Chap 7
Vì có nhiều bạn thích H quá nên cháp này sẽ đáp ứng nhu cầu. Ace à anh hãy thay Lù chịu nát cúc nhé. Iu anh lắm cơ....
~~~~~~~~
Sáng hôm sau
- Não cao su dậy đi!! Não cao su!!!
Tiếng của nhị ca oai oái bên tai tôi
- Để em ngủ một tý nữa thôi, một tý thôi, em mệt quá
- Giờ không dậy là sẽ trễ giờ lên lớp đấy
- Chắc hôm nay em nghĩ học, hôm qua uống nhiều quá giờ em nhức đầu lắm!!
- Để tớ
Đai ca lên tiếng, một cước đá tôi xuống đất. Đệ đệ lên tiếng càm ràm:
- Miệng thì nói là ghét mà hôm qua được người ta đưa về tận nơi, chỉ được cái miệng
Nghe mọi người lải nhải bên tai mà tôi tỉnh luôn, chạy vội vào nhà vệ sinh chuẩn bị rồi lên lớp luôn
Đến giờ nghỉ, tôi mò ra khuôn viên trường ngồi thì thấy Ace. Mặt anh sưng húp lên hình như là khóc nhiều lắm. Tôi vội vàng chạy lại chỗ anh hỏi chuyện:
- Ace!!! Có chuyện gì xảy ra với anh vậy
Nghe tiếng tôi gọi, mắt anh càng đỏ hơn hình như chuẩn bị khóc tiếp. Anh mếu máo nói:
- Luffy ơi, em trai yêu ơi, anh đã mất đời tr......
- Ace thì ra cậu ở đây, hại tôi từ nãy giờ tìm cậu. Ace.... Ace.... Ace.....
Tiếng Marco gọi Ace, Ace nghe thấy thì đã chạy đâu mất tăm. Marco liền vội vàng đuổi theo.
Tôi không biết rằng đằng sau tôi, một người đang nở một nụ cười nham hiểm:
- Marco lần này phải cảm ơn tôi đấy!!!
~~~~~~~~~~~
Tại một nơi nào đó trường Sabaody
- Ace cuối cùng tôi đã bắt kịp cậu
- Buông tôi ra Marco, ngưng được rồi đấy!!!
- Ace, chuyện hôm qua tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm
Nghe lời Marco nói xong, anh gào lên đầy tức giận
- Chịu trách nhiệm sao??? Tôi không cần. Chuyện hôm qua là do tôi uống say, không phải lỗi của anh, lỗi là do tôi!!!!
Marco nghiêm túc :
- Nhưng hôm qua tôi không say. Tôi rất tỉnh táo, tôi biết mình phải làm gì. Tôi yêu em!!!
Ace như muốn vỡ oà nói:
- Anh điên rồi !!! Tôi và anh là con trai đấy!!!
Marco giữ vai Ace, nhìn người trước mặt mình nói rạch ròi từng chữ:
- Thì sao??? Tôi thấy điều đó không quan trọng!!! Chuyện giữa tôi và em... Đã đi đến nước này em còn định dối lòng sao?? Em cũng có tình cảm với tôi mà
Ace bối rối trả lời:
- Tôi... Tôi.... Không biết nữa, nhưng chúng ta không hợp nhau...
- Tại sao lại không hợp??? Tôi yêu em, cho dù em không nói ra nhưng tôi biết em cũng yêu tôi. Đã yêu một ai thì phải thổ lộ, giữ người ấy cho mình toàn tâm toàn ý ở bên người mình yêu, cho dù tương lai như thế nào, chỉ cần bây giờ có em bên tôi, tôi nguyện làm tất cả. Làm người yêu tôi nhé..... Ace... ( thật là sến quá đi... Nhưng em thích anh ạ)
~~~~~~~~~
Tối hôm qua, sau khi đưa được Ace về kí túc xá
- Đầu dứa, nóng quá, nóng quá đi!!!
