somewhere else [3]
Tiểng cửa mở kêu lên cọt kẹt.
Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc, ít nhất là tại phần ngoại vi của Top. Nhưng ngay khi ánh mắt của hắn chạm vào Nick. Sự hoảng loạn và kinh hoàng hiện rõ trong đôi mắt cậu ta, Top bắt đầu thấy mọi thứ vuột ra khỏi tầm với. Thế giới như chậm lại, riêng Top nghĩ rằng hắn đang di chuyển quá nhanh. Hắn đứng lên và đi qua lại trong tâm trạng khốn kiếp này. Trái tim hắn giờ đang mắc kẹt ở cổ họng, và Top không biết nên nuốt gọn nó hay nín thở. Đâu là sự lựa chọn tốt hơn? Tiếng chuông liên tục vang lên bên tai như tiếng còi cảnh sát. Tiếng rít đập vào mọi ngóc ngách của sự tỉnh táo mà Top có, hắn sống, trần trụi và rỗng tuếch. Quá chệch choạc, quá thất thường. Top nhìn thấy ánh đèn đỏ, dấu hiệu cảnh báo hay một lối thoát. Đến cuối cùng, nó đại diện cho điều gì?
Mọi thứ xảy ra một cách chậm rãi, tựa giấc mơ biến thành hiện thực. Mùi máu phảng phất trong không khí, đúng hơn phải gọi là nồng nặc, tươi tắn và rực rỡ, say sưa và thối nát. Sau đó Top cảm nhận được cảm giác được dòng điện râm ran khắp các khớp ngón tay phủ màu bầm tím, cả hai tay trở nên tê dại. Cảm giác giống khi Top nổi da gà mỗi khi Mew hôn lên cổ hoặc gọi tên hắn. Bằng đôi môi căng mọng cùng giọng nói ngọt ngào của Mew. Khi Top đứng dậy, chuyển động quá đột ngột, khiến đầu hắn đau nhói, hắnthấy Boston nằm bất động trên sàn đá hoa cương. Những vũng đỏ thẫm bao quanh cơ thể anh ta như một cái bóng, như một nhân cách thứ hai, chiếc mặt nạ rơi xuống. Gã nằm yên, không có nhịp thở, gần như chẳng có phản ứng gì khi Nick sà xuống mặt sàn ôm lấy gã vào lòng ngực.
Máu ở khắp mọi nơi, bao quanh Top, một vết bắn tung tóe có thể nhìn thấy trên thảm, trên áo sơ mi của Nick...
Không gian lại tĩnh mịch.
Thật mới mẻ khi những con quỷ trong đầu Top không thì thầm những gợi ý hay đưa ra những sự lựa chọn. Luôn là tiếng la hét và yêu cầu của Boston vang vọng như tiếng ổn trắng. Hắn như một kẻ qua đường, tựa cơn gió đêm lướt qua gò má Mew. Mọi thứ trở nên rực đỏ đến mức khiến Top giật mình, hắn muốn hôn lên đôi môi hồng của Mew ngay bây giờ. Top hòa vào thinh lặng như thể hắn đã thành công trong một điều gì đó ngoạn mục, như thể hắn đã thắng trong trận chiến với chính mình. Top không thể tin được.
Nhưng chúng quá nhiều cũng lại quá ít, nhanh nhưng cũng chậm khiến Top quay cuồng. Hắn không biết phải làm gì, ngay cả khi Nick yêu cầu mang Boston lên xe của cậu ấy, nước mắt của Nick tuôn rơi khi cậu thúc giục Top nhanh lên. Khi họ đến bệnh viện, Nick la hét cầu cứu ở buồng tiếp nhận như một kẻ điên. Bảo vệ phải đưa cậu đến nơi khác, có lẽ để Nick bình tĩnh lại. Top thề là hắn chỉ thấy điều này trong bộ lakorn mà hắn đã xem, không bao giờ tưởng tượng được nó có thể là sự thật. Trước mắt là bóng mờ của chuỗi nhiều sự việc và Top chẳng thể giải mã chúng. Boston. Vệt máu khô trên tay hắn. Các y tá đang kiểm tra vết thương. Và nụ cười của Mew...
