Mew nói "Chúng ta thật ngu ngốc.". Đó là sự thật, họ ngu ngốc nhưng với Mew nó lại chẳng tệ chút nào.
Họ ăn sáng trong vui vẻ. Top thử chơi footsies dưới gầm bàn, nhưng Mew véo vào da tay hắn vì đã chín giờ rồi mà hắn vẫn chưa ăn xong.
Sau khi uống đến giọt cà phê cuối cùng, mew đã sẵn sàng để thu dọn đĩa. Nhưng Top ngăn em lại.
"Tôi sẽ rửa," hắn nói, đây không phải là việc nên làm sao?
Mew khư khư từ chối nhưng Top biết cách thâm nhập vào trái tim của Mew. Hắn sẽ hôn em nếu em cứ như thế và Mew chui vào phòng ngủ ngay tắp lự.
Tuy nhiên, Top không quan tâm đến điều đó dù hắn muốn hôn em trong từng giây mình sống, nhưng Top sẽ không bắt đầu nếu Mew thấy không thoải mái.
Cái ôm nhẹ nhàng quanh eo trần của hắn đã ngăn chặn mọi cảm giác bất an độc hại đang đông tụ trong não. Một nụ hôn gần xương bả vai khiến Top gần như làm rơi đĩa xà phòng khỏi những ngón tay đầy bọt của mình.
"Em nên đi ngay bây giờ," Mew thông báo, giọng em hòa lẫn với không khí buổi sớm, nhuốm màu buồn bã.
Top rửa sạch bát đĩa ngay lập tức và lau khô tay bằng khăn bếp để nhìn vào Mew. "Đến lúc rồi sao?" Top hỏi, chẳng tài nào giấu đi sự chán chường.
"Vâng, Ray sẽ không muốn thấy chúng ta đến cùng nhau đâu, haha."
Vậy nếu Ray nhìn thấy chúng ta thì sao? Gã sẽ không bao giờ quan tâm hay chỉ là chớp mắt--
Nhưng Top biết như thế sẽ tốt hơn.
Hắn biết cho một loạt các cú đấm và tát. Lại một đêm dài của những lời xúc phạm và những giọt nước mắt âm thầm rơi. Một khoảnh khắc khác của việc nuốt nỗi đau bằng cách cố gắng giữ tỉnh táo.
Thế nên Top chỉ có thể bất lực đồng ý, "Được rồi", vì Top cũng chẳng muốn Boston nhìn thấy Mew. Tình yêu của họ không dành cho ánh dương.
Tôi hỏi Mew rằng hắn có thể không thông qua ánh nhìn đầy do dự. Cầu xin câu trả lời cho những câu hỏi quá mơ hồ, không biết liệu hắn có thể hay không thể nói ra cảm xúc của mình. Liệu hắn có thể lấy một mảnh trong linh hồn em?
"Được..." Mew lặp lại, chẳng nhìn đi đâu khác.
Và Top bất ngờ nghiêng người về phía trước. Hắn nếm được vị mặn của thịt xông khói trong hơi thở em, hắn muốn nhiều hơn thế này nữa. Muốn nếm lại vị dâu tây trên đôi môi em.
Mew cũng nhắm mắt.
Và họ hôn nhau.
Thật kỳ diệu. Khoảnh khác của sự dịu dàng, bất chấp sự sụp đổ, những suy nghĩ lộn xộn và cảm xúc rối rắm trong từng mạch máu. Top kéo Mew lại gần, em như đang tan chảy. Luôn luôn là thế và Mew quàng tay quanh cổ Top, ép sát người mình vào cơ thể Top thật hoàn hảo.
Sau nụ hôn em trông hơi nhếch nhác nhưng vẫn tuyệt đẹp. Top chỉnh lại cặp kính cong vênh và trêu đùa em. Em ngượng ngùng đỏ mặt như quả anh đào chín mọng. Em rực rỡ và đẹp đẽ đầy ngoạn mục như thế đó.
"Em sẽ gặp anh sau..." Mew nói qua hơi thở hổn hển từ mũi, nhả điệu cười khúc khích khi rời khỏi người Top.
Top mang đến một nụ cười quyến rũ nhất dành cho em. "Gặp sau..." Top ngăn mình nói ra những điều mà bản thân sẽ hối hận.
