Tập 10: Mở đầu
"A? Là em à. Mẹ không...hở? Giúp em nói với mẹ á? Mà sao đó lại là việc của chị chứ? Em hãy tự mình nói với mẹ đi."
'Chị đúng là vô dụng!'
Người ở đầu dây bên kia tặc lưỡi bất mãn.
"Cái gì? Em thấy có vấn đề gì à?"
Minori giật mạnh sợi dây trên chiếc áo khoác nỉ, vừa kéo mũ áo ôm chặt quanh đầu mình vừa phản bác lại đối phương, "Bernie!". Đó là cách mà Minori và em trai mình đã nói chuyện với nhau từ rất lâu rồi. 'Bernie, hãy nói với em đây không phải là sự thật!'/*Bernie: nhân vật trong Gundam 0080: War in the pocket | baka-tsuki*/ Lần trước, cô thấy giọng nói khẩn thiết ở phía đầu dây bên kia nghe thật buồn cười, nhưng giờ...
"Dù sao thì, nếu như em thực sự có chuyện khẩn cần nói với mẹ thì tại sao ngay từ đầu em không gọi vào điện thoại đi động của mẹ ấy?"
'Mẹ không bắt máy!' Nghe thấy cậu em trai bực dọc đáp lại, Minori cũng cực kì khó chịu, cô ấy nói với người mà mình không thể trông thấy qua điện thoại.
"Ở đây thực sự rất lạnh! Em đúng là đồ ngốc! Em đang tìm lấy rắc rối à, chị đã phải ra ngoài hành lang để nghe điện thoại của em đấy!"
'Chị có thể sử dụng máy cầm tay mà!'
"Máy cầm tay?"
'Chị không biết máy cầm tay là cái gì sao?'
"Nó đã thất lạc hàng năm trời rồi!"
Minori thật sự rất lạnh. Vì đang ngồi trong chiếc bàn kotatsu nên cô không hề đi tất, đó là lí do tại sao Minori đang hóa đá khi phải đứng trong hành lang với đôi chân trần, hơi thở của cô phả ra thành một làn sương trắng.
'Sao mà em biết chuyện đó được, bà chị xấu xí!'
Khi nghe thấy tiếng hét từ phía đầu dây bên kia, "Sao em dám" Minori đưa đôi tay đông cứng của mình kéo mạnh hơn sợi dây trên chiếc áo khoác nỉ, khiến chiếc mũ càng thít chặt quanh đầu mình.
"Nếu em dám về nhà, chị sẽ giết...A, chị nghĩ là mẹ về rồi?"
Có tiếng mở khóa cửa phát ra từ trong hành lang, mẹ Minori đã trở về nhà cùng với một chiếc túi mua hàng mang trên tay. Minori đưa chiếc điện thoại ra và chỉ nói, "Midori...", vậy là đủ để báo với mẹ cô rằng đó là cậu em trai đang trong trường nội trú của mình. "Alo?" Giọng nói phấn khởi của mẹ cô vang lên trong dãy hành lang.
"Mẹ nói to quá!"
Khi Minori chuẩn bị mang những chiếc túi mua sắm vào trong bếp, cô phát hiện ra trên chiếc áo khoác của mẹ mình có những hạt sáng lấp lánh. Trong giây lát cô đã nghĩ đó là những hạt mưa.
"...Ê~? Không thể nào đâu?"
Cô mặc thêm chiếc áo khoác bằng da và tiến về phía cửa. Minori mở cánh cửa sắt lạnh lẽo dẫn từ nhà mình ra dãy hành lang của khu căn hộ, cô hơi ngạc nhiên trước luồng không khí lạnh cóng xuyên sâu vào trong lồng ngực mình.
Đúng thật!
Từ trên tòa nhà bốn tầng nhìn xuống, Minori thấy trời đã bắt đầu đổ tuyết, những con phố trông giống như đang được che phủ bởi vô số sợi lông vũ trắng xóa, nhảy múa giữa những cơn gió. Trong thoáng chốc Minori đã quên đi cái lạnh, cô thò đầu ra ngoài. Mặc dù cô đã thấy đủ tuyết cho cả cuộc đời mình trong chuyến đi dã ngoại, nhưng có tuyết rơi trong thị trấn của cô thì lại là một điều khác hẳn.
