Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.2


Jimin đang ngồi bên giường bệnh, hai bàn tay nhỏ lạnh lẽo nắm chặt vào nhau, không ngừng cắn môi lo lắng. Màu trắng của bệnh viện khiến lòng Jimin đau xót, đau lòng cho người đang nằm bất động trên giường và đau lòng cho thằng nhóc bên cạnh.

Jungkook đang tựa đầu vào vai hyung mình khóc rấm rứt, đôi mắt không vướng bận ngày nào giờ đang tràn ngập lo lắng và sợ hãi, Jimin vẫn nhớ thằng bé bàng hoàng thế nào khi nghe tin Seokjin bị thương, cậu cũng nhớ dáng vẻ sụp đổ của Jungkook khi thằng bé nhìn thấy hyung của nó nằm im trên giường bệnh.

Ánh sáng phát ra từ cửa sổ phía sau họ như một chiếc khăn lụa trắng mỏng, ân cần bao bọc Seokjin khiến anh chìm trong ánh sáng dịu dàng, trông anh như ảo ảnh.

Maknae siết chặt tay Jimin, bao bọc chúng trong sự ấm áp của mình. Cảm nhận được nhiệt độ từ đôi bàn tay người nhỏ tuổi, những giọt đau thương từ khóe mắt Jimin lập tức trào ra.

"Hyung hiểu" giọng nói nghẹn ngào của Jimin vang lên.

Nhìn thấy hyung của mình như thế, hai mắt Jungkook cũng đỏ hoe, thằng bé cọ cọ mũi mình vào má Jimin thay cho lời an ủi.

Yoongi đang ngồi trên chiếc ghế đối diện giường bệnh. Một lúc sau Hoseok bước vào phòng, theo sau cậu ấy là Namjoon, anh nhận ra người cao hơn trông nghiêm túc và ủ rũ hơn bao giờ hết.

"Bọn em đã nói chuyện với các nhân viên và họ nói Jin-hyung hiện đã an toàn, các hoạt động cứu chữa đã thành công. Các vết thương cũng không quá nghiêm trọng, không bao lâu sẽ lành và cũng không để lại sẹo, nếu có cũng chỉ một chút. Những mảnh kim loại từ vụ nổ đã đâm vào hai xương sườn của Jin-hyung. Khuôn mặt của anh ấy cũng không đáng ngại, nhưng não anh ấy đã bị chấn động nên sẽ ở lại bệnh viện theo dõi trong ba tuần nữa." Giọng nói mạnh mẽ của Namjoon vang lên rõ ràng trong phòng bệnh yên ắng.

Hoseok nhíu mày nói: "Chuyện là các staff không nói gì về concert sắp tới. Chúng ta sẽ thảo luận với họ vào ngày mai còn bây giờ họ cho chúng ta thời gian để giải quyết những chuyện nội bộ. Thêm vào đó, họ cũng đang đau đầu vì truyền thông, mọi người cũng thấy mà, tin tức về tai nạn đang lan truyền một cách chóng mặt."

Yoongi siết chặt nắm đấm trong thất vọng và tức giận: "Họ nên làm việc với đám kỹ thuật viên tệ hại kia thay vì với truyền thông! Nếu họ làm đúng trách nhiệm của mình thì lúc này chúng ta đã không phải ngồi đây! Điều này thật ngu ngốc."

Jimin và Jungkook chỉ biết cúi đầu trước cơn giận của Yoongi, sau đó cả hai đều quay lại xem Seokjin như thể chỉ cần rời mắt một chút anh sẽ biến mất.

Hoseok nhìn Namjoon, ra hiệu rằng cậu ấy sẽ đem hai cậu em rời đi. Vị trưởng nhóm gật đầu.

"Báo cho bọn mình khi hyung ấy tỉnh lại. Bác sĩ nói rằng có thể là chiều mai." Hoseok vỗ vai an ủi hai cậu em: "Hyung biết rất khó khăn cho hai đứa, nhưng bây giờ Jin hyung cần nghỉ ngơi. Hai đứa nên về nhà." Cánh tay Hosoek từ từ kéo Jungkook dậy.

Cả ba im lặng rời khỏi phòng. Namjoon quay lại nhìn Seokjin, cuộc trò chuyện cuối cùng của họ hiện lên trong tâm trí cậu như một giấc mộng. Bốn đêm trước, họ còn đang ngồi trong phòng khách, mỗi người nằm dài trên một chiếc ghế sofa, mấy chai vodka nằm la liệt xung quanh. Cả hai vừa uống vừa nói về đủ thứ chuyện trên đời, khi đã ngà ngà say Seokjin bắt đầu nói chuyện nghiêm túc khiến Namjoon – người đang tự cười khúch khích với chính mình phải nghiêm chỉnh lại.

Jin đã hỏi cậu trong lo lắng rằng liệu cốt truyện mà họ viết ra trong album có thành sự thật không. Lúc ấy Namjoon nghĩ rằng anh ấy chắc đã say mất rồi, sao lại hỏi cậu câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Bây giờ ngẫm lại, Namjoon bất giác rùng mình.

Mạch truyện xuyên suốt các album rất bi thảm, tất cả đều xoay quanh một nhân vật không may mắn. Anh ta chia tay bạn bè, những người quan trọng trong cuộc đời anh ta chết đi, anh ta giống như một kẻ bị nguyền rủa phải sống cuộc đời cô độc. Anh ta tự trách mình về mọi thứ, anh ta cố gắng sửa sai nhưng thãm cảnh cứ lặp đi lặp lại không dứt và Jin chính là người đảm nhận vai diễn này.

