16; quà tốt nghiệp
kwon jiyong đang tựa đầu lên vai choi seunghyun, ánh đèn vườn vàng ấm bao quanh hai người như một cái kén dịu dàng. tiếng nhạc nhẹ nhàng từ chiếc loa bluetooth phát ra mơ màng, ly rượu táo vẫn còn sóng sánh ánh sáng.
thế rồi—
bịch.
một tiếng động lạ từ bụi cây bên góc vườn.
choi seunghyun khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn.
bịch. soạt.
“ây dô shibal con muỗi khổng lồ cắn mông tớ rồi!” giọng nói ấy.
kwon jiyong bật dậy, quay ngoắt sang hướng phát ra âm thanh, vừa kịp thấy kang daesung đang nhảy dựng lên vì bị cành cây quất vào mặt, còn dong youngbae thì điềm nhiên bước ra sau lưng bạn mình với túi bánh kem và lon nước ngọt.
“surprise!” dong youngbae reo lên, vẫy tay nhiệt tình. “chúc mừng tốt nghiệp, jiyongie!”
kang daesung lạch bạch theo sau, tay cầm một cái bảng giấy ghi:
“em bé đã lớn rồi!”
kwon jiyong ôm đầu bật cười.
“trời ơi hai người bị gì vậy?!”
“bị tình bạn làm mù mắt đó.” kang daesung vênh mặt. “nghe nói cậu tổ chức party riêng tư, không rủ tụi này nên tụi này phải đột kích.”
“ai bảo cậu tự ý đọc trộm tin nhắn của tớ!” dong youngbae khẽ đá vào chân bạn.
kwon jiyong quay sang nhìn choi seunghyun, định xin lỗi vì buổi tối lãng mạn bị phá ngang, nhưng anh chỉ ngồi đó, nhìn ba đứa trẻ cười đùa, môi khẽ cong nhẹ thành một nét cười nhàn nhạt rất hiếm hoi.
kwon jiyong nhào tới giật lấy túi bánh của dong youngbae.
“thôi được rồi, vào ăn chung đi. nhưng phải hứa là không phá nữa nha!”
“đương nhiên. tụi này tới là để chúc mừng mà.”
ba người ngồi quây lại bên bàn. không gian trở nên náo nhiệt hơn, tiếng cười, tiếng nói, tiếng khui nước ngọt vang lên rộn ràng. choi seunghyun vẫn ngồi bên mép bàn, ánh mắt lặng thinh dõi theo kwon jiyong ngồi chính giữa bạn bè, hoạt bát, đáng yêu, tỏa sáng.
và dù đêm nay không còn yên tĩnh như anh tưởng tượng, nhưng lòng anh lại thấy đầy đặn hơn bao giờ hết.
vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh biết thế nào là được sống đúng nghĩa.
khi đồng hồ gần chạm mốc mười một giờ, dong youngbae và kang daesung cuối cùng cũng chịu rút lui sau khi ăn sạch nửa ổ bánh kem và uống cạn tủ nước ngọt dự trữ. tiếng cười còn vang vọng trên lối đi khi hai kẻ phá đám ngoái đầu chào tạm biệt, để lại sau lưng một mảnh vườn lặng lẽ và ánh đèn vẫn chưa tắt.
kwon jiyong với tay kéo khóa chiếc áo khoác mỏng, ngước nhìn bầu trời.
“không ngờ tụi nó lại đến thiệt á…”
“anh cũng không ngờ.” choi seunghyun lững thững khép lại cánh cửa sau lưng, mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đứng giữa sân.
kwon jiyong quay lại nhìn anh, cười khẽ.
“nhưng mà vui.”
“ừm.” anh đáp, rồi bước chậm về phía cậu.
trong giây lát, cả hai đứng lặng dưới hiên nhà. không còn âm thanh ồn ào, chỉ còn tiếng côn trùng và gió lướt qua lá cây. ánh đèn hắt lên mái tóc nâu nhạt của kwon jiyong, đôi mắt cậu ánh lên vẻ gì đó rất mềm mại, rất chân thật, rất yên lòng.
“anh biết không…” kwon jiyong cất giọng nhỏ nhẹ.“…từ lúc quen anh, em cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.”
choi seunghyun nghiêng đầu, im lặng.
kwon jiyong tiếp lời.
“trước đây em cứ nghĩ yêu ai đó là phải nói ra thật nhiều. nhưng bây giờ em mới biết, chỉ cần người đó vẫn ở đó, vẫn lặng thinh lắng nghe em nói như anh đang làm là đủ rồi.”
câu nói ấy khiến ngực anh như mềm đi, hơi thở chậm lại. anh đưa tay lên, nhẹ chạm vào tóc cậu, khẽ vuốt một sợi rơi trước trán.
“em mệt chưa?”
kwon jiyong gật đầu.
“vào nhà thôi.” choi seunghyun cười.
cậu nắm lấy tay anh, siết nhẹ.
“dạ. về nhà thôi.”
và đêm ấy, không có nến, không có hoa, không có rượu vang.
chỉ có hai người, hai chiếc bóng đổ dài trên hiên gỗ cũ kỹ, và một niềm tin nhỏ vừa chớm nở, rằng từ nay về sau, họ có thể cùng nhau trở về cùng một nơi, bất kể những ngày dài có ra sao đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com