24
Jin gõ nhẹ cửa phòng đang khép hờ rồi bước vào. Yoongi đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trong khi Hoseok đang cặm cụi dọn giường.
"Hyung có thể làm phiền hai đứa một chút không?"
"Ah, Jin-hyung! Em ấy lên rồi?" Hoseok mỉm cười với người anh cả.
"Không phải hyung đã làm phiền em rồi sao?" Tiếng nói phát ra sau màn hình máy tính.
"Là chuyện quan trọng..."
Yoongi ngã người ra sau ghế. "Hai người lúc nào mà chẳng nói thế." Cậu nhìn vào tờ giấy trong tay Seokjin hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Hyung cần sự giúp đỡ của em, Yoongi."
"Em không hiểu cái gia đình này luôn, sao mà mọi người luôn tìm đến em khi cần giúp đỡ vậy?" Giọng nói phát ra không có chút mỉa mai hay trách móc nào, ngược lại còn có chút hạnh phúc. Việc các thành viên đến tìm mình khi gặp khó khăn làm Yoongi cảm thấy mình được tin tưởng và yêu quý. Cậu còn cảm thấy mình làm thêm được một chuyện có ích cho Bangtan, khiến cậu cảm thấy yêu thương gia đình nhỏ này hơn.
"Hyung, đừng như vậy chứ." Hoseok siết nhẹ lấy vai người tóc xám.
"Ugh .. Được rồi. Nhưng em nghĩ mình nên bắt đầu thu phí. Chẳng mấy chốc em sẽ giàu lên mà không cần phải rap nữa."
"Em nghĩ rằng đã đến lúc hyung ít đi chơi với Jungkookie lại rồi đó." Hoseok bật cười, cậu lấy cốc Americano đá của mình rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh anh.
Seokjin nhìn xuống tờ giấy trong tay mình, chắc chắn chủ nhân của nó đã xem đi xem lại vô số lần vì bây giờ nó trông nhàu nát giống như một chiếc lá khô, sẵn sàng rơi xuống đất bất cứ lúc nào. "Hyung cần em dạy cho hyung một đoạn điệp khúc...bằng piano."
"Bằng...bằng piano của em á? Ý hyung là bằng...Lucille? Hyung muốn chạm vào Lucille của em á?"
Hoseok bật cười khúc khích. Lucille chính là cây đàn piano mà Yoongi đã mua được từ chuyến lưu diễn đầu tiên của nhóm. Chàng trai sinh năm chín mươi ba yêu cây đàn đó rất nhiều, mọi người có thể thấy qua cách anh vệ sinh 'cô ấy' và nói chuyện với 'cô ấy' sau khi họ hoàn thành một bài hát hay...Nghe có vẻ hay ho đúng không?!
"Một lần nữa...hyung vẫn cảm thấy quái quái khi em gọi 'cô ấy' như vậy. Nhưng ừm...hyung biết hyung đang đòi hỏi quá nhiều, đặc biệt là sau khi hyung biến thành gánh nặng của nhóm như bây giờ nhưng....hyung cần sự giúp đỡ của em. Hyung sẽ trả lại ngay khi hyung xong việc, trả về nguyên vẹn."
"Hyung, anh luôn là một người bạn và một người anh trai tuyệt vời. Quả thật hyung vẫn còn nhiều thiếu xót nhưng... nhìn vào tất cả chúng ta. Hãy nhìn em này! Tất cả chúng ta đều có khuyết điểm. Đừng bao giờ nói mình là một gánh nặng nữa."
Seokjin nuốt nước bọt. "Điều đó có nghĩa là em đồng ý giúp hyung?"
Yoongi cầm lấy tờ giấy từ các ngón tay thon dài. "Oh..." Mắt cậu nhìn qua lời bài hát. "...hyung tìm thấy nó ở đâu thế?"
"Hyung...umm...đã tìm nó bởi vì trước đây hyung đã từng nghe qua."
"Hyung biết chắc chắn đây là cái mà hyung đang tìm không?"
Người tóc vàng gật đầu. Trong đôi mắt anh lấp lánh niềm hy vọng, kèm theo một tia sợ hãi.
Chàng trai tóc xám khẽ hắng giọng, trở lại với phong thái nhạc sĩ nghiêm túc của mình. "Không có nốt nhạc nào ở đây cả."
"Hyung chỉ có thể ngân nga giai điệu của nó. Hyung nghĩ rằng em có thể tìm được các nốt nhạc tốt hơn hyung."
"Được rồi, nghe một chút nào."
Có lẽ hai tuần luyện tập piano liên tục cho năm hợp âm là không đủ. Ngón tay anh vẫn không chịu nghe lời, có lần Yoongi rất muốn đem Lucille đi, cậu nói không muốn để cho anh tạo ra những âm thanh khủng khiếp đó trên Lucille quý giá của mình.