Khi cánh cửa đóng lại, căn nhà lại trống rỗng. Nhưng Mew như vẫn còn ở đây, từng tấc trên người Top. Vậy là đủ rồi.
*
"Mày đã ở đâu? Tao đã nói gặp nhau lúc bảy giờ!"
Đ*t mẹ. Top không muốn trải qua điều này hôm nay.
Nó đã là một ngày vui vẻ khi được thức dậy cùng Mew, ăn sáng với Mew, nhìn thấy Mew trong khuôn viên trường, nói vài lời thân thiện trong lớp của họ và một nụ hôn trộm trong nhà vệ sinh. Nó thật hoàn hảo nhưng Boston luôn làm hỏng chúng.
Hắn đi ngang qua Boston, cảm thấy khát một cách nực cười. Top cầm lấy chiếc cốc màu hồng vì hắn muốn một chút an toàn - bất cứ thứ gì có thể giữ Mew ở gần hắn - và nhấp một ngụm lớn nước lạnh. Nhưng chết tiệt, hắn vẫn khát.
"Này mày có nghe tao nói không đấy? Khách hàng đang đợi kìa, trễ một tiếng rồi!"
Top cố chống lại thôi thúc muốn đập vỡ chiếc cốc trên tay. Hắn không thể đập nát thứ đã vỡ tan.
Hắn thở ra thật to. Mắt hắn bừng lên giận dữ quay sang nhìn Boston đã chết trong tâm khảm độc ác của gã.
"Tao sẽ không làm thế hôm nay." Top khẳng định.
Sự căng thẳng giữa họ luôn thật ngột ngạt nhưng sự im lặng này quá đáng sợ, và Top không biết ý nghĩa của nó. Hắn quá mệt để chơi trò tâm lý với Boston. Đặc biệt là hôm nay.
Boston cười nhạo, "Ý mày là gì khi nói thế? Đây không phải quyết định của mày, Top. Mày được trả tiền để làm..."
"Mày là người nhận tiền đấy Bos, không phải tao."
Boston khoanh tay. Phong thái của gã là thách thức của Top, nó cào xé tâm hồn rách nát bên trong Top, khiến hắn rỉ máu.
"Vậy giờ mày đang nói rằng mày muốn thủ tiết à? Cho ai cơ? Mew sao?"
Có thứ gì đó vỡ ra trong đầu Top.
"Đừng gọi tên em ấy bằng cái miệng bẩn thỉu của mày," Top giương lời cảnh cáo.
Boston sải bước lại gần, chọc vào ngực và trán Top, liên tục sỉ vả, "Tại sao? Mày không thể đảm đương công việc phụ của mình à? Mày chơi tất cả mọi người trừ nó? Mew có biết mày là đ-ĩ đực của trường chưa? Mày—"
Top đấm Boston bằng lực rất mạnh. Sự kích thích, chính xác và hung ác đến mức nắm đấm của hắn là đủ mạnh khiến Boston ngã phịch ra sàn.
Boston lườm hắn khi máu chảy ra từ khóe miệng. Hắn cảm thấy rất thoải mái thế nên Top muốn làm lại.
"Cái mẹ gì--"
Boston bật dậy và đấm lại Top. Nhưng khả năng kiểm soát của Boston đã yếu đi khi adrenaline phát huy tác dụng. Dù cho Boston có đánh hắn bao nhiêu lần đi chăng nữa, Top cũng sẽ đánh trả— điều mà lẽ ra hắn đã nên làm từ hai năm trước.
Sau khi đè Boston xuống đất, nếm thấy vị máu trên đầu lưỡi,Top hét lên, "Thằng chó! Đừng bao giờ gọi tên Mew bằng cái miệng bẩn thỉu của mày!"
"Tại sao?! Nó cũng chỉ là một con đ-ĩ giống như mày! Nó chỉ là thứ vô giá trị--"
Top không còn nhận thức được gì khi mỗi cú đấm mạnh bạo vào mặt Boston có thể làm gã trật khớp hàm, hay mỗi cú giẫm lên bung Boston có thể gây hại cho các cơ quan nội tạng của gã. Sao cũng được, Top không quan tâm. Top nhìn thấy màu đỏ, và nụ cười của Mew. Khốn kiếp. Mew không thể mất đi ánh sáng rực rỡ chỉ vì thằng khốn này...
Boston bất động.
Top như đóng băng.
Căn hộ ngập mùi máu và hương vani. Top đã nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com