"Ồ! Đẹp quá...!"
Mình nên gửi tin nhắn cho các bạn. Nói với họ rằng, các cậu có nhận ra là trời đang đổ tuyết không? Khung cảnh thực sự rất đẹp. Ra ngoài nhanh đi. Các cậu đang làm gì đấy?
"Có lẽ mình cũng có thể nhắn thêm một câu khác, không phải điều ấy biến hôm nay thành ngày lễ tình yêu trắng sao?"
Thế nhưng Minori vẫn không cử động mà cứ nhìn chăm chăm vào những bông tuyết đang rơi trên trời, cô đóng khung cảnh tượng đó bằng ngón tay cái và tay trỏ của cả hai tay, rồi nhìn qua chiếc ô hình chữ nhật ấy.
Hôm nay là lễ tình yêu.
Có lẽ trận tuyết này là một món quà tới từ thiên đường. Thiên đường đã vì những con người không thể thành thật mà kéo xuống một tấm màn trắng, tạm thời ngăn đi những điều phức tạp trong cuộc sống.
Nếu như vậy, xin tuyết hãy rơi thật nhiều. Minori vươn tay về phía bầu trời đêm, cô nhắm mắt và khép chặt miệng. Mình không nghĩ là mình sẽ sớm gửi đi bất kì tin nhắn nào. Mình muốn ở đây. Những bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay mà cô đang đưa ra trông thật bé nhỏ, mảnh mai và mong manh. Hơi ấm mà đôi bàn tay này đã chạm lấy, những kí ức vẫn còn in rõ ràng trong tâm trí cô, những cuộc trò chuyện giữa họ, dường như tất cả đã đi theo hơi ấm đang dần tan biến bay về phía bầu trời đêm.
Và những bông tuyết trắng sẽ tan thành những giọt nước trước khi lại kết tinh trong những đám mây, để rồi một lần nữa buông mình xuống thế giới này. Hơi ấm ấy đã lặng lẽ tạo nên vô số những viên kim cương lấp lánh trên đầu những con người trong thị trấn này...
"Nee-chan! Có ramen miso, ramen shouyu và ramen sườn lợn, con muốn ăn loại nào?!"
...Mẹ cô thò đầu ra ngoài cửa vẫy vẫy những túi mì ăn liền trong tay mình.
"...Mẹ, mẹ đúng là một người hư hỏng...!"
Minori không thể không rên rỉ và bực bội đưa tay ôm đầu. Chỉ vì điều này, bởi vì điều này...Cô ấy phủi phủi phần tóc mái và một lần nữa quay lại nhìn lên bầu trời đêm đầy tuyết.
Có lẽ chuyện là như vậy. Tối nay nhà mình vẫn giống như mọi khi. Minori xoắn sợi dây đã bị kéo tới ra hết cỡ trong ngón tay của mình, cô phả những luồng sương trắng xóa về phía bầu trời đêm. Nếu trận tuyết không ngớt và những đám mây trắng mà mình đang thở ra có thể trở thành một phần của tấm màn đang buông xuống thế giới này, nếu chúng có thể trở thành một lớp rào bảo vệ màu trắng thuần khiết bao quanh hai người cuối cùng cũng sẵn sàng thật lòng đối diện với nhau.
Chỉ cần hai người đó ở một mình với nhau, chắc chắn họ sẽ có thể chia sẻ cho nhau những bí mật của mình.
Ngay khi Minori chuẩn bị bước trở vào căn nhà của mình, cô quay ngoắt người hướng về phía bầu trời đêm, đôi chân cô bắt chéo. Này, những người sống trên thế giới này...! Cô hít thật sâu bầu không khí lạnh cóng như thể cố gắng hút lấy sự chú ý mà mình chẳng cần đến, rồi mở rộng cánh tay với điệu bộ khoa trương.
"Sao lại có một người mẹ có thể hỏi cô con gái làm việc tại một cửa hàng ramen ăn món ramen ăn liền cơ chứ!"
"Con...đừng có cố pha trò cười..."
Ha ha ha ha...Minori cười phá lên, cô bước trở vào trong nhà mà không nhận ra trên chiếc cầu phía dưới khu căn hộ của mình, một chiếc ô tô thể thao màu đen đang vội vã luồn lách giữa dòng xe cộ.