Top nhớ Mew đến mức hắn bật khóc. Nút thắt trong lồng ngực hắn được tháo ra, và Top thở ra một hơi dài đến nỗi chỉ có chúa mới biết nó kéo dài bao lâu, đấy là trong trường hợp chúa có tồn tại. Nên có một hoặc nhiều chúa vì chúa đã tạo ra Mew và ngài đã chiến thắng với điều đó. Chúa đã thành công trong việc khiến Top nhận ra bản thân không phải là một tên thua cuộc.
Top nhìn cô ý tá tốt bụng đang băng bó vết thương cho mình một cách trống rỗng. Chẳng còn gì quan trọng bây giờ cả. Thật lố bịch khi mặt trời đã lặn từ lâu nhưng Top vẫn nhìn thấy ánh sáng tinh khôi phát ra tứ phía như thể lúc hắn nhìn vào em. Top sẽ thật sự ngạc nhiên trong giây lát nếu Mew ở gần. Giọng của em như thiên thần, em là mặt trời của mùa xuân, không khí của ngày hè, là màu xanh của đại dương.
Thật buồn cười khi mọi thứ rất ổn ngay cả khi chúng không giữ đúng khoảnh cách với nhau. Điều Top khao khát nhất hiện tại là Mew. Hắn muốn ôm em, hôn lên môi em. Cảm nhận mọi phần trên người em áp vào lòng. Hôn mọi điểm trên người em, từ trên xuống dưới như cách hắn thường làm. Bằng cách hít chung bầu không khí với em, để biết bản thân đang cùng em tồn tại, đón nhận nụ cười rực rỡ từ em. Chỉ vậy thôi là đủ. Hắn muốn bôi màu của sự tự do lên làn da đã nhuốm đủ xanh, đỏ, tím, hồng của Mew. Top nên phủ lên những vết sẹo bằng dấu ấn của tình yêu, bằng tất cả sự linh thiêng và thuần khiết nhất có thể.
Top bật lên một tiếng cười lớn đẩy sảng khoái giữa sự nhộn nhịp của phòng bệnh, những chiếc xe đẩy di chuyển, những chai thuốc và khay đựng ống tiêm lêu len leng keng. Bác sĩ nói chuyện với những bệnh nhân kiệt sức và y tá chống chọi với những cơn ngáp dài.
Hắn lau nước mắt nơi khóe mắt, ngăn cản chúng rơi xuống, cuối cùng là hít thở không khí thay vì sự tuyệt vọng. Nụ cười trên gương mặt hắn là của sự lãng quê, một chân trời mới mở ra ngoài tầm mắt của Top với tiếng nói của Mew ở phía bên kia đợi chờ.
*
Trước ngưỡng cửa căn hộ của chính mình (có thể là căn hộ chung), Mew ngẫm nghĩ về nhiều điều. Một số thứ quá tầm thường, và Ray cũng chỉ là một chi tiết tầm thường những đã làm nghẽn não bộ của Mew trong ba năm qua.
Mọi thứ đã đi chệch hướng. Tự bao giờ?
Mew yêu Ray - thật sự yêu. Gã là thế giới của Mew trước cả khi Mew có thể nhận ra. Sẽ thật thoải mái khi có ai đó bên cạnh để vượt qua mọi khó khăn, thuận lợi hay cả sự tồi tệ. Những đêm dài ôn luyện cho kỳ thi cuối kỳ, những cơn đau đầu cùng chiếc lưng nhức mỏi - Ray đã ở đó để xoa dịu cho em. Ray đã luôn ở đó để ôm Mew thật gần, dành tình cảm cho em, xoa đầu em sau từng câu hỏi - làm tốt lắm, Mew. Giống như một hình xăm trên cổ em khi Ray tháo gỡ mọi nút thắt trong lòng bằng cái ôm thật chặt. Gã là chìa khóa cho trái tim Mew. Và khi chiếc hộp của Pandora được mở ra, Mew cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Thế giới chẳng còn đen hay trắng, Ray là màu sắc, là tia sáng của sự tự do trong Mew.