- Rồi rồi để tôi lấy khăn lạnh lau người cho cậu. Đừng ồn nữa
- Không tôi không muốn đâu!!!
Vừa nói xong ace liền cởi hết quần áo của mình chỉ chừa mỗi chiếc quần lót....
- ACE CẬU LÀM GÌ VÂY???
Marco bối rối mặt đỏ lên lấy đống quần áo định mặc lại cho Ace thì.... Bị người kia kéo xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấm áp của anh. Marco mặt ửng đỏ, môi Ace thật sự rất mềm và ngọt. Tay cậu bắt đầu sờ soạn khắp người anh, vuốt ve ngực rồi xuống cơ bụng
Marco bề ngoài tỏ ra ngăn cản, tâm trí anh lúc này đấu tranh dữ dội. Phần nam tính trong anh bắt đầu trỗi dậy.
Người anh lúc này lạnh ngắt, tay Ace thì rất ấm, cậu sờ tới đâu thì người anh nóng rực lên tới đấy. Nụ hôn giữa anh và cậu tuy chỉ là môi chạm môi nhưng đã khiến anh mất gần hết lý trí
Ace ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt cậu lim dim nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi môi cậu khép hờ đầy quyến rũ. Hơi thở phảng phất mùi rượu thở vào mặt anh nói:
- Hôn tôi đi....
Giữa dục vọng và lý trí, Marco quyết định trọn dục vọng. Đêm nay cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng tự hứa với lòng mình sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với Ace. Cho dù khi tỉnh lại cậu có hận anh anh cũng đành chấp nhận. Vì anh biết mình yêu cậu, muốn có cậu và điều quan trọng nhất là anh không chịu được nữa rồi
Anh đè cậu xuống giường, hôn một cách cuồng nhiệt và mãnh liệt, ngấu nghiến đôi môi cậu cho đến khi nó sưng tấy. Phần nam tính trong anh đang cọ sát vào đũng quần Ace. Khiến cậu rên lên đầy dâm đãng:
- Ah~~
Môi Ace thật sự rất tuyệt, nó đỏ mọng ,ngọt cứ để anh mặc sức chiếm lấy . Tay anh cấu véo, chà sát đầu nhũ hoa của cậu. Ace thở gấp người run lên vì sướng. Anh hôn lên chiếc cổ của cậu rồi cắn, tạo ra dấu vết chi chít trên người cậu để chứng tỏ cậu đã thuộc về anh
Tay anh luồn xuống cởi chiếc quần lót- vật cản cuối cùng khỏi người cậu. Sau đó anh nắm lấy thứ kiêu hãnh của cậu xoa nắn kích thích khiến nó cương cứng lên. Marco trườn người xuống để cậu vào trong miêng rồi nhấn nhá đỉnh đầu. Ace nắm chặt lấy tóc anh người run lên bần bật vì sướng.
Bỗng anh thả cậu ra, cúi xuống gầm giường lấy cái chai mà mình đã chuẩn bị từ đời nào ra. Marco mở nắp chai rồi đổ một ít chất dịch từ chai vào mấy ngón tay của mình. Bàn tay anh mon men xuống tiểu hậu của Ace. Tay cậu siết chặt ra giường, thở hổn hển rên:
- Ah~~ nữa đi~~
Phản ứng của Ace khiến anh càng phấn khích. Anh đưa một ngón tay vào lỗ hậu huyệt của cậu:
- Em chặt thật đấy!!!!
Marco như bị kích thích chà sát ngón tay của mình vào tiểu hậu của Ace. Rồi ngón thứ hai... Thứ ba lần lượt cho vào xoay đều để chuẩn bị cho một thứ khác to hơn vào trong cậu. Càng ngày anh làm càng nhanh và mạnh bạo. Ace thét lên:
-Ah~
Cậu đã đến giới hạn của mình, bắn hết ra bụng anh
Marco vẫn chưa chịu tha, anh vừa ma sát vào tiểu hậu vừa nắm lấy cậu giày vò khiến Ace một lần nữa cứng lên. Đến khi đã đủ, anh rút tay ra khỏi người cậu, nhìn Ace cười một cách gian xảo hỏi
- Muốn anh cho vào không???
