mười bảy; tay trong tay
mặc cho phố xá ngoài kia đầy huyên náo, seunghyun thả mình nằm lặng im trên bãi cỏ còn đẫm sương đêm rồi nhắm mắt lại. gã hồi tưởng về những đoạn kí ức đẹp đẽ nhất trong những năm vừa qua, tưởng chừng như chỉ là một cái chớp mắt.
cho đến tận bây giờ, đã là ba năm từ ngày em chính thức trở thành một mảnh ghép hoàn thiện của cuộc đời gã, kwon jiyong vẫn mãi là điều đầu tiên và duy nhất.
cái ngày em đồng ý gã, lần đầu tiên gã cảm thấy yêu thương dâng trào mãnh liệt trong từng tế bào.
cái ngày jiyong thẹn thùng đan tay gã trên phố xá đông người, lần đầu tiên gã cảm thấy hạnh phúc là điều giản đơn đến thế.
ngày trước gã vẫn đong đếm hạnh phúc bằng mọi thứ xa xỉ nhất trên cái cuộc đời này, giờ đây niềm hạnh phúc của gã chỉ bằng một con người mà seunghyun có thể thu lại toàn bộ trong võng mạc.
gã thì thầm.
- thật tuyệt vì bây giờ chúng ta vẫn có nhau, dấu yêu, jiyongie.
em mỉm cười, ngả đầu tựa lên vai gã. những khoảng trời bình yên lần lượt kéo đến rồi nhấn chìm nơi bóng tối hằng đêm ngự trị.
- về thôi hyunie, trời đang lạnh hơn rồi.
gã vội vàng đứng bật dậy, đan tay của gã vào tay em san sẻ từng hơi ấm. ở hết cái tuổi học trò gã mới cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp và tình yêu thương chân thành.
tay trong tay, sẽ ấm mãi thay vì cứ cố nắm lấy đôi tay của chính mình cho đến khi vỡ lẽ cũng chỉ trống hoác và buồn bã. đồng ý yêu thương là phải đồng ý chia sẻ, dù cho có buồn có vui, có hạnh phúc hay có đau khổ, điều còn lại sau cùng vẫn là một choi seunghyun thương kwon jiyong thật nhiều, và kwon jiyong cũng vậy.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com