Tình dục của Ray luôn làm Mew thấy choáng váng, gã hiểu cơ thể của Mew hơn bao giờ hết. Đôi khi Mew quên mất tên mình khi Ray chạm đến điểm cuối của em, mắt em đảo ra sau khi Ray tiến vào thật sâu.Mạnh hơn. Nhanh hơn. Em cầu xin Ray làm ơn và Ray luôn nghiện chúng.
Thật kỳ diệu.
Những đêm khiêu vũ chậm rãi dưới lớp chăn dày, mồ hôi nhỏ giọt đến tận xương cụt của Mew. Nhưng Ray đã mang chúng đi bằng nụ hôn của mình, gã nói Mew thật ngọt ngào với nụ cười trên môi. Mew cảm nhận hai người đang nhảy một điều valse giữa những cánh hoa hồng. Vải lụa cọ vào chân họ đầy thỏa mãn, đôi khi nó thật trơn trượt nhưng thường là dễ chịu. Cả hai đều là người lãng mạn trong vô vọng. Điều đó khiến Ray khó thở và Mew thích thú khi người yêu của em bị líu lưỡi. Và Ray sẽ quấn chân quanh eo Mew, kéo em lại thật gần. Khung hình đập xuông sàn gỗ giữa điệu cười khúc khích hòa cùng tiếng la hét ngây ngất khi Mew đi vào thật sâu, tiến đến mọi nhu cầu của Ray. Em muốn Ray trải nghiệm mọi thứ mà Ray muốn.
Vậy nó sai từ khi nào?
Có phải vì lịch trình bận rộn của Mew không? Hay là vì Mew quá mệt mỏi để làm tình với Ray sau những dự án bất tận và những bài kiểm tra không hồi kết? Có phải vì em quên trả lời cuộc gọi của Ray? Gã hỏi em đang ở đâu khi gã đã ở trong nhà hàng, cả hai có cuộc hẹn nhưng em đã quên mất? Hay là do Mew dành cả đêm để hoàn thành bài tập, bỏ lại một Ray đơn độc trên giường. Hay vì Mew không thể chi trả đủ cho những cuộc gặp mặt - nhiều cuộc hẹn hàng tuần bị gạt đi, nhiều ngày sinh nhật bị bỏ lỡ hơn và những lời hứa không còn nữa.
Nhưng Mew đã cố gắng hết sức có thể.
Sau khi việc học kết thúc, Mew sẽ điều hướng thế giới của mình trở lại là Ray. Em sẽ luôn làm thế vì Ray là vũ trụ và là điểm bùng phát rõ ràng nhất trong em. Làm sao Mew có thể quay mà không có Ray trong quỹ đạo của mình? Em sẽ hôn Ray 25/8 và dành từng giây để trân trọng Ray, để tự mang mình trở lại với cơ thể Ray, dâng tặng mọi thứ cho gã.
Nhưng như thế vẫn không đủ.
Mọi thứ đã khác.
Ray không còn ấm áp nữa. Gã giờ lạnh nhạt như đá băng. Xa cách như người lạ.
Có phải Ray nghĩ em không quan hệ với gã đồng nghĩa em không yêu gã? Mew thật sự không hiểu, tại sao tình yêu của họ chỉ có thể xoay quanh tình dục và chẳng còn gì khác? Sao Ray có thể chỉ khao khát Mew cho nhu cầu thể xác chứ không phải cho tình yêu thương? Vì quan hệ tình dục và làm tình là khác nhau. Mew biết điều đó rồi. Từ thời điểm ấy, Ray sẽ yêu cầu Mew cởi đồ và để gã chơi em mà chẳng có dạo đầu như thói quen ngày trước. Mew nên biết rằng giờ họ đã khác.
Nhưng đó là vấn đề về tình yêu—ngọt ngào sẽ che giấu những đắng cay. Đó là cách não của Mew cố gắng ứng phó với sự đổi thay. Và tình yêu này quá chói mắt nên Mew chẳng thể nhìn thấy ánh đèn đỏ rực chiếu đến cảnh báo em nên rời đi trước khi quá muộn.
