Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

somewhere else [4]

"Ah-- San, chỗ đó... Argh~"

Mew nuốt cơn tức giận trong cổ họng, niềm chua xót sôi sục trong bụng như một tội lỗi, sự đối trá đâm chồi khắp thân thể. Vậy mà không biết sao em vẫn ở đây, nhặt nhạnh những mảnh vỡ trong veo với hi vọng tìm thấy sự chấm dứt cho điều hỗn loạn trong tâm trí.

Tất cả những âm thanh dâm dục này, tiếng thở hổn hển đức quãng của Ray và tiếng cười van như kèn của San ở trong phòng của họ, đúng hơn phải gọi là phòng của Mew. Những con thú động dục trên giường của em, mùi vị tình dục thối nát đến kỳ lạ từ ai đó. Chẳng phải mùi hương ngọt ngào của dầu gội đầu và sữa tắm mà họ thường dùng chung, một mớ hỗn độn hôi thối và gớm ghiếc trên ga trải giường màu xám. Mew có thể hình dung họ như hai cục u lớn trên chiếc giường kêu cót két. Tay chân quấn quít đầy trần trụi trước thế giới. Nó đã từng giày vò Mew rất nhiều trước đây đến tận khi nó chẳng thể làm trái tim em tan nát được nữa. Đó là cơn ác mộng sống động trong những đêm mất ngủ nhưng giờ chẳng còn nữa. Một mảnh giấy trắng đã bị nhuộm màu đen tối.

Trời nóng bức và ngột ngạt, em có thể đứng đậy và mở cửa sổ, để không khí trong lành lúc 12 giờ tràn vào không gian giống như địa ngục này nhưng Mew chẳng làm thế. Cơ thể và tâm hồn em đang bay bổng ở một nơi khác, nghĩ về những ngày đầu tiên em thấy gương mặt Top trong khuôn viên trường, một nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt hắn, màn sương đau buồn nhưng quyến rũ tan trong đôi mắt cáo. Hắn trông thật hấp dẫn.

Vết bầm tím mà hắn cố đi bằng lớp kem che khuyết điểm chẳng có tác dụng với Mew. Em vẫn có thể nhìn thấy màu tím rất rõ thế nên Mew đã dạy hắn cách trộn kem nền và kem che khuyết điểm với nhau. Cho hắn biết cách chọn màu phù hợp với làn da của mình giữa những tiết học kinh tế và tài chính. Hai người trao nhau nhừng lời thì thầm đầy mê hoặc nhưng đau lòng. Và phần còn lại chính là lịch sử...

Nghe thật vô lý nhưng đó là tất cả những gì Mew có thể nhớ, những ngày đen tối đó khi Mew chỉ còn sống với da bọc xương và Top đã lấp đầy Mew khi em ở cạnh bờ vực. Toàn diện và hào phóng, luôn cho và cho nhiều hơn. Mew đặt câu hỏi liệu hắn đã bao giờ cho đi tất cả mọi thứ mà Top  xứng đáng được hưởng hay chưa? Liệu Mew có thể lấy được nhiều như thế từ một người chỉ còn rất ít ỏi hay không?

Đến mức Mew chẳng thể thở nếu không có Top, em không thể sống thiếu hắn, không thể nhìn xuyên qua màu đỏ xung quanh mắt mình vì đau đớn. Những vết thâm tím này sẽ chẳng bao giờ lành nếu không bôi thuốc mỡ hay một nụ hôn nhẹ như hàng triệu con đom đóm bay phấp phới. Đến mức Mew biết em sống chỉ vì Top và cho Top. Em sẽ đi về đâu nếu Top không ở đây với em?

Thật vô nghĩa khi những lần cô đơn nhất mà em từng trải đều là vì sự vắng mặt của Top. Từ khi nào em lại trở thành kiểu người thích sở hữu giống như Ray?

Tiếng da thịt va đập và Mew tự hỏi liệu Ray đã bao giờ tát San hay chưa? Gã có thể lấy lại sức mạnh và quyền kiểm soát một khi San quằn quại trong đau đớn. Ray kêu lên muốn nhiều hơn, trông gã như kẻ ăn xin chẳng thể nói gì khác ngoài khát cầu. Ray thích lên đỉnh nhiều như lúc San rên rỉ dưới thân gã, nhưng Mew tò mò liệu Ray có bóp cổ San mỗi khi gã phê pha hay đấm thẳng vào bụng San khi cậu ta từ chối quan hệ không? Hay chỉ có Mew là công cụ thỏa mãn trong mắt Ray? Từ khi nào tình yêu của đôi ta lại xanh xao đến vậy.

