hai; kwon jiyong
tôi là kwon jiyong hiện đang là sinh viên năm hai tại trường năng khiếu về âm nhạc của seoul. lớn lên trong một khu đèn đỏ xa hoa giữa lòng đô thị nhộn nhịp. bị bỏ lại trước một quán bar, cha mẹ thì không biết mặt, mọi người bảo rằng tôi được tìm thấy vào buổi sáng ngày hôm sau khi tôi bị vứt bỏ và khóc đến tắt cả tiếng.
tôi được nuôi lớn trong một môi trường không mấy tốt lành, một nơi dường như tồn tại những con người dưới đáy của xã hội, một nơi sặc mùi dầu bôi trơn hay mùi rượu đến phát nôn, tôi vẫn phải biết ơn họ rất nhiều, những cô gái ở quán bar đã nuôi lớn tôi bằng số tiền ít ỏi họ kiếm được.
với cái tuổi thơ đen tối, tôi nhìn thấy những gã bịp bợm, tôi nhìn thấy những cô gái chân dài mặc những bộ áo rẻ tiền lộ cả da thịt. nhưng nhờ vậy mà tôi mới sống được đến bây giờ.
tôi quen được một người anh lớn hơn tôi hai tuổi, anh là con trai cưng của chủ quán bar và là chiến hữu của tôi trong mấy trận đánh nhau. sau một lần nhìn youngbae hạ từng đứa đang bắt nạt tôi trong một con hẻm nhỏ thì tôi xác định sẽ đi theo dong youngbae làm một con người mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
sống ở môi trường như thế này thì kwon jiyong không được phép cho mình vẻ yếu đuối.
đến năm tôi mười bốn cũng là tôi nhận thức được nguy hiểm đang gần kề. một thằng con trai lúc còn nhỏ đánh nhau bầm mặt bầm mày như tôi khi lớn lên lại xinh hơn rất nhiều. "xinh" là từ không ai dành cho một thằng con trai, nhưng thú thật thì tôi quá đỗi xinh đẹp, dù không muốn nhưng khi nhìn vào gương tôi biết là bản thân phải thừa nhận như thế.
tôi cảm nhận được những cái nhìn đến cháy da cháy thịt của những gã bụng phệ ngồi ở góc quán bar. hay tôi bắt đầu cảm nhận được những cái chạm ghê tởm của mấy gã nom biến thái kinh khủng phì phò điếu thuốc như những con nghiện.
tôi đã nói điều này với youngbae - người duy nhất mà tôi tin tưởng cho đến bấy giờ, anh không nói không rằng chỉ dắt tôi đến một dãy phòng trọ gần nhà anh. youngbae bảo rằng nơi này thuộc quyền sở hữu của dong gia nên tôi có thể chọn một căn mà mình thích. thật đấy, tôi biết ơn dong youngbae hơn bất kì ai.
đến năm mười tám tôi bắt đầu lăn lộn nhiều hơn với cái xã hội ngoài kia, tôi làm thêm ở nhiều nơi để cố gắng kiếm thêm vài đồng tiền ít ỏi. trong một lần tôi đang đánh đàn tại một quán cafe nhỏ để kiếm thêm tiền, thật may với cái mặt đẹp và có tài năng nên cuộc sống của tôi cũng dễ thở hơn đôi chút.
một người đàn ông khá đẹp trai hơn tôi chừng năm tuổi tiến về phía tôi hỏi rằng liệu tôi có muốn theo học tại trường năng khiếu về âm nhạc hay không. tôi nhớ rằng tôi đã từ chối vì tôi biết học phí ở đó đắt đỏ đến nhường nào. nhưng người đàn ông đó luôn miệng đưa ra nhưng lợi ích ở đó và tôi sẽ được miễn học phí nếu tôi chấp nhận sau khi ra trường sẽ đi làm ở công ty giải trí của họ. người đàn ông điển trai đó chính là kim jungwon - thầy giáo của tôi hiện tại.
thật ra, để mà mà nói là được đến trường đi học và đào tạo về cái năng khiếu vốn có luôn là mong muốn của tôi. với cái yêu cầu béo bở như thế chắc chắn tôi không ngu gì mà từ chối lần nữa. tôi sẽ có nơi học sau này còn có việc làm, một tia sáng mở ra con đường mới.
cái trường này toàn là con của những nhà tài phiệt có tiếng nên không thể nào mà tránh khỏi việc ai đó trong trường bị bắt nạt. tôi biết điều đó nên đành phải đánh phủ đầu trước. ngay ngày đầu tiên tôi đi học tôi đã đánh bầm dập một thằng hóng hớt trong lớp. tôi chỉ sợ bị đuổi khỏi trường chứ chẳng sợ ai, dù sao tôi cũng chẳng có gì để mất.
còn cái vết thương ở vai trái là do trong một lần giao hàng tôi gặp tai nạn giao thông. sau cú va chạm đó tôi phải nằm liệt ở nhà không đi làm thêm được ở bất cứ đâu. may sao trong nhà còn mấy gói mì nên tôi mới sống sót đến ngày hôm nay. do chưa được chữa trị tận gốc nên khi hoạt động mạnh là liền ảnh hưởng đến vết thương.
hôm qua trên đường trở về nhà tôi bị chặn đánh bởi mấy tên cao hơn tôi cả một cái đầu. chẳng có vũ khí trên tay, chẳng có ai bên cạnh, tôi một mình đánh trả lại là một điều không thể. kết quả tay chân trầy xước thêm vài mảng máu lớn còn bị tác động tới vết thương ở vai. hôm nay lại bị tên choi seunghyun đẩy cho một cú nên vết thương liền chảy máu và đau nhức vô cùng. cái tên đáng ghét đó chỉ vì không được ngồi kế kang daesung mà ăn hiếp người quá đáng.
có phải tôi muốn như thế đâu?
"kwon jiyong, nếu em còn từ chối ngồi cạnh choi seunghyun, tôi liền cho em thôi học."
tôi nhớ trước giờ vào học kim jungwon đã nói như thế. tôi mà không làm theo thì bị đuổi khỏi trường như chơi.
này này, có khi nào tôi bị mang danh là "trà xanh" khi xen giữa kang daesung và choi seunghyun không nhỉ? hai người nọ nghe nói là bạn thân từ nhỏ nhưng cứ như một đôi ấy. con gaho của tôi có khi còn nhìn ra tên choi seunghyun kia là một ôn nhu công chính hiệu rồi. gã ta chăm lo cho kang daesung ra mặt thế kia cơ mà.
thật ra thì lúc tôi có hơi ghen tị với daesung đôi chút, không phải vì tôi thích choi seunghyun đâu. tôi chỉ tò mò liệu cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc là như nào, chắc nó tuyệt lắm nhỉ? tôi cũng khá có cảm tình với daesung vì cậu ấy là một người tốt, đôi lúc cậu ấy chia cho tôi vài bịch bánh do tên seunghyun kia mua, dù đói muốn chết nhưng tôi chỉ có thể mỉm cười từ chối. cái tên choi seunghyun đằng dằng sát khí thì tôi cũng không muốn nhận làm gì.
choi seunghyun, gã ta là một người đáng ghét. thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com