Và Ray bắt đầu tát em. Ban đầu là trong khi họ quan hệ. Mew thích những cơn đau này theo một cách nào đó. Nhưng khi Mew tắm rửa, em nhớ lại cơn đau và rụt lại. Cái gì đây? Nỗi tủi nhụi? Đó là sự sỉ nhục gã dành cho em? Nó khó hiểu đến nỗi Mew không thể hiểu được vì sao em lại khóc.
Và đó là khởi đầu cho kết thúc của Mew. Vì San xuất hiện - cậu ấy thật lộng lẫy, nụ cười trên gương mặt cậu ta giống hệt Ray và Mew không thể mường tượng San đẹp như thế nào. Ray sẽ đẹp đẽ ra sao khi ở bên cạnh San? Ray sẽ rạng rỡ chứ...
Như thể Mew đang nhìn trộm ngôi nhà nhỏ do San dựng nên, em cảm thấy mình như bị ruồng bỏ, chẳng còn là người mà Ray yêu trong cuộc đời. Em chỉ là một người xa lạ với những ký ức, những kỷ niệm mà Ray muốn quên đi.
Một ý tưởng bệnh hoạn nào đó về quyền sở hữu làm lu mờ đức tín của Ray - vì gã không muốn buông Mew đi dù gã đã ném Mew sang một bên không biết bao nhiêu lần. Ray rõ ràng chỉ muốn Mew cho nhu cầu chăn gối. Ray muốn cơ thể của Mew khi San không đáp ứng gã. Ray chỉ muốn Mew khi gã muốn phá hủy một thứ gì đó - tương tự cách Mew đã phá hủy gã.
Nhưng em đã làm gì? Có phải tất cả chỉ vì Mew muốn duy trì điểm số tốt của mình và xây dựng một tương lai tốt đẹp cho em, cho Ray, cho cả hai?
"Mày không thể cho tao thứ tao muốn, Mew!" Ln đầu tiên Ray hét vào mặt em.
Em không nên khóc, dẫu sao thì đó cũng chỉ là sai lầm của em. Nhưng Mew tin vào tình yêu. Em gìn giữ từng lời Ray nói, đặt chúng lên bệ vì---
"Mình yêu cậu mà Ray! Mình vẫn yêu cậu! Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại--"
"Sao mày có thể nói mày yêu tao trong khi đối xử với tao như thể tao không tồn tại?"
"Chúng ta đã nói về chuyện đó rồi mà? Cậu biết việc học quan trọng với mình như thế nào mà? Cậu biết mà--"
Ray chế giễu, màu đỏ yên chi của lũ quỷ trong mắt gã nói cho em biết sự thật.
"Quan trọng hơn cả tao phải không?"
"Cậu luôn quan trọng với mình mà Ray..."
Gáy của Mew đập vào tường, màu xanh lá cây yêu thích của Ray giờ nhỏ giọt thành sắc đỏ. Ray không còn là màu ngọc lục bảo nữa. Và em là kẻ bị bỏ rơi.
"Tao cảm thấy mình không còn quan trọng nữa, Mew. Mày đã làm hỏng mọi thứ, mày phá nát mối quan hệ này. Mày là đứa tồi tệ nhất!"
Nước mắt rơi lả tả, Mew đã khóc rất nhiều vào ngày hôm ấy. Những cú đấm, cái tát và cách Ray quan hệ với Mew mạnh bạo trong cơn giận dữ. Mọi thử ập vào em đến mức em cảm thấy đau từ tận sâu trong tâm can mình. Gã lấp đầy Mew và nhổ nước bọt vào mặt em, kính của em đã vỡ sau cú đánh tàn bạo. Ray bỏ mặc Mew quằn quại trên giường trong đau đớn và ghê tởm. Những vết bầm tím lảng vảng trên da thịt mềm nhũn của em khi em thả nước mắt rơi vào gối.
Ray bỏ mặc em lấm lem và bẩn thỉu như những tay võ sĩ nằm buồn bã trên sàn, bị cô lập và chẳng ai thèm muốn.
