Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười một; chuông gió

- seunghyun, rảnh không?

- việc gì?

- cậu ở lại một mình nhé? tôi muốn về nhà lấy vài món cần thiết.

- tôi đi cùng cậu.

seunghyun vẫn đều đều đến bệnh viện vào mỗi ngày và cả hai đang dần thân thiết hơn, chí ít thì cũng không còn cãi nhau chí chóe như ngày trước. daesung cũng hay lui đến để chăm sóc và trò chuyện với jiyong nhiều hơn những tuần trước. vai trái của em đang hồi phục theo chiều hướng tốt nên dạo này tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều.

youngbae dạo này rất bận nên cũng không thường xuyên đến thăm em nữa. jiyong nghe rằng công ty của anh đang gặp một chút vấn đề cần giải quyết.

-

jiyong và seunghyun gọi một chiếc taxi gần đó và cùng nhau lên xe. em nói rằng cần lấy vài thứ và seunghyun cũng không hỏi gì thêm, miễn là em thoải mái.

có vẻ khu nhà em cách khá xa trung tâm thành phố và gã nhận ra điều này sau hơn ba mươi phút đi xe. khu nhà của jiyong không quá đắt đỏ và cao cấp nhưng gã biết, số tiền cần chi trả ở đây với một người như em hoàn toàn là ngoài tầm với.

- cậu tự mua nhà ở đây sao?

- khu này thuộc công ty anh youngbae đầu tư.

seunghyun gật gật đầu như đã hiểu, sau đó cũng theo em vào một con hẻm nhỏ trong góc phố.

- anh youngbae? anh làm gì ở đây vậy ạ?

- jiyong? seunghyun? giờ này hai đứa phải ở bệnh viện chứ?

- em cần lấy một số thứ, chúng ta vào nhà nhé?

khi em và gã chỉ vừa rẽ qua khúc cua liền thấy youngbaen đứng ngay trước cửa nhà. anh và seunghyun cũng thôi nhìn nhau rồi nhanh chân theo em vào trong.

cũng đã hơn nửa tháng em mới trở về, vậy mà vẫn còn sạch sẽ tươm tất, điều này làm jiyong thắc mắc không thôi.

- anh có đến đây mỗi tuần và dọn dẹp một chút.

youngbae trả lời khi thả mình xuống chiếc ghế sofa gần đó và thở một hơi dài. có lẽ không dễ dàng để anh đến đây vì lí do đơn giản nào đó, jiyong đã quen youngbae đủ lâu để em nhận ra rằng youngbae có điều quan trọng cần nói vào ngày hôm nay.

- vậy hôm nay anh đến làm gì vậy ạ?

- chỉ là đến nhìn nơi này lần cuối.

- lần cuối?

căn phòng bỗng chốc im lặng, dù cho cái chuông gió cứ kêu lên "leng keng" nhưng jiyong vẫn thấy nghẹn thở và có cảm giác như không khí nóng tràn vào căn nhà nhỏ.

- ngày mai anh sẽ sang mỹ.

- dạ? tại sao? anh nói gì vậy?

- công ty gặp chút vấn đề, và cha anh muốn anh sang đó để giải quyết. nếu mọi việc thuận lợi, anh sẽ định cư và phát triển sự nghiệp bên ấy luôn. có lẽ sẽ rất lâu nữa mới gặp lại em.

- ...

jiyong cảm thấy khó thở, em cố gắng quay người sang bên cạnh và hít lấy chút không khí cho đỡ ngột ngạt. mái tóc dài che phủ đôi mắt sáng khi em cố gắng ngã người ra phía sau ghế và rụt cổ vào chiếc áo hoodie chưa kịp cởi.

trong một góc phố nhỏ có một ngôi nhà, ba người, nhưng chẳng ai nói với nhau nửa lời.

hai phút rồi năm phút, cuối cùng jiyong cũng chịu lên tiếng sau một khoảng thời gian ngắn - nhưng đủ để đè nặng tâm trạng của hai người còn lại.