Chân em di chuyển nhanh về phía bếp. mew giấu một con dao nhỏ giữa nhiều con dao khác ở một trong những ngăn kéo. Mew mài dũa nó hằng ngày như một sở thích, một nỗi ám ảnh thầm lặng. Em không rõ khi nào sẽ dùng nó giống như đó chỉ là một món quà lưu niệm. Top đã từng bắt được em một lần, hắn nhận ra sự hiện diện của lưỡi dao. Hắn không nói gì chỉ đoạt dao đi từ trong những ngón tay tinh tế của em và cất nó đi. Hắn nói em đừng tự làm mình bị thương, hắn luôn là thế. Làm cách nào Top có thể để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời Mew? Sao hắn có thể vạch trần tội lỗi của em cho thế giới này với nụ cười biết tuốt đó? Tại sao hắn có thể khiến em cảm thấy trọn vẹn ngay cả khi em đã vỡ tan?

Em cầm lấy con dao và vội vã quay lại ghế sofa. Phòng khách bắt đầu xoay chuyển khi em nghịch lưỡi dao. Nhịp đập của Mew tăng lên và hơi thở trở nặng nề như ngừng lại. Có người đang cười khúc khích, đó là Ray. Có gì vui khi làm tình với người khác trên giường của em? Mew muốn biết điều đó, có lẽ em cũng có thể cười cùng họ.

Cánh cửa mở ra cót két đúng lúc Mew giấu con dao giữa hai lòng bàn tay. Đầu nhọn chọc vào ngón tay cuẩ em. Em kêu lên thở hổn hển nhưng sự kích động che mờ lý trí của Mew. Em cảm thấy rất ổn. Sẽ thế nào nếu đâm lưỡi dao vào da thịt của ai đó? Dòng suy nghĩ đang bùng nổ, Mew mỉm cười cho động lực bùng nổ, say sưa bởi chất adrenaline cuộn trào trong mạch máu. Buồn cười thay Ray sẽ không nhìn thấy điều đó, gã đã ngừng chú ý đến em từ nhiều năm trước. Gã quá đề cao tình dục, say sưa với San và những vết ái tình từ đôi môi San trải khắp cơ thể gã.  Gã đỏ mặt khi bước ra khỏi phòng. 

Ray ngạc nhiên nhưng chỉ có vậy.

Gã thả nhiên lướt qua Mew, tiến về bếp lấy một ly nước. Chắc chắn sẽ khát sau khi la hét nhiều đến vậy rồi.

Mew chỉ đang cố tỏ ra quan tâm thôi. Em có thể ập đến Ray ngay ngay lập tức, nhưng nếu hôm nay em thế vai Chúa trời, Mew sẽ tử tế với thần dân của mình thêm lần cuối.

"Tại sao mày lại ở đây?" Ray hỏi từ xa, giọng gã nghe khó chịu chẳng còn tí mật ngọt của năm xưa.

Mew không đáp, em không biết phải nói gì và cũng chẳng có gì để nói. Lời nói có ý nghĩa gì cơ chứ khi chẳng thể sửa chữa những lầm lỡ.

San bước ra sau đó chỉ với độc một chiếc quần đùi, cậu ta vẫn vụng về khi vấp vào đầu ngón chân như mọi khi. Em có thể nghe tiếng cười phát ra từ San, điều đó khiến Mew thấy ngứa ngáy. Và Ray trông rất vui vẻ, gã cười tươi đến nỗi Mew không biết liệu San có đang cố ý hay không? Là để Mew thấy rằng San có thể cho Ray mọi thứ mà gã cần.

Nếu là trước đây, Mew sẽ quỳ xuống và cầu xin Ray trở lại. Khẩn thiết gã chọn em thay vì San, để hai người bắt đầu lại. Em có Top nhưng tại sao em lại chấp nhận điều tồi tệ nhất?