Mặt Ace đê mê dâm đãng nói
- Marco hãy lắp đầy em đi!!!
Anh liền cởi quần mình ra, để lộ vật nam tính đang cương cứng vì ham muốn. Anh lấy thuốc bôi trơn bôi vào vật đấy, sau đó túm lấy hai chân Ace đặt lên vai mình
Cậu cảm nhận được thứ gì đó to lớn đang tiến vào bên trong mình. Marco không chịu được nữa liền đâm mạnh vào bên trong tiểu hậu của Ace. Cậu như bị xé toạc ra kêu lên đầy đau đớn:
-Ah~~ đau quá~~~ chậm lai~~
Marco dường như không nghe thấy gì nữa hết. Anh cứ liên tục chuyển động khiến người phía dưới mình liên tục la hét trong đau đớn. Đàng rên la vì đau bỗng cậu thét lên đầy sung sướng. Marco nhấp trúng chỗ cực khoái của Ace khiến bao đau đớn cậu đang chịu được trở thành khoái cảm. Anh tăng dần chuyển động và nhấp càng chính xác hơn vào điểm khoái cảm:
- Marco~.... Nhanh hơn~.... Mạnh hơn~.... Nữa đi~.... Ah~~~
- Em tuyệt lắm Ace~~ tôi yêu em
Cuối cùng hai người bắn ra cùng lúc rồi lăn ra ngủ tới sáng luôn...
( au máu mũi tuôn trào kiệt sức mà mất....)
~~~~~~~~~~~
Tại nhà ăn
Hôm nay Ace sao vậy nhỉ. Thắc mắc quá đi. Anh Sabo hôm qua không ở kí túc xá nên cũng không biết chuyện. Thật sự cảm thấy lo quá chưa bao giờ thấy Ace biểu hiện như vậy. Đang suy tư đau đầu thì tôi thấy bóng dáng củatên khắc tinh
Anh ta hình như không thấy tôi. Trên tay khắc tinh là suất ăn: gà lăn bột chiên giòn, thịt bò xào cải chua, cơm nắm, và n món khác nữa. Nhìn lại vào khay cơm của mình, thật là thảm, sức ăn của tôi rất kinh, nhưng vì quá nghèo nên không giám làm bậy, nếu ăn hết đồ trong canteen thế nào Ace cũng phải thay tôi chịu trận. Law ngồi cách tôi không xa. Nhìn thấy anh ta là tôi nhớ tới chuyện hôm qua bị làm nhục trước toàn hội trường. Vì vậy nhân lúc Law đi mua nước tôi mò đến chỗ của anh ta lấy hết đồ ăn bỏ vào khay mình, rồi lén lút bỏ về. Shishishi tôi đúng là có thiên chất của một tên trộm.
Nhưng khi ngồi xuống, vừa ngẩng đầu lên tôi thấy khắc tinh đang đi đến chỗ mình. Anh ngồi xuống kế bên tôi cười một cách cực kì đểu nói:
- Não...cao....su....đệ....đệ... ( rồi xong đổi biệt danh luôn)
Đoè moè giám gọi tôi bằng cái tên đó. Khắc tinh đưa một cái đùi gà lắc qua lắc lại trước mặt tôi hỏi:
- Não cao su đệ đệ, đệ có muốn ăn không???
Rồi anh nhìn qua đống thức ăn bên khay tôi. Tôi chảy nước dãi nhìn chiếc đùi gà trước mắt nói:
- Ăn!!!!!