Nhưng có lẽ hai tuần là đủ để anh có thể đánh lên tiếng lòng của mình bởi tình yêu không cần lời nói hay âm nhạc mà chỉ cần anh ở đó. Như thế là đủ.
"Giai điệu bây giờ nghe rất hay. Hyung ấy đã tiến bộ nhiều rồi."
"Ý em là, anh là một giáo viên tuyệt vời." Yoongi dựa vào vai Hoseok cùng nhìn người đang ra sức lướt những ngón tay trên phím đàn.
"Hyung ấy chắc chắn là một học sinh tuyệt vời. Ahhh đúng là tình yêu luôn khiến con người ta làm được những điều kỳ diệu."
Hoseok vòng tay qua ngực Yoongi, kéo anh ôm vào lòng. "Tae sẽ sớm đến thôi đúng không?"
"Đúng vậy, Sejin-hyung đã hứa sẽ đưa cho thằng bé lá thư khi thằng bé đến diễn tập. Chắc là đang lạc đường."
"Hoặc có thể, ẻm đang vừa đọc thư vừa đi đến đây."
__________
Taehyung nắm chặt tờ giấy trong tay, sẽ là nói dối nếu như cậu nói không cảm thấy kỳ lạ khi nhận được thư từ Sejin. Dự cảm có chuyện quan trọng xảy ra khiến cậu không giữ nổi bình tĩnh, có gì đó đang lặng lẽ thay đổi. Gấp rút mở tờ giấy ra, trái tim cậu chệch nhịp khi nhìn thấy những hàng chữ viết tay quen thuộc.
Taehyung,
Em biết tôi không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc của mình với những người tôi yêu thương và quan tâm mà đúng không? Tôi thật sự là một kẻ hèn nhát nhưng quá khó khăn để giải thích những gì tôi cảm nhận, thế nên tôi đã dùng cách này để giải bày cùng em.
Xin lỗi em!
Tôi muốn qua những dòng chữ này nói với em những điều mà tôi luôn dành cho em trong hai năm qua.
Đôi khi nhìn vào em khiến tôi nhận ra rằng tôi không bao giờ có thể nói thành lời rằng em là ai đối với tôi. Tôi không biết dùng từ gì để mô tả cảm giác mà em mang lại cho tôi nữa. Tôi chỉ biết khi em ôm tôi, tôi thấy mình giống như được bao bọc trong một chiếc chăn, cảm giác đó rất ấm áp và bình yên. Khi nhìn vào ánh mắt em tôi ngỡ mình đang nhìn thấy pháo hoa, lúc đó trái tim tôi ngập tràn phấn khích và hồi hộp.
Với tôi em là 'nhà', cảm giác bên em là cảm giác an yên mà cho dù tôi có thực sự ở nhà của mình cũng không có được.
Taehyung, em rất đẹp. Không chỉ vẻ bề ngoài, mà cả trái tim em nửa - nó là thứ luôn khiến tôi trầm luân. Em nhìn thấy mặt tốt nhất của tôi, ngay cả khi tôi ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Em làm mòn đi những gai góc mà tôi mang trong tim bấy lâu nay bằng những lời nói ngọt ngào, bằng nụ cười và bằng lòng chân thành của em.
Em luôn là một người như thế, một chàng trai sẽ mở to mắt lấp lánh khi ngạc nhiên, miệng sẽ tự động vẽ ra hình hộp khi vui vẻ, mày sẽ cau lại khi có gì đó làm em phật ý và trái tim luôn rộng mở để giúp đỡ mọ người khi họ gặp khó khăn.
Em cũng là người tài năng nhất mà tôi biết. Em có thể làm chủ bất kỳ loại hình nghệ thuật nào mà em muốn, em trút cả linh hồn của mình vào đó nhưng lại đem giấu đi những gì đẹp đẽ nhất vì lo sợ và chỉ thể hiện chúng với những người mà em tin tưởng.
Tình yêu của tôi, hãy để vũ trụ nói thay em, hoặc ít nhất là tôi. Tôi có thể nghe thấy những lời thì thầm trong tâm hồn em, có thể đọc được nổi đau và khát vọng của em qua những lời hát mà em viết hay những bức tranh mà em vẽ. Mỗi nét chữ, từng nốt nhạc và mọi nguyên âm đều chính là 'em'.
Taehyung của tôi, em chính là người như vậy vui buồn gì cũng để trên mặt và tôi yêu một em như thế. Em chính là em, là Kim Taehyung của mẹ, là TaeTae của Jimin hay là VV của tôi thì tất cả cũng đều là chính em. Vì vậy, thật không công bằng khi em luôn giấu đi chính mình, luôn lẩn trốn dưới lớp vỏ mà mình tạo ra. Con người sẽ làm thế khi họ cảm thấy cô đơn hoặc sợ hãi vì những thiếu xót. Nhưng VV ơi, em là nguời hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp.