☺☻☺☻☺
Chiếc xe tối màu vừa mới lái ngang qua trông giống như chiếc Porsche của mẹ cô ấy vậy.
Hai người họ đang nấp dưới bóng tấm biển quảng cáo của một tiệm cắt tóc nữ tại góc một ngã tư, họ nín thở chờ đợi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh.
Dưới ánh sáng gay gắt của chiếc đèn đỏ, vô số những bông tuyết đang rơi xuống từ trên trời.
Cô muốn nói, lạnh thật đấy.
Cô muốn nói, có lẽ tuyết sẽ chất thành đống phải không.
"..."
Cô ấy muốn gọi, Ryuuji. Thế nhưng giọng nói của cô như thể đã bị đóng băng ở sâu trong cổ họng, ngăn cô không thể cất thành lời. Taiga thổi bay những bông tuyết đã bám lên tóc mái của mình đi.
Chỉ cần mình mở miệng thì cuộc trò chuyện sẽ được tiếp tục. Ryuuji, chúng ta đang đi đâu? Chúng ta nên làm gì? Từ giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng vì cô không thể mở lời, Taiga chỉ có thể giữ im lặng.
Vài chiếc xe tải lớn rẽ ở ngã tư và chạy ngang qua hai người họ, tiếng động cơ ồn ã tựa như những giọng nói thách thức trong khu dân cư im lặng chết người. Cho dù chúng không cố tình, thế nhưng Taiga vẫn có chút hoảng sợ và hơi bước lùi lại, cô cảm nhận được hơi lạnh của con đường nhựa truyền qua đôi chân mang ủng của mình. Bàn tay phải của cô vấn đang nắm lấy bàn tay trái của Ryuuji, vậy nhưng cậu ấy cũng không nói gì cả, những ngón tay của cậu ấy cứ run rẩy mất kiểm soát mặc cho Taiga có vài lần siết chặt rồi nới lỏng nắm tay.
Taiga ngước nhìn lên gò má của Ryuuji. Cô cảm giác như thể bóng dáng quen thuộc ấy đang ở xa vô cùng, thế nhưng Taiga cũng nghĩ rằng nếu như với tay ra cô có thể chạm vào cậu ấy mà còn chẳng cần phải duỗi thẳng những ngón tay mình nữa. Đôi mắt cậu trợn ngược hung tợn trông như thể chúng đang nhìn trừng trừng vào chiếc đèn tín hiệu, thế nhưng vẻ mặt của cậu ấy vẫn bình tĩnh, cằm cậu cũng rất thoải mái. Một bông tuyết rơi lên đôi môi trắng nhợt và biến mất ngay lập tức.
Nó sẽ tan biến ngay khi tiếp xúc. Taiga nhìn đi nơi khác.
Mong muốn mãnh liệt đến mức đáng sợ ấy đã được truyền qua bàn tay phải Taiga đang nắm chặt trong tay trái mình. Cô còn muốn nắm nó chặt hơn nữa, cô muốn rút ngắn khoảng cách giữa họ, dùng những móng vuốt của mình để buộc khoảng cách giữa họ phải thụ hẹp đi, cô muốn được cột chặt với cậu, và rồi cô sẽ đưa răng mình ngoạm lấy cậu...cô muốn thỏa mãn cơn đói mà mình đang cảm nhận. Nếu như trong lúc cắn cô có thể hét lên thành tiếng những tình cảm của mình thì hẳn là cậu ấy sẽ hiểu được chúng...
Cô ấy muốn chạy vội đến bên cậu, nói cho cậu những tình cảm mà ngay cả chính cô cũng không thể hoàn toàn hiểu hết. Cho dù đã quyết định được điều mình muốn làm, cô vẫn không thể bật ra tên của cậu ấy trong lúc nấp phía sau tấm biển quảng cáo của tiệm cắt tóc nữ. Cắt tóc bốn ngàn năm trăm yên, thêm một ngàn yên cho tóc dài, uốn tóc hai ngàn năm trăm yên. Taiga nhìn chằm chằm vào những từ ngữ và những con số cho đến khi cô có thể lẩm bẩm chúng từ trong trí nhớ của mình, vậy mà chiếc đèn giao thông vẫn chưa đổi sang xanh.