- mấy giờ anh lên chuyến bay?

- bảy giờ sáng.

- em nhớ rồi, em sẽ đến tiễn anh.

youngbae cười hiền, rồi vẫy tay chào jiyong, nhưng em không đáp lại. seunghyun thấy thế liền đứng lên chào anh và nhanh chân chạy ra đóng cửa.

- à, seunghyun, ngày mai nếu được em cũng đến nhé? rủ cả thằng nhóc daesung nữa.

- vâng, chắc chắn em sẽ đến.

seunghyun quay lại vào nhà khi chắc chắn rằng youngbae đã lên xe và rời đi ngay lập tức. jiyong cuộn người trên ghế và gục mặt xuống đầu gối, chẳng nói năng gì.

seunghyun biết em chỉ làm hành động này khi em cảm thấy lo lắng và sợ hãi. cũng đã mấy lần gã thấy em cuộn người trên giường bệnh khi gã đi ra ngoài quá lâu so với bình thường.

- jiyong, đừng buồn. mọi chuyện rồi sẽ ổn, anh youngbae cần có sự nghiệp của riêng mình và điều đó tốt cho anh ấy.

mặc cho seunghyun an ủi đủ điều nhưng jiyong vẫn không hề đáp lại. em thẫn thờ nhìn chiếc chuông gió được treo ở ngoài hành lang đang đưa trong gió, youngbae đã treo nó ở đó.

cái chuông gió ở đó từ khi nào em cũng không rõ, chỉ đôi lúc nghe nó kêu lên mới chợt thở phào vì nhận ra nó vẫn ở đây.

đúng rồi youngbae đã từng hỏi em.

"jiyong, em biết tại sao người ta lại gọi nó là chuông gió không?"

nhưng giờ đây em lại quên mất ngày ấy anh từng trả lời như thế nào. lòng jiyong rối bời và thật may, seunghyun, gã vẫn còn bên cạnh.

- seunghyun, tại sao người ta lại gọi nó là chuông gió?

seunghyun nhìn lên chiếc chuông gió đang reo lên vài tiếng kêu vui tai. suy suy ngẫm một hồi cũng trả lời.

- vì gió là người bạn thân nhất của chuông gió. và chuông gió là nơi bình yên nhất để gió trải hết nỗi lòng mình. cái chuông chỉ reo lên khi có gió, chúng nương tựa nhau sống qua biết bao nhiêu ngày.

à đúng rồi, youngbae đã từng giải thích một câu tương tự như thế, vậy mà jiyong lại quên mất, quên cả một khoảng trời từng yên bình đến thế.

rồi khi chiều tà, gió cũng bỏ cái chuông mà đi mất. cái chuông trước hành lang tự khi nào đã thôi đung đưa rồi kêu lại vài tiếng "leng keng" quen thuộc. khi tiếng đàn chim hối hả bay về phía chân trời, tiếng của đường xá nhộn nhịp hơn về đêm, khi ấy jiyong và seunghyun mới rời khỏi nhà để quay về bệnh viện.

-

đêm nay em không ngủ, cả gã cũng thế.

- ngủ đi, jiyong, nếu ngày mai cậu muốn đến gặp anh youngbae đúng giờ.

- ngày mai anh ấy đi thật sao?

- ừ.

một lần nữa im lặng, một lần nữa, jiyong thở dài.

- anh ấy đi rồi, tôi chẳng còn ai cả.

- jiyong, cậu còn tôi, còn daesung.

jiyong rúc người sâu hơn vào chăn và em không trả lời, nhưng gã sẽ không từ bỏ.

- cậu thấy những ngôi sao ngoài kia chứ?

- tôi thấy.

- đến sáng, nó vẫn hề biến mất, chỉ là do chúng ta không thấy được. ngôi sao và mặt trăng không giống như chuông gió và gió, mặc cho sáng hay tối, chúng vẫn bên cạnh nhau, mãi mãi bền chặt.


bền chặt như tình của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com