Mew tự hỏi khi xoay tay nắm cửa, giẫm lên quần lót của Ray và áo sơ mi của ai đó - chắc là của San - mà em xem như tấm thảm cửa.
Khi em xoay tay nắm cửa, giẫm lên quần lót của Ray và dường như áo sơ mi của ai đó - chắc chắn là San - nghĩ rằng đó là tấm thảm cửa. Mew tự hỏi nếu em kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi...
*
Người ta nói thời gian là yếu tố cốt lỗi nhưng thời gian đã dừng lại với Top từ hai năm trước.
Nhưng điều điên rố nhất là khi thấy Boston nằm trên giường bệnh với đủ thứ dây nhợ đâm vào tĩnh mạch nhô ra trên tay gã, túi truyền dịch treo lủng lẳng bên monitor đo nhịp tim đang kêu bíp bíp. Nhịp điệu tĩnh tại và thời gian không còn ngưng đọng. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Top nghe thấy tiếng máy đếm nhịp trên đồng hồ đeo tay cùng với tiếng thở thấp của Boston.
Thương thể không nghiêm trọng đến thế nhưng nếu Top tiếp tục đi quá xa, có thể não của Boston sẽ hỏng. Nhưng hàm của Boston đã bị lệch và có thể sẽ mất vài chiếc răng. Xương sườn bị gãy. Các bác sĩ không hỏi quá nhiều, có lẽ họ quá mệt để quan tâm hoặc quá bận để nhận ra sự tàn bạo đó. Có lẽ suy nghĩ về về việc đàn ông giải quyết mọi thứ bằng nấm đấm thường trực tại đây. Và ở một mức độ nào đó, Top đã làm thế.
Giờ là 1:13 phút sáng khi Top nhìn lên đồng hồ treo tường. Nick đã ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng nên Top phải ở đây bầu bạn với Boston nhằm đề phòng chuyện gì đó - nhưng một bệnh nhân nửa mê nửa tỉnh như gã có thể làm gì? Chẳng làm được gì cả. Nhưng Top đã quen làm theo mệnh lệnh từ ai đó, hắn đã luôn như vậy.
Hắn đặt bó hoa loa kèn trắng trên chiếc bàn cạnh giường. Ở đây không có bình hoa và Boston không xứng đáng để được đối xử tinh tế như thế. Thật rắc rối khi tìm một cửa hàng hoa vẫn còn mở cửa vào giờ này. Nhưng Top đã biến nó thành sự thật. Hắn không biết bằng cách nào nhưng hắn đã làm được. Bởi vì đó là điều Top nên làm, bây giờ hoặc không bao giờ, bởi vì người ta nói hoa loa kèn là thứ hoàn hảo để thay cho lời tạm biệt. Top nghĩ nó sẽ là một món quà tuyệt vời dành cho Boston.
Dải băng quấn quanh đầu Boston khiến gã trông giống một xác ướp, Top cười nhạo cho điều đó. Chỉ vì đã quá lâu rồi kể từ khi Top có thể cười nhạo Boston mà không mang ác ý, tức giận và buồn bã - cứ như thể đây là lần đầu tiên. Trở lại ngày mà Top phải lòng sự quyến rữ trẻ trung và cái tôi cuốn hút của Boston. Những ngày họ đến và chia sẻ những nụ hôn trong hộp đêm, giống như trong những bộ phim mà họ xem vào mỗi tối thứ bảy. Hai người nằm dài trên đi văng và họ sẽ chỉ xem đến giữa chừng vì Boston sẽ lao vào hắn như một con thú động dục. Boston muốn Top rất nhiều. Top chưa bao giờ thấy kém cỏi hơn kẻ khác, hắn luôn là người tình trong cuộc đời Boston, là người chu cấp và là người bạn trai mà Boston tự hào, một người bạn đời lý tưởng. Mọi thứ đếu tốt đẹp. Cảm tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng đó là sự lừa dối hòa cùng nụ cười xảo quyệt và quyến rũ. Thật sự quyến rũ. Là những lời nói dối được che đậy dưới lời mật ngọt 'tao yêu mày'. Tao chỉ muốn ghi lại hình ảnh của chúng ta để có thể xem lại mỗi khi tao nhớ mày. Tao muốn nhìn mày làm tình với người khác. Làm ơn, Top. Mày không yêu tao sao? Chỉ một lần này thôi.
