Chap 8
Law dựng chiếc xe đạp của tôi lên, ngồi một cách rất tự nhiên lên yên xe, rồi chỉ vào chỗ ngồi phía sau:
- Lên đi
Tôi nằm dưới đất máu nóng bốc lên đầu, có chết cũng nằm ỳ tại chỗ
Tên khốn này đã vậy còn nhếch mép cưới nói:
- Em muốn tôi bế lên xe hả???
Đồ gian xảo!!!
Tôi bực mình đứng dậy, phủi hết bụi đất trên người rồi ngồi lên yên sau xe. Law đạp một cách rất thoải mái trên con ngựa già kêu cọt kẹt của tôi. Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên có, ganh tị có, vui cười cũng có. Mỗi người một vẻ mà có gì đâu mà nhìn ghê vậy???
Law nghiêng đầu gọi tôi:
- Não cao su đệ đệ....
Tôi giận lại càng thêm giận:
- Tôi cấm anh gọi tôi là não cao su đệ đệ. Cấm!!! Cấm!!! Cấm!!!
Khắc tinh:
- Não cao su
Tôi không nói nên lời:
-......
Anh ta có lẽ thấy tôi tức giận liền nói:
- Xe tôi thật sự bị hư mà, não cao su em tin tôi đi!!!
Hắn nói vậy tôi nghe cũng có chút hài lòng, cơn giận cũng giảm đi vạn phần, nhưng tôi vẫn tỏ vẻ hung dữ:
- Anh giải thích với tôi làm gì???
Law phì cười nhìn tôi:
- Em bị lẫn à ý tôi nói là xe tôi bị hư vì vậy từ giờ tôi sẽ mượn tạm xe em để đi lại
Cơn tức của tôi lại dâng lên ngùn ngụt:
- Anh lấy xe của tôi??? Vậy xe đâu tôi chạy???
Law vẫn giữ cái điệu bộ cười như không cười:
- Chúng ta dù sao từ giờ cũng ăn chung với nhau, nếu em không đồng ý chở tôi thì để tôi chở em vậy
Tên này, ừ thì tôi không muốn chở hắn là cái chắc rồi. Nhưng hắn lại đòi đèo tôi tôi lại càng ứ muốn. Đang định từ chối cho xong chuyện thì trong đầu tôi lại loé lên một ý nghĩ:
- Anh muốn mượn xe tôi vậy thì anh phải trả phí thêm
Chẹp, tôi thật là thông minh mà. Law -tên công tử bột nhà giàu kết xù này vừa nghe xong liền đồng ý ngay tức khắc:
- Thẻ ăn của tôi có thể dùng để mua sắm trong siêu thị, em cứ dùng thoải mái, dùng đến khi xe tôi không còn hư thì thôi
Chiếc thẻ ăn của tên này như bảo bối thần kì, có thể sử dụng tuỳ ý. Tự dưng tôi ước xe của tên khắc tinh không bao giờ hết hư
Mà tôi dùng thẻ của hắn thì khắc tinh lấy thẻ đâu mà dùng:
- Torao này, thẻ của anh tôi cầm, mua sắm lặt vặt thì anh lấy cái gì mà sử dụng
Dù thằng cha này là tên lắm tiền nhiều của nhưng dù sao tôi cũng là một người tốt cũng nên hỏi han khắc tinh một chút. Nhưng nếu hắn đòi lại cái thẻ tôi sẽ cố sống chết giữ lại nó. Law không thèm đếm xỉa tới lời tôi nói đáp:
- Tôi chỉ cần dắt em theo lúc đi mua sắm là được
Tôi cứng họng không nói được gì. Tự nhủ trong lòng phải kiềm nén lại nhưng tôi chịu không nổi nữa quát to:
- Anh biết vậy là bất tiện lắm không???
Khắc tinh nhếch mép cười:
- Vậy em trả thẻ ăn lại cho tôi đi!!!
- KHÔNG ĐƯỢC
Tôi cố sống cố chết cũng nhất quyết giữ cái thẻ. Law cười nham hiểm nói:
- Em đúng là não cao su, chỉ cần em đưa tôi thẻ ăn của em cho tôi là được
Nghe xong tôi liền "À" một tiếng, đúng là mình ngốc thật vậy mà nghĩ không ra.