Nếu cô bạn đã đẩy cơ thể run rẩy của mình về tiến phía trước biết lúc này mình đang như vậy, mình tự hỏi cậu ấy sẽ nghĩ gì...
"...!"
...Mình nên mang vẻ mặt như thế nào? Bởi vì cô ấy đã cúi đầu, những giọt nước mũi chảy xuống từ mũi cô. Taiga thở ra thành tiếng, cô đưa mu bàn tay quệt lên mũi mình. Có lẽ Ryuuji đã nhầm nó với tiếng khóc, cậu bỗng nhiên buông bàn tay mình đã nắm với sức mạnh gần như không phải của con người.
"A?!"
"...Đừng lớn tiếng quá, bằng không những người sống ở đây sẽ nghe thấy chúng ta đó. Nhớ không, giờ chúng ta đang bỏ trốn."
Ryuuji càu nhàu đáp lại tiếng rên bất ngờ của Taiga, mặc dù vậy cậu ấy cũng nói với giọng thật lớn. Có lẽ do cậu ấy đã không nói trong một thời gian dài, bộ phận điều khiển âm lượng của cậu ấy đã hơi rỉ sét một chút.
Nhưng đó không phải vấn đề. Ryuuji chầm chậm tháo chiếc khăn len lông cừu nằm trong chiếc áo khoác lông vũ đang được cuốn quanh cổ mình ra.
"Ê~...Không thể được..."
"Có thể đấy."
Ryuuji quàng chiếc khăn quanh cổ Taiga...Tất nhiên là không, Taiga đã có chiếc khăn của mình cuốn quanh cổ rồi, vậy nên Ryuuji cuốn chiếc khăn của mình quanh đầu cô để cản những bông tuyết lại. Cậu buộc một nút thắt dưới cằm Taiga.
"...Giờ chúng ta sẽ có thể đi nhặt cá chạch bùn rồi...!"
Đôi mắt của Ryuuji trông như thể cặp mắt mà tử thần sử dụng để đày ải những linh hồn người chết xuống địa ngục, cậu chầm chậm nói với giọng thật thấp.
"Bà không nhặt cá chạch bùn, bà bắt chúng."
Một bông tuyết rơi lên chóp mũi cậu, trong khi đám mấy trắng mà Ryuuji thở ra lơ lửng trong bầu không khí mùa đông lạnh lẽo.
"...Nếu ban đầu tui nói với cậu ấy chuyện đó thì có lẽ thì mọi việc đã tốt hơn rồi."
Ý nghĩa trong câu nói lẩm bẩm ấy chẳng hề rõ ràng chút nào.
"...Ông đang nói chuyện gì vậy?"
"Tui nên bảo Kitamura giữ bí mật về công việc bán thời gian của mình."
Hai người họ chẳng hề nhìn vào nhau. Taiga chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải Ryuuji trước khi lại bỏ ra. Liệu họ có thể một lần nữa nắm tay nhau không? Nhưng, nhưng, nhưng...
Chiếc đèn tín hiệu vẫn chưa chuyển sang màu xanh.
☺☻☺☻☺
...Cho dù vậy hãy còn quá sớm để đi đến kết luận.
...Đúng là có rất nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này.
...Cho đến ngày hôm nay, tình hình vẫn chưa được giải quyết.
"'Sự khác biệt trong ý kiến'...Không thể nào giải quyết sự khác biệt. 'Vẫn còn quá sớm để đi kết luận'...'Một số nói chuyện đó vẫn có còn quá sớm'...Hừm...'Cho đến thời điểm bài viết này, chưa có kết luận nào được đưa ra' vậy là đủ rồi. Đúng vậy, nên là thế."
Kitamura vừa cẩn thận xếp chồng những trang báo cáo lên nhau vừa đếm số trang. Báo cáo của ba người, mỗi người mười trang, giờ tất cả những gì cậu phải làm là kẹp chúng lại vào nhau cùng với một trang bìa. Hai ngàn yên nhân ba, tổng cộng sáu ngàn yên. Cậu thậm chí còn đổi cả kiểu chữ viết tay cho từng bản báo cáo, lần lượt sử dụng một chiếc bút chì 2B và một chiếc bút chì kim không phẩy ba milimet và một chiếc bút bi xanh cho mỗi bài báo cáo khác nhau, vậy nên việc tất cả ba đều được thực hiện bởi một người sẽ không quá rõ ràng.