Top không phải người duy nhất mà Boston yêu thích. Top chẳng phải là người duy nhất ngủ trên giường Boston. Top chẳng phải là duy nhất...
Nhưng giờ mọi thứ đã kết thúc, ít nhất là khi hắn nhìn thân xác đang nằm trên giường, Top muốn tin rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Vì thế Top nắm lấy tay Boston. Ban đầu thật thận trọng nhưng dần dần hắn dùng nhiều sức hơn. Mũi kim đâm sâu, hình ảnh quen thuộc khi sắc đỏ phủ lên ga trải giường màu trắng. Top đánh mất chính mình khi hắn nở nụ cười toe toét. Top hi vọng Boston sẽ cảm nhận được nỗi đau từ vết cắt sắt nhọn đến ngưỡng cổ họng của gã, vắt kiệt không khí trong buồng phổi như Top đã từng trải.
Chiếc ghế nhựa rít lên thu hút sự chú ý của một số bệnh nhân khi Top di chuyển đến gần. Hắn rướn người về phía trước, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc từ vết thương đang khô. Hắn yêu thích cách chúng tô điểm cho đôi mắt mình lúc nửa đêm. Sức sống căng tràn trong Top khiến hắn phải phá lên cười thêm lần nữa bên tai Boston.
Top thì thầm, "Tao nên giết mày, Boston". Hắn thật sự có ý định đó.
Cái siết tay chết người quanh cổ tay Boston. Hắn yêu thích cảm giác nóng bức trên da đầu này, thúc đẩy mọi thứ bằng sự vội vàng.
"Tao đã học được điều tốt nhất từ những việc vô nhân tính mày đã làm." Top không thể ngừng cười, đây là trò đùa điên rồ mà Top nghĩ mình có thể làm mãi mãi, hắn có thể chia sẻ sự chiến thắng này với Mew.
Vị chua ập đến phản kháng lại vị ngọt đến đau răng bằng những kỳ niệm xưa cũ. Cơn giận chuyển sang sắc màu u ám và Top căn ghét tột cùng khi những tháng ngày tươi đẹp ùa về - khi đó cùng với Boston và những lời hứa họ từng trao...
"Tao yêu mày. Tao thực sự đã từng yêu mày," Giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt Top, rơi xuống đôi môi run rẩy. Vệt bầm tím trên da vẫn còn nhức nhối nhưng Top thật sự không thể cảm nhận được gì nhiều bởi làm sao một người đang tê liệt có thể trải qua điều gì đó sâu sắc đến thế.
"Tôi yêu bạn. Tôi thực sự đã yêu," và một giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt của Top, rơi xuống đôi môi run rẩy. vết bầm tím vẫn còn nhức nhối, nhưng top thực sự không thể cảm nhận được gì nhiều bởi vì làm sao một người đã tê liệt lại có thể trải nghiệm một điều gì đó sâu sắc đến vậy? Chẳng còn gì nữa.
"Mày đã xem tao như một điều hiển nhiên và tao thật ngu ngốc khi ở lại. Tao ngu ngốc khi nghĩ bản thân vẫn còn yêu mày."
Và Top khẽ khàng, "Thế nên từ giờ tao sẽ rời đi, Bos. Tao hi vọng con đường của chúng ta từ nay không còn dính dáng vào nhau nữa."
Top quay lại đúng lúc thấy Nick đến. Nụ cười trên gương mặt cậu ta rất dịu dàng nhưng Top xem nó như một hành động đình chiến đầy thân mật.
Khi Top chuẩn bị rời đi, Nick giữ hắn lại.
Top thách Nick nói ra bất cứ điều gì trong đầu cậu ta, cho một lần và mãi mãi nhưng Top chẳng mong đợi câu cảm ơn từ Nick.
