mười; nơi này có em
- seunghyun.
jiyong nhẹ giọng.
- hả?
seunghyun ậm ừ.
- tại sao cậu lại ở đây để chăm tôi? tôi ổn mà?
- vai của cậu vẫn chưa lành. dù sao cũng là lỗi của tôi.
- chỉ vì cảm thấy có lỗi thôi sao?
gã nhìn em với ánh mắt khó hiểu, dạo này em cứ hỏi những câu kì lạ không rõ nguyên nhân. như thể em cố gắng tìm lấy một khoảng nào đó trong tim gã để có được cảm giác quan tâm, lo lắng.
em đang cần gã hay chỉ đơn giản là tìm một chút hơi ấm cho qua ngày dài?
- cảm thấy có lỗi chỉ là một phần, do cho tôi lo cho cậu mới là mười phần.
jiyong lại tiếp tục im lặng, tâm trạng gã rối bời với những câu hỏi ngày ngày em đặt ra. gã không cảm thấy phiền khi liên tục jiyong dò xét gã, nhưng gã luôn cảm thấy rằng em đang cảm thấy lo lắng. gã cảm thấy em chưa có cảm giác an toàn.
gã phải làm sao đây?
- seunghyun.
jiyong lại tiếp tục nhỏ giọng.
- hả?
- chúng ta vẫn là bạn sao? một người bạn đúng nghĩa.
- ừ, chúng ta vẫn là bạn.
- tại sao? trước đó cậu từng ghét tôi đến thế mà? cậu chắc sẽ làm bạn với người cậu từng xem là "kẻ thù" chứ?
- ừ, chắc chắn. bây giờ tôi không ghét cậu nữa rồi, ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau, năm sau, và tương lai, cũng sẽ không.
- tại sao lại thế?
- lúc trước là do hiểu lầm và vài lí do, bây giờ và tương lai thì không còn nữa.
jiyong gật gật đầu như đã hiểu. em định nói điều gì đó nhưng rồi nghẹn lại chừa cho tiếng máy lạnh chạy vù vù trả lời. rồi em tiếp tục.
- liệu xem tôi là một người bạn sẽ ổn? tôi chẳng tốt lành tí nào.
- sẽ ổn. cậu tốt hơn mọi thứ mà tôi biết.
- hơn cả deasung sao?
- hả?
- à...không không, tôi chỉ tùy hứng hỏi thế, đừng bận tâm.
em chợt nhận ra có lẽ mình đã lỡ lời, vội vàng sửa sai.
gã đứng dậy và choàng lên người chiếc jacket đen quen thuộc.
- ừ, hơn cả daesung. tôi sẽ đi mua một vài món ăn, nhanh thôi.
rồi bóng dáng gã khuất sau cánh cửa và biến mất, để lại một jiyong ngơ ngác còn chưa kịp hiểu ra điều gì.
seunghyun, gã vẫn chưa thể hiểu được tất cả cảm xúc nơi đáy lòng.
gã đến đây vì bản năng không ngừng thôi thúc, nơi này có em, nơi này có tất cả.
một khoảng trắng hiện bất chợt hiện ra trong mảng kí ức về những tháng ngày lần đầu nhìn thấy em. một cậu nhóc ương bướng, phá phách. là một cậu nhóc với đủ chiêu trò khiến cho giáo viên trong trường đầy sợ hãi, là một cậu nhóc trên khuôn mặt lúc nào cũng có vài mảng xanh tím khó nhìn.
chợt khi ấy gã mới hiểu, rằng jiyong, không phải đơn giản là "một cậu nhóc" đang trong tuổi nổi loạn. mọi thứ bứt em tới đường cùng và em phải vươn mình chống trả mặc dù có bao nhiêu là vết thương.
trong một vườn hoa hồng đang nở rộ, cây hoa hồng lớn nhất, đẹp nhất, lúc nào nó cũng có gai. vì thế nó cô độc, mặc cho nó đẹp, nhưng chẳng ai có kiên nhẫn đến với nó. chẳng ai đủ dũng cảm chạm tới nó với tất cả bao dung.
gã đến đây vì cảm giác tội lỗi chỉ là một phần, tất thảy phần còn lại đều vì em. gã từ lâu đã quên đi cảm giác nhẹ nhõm trong lòng, không lúc nào thứ cảm xúc tiêu cực chịu buông bỏ gã trả lại một cuộc sống yên bình.
những ngày bên cạnh em, đó là những ngày gã cảm thấy những khuyết điểm của mình được lấp đầy một cách trọn vẹn.
-
- tada, jiyongie. cậu vẫn khỏe chứ?
- daesung? ừ, tớ vẫn khỏe.
không ít lâu sau khi seunghyun rời đi, daesung bước vào với hai túi đồ ăn to đùng, có vẻ là nặng lắm.
- đây là túi của seunghyun mà? cậu ấy đâu?
- chỉ vừa rời đi cách đây mấy phút.
- cậu ấy ở đây với cậu nguyên ngày à?
- hả? ừ.
daeung nhíu mày.
jiyong cuống cuồng lắp bắp bổ sung thêm vài chữ.
- à không, không phải, cậu ấy chỉ mới đến vào ngày hôm nay.
daesung mỉm cười rồi đặt lại chiếc túi màu đen về chỗ cũ. kéo chiếc ghế gần đó lại cạnh jiyong.
- anh youngbae không ở đây sao?
- không, gia đình anh ấy rất bận.
jiyong và daesung tiếp tục trò chuyện về những câu chuyện phiếm hằng ngày và vài điều gì đó đặc biệt ở trường.
nhưng mà, mỗi khi jiyong hỏi daesung điều gì đó về seunghyun, chỉ là điều gì đó nhỏ thôi. nhưng daesung cũng lảng đi, vờ như không nghe thấy mà tìm lấy một chủ đề khác để tiếp tục.
hôm nay là một ngày mưa, jiyong nhận ra điều đó qua khung cửa sổ của phòng bệnh. tiếng mưa, tiếng daesung, tất cả những điều đó đều văng vẳng bên tai và em không nghe xót một điều gì.
nhưng jiyong đang nghĩ đến dáng hình của một thứ gì khác. nó gần gũi, nó thân thuộc nhưng nó cô đơn hơn bao giờ hết.
và đặc biệt, nó gắn liền với những cơn mưa đầu mùa, ngắn thôi, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com