Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

"Seokjin, con sẽ sớm nhận được thông báo nghĩa vụ quân sự."

"Bố, tôi vẫn còn vài năm nữa. Nhiều thứ có thể thay đổi....thậm chí khi chúng không, thì tôi cũng đã sẵn sàng. Bố đã dạy tôi phải sẵn sàng."

Người đàn ông lớn tuổi trước mặt Jin cất giọng châm biến: "Con—"

Giọng nói của ông bị cắt ngang bởi tiếng kéo ghế, theo đó là một giọng nói vang lên: "Cháu xin lỗi vì đã đến muộn vì có một cuộc họp đột xuất với quản lý. Mọi người đã gọi món chưa ạ?" Taehyung mỉm cười khi đặt tay lên vai Jin và siết chặt lại. Cậu đưa một cái hộp về phía người đàn ông lớn tuổi: "Cháu xin phép gửi ngài một món quà nhỏ ạ. Cảm ơn vì đã mời cháu."

Ánh mắt cậu âu yếm chuyển sang phía Jin, tay đưa cho anh một bó hoa, giọng nhẹ nhàng: "Cái này tặng anh."

Đôi tai của Seokjin đỏ lên, anh không biết là mình đang bối rối, sợ hãi hay tức giận nữa. Anh cầm lấy bó hoa đặt nó sang một bên, gật đầu gần như tự động.

Khi đã yên vị, Taehyung đưa tay ra, ánh mắt nhìn vào người đàn ông trước mặt. Ông khoảng hơn năm mươi tuổi, hai bên thái dương có một ít tóc đã điểm bạc. Seokjin có mấy phần giống với cha mình – lông mày rậm, mũi cao và đôi môi dầy đặn. Tuy nhiên, ông Kim vẫn rất khác so với con trai mình. Khóe môi hơi nhếch, lông mày luôn ở trong trạng thái nhíu nhẹ lại, dùng thái độ cao cao tại thượng mà nhìn mọi người. Điểm khác biệt lớn nhất của hai người là ánh mắt, Seokjin có đôi mắt hạnh nhân trong như nước hồ thu, trong đáy mắt lúc nào cũng là ôn nhu và dịu dàng, đôi mắt ấy cho dù có bịt mắt lại thì Taehyung vẫn vẽ ra được. Anh đã thừa hưởng nó từ mẹ của mình, không chỉ đôi mắt mà còn cả tính cách, tài năng và lòng tốt của anh, Seokjin thật may mắn khi có bà là mẹ.

"Chúng ta đã gặp nhau một vài lần tại Kim Ball, đúng không?" Cha Jin trả lời nhưng không bắt lấy bàn tay đang chìa ra của cậu.

"Đúng vậy, thưa ngài. Chúng ta đã từng gặp nhau tại Kim Ball. Cháu là Kim Taehyung, thành viên cùng nhóm với Seokjin-hyung."

"Ah, ra vậy. Chà, hy vọng sẽ không còn lâu nữa."

Những từ vừa thốt ra khiến cậu giật mình, trái tim trong ngực Jin co lại đau đớn.

"Xin lỗi, cháu không hiểu ý của ngài."

"Ta đang nói chuyện đó với Seokjin, trước khi cậu đến. Nhân tiện, ta thậm chí còn không biết mình đã mời cậu. Nhưng ta sẽ nói chuyện đó với con trai ta sau bữa ăn này" Ông ấy vẫy tay như thể ra hiệu cho những lời trách mắng sắp xảy ra. "Seokjin đã lãng phí thời gian trong nhóm này quá nhiều, idol không phải chuyện mà nó phải làm. Ta để nó học diễn xuất nhưng đã luôn thúc đẩy nó trở thành doanh nhân. Để Seokjin có thể kết hôn, có vợ, con, có tiền bạc và địa vị thì thằng bé cần một công việc ổn định hơn là cái chức danh idol có thời hạn này. Đúng không cậu Kim?"

Miệng Taehyung mở lớn, cậu nhìn sang phía Jin muốn có được lời xác nhận từ anh nhưng Jin chỉ im lặng dựa người vào ghế. Lông mày cậu nhíu lại, nếu cậu không hiểu rõ người mình yêu thương thì lúc này có lẽ cậu đã tin vào những gì ông Kim nói.

"Vậy ngài sẽ có được những gì, ngài Kim?"