"Ý cậu là gì?"
Nick bật cười khúc khích nhưng bấy nhiêu là đủ để nói lên sự thật bị che lấp. "Tôi không đủ can đảm để làm thế nhưng anh đã làm. Boston đáng ra phải nhận một bài học từ lâu rồi. Vì vậy tôi muốn cảm ơn anh," Đôi mắt lấp lánh của Nick mang theo sự nhẹ nhõm hòa thất vọng. Giống như mặt nước tĩnh lặng và Top không nhất thiết phải liên kết chúng trong sắc đỏ thẳm.
Top hòa lẫn trong sự mất trí. "Không có gì", hắn phủi bỏ lòng biết ơn. "Tôi không muốn nó tiếp tục làm tổn thương mình, chỉ vậy thôi."
"Nhưng gã đã phá hoại cuộc đời anh."
Nỗi buồn. Người bạn cũ. Sự kiên định. Đồng hành. Và tạm biệt.
"Đủ rồi." Top thì thầm. "Những mảnh vỡ vẫn đẹp mà...". Và tất cả những gì Top có thể nghĩ đến là Mew - một tâm hồn tỏa sáng nhất đã vỡ tan, sắc màu rực rỡ nhất và nụ cười xinh đẹp nhất - hắn có thể tồn tại cùng như từng mảnh vỡ với Mew. Chúng trở nên hoàn hảo trong từng mảnh ghép, chúng đẹp đẽ đến nhường nào...
Nick cúi xuống nhìn giày của mình để né tránh ánh mắt của Top khi cậu nói, "Tôi xin lỗi."
Top nắm lấy cằm của Nick và mắt họ đối nhau. Tất cả những gì Top có thể khẳng định chỉ là, "Đó không phải lỗi của cậu."
Sao Boston có thể hủy hoại một người mong manh thế này? Gã đúng là tên khốn nạn.
"Tôi sẽ không nhận lời xin lỗi của cậu." Top chỉ về Boston và điều đó làm Nick bật cười theo cách nào đó. Top cũng cười. Giờ thì ai mới là kẻ điên đây?
Trước khi Top nói tạm biệt lần cuối, hắn hôn nhẹ lên môi Nick chỉ vì cảm giác đó là điều nên làm. Nick tỏ ra bối rối nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Nick khá đáng yêu và chẳng có gì đáng xấu hổ cho một nụ hôn thiện chí, phải không?
Với cái nhìn cuối cùng, Top quay đi và vẫy tay chào Nick, cũng là chào Boston. Mọi chuyện kết thúc tại đây.
Top không đứng lại để nhìn thấy những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt nhắm nghiền của Boston vì chẳng có lí do gì để hắn phải làm thế.
*
Top dỗ dành bản thân khi hắn thấy một tin nhắn mới đến từ Mew. Đây chẳng phải là điều mới lạ gì.
Đôi khi Mew biến mất không một dấu vết nhưng Top biết em ở đâu - em nhốt mình trong phòng với chiếc chăn quấn quanh chân. Mew luôn yêu sự im lặng và Top muốn hiểu liệu Mew có yêu hắn nhiều hơn thế? Nhưng những lời ấy chưa bao giờ rời khỏi đôi môn mím chặt. Một ngày nào đó hắn sẽ hỏi. Có thể là tối nay.
2 giờ 3 phút sáng. Khung giờ vàng của hai người. Những cuộc trò chuyện đêm khuya và những buổi hẹn hò chóng vánh ở cửa hàng tiện lợi. Hai cốc mì ăn liền, luôn có Tom Yum cho Mew và cà ri cho Top. Mew sẽ làm đổ trà sữa ra áo của mình và Top sẽ mắng em bằng một nụ hôn, nói rằng em thật ngốc như người yêu. Em là một mớ hỗn độn đáng yêu.
Top ngồi dưới ánh đèn đường màu cam khiến hắn thấy thoải mái. Vỉa hè hơi ẩm nhưng Top không phiền. Hắn đang chờ thời gian trôi đi, cho tất thảy điều gì sắp xảy đến. Một chương mới cùng với Mew sẽ bắt đầu từ thời khắc này.