Kitamura gỡ cặp kính của mình ra và rụi lên điểm chính giữa cặp lông mày mình, cậu vừa duỗi lưng vừa bẻ khớp kêu răng rắc. Và rồi cậu ấy di chuyển cánh tay và cổ, rên rỉ như một ông lão.
Kitamura tắt chiếc đèn bàn cậu vẫn sử dụng kể từ hồi tiểu học, cậu nhìn vào ba bản báo cáo mình đã hoàn thiện. Mặc dù nội dung bên trong chỉ cần chứng tỏ được rằng 'người viết đã đọc cuốn sách', nhưng nó vẫn không phải một công việc dễ dàng. Không phải bộ não của cậu cảm thấy mệt mỏi, mà đó là đôi mắt và đôi tay cậu.
Theo như anh trai của Kitamura, có rất ít giáo sư cho phép sinh viên của mình sử dụng máy đánh chữ để làm báo cáo của mình. Mà nhắc đến chuyện đó, thật ra chuyện ngày nay gần như không có một sinh viên đại học nào biết sử dụng máy đánh chữ cũng là một vấn đề. Bởi vì ngày càng có nhiều sinh viên sao chép từ những trang mạng, một vài giáo sư đã bắt đầu chỉ chấp nhận những bản báo cáo viết tay. Đây là điều đã mang đến cơ hội kiếm tiền cho cậu em trai vẫn còn đang học trong trường trung học của anh ấy. Tất nhiên, cậu sẽ không thể giúp đỡ với những bài báo cáo ở trình độ cao hơn, nhưng nếu chỉ là một bản đánh giá văn học thường nhật, cậu em trai của anh ấy có thể biến thành một 'chiếc máy viết báo cáo' giúp sản xuất hàng loạt những bản báo cáo viết tay.
Chiếc bảng gỗ mềm bên cạnh bàn có danh sách 'đặt chỗ' của anh trai cậu. Kitamura đeo kính vào quan sát kĩ hơn. Anh trai cậu ở trong một câu lạc bộ trải rộng trong một số trường đại học tư thục nổi tiếng, vậy nên anh ấy biết rất nhiều người. Khoảng thời gian kể từ bây giờ cho đến khi kết thúc học kì là khoảng thời gian tốt nhất để kiếm tiền, một số bản báo cáo dài hơn thậm chí còn có giá năm ngàn yên. Cũng may là những hoạt động câu lạc bộ của Kitamura đã được tạm dừng trong một thời gian, vậy nên cậu đã có thời gian để giúp đỡ anh trai mình.
"Cái này một ngàn, rồi năm trăm, một ngàn...và rồi hai ngàn, hai ngàn, ở đây tổng cộng sẽ là hai mươi tám ngàn yên..."
Kitamura dùng những ngón tay của mình tính toán trong khi nghĩ một mình, vẫn chưa đủ. Vấn đề chính là phụ phí. Và thêm nữa...Đúng rồi, mười phần trăm cho ông anh bủn xỉn của mình.
"Mười phần trăm là rất nhiều tiền. Chết tiệt, mình phải nghĩ ra cách...Hừm? Cái gì vậy?"
Tiếng động cơ gầm rũ điếc tai phát ra từ bên ngoài cửa sổ phòng cậu, Kitamura ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Cậu kéo mở chiếc rèm của mình.
"Ồ!"
Cậu cũng bất ngờ khi thấy trời đang đổ tuyết. Có vẻ như ngoài kia thật sự rất lạnh, vô số những bông tuyết nhảy múa dưới ánh sáng của chiếc đèn đường. Và rồi...
"Ồ..."
Kitamura bật ra một tiếng kinh ngạc khác khi trông thấy ánh đèn pha độc đáo của chiếc xe. Dựa theo tiếng động cơ, thì có lẽ đó là một chiếc Porsche nhỉ? Những chiếc xe thể thao thật sự rất hiếm gặp ở một khu dân cư như khu nhà cậu.