Taehyung hắng giọng và đeo mặt nạ của mình vào. Mặc dù cậu thường vô tư và trẻ con, nhưng cậu không ngốc, cậu biết ông Kim muốn gì.

Trong lúc chờ đợi, cậu quay sang nói với người phục vụ: "Vui lòng cho tôi một phần bánh custard phũ nấm, một phần gà guinea nướng."

"Cảm ơn ngài. Món ngài yêu cầu sẽ được nhanh chóng mang lên." Người phục vụ lặng lẽ lùi ra, làm cho bàn ăn nới góc thường xuân im lặng trở lại.

Taehyung là người đầu tiên lên tiếng: "Cháu đồng ý rằng nếu muốn ổn định cuộc sống thì phải đạt được nhữnh thứ như ngài nói. Seokjin-hyung có thể sẽ đi theo con đường đó vào một ngày nào đó trong tương lai. Nhưng hiện tại....con trai của ngài vẫn còn trẻ. Sự nghiệp của anh ấy, cũng giống như tài năng và vẻ đẹp của anh ấy, chúng đang không ngừng phát triển."

Kim Seokjae nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ trước mặt, giọng ông băng lãnh: "Con trai ta không còn trẻ nữa. Ở tuổi nó ta đã kết hôn. Nó đang cố gắng trở thành một idol, nhưng kết quả thì sao? Nó kéo cả nhóm tuột lại phía sao. Cậu có thể tự mình so sánh nó với những người khác."

Bàn tay dưới bàn của cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Jin. Lần đầu tiên, cậu muốn ở đây, thay anh chống lại cả thế giới. Lần đầu tiên, cậu biết được chính xác anh là gì với cậu.

Cậu lễ phép đáp lại: "Chúng cháu đã đạt được những điều tuyệt vời nhất mặc dù công ty của chúng cháu rất nhỏ. Mọi người cũng đang chú ý đến nhóm bằng chứng là bài hát mới nhóm vừa quảng bá được mọi người chào đón. Seokjin đã hy sinh rất nhiều để nhóm có thể đứng được ở vị trí hiện tại, anh ấy luôn cố gắng để nhóm được hoàn thiện. Chúng cháu nợ anh ấy rất nhiều."

Một sự gián đoạn ngắn xuất hiện khi những người phục vụ mang các món ăn lên, những đĩa thức ăn trông như một tác phẩm nghệ thuật.

"Đúng là Seokjin đã hy sinh quá nhiều cho các cậu. Để tôi chỉ cho cậu. Nó đã hy sinh đến mức phá vỡ gương mặt mình, nhìn vết sẹo kinh tởm trên mặt nó đi, và còn rất nhiều cái khác trên cơ thể nó nửa, tất cả sẽ tồn tại trên cơ thể nó cả đời. Nó nên cảm thấy may mắn nếu kiếm được một người vợ tử tế." Người đàn ông ung dung cho một miếng bít tết vào miệng khi nói xong, như thể những lời vừa rồi không phải nói về con trai ông ta.

Seokjin lên tiếng sau một hồi lâu im lặng, giọng anh kiên định:  "Tôi sẽ tiếp tục làm điều này. Đây là những gì mà tôi muốn làm"

"Seokjin không bị hủy hoại, không phải quái nhân. Cháu tôn trọng ngài là bố của anh ấy, nhưng không ai được dùng những lời như thế để hình dung về anh ấy. Càng không thể nào được phép nói ra bởi bố của anh ấy."

"Nói rằng chúng ta nên cảm thấy may mắn khi kết hôn với một cô gái đứng đắn trong xã hội của chúng ta không phải là một cách xúc phạm. Seokjin biết ý của tôi. Nó cần một người phụ nữ có tương lai chứ không phải một cuộc sống thấp kém."

"Tại sao bố không nghĩ rằng có lẽ tôi không muốn kết hôn, hoặc người tôi muốn lấy không phải là một cô gái. Sao bố không nghĩ rằng tôi không muốn cái hạnh phúc mà bố định ra cho tôi?" Giọng nói Seokjin đứt gãy, đau đớn nơi trái tim như xé nát lồng ngực anh.

"Con đang nói chuyện với ai thế?" Ông Kim đập tay vào bàn.

"Thưa ngài. Jin-hyung đang làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai trong nhóm. Anh ấy cực kỳ tài năng và có năng khiếu. Chúng cháu thật may mắn khi không chỉ có anh ấy như một thành viên mà còn có anh ấy trong cuộc sống của chúng cháu."