Tiếng chuông bất ngờ khiến Top sựng lại. Ngực hắn phập phồng lên xuống, tim gia tốc khi làn sóng chạy dọc theo từng mao mạch. Top lấy điện thoại ra khỏi túi sau khi lấy lại sự bình tĩnh.
"Chào, Mew" Top trả lời trong ý cười.
Mew ở đầu bên kia im lặng trong hai giây. Top nghe rõ tiếng em thở nặng nhọc qua loa. Đó là giai điệu dễ chịu đến nỗi khiến mắt hắn nặng trĩu theo từng nhịp.
"...chào."
Top bị choáng, hắn thấy mình đang đá vào không khí và tay xoắn lấy đuôi áo phông, lớp vải đen quấn quanh ngón trỏ. Hắn cắn chặt môi dưới đến bật máu. Chết tiệt, Mew đúng là cái chết của hắn mà.
"Em nhớ anh," Mew cất lời thả một quả bom vào nơi mềm yếu nhất của Top. Và Top thấy mình như nổ tung.
Ngày hôm nay có thể tuyệt hơn không?
"Tôi cũng nhớ em," Top nói sau tiếng thở dài.
Top có thể cảm nhận được nụ cười trên khuôn mặt Mew, em cười theo từng âm tiết được nhả ra "Anh đang ở đâu?"
Không mất quá một giây để Top đáp, "tôi ở bệnh viện..."
Sự hoảng loạn trong tông giọng của Mew giống như thuốc phiện, hắn cảm thấy mình thuộc về Mew.
"Có chuyện gì? Sao anh lại ở đó? Boston đã--"
"Bình tĩnh đi, em yêu." Top cố gắng khống chế ngọn lửa trong lòng, hắn đánh lừa Mew vì ham muốn cố gắng không làm hỏng niềm tin của Mew ở hắn - những lời hứa được bọc trong lớp vải len cashmere.
Top nói chắc nịch, "Không có gì nghiêm trọng đâu. Em đừng lo."
"Oh.. cảm ơn trời phật, em rất vui."
"Em lo cho tôi sao?" Top đánh cược với vận may ở tận cùng vũ trụ. Top hứa với lòng mình nếu có thua cũng sẽ chẳng đau lắm đâu.
"Vâng, em lo..." Mew dừng lại, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp, "em luôn lo cho anh đấy Top."
Top muốn ngất xỉu ngay bây giờ. Đây là thật sao?
"Em không cần phải lo, tôi ổn mà."
Top nghe thấy thinh không, những ngôi sao rực rỡ đến nỗi không tồn tại trên bầu trời, ánh sáng chiếu lên cơ thể Top và bóng tôi bao trùm lấy dáng hình hắn.
"Sao em lại gọi cho tôi? Em ổn chứ?"
"Không có gì, em chỉ muốn nghe giọng anh."
Top nở nụ cười, những chú bướm bùng lên trong bụng và bay ra khỏi đôi môi hé mở của Top, "Em đang ở đâu?"
"Em ở nhà..."
"Ở một mình?"
Lần này thinh lặng tràn lên cùng sự hồi hộp. Top nghĩ Mew đã ngủ gật khi em mất khá nhiều thời gian để trả lời, nhưng khi em nói: "Ray và San đang ở đây."
Máu của Top bắt đầu sôi lên trong phút chốc.
"Gì cơ?"
Cái đ*o gì vậy?
"Họ đang ở đây, trong nhà em."
Top không thể nghĩ ra bất cứ điều gì hay nhìn thẳng về trước. Tại sao lũ khốn đó lại ở trong nhà Mew?
"Mew, em không sao chứ? Tại sao--"
"Em đã giết họ, Top."
Top cảm thấy thế giới đã đẩy hắn xuống từ một cây cầu. Nhưng đáng ngạc nhiên là nó chẳng hề đau đớn.
"Em đã giết Ray và San."
Buổi đêm lặng thinh. Yên ắng đến đáng ngờ và Top tự hỏi bao giờ thanh âm ồn ào sẽ quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com