Hai người họ đang nói về những chủ đề rời rạc và cảm xúc thô thiển, có mùi giống như tinh dịch của họ đến nỗi Mew phải bịt miệng mình lại. Lưỡi dao chọc sâu hơn vào ngón trỏ của em. Em có thể lùi lại thay vì làm thế song mùi máu như một chất kiềm chế đối với em. Mew ước gì Top ở đây. Hắn sẽ biết cách làm cho Mew tỉnh táo. Ngôi nhà này chẳng giống một mái ấm với Ray và San ở bên trong, còn Mew chỉ là một thứ dị biệt, một chiếc áo len cũ bị lãng quên trong bộ sưu tập của Ray, Quá xấu để cho đi nhưng quá cũ để tiếp tục mặc lên người.

Mew đứng dậy, quay lại và không chú ý đến Ray. Mọi thứ đều mở ảo nhưng điều sau đó lại rõ ràng như pha lê. Cú sốc hiện rõ trên mặt Ray thật tuyệt vời khi Mew rạch dao vào cổ gã. Không hề thương xót, cùng không báo trước. Máu bắn khắp mặt Mew, vị kim loại khảm vào lưỡi mãi mãi. Hóa ra đây là vị của Ray. Đắng quá.

Ray đang co giật trên sàn nhà giống cơn động kinh. Cơn sốc len lỏi vào huyết quản của gã khi Mew ngồi trên người gã, đâm liên tục vào bụng và ngực của Ray chẳng hề thương tiếc. San cố gắng ngăn Mew lại nhưng vô ích. Sự tự do không kiểm soát thú vị đến nỗi Mew không nghĩ ra bất cứ gì khác ngoài việc giết gã, giết, giết và giết.

Ray đang hét lên tên Mew bằng cái giọng khàn khàn, sự sống mong manh của gã bám chặt trong cuống họng và nước mắt rơi xuống như thác đổ, cầu xin Mew ngừng lại. Tại sao là hiện tại? Sao lại là khi Mew không còn cần Ray trong cuộc đời mình như cách Ray chẳng muốn Mew trong thế giới của gã?

Máy chảy khắp người Mew, em ướt sủng trong màu đỏ thắm. Khắp mọi nơi nều là máu, mồ hôi hòa vào máu minh chứng cho mối quan hệ thiêng liêng. Mew nên mặc đồ trắng - cái màu khiến em cảm thấy xinh đẹp. Giọng của Top như một bài hát ru, một chỗ dựa chắc chắn rằng: em luôn xinh đẹp trong mắt tôi. 

Và chính giọng nói của Top đã điều hướng sự chú ý của Mew vào San. Cậu ta kinh hoàng cùng đôi mắt như sắp lồi ra khỏi hốc, cậu nhìn chằm chằm vào em như thể em là một bóng ma - Mew cũng thấy mình như vậy.

"Mew-- l-làm ơn, đừng mà, t-tôi xin lỗi, t-tôi--"

Một lời xin lỗi có thể làm được gì cho một trái tim tan nát? Chẳng làm được gì đâu.

Một cú đấm hoàn hảo rơi xuống mặt San, tay của Mew nhói lên nhưng em không thể ngừng. Mew kéo San sát vào cơ thể bất động của Ray. Em muốn muốn của họ hòa vào nhau, chẳng phải họ là tri kỷ sao? Họ nên được đối đãi như thế mà. 

"Mew! Dừng lại đi mà, tôi xin cậu... làm ơn, Mew--"

San gọi tên Mew như thể em là một vị thần. Em là thần ngay giây phút em đâm dao vào bụng san. Mười lần, hai mươi lần, vô số lần. Mew không biết lưỡi dao xuyên qua cơ thể San bao nhiêu lần nhưng San đã chết khi Mew cắt cổ cậu ta ở lần cuối cùng.

Giọng nói của Top ngừng lại. Mew đã được thoải mái.

Mew chưa bao giờ thấy nhiều sắc đỏ như vậy trong đời. Nó thật ngoạn mục và mê hoặc đến nỗi da gà đang nhảy múa trên cơ thể Mew trong vũ điệu samba cuồng nhiệt. Em thở hổn hền, lồng ngực phập phồng lên xuống cuồn loạn. Máu chảy đầy dưới đôi chân trần, nhớp nháp và trơn trượt.

Mew lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng ve sầu hát một giai điệu lẻ loi ở đâu đó trong thành phố, tiếng còi xa xa từ những chiếc xe không ngủ. Thế giới tiếp tục trôi, đó không là kết thúc. 

Song, khi Mew lấy lại sự bình tĩnh trong đầu, cơn giận dữ đi qua và nỗi sợ hãi len lỏi dần dần nơi tâm trí, tựa thủy triều ập vào bờ biển. Những con sóng ngày một lớn, khi Mew nhắm mắt lại, một cơn sóng thần đánh vào người làm em choáng váng.