Nhục quá không ngờ ăn cắp sẽ bị báo ứng. Hôm nay hình như được chuyện gì vui law không vạch tội tôi ra:
- Coi như cảm ơn chuyện hôm qua!!!
- Hả??? Cảm ơn chuyện gì???
Tôi thắc mắc. Khắc tinh bỗng đỏ mặt quát:
- Ăn đi!!!!
Kệ hắn chứ cho thì ăn thôi. À mà hắn là bạn cùng phòng của Ace, chắc biết được chuyện gì xảy ra với anh ấy. Tôi liền hỏi:
- Anh biết chuyện gì xảy ra với Ace không??? Hôm nay trông anh ấy không đươc tốt lắm hình như gặp chuyện gì thì phải. Anh dù sao cũng là bạn cùng phòng với anh ấy mà
Mặt law bỗng trông vô cùng gian xảo cười cười:
- Hôm qua tôi đưa em về kí túc xá xong , về kí túc xá mình thì đến giờ giới nghiêm luôn nên không biết gì hết!!!( chém quá anh ơi là anh cố tình không về thì có)
Tôi gật gù đã hiểu, có gì mình hỏi Ace sau.
- Tối nay rãnh không não cao su đệ đệ
Law bỗng hỏi bất ngờ. Tôi nhìn hắn đầy nghi ngờ:
- Anh....anh.... Định làm gì???
- Ngưng ảo tưởng được rồi đó bão cao su đệ đệ, đệ đang tưởng chúng ta sẽ hẹn hò sao???
Nghe Khắc tinh nói, mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ
- Tôi chỉ muốn nhờ em giúp một chuyện. Không phải giúp không công, hoàn thành sẽ có thưởng
Nghe tới có thưởng tôi liền động lòng hỏi:
- Vậy tôi cần phải làm gì???
- Em hãy đến quán Cafe kế bên trường mình nói với các cô gái ngồi bàn số 1, 9, 12 và 27 rằng hôm nay Law không tới và sẽ không bao giờ tới
- Dễ vậy thôi sao??
Tôi ngạc nhiên hỏi. Anh ta gật đầu:
- Ừm chỉ vậy thôi... Được rồi em ra giá đi
- Tôi muốn được ăn miễn phí trong vòng một tháng ở canteen
Law gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh lấy ví, rút trong đó ra một tấm thẻ:
- Đây là thẻ ăn của tôi, em cầm đi
Tôi hơi nghi ngờ:
- Có thật trong đây có tiền không???
- Không tin thì em cứ thử đi
Khắc tinh chỉ vào chiếc máy quét đằng trước. Tôi chạy ra chỗ cái máy sau đó nhìn tấm thẻ mà há hốc mồm. Ôi mẹ ơi... Số tiền trong thẻ của khắc tinh lên đến mười chữ số. Anh ta sao giàu thế
Cuộc giao dịch thành công. Tôi thắc mắc hỏi:
- Torao, sao anh lại nhờ tôi làm chuyện này???
- Đơn giản là vì đúng lúc gặp thôi
~~~~~~~~~
Tại tiệm cafe kế bên trường
Như lời khắc tinh dặn, tôi đến chỗ từng bàn một và nói với từng cô gái:
- Torao sẽ không tới và không bao giờ tới
Và tiếp theo đó cả bốn cô đều hỏi tôi:
- Cô là gì của anh ấy( lù bị hỉu lầm là con gái vì mái tóc dài😂+khuôn mặt dễ thương và vóc dáng nhỏ nhắn)
Tôi phải lơ đi mấy câu hỏi đó không thì mất cái thẻ ăn như chơi. Law thật kinh khủng, anh ta hẹn hò một lúc 4 cô
~~~~~~~~
Trưa hôm sau cũng tai canteen, tôi nhận được số điện thoại lạ
-alo ai vậy???
Một giọng nói quen thuộc đầu dây vọng lên:
- Não cao su đệ đệ
- Torao lại là anh!!!