Em tìm thấy tôi dưới lớp lụa nặng nề đang che kín trái tim tôi. Tháng mười hai năm đó em đã tìm thấy tôi thật sự và em lại tìm thấy tôi vào tháng hai này. Em rõ ràng có thể để tôi ở chết ngạt trong sự dối trá của riêng tôi, nhưng tâm hồn ngây thơ, dịu dàng của em đã kéo tôi ra.
Em còn tìm thấy ánh sáng trong tôi mà tôi nghĩ tôi không bao giờ có, rồi lại dùng thêm ánh sáng của riêng mình soi rọi cho tôi.
Tôi biết ơn tất cả các thử thách của chúng ta, biết ơn tất cả những lần cãi vả mà chúng ta đã có, vì sau tất cả đau thương tôi mới có thể tìm thấy em, 'nơi' mà tôi nên thuộc về.
Tôi vẫn còn thiếu xót nhưng tôi sẽ không ngừng học hỏi để hoàn thiện mình nên hy vọng em có thể chấp nhận người đàn ông tên Kim Seokjin của hiện tại.
Taehyung đặt tờ giấy xuống, xuất hiện trước mặt cậu là bóng hình Seokjin ngồi trên sân khấu với cây piano, anh đang chơi một đoạn nhạc du dương. Các ngón tay của anh lướt những đường hoàn hảo lên từng phím đàn, anh nhắm mắt lại, ca khúc anh đang hát là cái mà cậu vừa sáng tác vài tháng trước, cậu đã dùng nó để ngân nga mỗi khi nhớ Seokjin. Vài tuần trước cậu đã cho Seokjin nghe khi nằm trong vòng tay anh, cậu không ngờ anh vẫn nhớ.
Một bản ballad chậm rãi vang lên trong sân khấu chỉ có riêng anh và cậu.
"Giống như một mảnh tuyết nhỏ
Lơ lửng trong không trung
Nếu đó là tôi có lẽ tôi có thể
Đến bên người nhanh hơn."
Cảm xúc trong giọng hát của anh khiến tim Taehyung lỗi nhịp, cậu bị mê hoặc bởi người đàn ông trước mặt.
"Từng bông tuyết đang rơi
Cũng giống như chúng ta của những ngày xa xưa
Tôi nhớ người
Tôi nhớ người rất nhiều
Tôi phải đợi thêm bao nhiêu ngày?
Phải thức thêm bao nhiêu đêm nửa?
Cho đến khi tôi có thể gặp lại người?
Cho đến khi tôi có thể gặp lại người?
Khi mùa đông lạnh giá này qua đi
Mùa xuân sẽ lại đến
Cho đến khi hoa nở
Tôi sẽ ở đó với người, hãy đợi tôi
Đợi tôi ở đó..."
Taehyung cảm thấy khóe mi nhòe nước, cậu đã không thể tạo ra giai điệu thích hợp cho lời bài hát, nhưng bây giờ người cậu yêu thương đã làm được. Anh đã tạo ra nó bằng cách tuyệt vời nhất, hòa hợp nhất. Seokjin đã thêm vào những câu cuối cùng để bài hát chứa đầy hy vọng chứ không còn đau lòng như lúc cậu viết. Nó không còn là một lời tạm biệt tan vỡ nữa mà đã biến thành một bài hát với những lời hứa hẹn về một ngày mai có nhau.
Cậu bước nhanh đến bên cây piano, nắm lấy bàn tay anh, chiếc vòng interlocked trên cổ tay lấp lánh dưới ánh đèn.
Seokjin mỉm cười nhìn cậu, anh giơ tay lau đi những giọt ẩm ướt trên má cậu, nhẹ nhàng đặt xuống đôi mắt cậu một nụ hôn.
Đôi tay cùng một chỗ của hai người vẫn nắm chặt. Hai tay Taehyung ôm lấy mặt Seokjin, kề trán mình vào trán anh, cậu thì thầm: "Em yêu anh rất nhiều, Jinnie của em."
"VV, đừng rời xa anh lần nào nửa nhé."
Giống như đóa quỳnh hoa, tình yêu của anh và cậu bắt đầu vào một đêm mùa đông nọ và cũng nở rộ vào một đêm này. Tình yêu sẽ tìm cách an ủi chúng ta, giúp chúng ta trở nên tốt hơn, và cho chúng ta thời gian để xây đắp lại mọi thứ. Yêu kiên nhẫn. Tình yêu sẽ luôn mở rộng vòng tay cho những ai kiên định ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com