Mew phần nào chìm vào nỗi sợ mất đi Top, hắn sẽ nghĩ em là một kẻ tâm thần. Không thể, em không thể mất Top như cách em mất đi Ray được.

Thế nên em cần xác nhận, bất kể thế nào đi nữa, đầu óc em chẳng thể giải mã điều gì ngoại trừ Top. Làm ơn, làm ơn dừng khiến Top ghét em.

Em run rẩy lấy điện thoại ra từ túi. Khó khăn để giữ vững nó, những ngón tay quá ướt và trơn, não bộ quá căng thẳng và đau buồn, nhưng em đã làm được. Ngay bên dưới mục yêu thích, Mew nhấn tên của Top và hắn là người duy nhất trong danh sách.

Top không mất quá nhiều thời gian để bắt máy, hắn sẽ không bắt em phải chờ đợi.

"Chào, Mew!"

Mew mỉm cười, cuối cùng em cũng được về nhà.

*

Top không mong đợi Mew mở cửa vì hắn biết em không thể.

Dạ dày hắn quặn lên dẫu mọi thứ đều bình thường. Ghế sofa yên vị ở chỗ cũ, chiếc bàn gỗ mà họ cùng nhau đóng cách đây vài tuần vẫn còn nguyên vẹn. Tốt - Top nghe tiếng mình trong lòng, chẳng rõ vì sao đó lại là mối quan tâm hàng đầu của hắn. Những mẫu tự vô nghĩa xâu chuỗi trong tâm trí Top ngay bây giờ. 

Nhưng Top phải chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất vào  giây phút hắn thấy vệt máu đỏ sẫm kéo đến nhà bếp.

Máu loang từ nơi này đến nơi khác, tấm vải thấm đẫm máu tựa một bức tranh. Giống như những nét cọ kéo đến vô tận, cơn phẫn nộ là điều thường thấy nhưng Top lại hóa vào cảm xúc ấy. Hắn biết rất rõ về chúng.

Giữa màu hỗn loạn đỏ rực, Top tìm kiếm Mew trước bất kì điều gì để rồi bắt gặp em ngồi gần hai cơ thể bất động với đôi chân bắt chéo, em lặng người chăm chú nhìn vào khoảng không. Em như không hề thở, chẳng hề để tâm đến điều đang xảy ra. Sao em lại như thế?

Mew đỏ hơn bao giờ hết. Ánh sáng xung quanh em nom kỳ lạ và nham hiểm. Nhưng Top lại thấy em đẹp nhất vào khoảnh khắc ấy. Top nghe tiếng ầm ầm trong lồng ngực - một cơn giông tố sắp nghiền nát hắn.

Hình bóng em buồn bã và trống rỗng. Chẳng có gì trên đời này khiến trái tim Top tan nát hơn Mew lúc này. Máu dính lên sơ mi của Top khi hắn cẩn thận ôm lấy Mew từ phía sau. Vì Top mặc áo đen nên điều này chẳng đáng ngại, đó chỉ là một lỗi nhỏ.

"Em,..." Top nhẹ giọng, phá vỡ lớp băng phủ trên người Mew.

Mỗi khi Mew như tan chảy từ trên xuống đều là khung cảnh đầy hấp dẫn, tạt lên người hắn màu đỏ yên chi.

Mew không nhìn hắn, em thở gấp gáp và giọng em chua chát, "Top..."

Top có thể cảm thấy toàn bộ xương trong cơ thể Mew đang gãy giữa cơn tuyệt vọng. Mọi cảm xúc tan thành biển cả tê dại. Em trống rỗng chẳng giống một con người, những gì Top có thể làm chỉ là thổi sức sống quay lại với em thêm lần nữa. Hắn không để người đã sớm vụn vỡ như em tiếp tục vỡ vụn.

"Anh--" Mew lắp bắp, quá khó để nói ra khi đang sợ hãi, "...giờ anh có ghét em không?"

Sao Top có thể ghét người mà hắn yêu đến chết cơ chứ? Làm thế nào để ghét Mew trong tất cả mọi người? Không thể nào...

Top đặt một nụ hôn lên vai của Mew thay cho lời hứa, "Không." 