Tôi được khắc tinh trở về kí túc xá rồi hắn tự nhiên hơn ruồi đạp xe của tôi đi. Thằng cha này, mới lúc nãy còn nói xe đạp người lạ đi không được mà nãy giờ lại trở tôi đi ngon lành như vậy
Tôi tức tốc chạy về phòng kể tất tần tật chuyện hôm nay cho bọn đại, nhị và đệ đệ nghe. Tôi thấy rất buồn vì từ ngày hôm nay không được ăn chung với tụi nó nữa. Vậy mà nguyên đám chả ai để tâm tới tôi. Cảm giác bị bỏ rơi khiến tôi không chịu được nữa liền gào lên:
- ĐỂ Ý TỚI TỚ MỘT TÝ ĐI
Cả bọn nghe xong thì cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn giết người. Nhị ca ussop lên tiếng:
- Luffy ơi là luffy, nam thần trường ta đã chấm cậu rồi. Thật là tội nghiệp cho cặp mắt của anh ta. Chẳng lẽ chỉ vì mái tóc mà law tưởng cậu là con gái
Tôi nghe xong thì đừ người ra mất 5 phút rùng mình nói lắp bắp:
- Nhị ca...... Chắc cậu nhầm rồi
Đệ đệ thích hường liền chen mồm vào:
- Này não cao su, cậu không được cướp đi cường công của Sabo như vậy, Law là của Sabo cậu không được làm vậy. Đặc biệt là cậu, nam không ra nam nữ không ra nữ
Đệ đệ đang hưng phấn nói thì bị đại ca đè đầu xuống giường. Anh xoa đầu tôi nói:
- Em làm gì thì làm. Nếu tên đó ức hiếp em thì nói anh một tiếng, anh sẽ xử hắn. Với lại anh nghĩ tên đó không có gì tốt đâu, tốt nhất là cứ tránh xa một chút. Em và hắn không cùng đẳng cấp đâu luffy
Nghe tới đây tôi hụt hẫng ra mặt. Những lời nói cảm động lúc đầu giờ đã tam biến chỉ còn lời cuối cùng tàn nhẫn. Tôi biết tôi và khắc tinh không cùng đẳng cấp nhưng có cần nói thẳng thế không. Tôi tức giận gào thét vang khắp phòng:
- Tớ không được đi chung với mọi người mà sao ai cũng tốt ra bình thường vậy hả??? Hả??? Hả??? Hả???
Đệ đệ tỏ vẻ coi thường tôi:
- Thôi được rồi, cậu cứ đi ăn với Law cường công gì gì đó đi. Tụi tớ cũng sợ phải ngồi ăn với cậu lắm. Thật may mắn khi anh ta rước cậu đi. Từ giờ tụi tớ ăn mà phải lo bị dành phần càng không phải thấy cái cảnh lúc cậu ăn nữa. Thật biết ơn khắc tinh của cậu mà
Tôi nghe xong thì chùm mền tự kỉ luôn còn đại ca và nhị ca thì nhìn đệ đệ như người phát ngôn của họ. Hu hu tôi chính thức bị ruồng bỏ
~~~~~~~~~~~~
- Dậy đi não cao su, không dậy thì anh cho em ăn đạp đấy
Tiếng gọi của đại ca oai oái bên tai. Tôi nghe mình sẽ bị đạp liền tức tốc dậy để chuẩn bị
Vừa bước ra khỏi kí túc xá, đập vào mắt tôi là tên khắc tinh. Hắn đang ngồi trên von ngựa già của tôi. Mặt nhăn nhó như ông già. Tôi chạy đến chỗ hắn:
- A!!! Torao
Law không thèm nhìn tôi một cái nói:
- Lần sau 6 giờ sáng em phải có mặt ở đây, không thì đừng trách
Tên này hôm nay sao như ông chủ đang bắt bẻ người làm vậy. 6 giờ sao, lúc đó tôi còn đang nằm chùm mền ngủ. Máu nóng của tôi hừng hực trong người:
-Anh là gì mà đòi hỏi tôi hả????
Law nhếch mép cười, một nụ cười cực kì nguy hiểm:
- À, cái này là em ép tôi, em thử không xuống đi, ngay ngày mai tôi sẽ đi bán đồng nát nó
Tên này thật trơ trẽn!!!
Thật sự thì tên này tôi đang coi thường hắn cực kì nhưng khả năng uy hiếp của hắn thì tôi đành chịu thua. Nghĩ đến con ngựa già đã gắn bó với tôi mấy năm trời, tôi đành ngậm ngùi chấp nhận. Mặt tôi như bánh bao chiều ngồi lên xe cho hắn trở tới nhà ăn
To be continue
Cảnh này au kết cực kì, người xưa có câu đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, quá đúng quá đúng👍🏻👍🏻👍🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com