"Ah! Cuối cùng tôi cũng thấy những gì đang diễn ra ở đây."  Kim Seokjae cầm lấy chiếc khăn ăn màu kem trong tay rồi dằn mạnh nó lên bàn. "Đây là cuộc nói chuyện về việc mối quan hệ sai trái của con, giống như nhiều năm trước. Đây là lý do tại sao cậu ta ở đây, phải không? Cậu ta chính là 'người đó' của con nhỉ? Ngay cả giới tính của mình cũng sai thì có tư cách gì dạy ta làm sao để dạy dỗ con mình? Con mất trí rồi Seokjin, con đã quên con là ai sao?"

"Tôi không mất trí. Nếu có người mất trí thì đó chính là bố, kể từ sau khi mẹ mất bố đã hoàn toàn thay đổi. Hơn thế nữa, mẹ mới là nơi tôi thuộc về. Mẹ luôn hiểu tôi, luôn dành cho tôi tình yêu và sự ủng hộ. Còn bố thì làm gì cho tôi?"

"Ta đang nuôi dạy con để con có thể đi trên con đường đúng đắn, ta đang xây dựng một tương lai cho con!"

"Một tương lai cho tôi?! Có quá miễn cưỡng không khi thực chất là bố đang xây dựng tương lai cho mình. Toàn bộ đều là những thứ bố muốn. Bố không bao giờ nói thương tôi dù chỉ một lần, bố không bao giờ có mặt khi tôi cần bố."

"Ta sẽ không tha thứ cho kiểu hành vi này trong gia đình ta. Nếu con lựa chọn tiếp tục như thế này..."

"Tôi hiểu, bố yên tâm, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời bố nữa." Seokjin đẩy ghế ra và rời khỏi nhà hàng mà không ngoảnh lại.

Taehyung đứng dậy chầm chậm lau miệng. "Ngài và cháu đều yêu Seokjin. Đừng áp đặt nỗi sợ hãi của ngài lên người mà ngài yêu thương nhất. Tình yêu không có chỗ cho kiêu hãnh. Tình yêu là kiên nhẫn ngay cả ở một nơi mà ngài cảm thấy mình không xứng đáng." Cậu đứng dậy, đặt lên bàn vài tờ tiền để thanh toán cho mình và Jin, ôm lấy bó hoa rồi rời đi.

Thời tiết bên ngoài có chút lạnh hơn nhưng không lạnh bằng trái tim cậu. Những câu nói mà ông Kim nói về con trai mình cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh một người cha mà lại mỉa mai chế giễu con mình, và cậu biết những lời đó chắc chắn sẽ khiến Jin hoàn toàn sụp đỗ.

"Hyung!" Taehyung hét lên với dáng người cao lớn đang bước chầm chậm trước mặt.

Seokjin chậm rãi quay lại, tay anh nhét vào túi áo, những giọt nước mắt đang tô điểm trên khuôn mặt anh theo cách đẹp nhất nhưng đau lòng nhất. Anh khẽ rên rỉ đáp lại: "Em đang làm gì trong Hamarikyu Gardens? Em thậm chí không nên ở đó! Em có thể đừng làm phiền tôi nửa không?"

"Em đã đến vì em biết đó là một thời gian khó khăn, em muốn ở cạnh anh. Và bởi vì em cần nói chuyện với anh."

"Tuyệt làm sao khi mà mọi người cần nói chuyện với tôi. Mọi người đều có chuyện muốn nói với tôi."

Taehyung bắt lấy cánh tay Jin. "Hãy nghe em nói, em đến vì những lời em đã nói trước đây. Em đã cư xử một cách tệ hại và vô nghĩa. Em đã sợ...."

"Tôi không cần lời xin lỗi của em." Người tóc vàng từ từ lùi lại: "Tôi không muốn sự hối hận của em. Mọi người cho tôi đủ nhiều rồi, không cần phải thêm em nửa đâu."

"Em biết. Em chỉ cần anh nghe em nói. Em không mong anh tha thứ cho em. Em biết mình sai rất nhiều, em biết mình đã khiến anh cảm thấy rằng anh không quan trọng, cảm thấy anh không thể đáp ứng em. Em đã không biết những gì mà anh đã trải qua nhưng em cũng không hỏi. Em—"

"Tôi biết những chuyện em đã làm sai. Em muốn gì ở tôi? Có phải em muốn ám ảnh tôi và làm cho cuộc sống của tôi thêm đau khổ? Bố tôi đã cho tôi đủ rồi. Em muốn tôi làm cái quái gì cho em nửa đây?"