Hắn nói, tự tin và kiên định. "Tôi không bao giờ có thể ghét em," Vì đó là sự thật. Việc Top chán ghét Mew không bao giờ có thể tồn tại. Tình yêu từng là món đồ chơi trên miệng, là nọc độc giết chết con tim nhưng tình yêu hắn dành cho Mew là chân thành, là lần đầu tiên sau nhiều năm hắn yêu một người đến vậy. Top hi vọng em tin lời mình.

Hắn đứng dậy chẳng màng xung quanh. Máu bám lên người Top nhưng hắn vẫn dính chặt vào Mew và kéo em dậy. Đã đến lúc phải kết thúc chuyện này rồi.

Một cơn choáng khác rơi vào đầu Top vì bằng cách nào đó Mew hiểu khá rõ ý định của hắn. Trái tim Top thắt lại vì sao họ lại đến với nhau sau khi họ đã có Boston và Ray? Đôi ta đã có thể tốt hơn nhiều lần so với hiện tại, sẽ chẳng tồn tại như những linh hồn rách nát nếu chúng ta gặp nhau trước khi gặp Boston cùng Ray.

Top tẩy rửa cho xác của Ray trước, cẩn thận đặt gã vào tường, sau đó đến San và cả hai được ngời cạnh nhau. Mew xử lý đống bừa bộn trong bếp, lấy từng chai bột giặt và xà phòng có sẵn, lau chùi sàn nhà nhuốm đỏ và hy vọng phép màu sẽ biến nó trở nên sạch sẽ như cũ. Top quyết định phụ Mew, hắn không thể để em như thế sau khi Mew nhiều lần vấp chân và loạng choạng với cây lau sàn.

Cảnh tượng thật lãng mạn khi hai người cùng nhau dọn dẹp. Cánh tay của Top vòng qua em Mew khi hắn giữ lấy em, Mew cười lên khúc khích khi Top lén hôn lên gáy. Mew phản kháng yếu ớt, "Top, không phải lúc này," 

Nhưng Top hiểu Mew hơn cả chính em, đó là tất cả những gì em muốn và hơn cả thế.

Sau nhiều này thay nước lau sàn, màu đỏ cuộn xoáy trong bồn rửa như hố sâu, Mew nói lời xin lỗi nhiều lần vì đã làm bừa bộn mọi thứ. Không còn nhìn thấy máu trên sàn nữa, cảnh vật đã lại tốt như cũ. Máu không còn bám, Top không cần phải nhón chân và ngần ngại trước mùi sắt gỉ, mùi tử thi. Theo một cách mỉa mai, Boston cũng sẽ thế này nếu không có Nick.

Họ di chuyển đến phòng tắm, nơi đặt hai xác chết. Những bông hoa màu xanh nở rộ ở mọi nơi cùng với tàn dư của đỏ và tím, tương phản hoàn toàn với màu da đơn sắc. Top tự cởi quần áo, thoát khỏi sự bó buộc của chiếc áo sơ mi polo màu đen mà Mew yêu thích, sau đó ném nó gần cửa. Mew cũng làm thế và giờ họ chỉ mặc quần đùi.

"Chúng ta nên...?" Top hỏi, gửi lời mời đồi bại khiến em cười thật tươi.

Mew gật đầu.

Nụ cười của hai người song hành đến khi em chạm vào lòng bàn tay của Top như một thỏa thuận hợp nhất.

Mew mở vòi hoa sen, nước lạnh đổ xuống cuốn trôi mớ hỗn độn mà Mew - à không phải là họ - gây ra. Vẫn còn rất nhiều máu từ xác chết nhưng Mew dường như đã xử lý chúng tốt hơn. Em lấy vòi sen và xịt nước khắp người Ray. Hai người luân phiên đổi chỗ, Top rửa sạch xà phòng trên người San trong khi Mew lau khô cơ thể của Ray ở ngoài buồng.

Hai người xử lý vết thương bằng mọi kiến thức mình có qua nhiều năm kinh nghiệm, Mew thành thạo nhỏ thuốc sát trùng lên bông gòn, xoa lên những vết thương mà em nghĩ cần chăm sóc một cách không thương tiếc - dẫu sao họ cũng chẳng cảm thấy đau. Nhưng sao Top lại ước họ có thể cảm nhận được cơn đau?

"Em có nên mặc quần áo cho họ không?" Mew hỏi, lau mồ hôi bằng mu bàn tay.

"Tôi nghĩ nên vậy..." Top trả lời, giúp Mew lau mồ hôi dính trên lưng.

