Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i;

“Anh sẽ không chụp được nếu cứ nhìn chằm chằm như thế.” Cậu cầm lấy cây kẹo mút, liếm một vòng quanh đầu kẹo rồi nhìn thẳng vào ống kính. “Coi chừng máy ảnh của anh bốc khói đấy, Seunghyun.”

Buổi chụp hôm nay kéo dài hơn dự tính, phần lớn là vì Jiyong cứ thích lượn lờ, tạo dáng như thể khiêu khích. Seunghyun không nói gì, chỉ im lặng làm việc, nhưng không dưới một lần anh phải dừng lại để che đi cái nhếch môi bất lực của mình.

“Anh chụp xong chưa? Hay muốn em cởi thêm chút nữa để có ảnh đẹp?” Jiyong đùa, tay khẽ kéo nhẹ cổ áo sơ mi của mình, lộ ra đường xương quai xanh rõ ràng dưới ánh đèn studio.

“Không cần. Em mà cởi nữa thì đây không còn là buổi chụp hình mà thành cái gì khác mẹ rồi.” Seunghyun đáp, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào máy ảnh, chẳng buồn ngẩng lên.

Jiyong cười khẽ, rồi quay về ghế sofa. Cậu nằm dài ra đó, đôi chân gác hờ lên thành ghế, cố ý chiếm hết không gian. Seunghyun chỉ liếc qua một cái, rồi lại quay lại với mớ ảnh mới chụp.

Studio giờ chỉ còn hai người, ánh sáng lờ mờ từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt điển trai của Seunghyun. Anh đang chăm chú chỉnh sửa vài bức ảnh, chẳng để ý Jiyong đã tiến lại gần.

Một cánh tay thon dài vòng qua cổ anh, kéo nhẹ xuống. “Seunghyun, anh định chỉnh ảnh em thành xấu xí hay sao mà tập trung vậy?”

Seunghyun không trả lời, chỉ khẽ nhướn mày. Nhưng Jiyong không để anh im lặng lâu. Đôi bàn tay của cậu trượt xuống bờ vai anh, rồi lướt dọc ngực anh như thể cố tình.

“Em không định để anh yên à?” Seunghyun hỏi, giọng vẫn đều đều, nhưng đôi mắt thì ánh lên chút thú vị.

“Không. Vì em biết anh cũng chẳng muốn em dừng lại mà.” Jiyong nói, cười một cách nghịch ngợm.

Seunghyun nhắm mắt, buông thõng tay xuống bàn phím, mặc cho Jiyong tiếp tục mấy trò nghịch ngợm. Cậu cúi xuống sát hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai anh.

“Seunghyun, anh biết không? Mỗi lần anh nhìn em qua ống kính, ánh mắt anh như muốn chơi em vậy.”

Seunghyun bật cười, một nụ cười ngắn nhưng đủ để khiến Jiyong im lặng trong giây lát. “Vậy à? Em nghĩ tôi dễ dụ vậy hả?”

Jiyong ngồi thẳng dậy, tựa người lên bàn làm việc, ánh mắt đong đưa đầy khiêu khích. “Dễ hay không thì cũng tuỳ anh thôi. Em thì lúc nào cũng sẵn sàng.”

Seunghyun lắc đầu, đứng dậy, bỏ lại máy tính và bước về phía cửa sổ. Anh rút ra một điếu Marlboro, bật lửa rồi châm thuốc. Ánh sáng đỏ của đầu thuốc lá lập loè trong bóng tối, còn khói thuốc thì lan toả khắp căn phòng.

Jiyong vẫn đứng đó, im lặng lần đầu tiên trong cả buổi. Nhưng khi cậu định mở miệng nói gì đó, Seunghyun đã quay lại, tiến thẳng về phía cậu. Không một lời báo trước, anh cúi xuống, ép môi mình lên môi Jiyong.

Mùi thuốc lá nồng nặc khiến Jiyong khẽ nhíu mày, nhưng cậu không hề né tránh. Ngược lại, cậu vòng tay ôm lấy cổ Seunghyun, kéo anh sát hơn. Cả hai chìm vào nụ hôn mãnh liệt, làm như cả ngày dài đợi chờ chỉ để đến khoảnh khắc này hay sao ấy nhỉ.

Khi tách nhau ra, Seunghyun vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào Jiyong. “Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi không biết em đang muốn chơi trò gì, Jiyong. Nhưng em nên nhớ, nếu đã bắt đầu, thì đừng mong rút lui.”

Jiyong cười khẩy, đôi mắt cong lên đầy thách thức. “Vậy thì anh phải làm gì để em rút lui đây, Seunghyun?”

“Là tôi sẽ đuổi em đi về.” Seunghyun nói, giọng khàn đặc.

“Thế sao anh lại khóa cửa studio rồi?” Jiyong hỏi, giọng nhấn nhá đầy thách thức.

Seunghyun nhìn cậu một thoáng, rồi bước chậm lại gần. “Tôi khóa cửa để không ai thấy cảnh em bị ăn mắng vì cứ thích chọc tức tôi.”

“Mắng kiểu gì cơ?” Jiyong trề môi, vươn người lại gần, môi gần như sát tai Seunghyun. “Anh tính mắng em trên giường luôn hỏ?”

Seunghyun khựng lại một chút, rồi cười khẽ. Anh cúi xuống, ghé sát vào tai Jiyong. “Em chắc không? Vì tôi không chỉ mắng đâu. Tôi còn tính xử lý cái thói nghịch ngợm của em bằng cách mà tôi chắc chắn em không chịu nổi.”

Jiyong cắn môi, đôi mắt ánh lên sự khiêu khích. “Vậy thì sao anh còn đứng đấy? Lại đây đi, thợ ảnh của em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com