Law:-Tôi muốn ăn cơm nắm
- Anh muốn ăn thì tự đi mà mua!!!
Law:-Thẻ ăn của tôi em cầm, tôi nói là đưa em dùng chứ có nói là mình không dùng đâu. Một là đợi tôi ở canteen, hai là đem cơm lên phòng tôi
Thật là hiếp người quá đáng mà >.<
- Được rồi tôi đang ở canteen
Law:-À thật ra tôi cũng đang ở đây
Vậy là tôi phải bỏ đám bạn đi ra chỗ khắc tinh. Bữa trưa hôm nay, tất cả đồ ăn canteen bị tôi vơ vét hết. Phải ăn cho hả hê, ăn cho khắc tinh sạc nghiệp thì thôi. Nhưng anh ta lại không thèm tỏ ra thái độ gì trước việc tôi phá tiền...
Sau khi ăn trưa xong khắc tinh vẫn bám theo tôi
- Sao anh vẫn còn bám theo???
Law:- Xe đạp tôi hư rồi, em trở tôi về kí túc xá đi dù sao cũng cùng đường mà
Thâm tâm tôi lúc này đang gào thét " nhẫn nhịn, nhẫn nhịn nào"
- Vậy Torao lái xe nhé
Law:- Xe người khác tôi lái không quen
- Anh định để một đứa 1m6 như tôi trở người cao lồng ngồng 1m9 như anh sao???
Khắc tinh không thèm trả lời ngang nhiên ngồi yên sau xe mặc dù tôi chưa đồng ý
Trời ơi hắn nặng quá mới đạp vài vòng mà mồ hôi đã lả tả rơi. Tôi ủ rủ nhìn người đằng sau mình nói:
- Torao anh có thể xuống xe được không đợi tôi nghỉ cho lấy sức rồi đèo anh tiếp
Law nghe vậy có vài phần đắc ý, nhưng vẫn xuống xe đợi. Lợi dụng cơ hội đấy tôi cố gắng phóng xe thật nhanh để lại khắc tinh ở lại hít bụi. Đáng tiếc là tôi vừa định đạp xe. Hắn liền nhanh chóng ngồi lại yên sau cười chế nhạo tôi:
- Não cao su đệ đệ em định giở trò gì đấy
Đang đi bỗng cánh tay Law choàng qua eo tôi. Tôi giật mình xấu hổ hỏi:
- Anh định làm gì vậy Torao???
Law vẫn im lặng không trả lời. Người anh nghiêng về phía trước áp sát vào lưng tôi. Tôi đang định nói gì đó thì thấy một chiếc điện thoại giơ trước mặt mình, và người cầm nó chính là Law. Một giọng nói cợt nhã vang lên:
- Não cao su đệ đệ cười lên nào
Tôi chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng "tách". Khắc tinh thu tay lại, một tiếng cười hả hê vang lên:
- Não cao su đệ đệ em dễ thương lắm
Tôi như bị ma nhập tức tốc trở khắc tinh về kí túc xá mong thoát nạn. Law luồn tay ra đằng trước đưa tôi xem bức hình. Vì quá bất ngờ trước tấm hình có một không hai của mình, tôi mất tay lái, chiếc xe đạp đổ xuống đường. Cứ tưởng khắc tinh cũng bị giống mình, nhưng ngước mắt lên tôi thấy anh ta vẫn lành lặn đứng trên đường. Tôi gào lên:
- Torao anh là đồ biến thái vô liêm sỉ. Anh là đồ gian xảo
Khắc tinh chỉ cười nhếch mép:
- Đừng nóng, tôi chỉ muốn xem vẻ mặt của em lúc tức giận như thế nào thôi
Khắc tinh vẫn mãi là khắc tinh. Tôi ghét anh Torao....
To be continue
Đôi lời t/g: chẹp... Cuối cùng cũng viết được cảnh H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com