Lấy quần áo từ tủ của Mew, sự kết hợp giữa hơi chật và hơi rộng dành cho San và Ray. Khi mọi việc hoàn thành, Top bế xác họ và đặt lên sofa trong phòng khách.

Không gian yên ắng khi Mew chạm mắt Top, nở một nụ cười trìu mến, ánh sáng lấp lánh trên những ổ cửa sổ kiếm tìm sự chắc chắn. Hiển nhiên Top sẽ cho Mew tất cả mọi thứ.

và nó trở nên yên lặng hơn khi mew bắt gặp ánh mắt của top, cười một nụ cười trìu mến, ánh sáng lấp lánh trong những ô cửa sổ đó tìm kiếm một dấu vết đảm bảo khác. tất nhiên, hàng đầu cho mew tất cả và mọi thứ.

*

"Anh có mệt không? Mew hỏi khi rót nước vào chiếc cốc đen. 

Top cười khi điều gì đó trong sự bình lặng này khiến tim hắn lỡ nhịp.

Đó là trong những tưởng tượng mà Top có - dành thời gian với Mew như những cặp đôi vẫn làm. Những buổi hẹn hò uống cà phê, chơi trò nghịch chân dưới gầm bàn khi Top viết vài thứ vào nhật ký của mình. Hình dung ra Mew trên tường khoảnh khắc, giống như một kẻ si tình vốn có. Nhưng họ có nhiều thứ hơn cả những đôi tình nhân có. Không có ngôn từ nào để diễn tả mối quan hệ của họ. Top chỉ biết rằng hắn yêu Mew, chỉ thế thôi.

"Không mệt..." Top lắc đầu. "Thực ra, tôi thấy rất tuyệt haha...". Tiếng cười theo sau nghe điên dại. Màn đêm mong manh và thế giới chưa sẵn sàng để lắng nghe điệu cười điên cuồng của Top lúc 3:05 sáng. Top nuốt vọng viên đường xuống cổ họng đang thắt lại. Cảm giác chóng mặt đập vào bức tường nơi lồng ngực.

Hắn nhớ về một người bạn cũ.

Mew phản chiếu hắn, cười khúc khích với tay che miệng. Em nhấp vài ngụm nước từ chiếc cốc hồng trước khi một câu hỏi xuất hiện trong đầu, "Sao anh lại ở bênh viện?"

Top đáp, "Bos đã phải nhập viện... vì tôi."

Ánh sáng lấp lánh trong mắt Mew khiến Top bị lóe. Nó thắp sáng căn phòng và xua đi những tàn dư âm u của máu, thay thế hào quang chói lóa bằng sắc vàng đặc trưng của Mew. Cơn mưa màu nâu đỏ rơi khắp bếp.

Nụ cười tự mãn hiện lên gương mặt Mew khiến em trông thật quyến rũ. Chiếc cốc sẽ rơi và tạo ra mớ hỗn độn mới trên mặt sàn vừa được lau dọn nếu Top không nắm chặt nó.

"Anh đã làm gì?" 

Top cân nhắc cho câu trả lời, ngón trỏ gõ nhẹ khi câu chuyện trôi ra khỏi miệng. Hắn vờ như vô tội khi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Hắn không thể che giấu sự thích thú trong lòng khi nụ cười trên miệng kéo dài đến toe toét. Hắn không giỏi nói dối nhưng dẫu có giỏi hắn vẫn tin Mew sẽ luôn nhìn thấu hắn.

"Bọn tôi cãi nhau và tôi đấm nó. Rất mãnh liệt đến mức nó chẳng thể mở mắt."

"Sau đó Nick đến nhà anh?"

"Ừ, đại loại thế. Tôi nghĩ Nick muốn lấy thiết bị hay thứ gì đó? Nhưng cậu ta đã bắt gặp rồi yêu cầu tôi đưa Boston đến bệnh viện càng sớm càng tốt."

Mew nghich vành cốc, sờ vào bề mặt nhẵn nhụi của nó khi sự tò mò của em ngập tràn với nhiều câu hỏi hơn. "Nó có... tệ không?"

Hai hàng chân mày của Top nhướn lên, "Sao? Boston á?"

Mew thở ra, "Vâng...?"

Top đặt cốc xuống, ngả người về trước, hai cơ thể bị ngăn cách bởi đảo bếp - Top nguyền rủa sự tồn tại của nó - hắn kéo Mew lại gần với nụ cười lệch lạc trên môi, "Nếu Nick không can, Boston đã chết rồi..."