Cơn gió như hiểu thấu cơn giận của anh, khẽ thổi qua mặt hồ yên ả phía sau tạo nên những ngọn sóng lăn tăn.

Dao động giống như tâm trí Taehyung hiện tại: "Em muốn anh cho em thêm một cơ hội nữa."

Seokjin lắc đầu lùi thêm một chút nữa. Cả cơ thể anh đều từ chối tiếp nhận tình huống trước mặt.

Taehyung nhìn anh như thế, trong lòng ẩn ẩn đau xót: "Em-này. Này! Nghe này...em—"

"Không! Không không không. Đừng nói nửa. Đừng nói với tôi những lời tiếp theo. Tôi không muốn nghe—"

Anh lùi thêm một bước nữa, Seokjin cảm thấy chân mình dẫm vào hư vô phía sau, cả cơ thể anh nhanh chóng được bao phũ bởi nước. Cái lạnh xộc vào cơ thể vào phổi anh khiến anh bắt đầu vùng vẩy.

Ngay tại thời điểm anh bỏ cuộc, thôi không phản kháng nửa thì có cánh tay ai đó kéo lấy anh.

_________

Seokjin mê man, anh cảm nhận được bàn tay người nào đó đang di chuyển trên cơ thể mình, từ từ cởi mớ quần áo ướt trên người anh ra. Một cánh tay vòng qua lưng anh kéo anh dậy, đưa anh về phía phòng tắm. Cảm giác ấm áp của nước nóng lướt qua da, mùi hoa hồng và hoa mẫu đơn tràn ngập trong khoang mũi.

Những ngón tay nhẹ nhàng dùng dầu gội xoa xoa lên tóc anh, chủ nhân của bàn tay cũng đang thì thầm với Jin những suy nghĩ mà cậu đã luôn giữ trong lòng suốt mấy tháng nay. Đó là những mong mỏi, những ước vọng và khát khao tận sâu trong đáy lòng cậu.

"Với em, anh rất xinh đẹp. Anh có làn da mịn màng nhất, những nụ hôn mềm mại nhất và tâm hồn lạc quan nhất. Anh là một thiên thần với sự ngây thơ và tình yêu của anh dành cho mọi thứ xung quanh mình."

Nước chầm chậm chảy qua da đầu anh, như gột rữa mọi lo lắng và đau buồn trong đó. Đôi môi cậu kề sát tai anh, thì thầm vào đó những lời làm mềm trái tim đang thấp thỏm kia: "Em yêu anh rất nhiều. Em ước gì mình có thể gánh chịu những lo lắng và những nổi đau của anh. Từ đầu em đã biết em rung động trước anh, từ lúc anh tặng em chiếc áo khoác của mình, nụ hôn đầu tiên của chúng ta, rồi lần đầu tiên của chúng ta và cho đến bây giờ, em biết mình luôn yêu anh." Đó chỉ là những tiếng thì thầm gần như không nghe thấy, nhưng tình yêu trong đó lại rơi sâu vào trái tim người nghe.

Seokjin giơ tay bắt lấy bàn tay đang vuốt ve mình, khẽ siết lấy bàn tay kia, những giọt trong suốt từ từ rơi ra khỏi khóe mắt, hòa vào dòng nước ấm bên dưới. Môi khẽ đóng mở nhưng không có từ nào được thoát ra.

Taehyung nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán Seokjin. Nụ hôn cắm rễ và nở hoa bên trong trái tim người còn lại. Cơ thể Jin nằm trọn trong vòng tay ấm áp nhất, lắng nghe nhịp đập của trái tim thuần khiết nhất. Anh biết, chỉ có một người có thể chăm sóc anh như thế này, một người duy nhất có thể nắm chặt trái tim anh.

Anh nghe cậu nói: "Em biết anh không muốn đến, nhưng em hy vọng anh sẽ tham gia cùng nhóm trong concert hôm nay."

Cậu dùng giọng nói chân thành nhất, dịu dàng nhất để nói với anh. Nói rằng cậu muốn anh trở lại là một phần của nhóm, trở lại cùng với cậu. Cậu muốn anh về Nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com