Kitamura kéo rèm lại vì lạnh, cậu đứng dậy bấm nút trên bảng điều khiển trên tường để bật máy sưởi. Chiếc điều hòa không khí cũ kĩ bắt đầu cọt kẹt và rên rỉ, Kitamura nhận ra tiếng động cơ của chiếc Porsche đã ngừng lại, cậu còn nghe thấy tiếng cửa xe mở ra.
Đó không thể nào là khách tới thăm nhà mình được, đúng không? Kitamura không nghĩ rằng có ai cậu biết lại lái một chiếc xe như vậy để tới thăm nhà mình. Nhưng vào đúng lúc đó...Kính coong.
Không cho cậu bất kì khoảng thời gian nào để suy nghĩ, tiếng chuông cửa đã cất lên. Và rồi cậu nghe thấy tiếng chân của mẹ mình, và...'Xin hỏi ai vậy?', một câu chào thông thường phát ra qua hệ thống liên lạc.
Mẹ Kitamura nói chuyện với vị khách một lúc rồi bước lên cầu thang. Bà gõ cửa phòng cậu trước khi thò đầu vào trong, trên gương mặt bà xuất hiện vẻ khó hiểu.
"Con có thể xuống một lát được không?"
Giọng của bà rất nghiêm túc. Đây không phải là dấu hiệu tốt, Kitamura nghĩ vậy trong khi tự mình chuẩn bị tâm lý.
"Con? Có chuyện gì vậy? Ai ở đó thế?"
"Cô ấy nói rằng mình là mẹ của Aisaka-san, Aisaka-san là một trong những người bạn cùng lớp đã cùng với con tới căn nhà nghỉ mát của Kawashima trong dịp nghỉ hè đúng không? Có vẻ như mẹ con bé...đang đi tìm nó. Hình như con bé đã biến mất."
Aisaka Taiga biến mất...Vừa đúng lúc Takasu Ryuuji cũng biến mất.
Kitamura có một cảm giác rất tệ về tất cả những chuyện này. Cậu đột nhiên chắp nối tất cả tình hình. Đó là cú điện thoại ấy. Mọi thứ bắt nguồn từ nó.
'Alo~, Kitamura-kun, cô không thể tìm thấy Ryuu-chan, cháu có biết thằng bé ở đâu không~?'...Mình thật ngốc nghếch khi nói cho cô ấy sự thật.
Ngày hôm nay có lẽ đã xảy ra một chuyện đặc biệt giữa Aisaka Taiga và Takasu Ryuuji. Mình đã luôn nghĩ đến điều đó và cũng hi vọng rằng những điều như vậy sẽ thành sự thật. Đó là lí do tại sao mình đã nghĩ chẳng có gì sai nếu như cậu ấy không trở về nhà trong lúc cậu ấy đáng ra phải làm vậy. Đó là lí do tại sao mình không thấy lo lắng chút nào. Nhưng mình đã bất giác nghĩ rằng cô Takasu Yasuko là người bảo hộ của cậu ấy, vậy nên mình không thể nói dối cô ấy.
Aisaka Taiga đã nhắc đến việc cậu ấy sống một mình kể từ khi bố mẹ mình li dị. Nếu chuyện đúng là như vậy, thì tại sao mẹ cô ấy lại chọn xuất hiện trong thị trấn này, tại sao lại xuất hiện tại nhà mình? Nếu cô ấy muốn tìm Aisaka, không phải cô ấy nên tới chỗ của Kushieda hay chỗ của Takasu ư...Hay có thể là trong cuộc điện thoại đó, cậu bạn thân nhất của mình không phải người duy nhất mất tích? Có phải hai người họ đi cùng với nhau không? Họ biến mất cùng nhau à? Có phải vì họ biến mất mà gia đình họ đang đi tìm họ không? Hay là vì người trong gia đình đang đi tìm họ mà họ biến mất?
"Chuyện gì đã xảy ra vậy...Con biết điều gì về việc này à?"
Mẹ Kitamura cau mày và hỏi cậu. Kitamura đi ra khỏi phòng mà không trả lời, cậu thầm nghĩ một mình trong khi bước xuống những bậc cầu thang. Bởi vì mình không biết gì cả, đó là lý do tại sao mình cần nghĩ về chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com