Mew trông sốc và Top cười trước phản ứng của em. Đôi mắt của vũ trụ đầy sao, hai đồng tử căng ra và miệng em há hốc khi biết chuyện.

Khi Mew phát giác, em cười mềm mại như bông gòn trên gò má. Nhưng tiếng cười nhanh lớn phá tan sự yên lặng.

Mắt em chạm vào Top, nhiệt độ như tăng vọt. Mew bày tỏ, "Nóng bỏng thật..."

Top không mong đợi phản ứng như thế từ Mew, tất cả những gì hắn có thể nói chỉ là, "Em nghĩ vậy?"

Mew cắn môi, "Vâng, thật là... em không biết nữa. Suy nghĩ về nó khiến em cảm thấy gì đó... ưm, em đúng là lập dị mà, hahaha."

"Không đâu," Top điên cuồng phủ nhận, "Tôi hiểu vì những gì em làm còn nóng hơn, em quá can đảm, Mew. Em đúng là tử thần của tôi mà..."

Ánh đỏ nhấp nháy trước Top, thực tại và điên rồ hòa lẫn khi Mew đan ngón tay của họ vào nhau. Top không thể thở nổi.

Mew đưa bàn tay dính chặt của họ lại gần môi em, tạo ra cảm giác hoang dại và mơ hồ đến nỗi Top như đang nuốt cả sa mạc vào họng, cảm tưởng hơi thở như ngọn núi lửa phun trào.

Mew lẩm bẩm, "Với em, anh cũng thế."

Top thề, "Tôi sẽ làm mọi thứ cho em, Mew."

Dòng sông linh hồn của Top vỡ ra thành những bông hoa bồ công canh trôi dạt. Từng mảnh vỡ rải rác trên mặt bàn. Dòng sông đen và xanh chảy dọc theo những đường nối và núm ngăn kéo. Mew là đấng cứu thế, hàn gắn Top nên hình nên dạng.

Khi Top nghe tiếng em nhẹ nhàng, "Anh đã làm thế rồi, Top." 

Thế giới như bùng cháy phả hủy mọi thứ trên sàn nhà trơn trượt và cả trần nhà cao bên trên.

*

Lạnh quá.

Top lẽ ra nên mặc gì đó nhưng không khí lúc 4:57 sáng có phần mê hoặc và hắn thích nụ cười e thẹn trên gương mặt Mew khi em lén nhìn cơ thể hắn. Vì trong đầu Top, hắn muốn nắm lấy bàn tay của Mew và đặt lên ngực mình, để em cảm nhận nhịp tim rộn ràng trong niềm vui em nhìn hắn. Tình yêu và dục vọng mơ hồ hòa thành dòng chảy mỏng manh nhưng mãnh liệt. Cảm giác mất kiểm soát khiến hắn phát điên.

Thế nên Top đã làm nhưng không giống cách hắn hình dung.

Top sải bước đến chỗ Mew đang đứng, tách cà phê nóng giữa hai bàn tay run rẩy. Màu đỏ vẫn là màu của Mew, nhưng vòi sen khiến em còn đỏ hơn. Mew giờ đây mềm mại như bụi sao hồng, giống như lớp tro nổi trên bộ quần áo bị cháy của họ. Than hồng nứt nẻ và buổi đêm thật bụi bặm, những đốm chứng cứ lơ lửng trong không trung và biến mất giữa nhận thức muộn màng. Một hồi ức khó nắm bắt. 

Vai trần cọ xát vào nhau và Top thề rằng hắn chùng lại ngay lập tức vì điều này thật xấu hổ. Mew kêu lên, vặn vẹo, nhăn nhó đầy đáng yêu/

Mew nghiêng tới trước và thế giới của cả hai lại va vào nhau. Thân thể em rung rẩy, cà phê gần như bị đổ nhưng Top vẫn giữ lấy eo em với lực vừa phải, không quá chặt, chỉ vì hắn chẳng thể nghĩ ra gì khác ngoài việc ôm Mew như thứ duy nhất trong đời hắn. Đó là buổi hẹn làng mạn đầu tiên của hai người, nhìn chằm chằm vào đống quần áo bốc cháy trên ban công. Top sẽ sớm viết vào nhật ký.

Nụ hôn phớt trên cổ Top khi hắn bắt gặp đôi mắt của Mew. Em nép mình vào lồng ngực của Top như kiếm tìm sự an toàn, em nói, "Lẽ ra không nên là chúng ta...".

Lời em tan dần trong không gian. Đã quá muộn để hối hận rồi.

Nỗi buồn hiện rõ trong giọng nói của Mew nhưng giờ họ có thể làm gì ngoài việc buông tay?

Ngọn lửa cháy rực lên khi nó bắt đầu đói. Những người hàng xóm nên để ý đến thảm kịch này - khỏi bốc ra từ một trong những căn hộ của chung cư. Mùi sắt trộn lẫn với mùi xăng dầu nhưng thế giới lúc 4 giờ sáng không phải dành cho tất thảy mọi người. Nó chỉ dành cho đôi ta thôi, luôn là thế.

Mew cởi quần đùi của mình và ném vào ngọn lửa gầm gừ. Em cười với đôi mắt màu hạt dẻ nheo lại, má em ửng hồng quá mức đáng yêu với Top.

Top cũng làm theo và giờ họ trần truồng đứng trên ban công nhìn đống lửa cháy mà chẳng nghĩ suy gì. Nếu họ có chút đứng đắn, họ sẽ không làm thế nhưng đạo đức là gì chứ? Nó chỉ dành cho những kẻ yếu đuối và ngu ngốc tuân theo - Top cùng Mew không phải kiểu người đó.

"Đáng lẽ không nên là anh, Top." Mew tiếp tục khi có thứ gì đó bùng nổ làm dịu đi sự tuyệt vọng trong giọng nói. 

Top nhẹ nhàng đưa tay lên trán Mew để xua đi nỗi lo sợ, "Bất cứ ai cũng không nên, Mew."

Khi ngọn lửa bùng lên, màu cam rực rỡ in lên bầu trời đêm, Top khẽ khàng, "Không ai xứng đáng bị đối xử như vậy."

*

"Chúng ta có thể để họ ở đây sao?"

"Chắc chắn rồi. Boston sẽ không về nhà trong vài tuần. Họ có thể nghỉ ngơi ở đây."

"Em nghĩ chúng ta nên đào một cái hố hay gì đó, haha."

"Chúng ta không giống họ đâu, Mew. Chúng ta không vô tâm đến thế."

"Anh nói phải."

Mew nắm chặt hai tay, khấn vang lời cầu nguyện thầm lặng cho Ray và San sau khi đặt họ lên giường của Top. Top quan sát khi Mew nhăm mắt, bày tỏ sự tôn trọng cuối cùng của mình đối với họ. Top không hiểu điều đó, hoặc vì hắn không theo tôn giáo. Tuy nhiên hắn sẽ theo nếu Mew là một tôn giáo.

Hai cơ thể nằm cạnh nhau trên chiếc giường cỡ lớn của Top, giường màu xám khác biệt hoàn toàn với làn da nhợt và đôi môi xanh tím. Mew kéo chăn trùm lên cơ thể họ, suy tư về những ý tưởng vô lý.

"Họ sẽ không thấy lạnh đâu, Mew." Top nhắc nhở.

Mew gãi đầu cười ngượng, "Vâng, hah, em ngốc quá..."

Top không thể ngăn mình xoa đầu Mew thật trìu mến. Em ấy thật đáng yêu. 

"Đáng yêu," Top nói và mặt em càng đỏ.

Top tắt đèn, chờ Mew bước ra khỏi căn hộ trước khi khóa cửa lại.

Khi họ đi bộ đến thang máy, Top nắm lấy tay Mew lần nữa. Mew không thể thoát được nữa rồi.

Tiến đến phía xe, động cơ réo lên âm thanh của tự do, qua ánh mặt trời đang chờ đợi với cửa sổ hạ thấp. Mew hét lên trong lòng, "Ah!". Em thò đầu ra ngoài, ngắm nhìn sự rộng lớn của đường cao tốc và ánh đèn đường màu cam nhạt. Họ tự do như điều con người có thể có.

"Woohoo!" Top hét lên khi họ đan tay vào nhau. Bánh răng lăn đến nơi nào đó xa xôi, nơi trú ngụ vĩnh cửu của đôi ta. Cuối cùng họ cũng đến rồi.

Và Top thở phào nhẹ nhõm. Mew tặng cho Top một nụ cười tỏa sáng hơn cả ánh sáng buổi sớm mai, rực rỡ hơn những ngôi sang đang biến mất. Cuối cùng hắn cũng được về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com