Namjoon thở dài, đưa mắt nhìn người trên giường lần nửa trước khi đóng cửa lại.

__________

Yoongi đến thăm Seokjin vào buổi chiều hôm đó, người tóc xám cắm những bông hoa mới vào bình, anh vén rèm cửa, đập vào mắt anh là hàng chục người hâm mộ đã tập trung bên ngoài cổng bệnh viện, sắp xếp đèn và hoa bên hàng rào. Cảnh tượng ấy khiến Yoongi như phát điên, nó giống như một buổi tế...HYUNH ẤY KHÔNG CÓ CHẾT! DỪNG NGAY MẤY VIỆC NÀY LẠI ĐI! Anh chỉ muốn hét lên tất cả sự tức giận và thất vọng về họ, sao họ dám cư xử như thể Seokjin sẽ không tỉnh lại?! Anh biết rất rõ fan không có ý đó nhưng anh không cách nào nghĩ tích cực về chuyện này, cảm xúc của anh hiện tại là một mớ hỗn độn.

Căn phòng tối om, anh không mở đèn vì muốn hyung của mình được nghỉ ngơi. Yoongi ngồi trên ghế im lặng nhìn Seokjin đang ngủ say, băng quấn quanh mặt và cơ thể khiến người ta gần như không nhận ra anh ấy. Tiếng 'tít tít' phát ra từ máy theo dõi trong không gian tĩnh lặng này khiến người ta sợ hãi. Yoongi đưa tay ra kéo lại chăn cho Jin, khuôn mặt anh dịu lại khi nghĩ về người bạn cùng phòng vĩnh viễn của mình.

"Hyung ngốc chết đi được!" Chàng trai tóc bạc lẩm bẩm. "Hyung đã làm mọi người lo lắng, làm em lo lắng. Không riêng điều này mà còn cả những đêm khuya anh lén lút tập luyện, mâu thuẫn của anh với Taehyung, và cách mà anh thất thần bước lên sân khấu."Yoongi lắc đầu, suy nghĩ về lúc anh năn nỉ Sejin để mắt đến Jin.

Anh bĩu môi: "Em già rồi hyung. Anh không thể làm thế với em. Anh biết rất rõ rằng em không chịu nổi đả kích mà. Nếu em có mệnh hệ gì thì ai sẽ viết nhạc cho anh hả? Ai sẽ sản xuất các bài hát cho anh? Ai sẽ phàn nàn về việc chụp hình chung với anh?" Một nụ cười ôn nhu hiện lên trên mặt Yoongi. Anh nắm lấy bàn tay cong cong của Jin rồi siết nhẹ: "Em ước gì anh nói với em những chuyện đã xảy ra với anh. Ý em là một vài ám hiệu cũng được, em sẽ tự tìm ra. Em đã ở đó...em cũng ở đó mà. Lo âu không phải là thứ dễ dàng quản lí, nó khiến anh thấy hoang mang, khiến anh phát điên đến mức cho rằng mình bị nguyền rủa rằng anh không là gì cả." Nụ cười trên môi Yoongi nhạt dần, anh rút tay lại, ánh mắt anh nhìn Jin u uất, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bởi cái nhíu mày thật chặt của anh.

"Anh có nhớ lúc anh thấy em khóc trong phòng tắm trước concert đầu tiên của chúng ta không? Em đã run rẫy rất nhiều, em hầu như không biết mình đang ở đâu. Tuần trước đó em hoảng loạn đến nổi không thể rời khỏi studio, mà khi ấy em làm gì có studio nhỉ, em đang nói cái phòng làm nhạc bé xíu của em, em bị người ta chê bai, bị chỉ trích, họ cay nghiệt đến mức khiến em cảm thấy hình như mình đã sai rồi. Anh đã ngồi xuống nói chuyện với em suốt ba mươi phút dưới sàn nhà tắm không mấy sạch sẽ đó, tụi mình khi đó ngốc thật. Em còn nhớ anh đã huyên thuyên về chuyện anh đã ngã ra khỏi xe đạp khi đuổi theo một con gà tại trang trại của chú mình, chuyện anh cảm thấy đau bụng ngay khi hôn một bạn cùng lớp hồi cấp hai. Anh còn nói với em anh đã nhận được nhiều quà thế nào vào ngày lễ tình nhân tại trường trung học nam sinh mà anh theo học." Nụ cười hở lợi đặc trưng hiện trên mặt Yoongi, cảm giác vui vẻ và ấm áp chảy qua tim anh khi nhớ về những chuyện anh đã trải qua với Seokjin. Anh chầm chậm đưa tay đến phần mặt không bị băng bó của Seokjin, nhè nhẹ vuốt ve.

"Anh là một người tốt, anh đã cho em thấy mặt tích cực và ngọt ngào của anh, không may là em cũng nhìn thấy mặt tối của anh. Giá như anh hiểu rằng nó không tệ như anh tưởng, anh luôn tự hành hạ bản thân mình vì điều đó." Yoongi thở dài và đặt tay lên đùi, ngại ngùng vì hành động vừa rồi của mình: "Anh có nhớ lần đầu tiên hai chúng ta cùng xem phim không? Anh đã thấy gánh nặng trong mắt em ngày hôm đó, nhưng anh vẫn giả vờ như không có gì, không hỏi em tại sao. Anh là một chàng trai vui vẻ và lạc quan."

"Anh đã đẩy giường của chúng ta lại với nhau và chọn Tazza. Anh rất là phiền luôn, anh bê nguyên một cái máy chiếu phim cũ từ căn hộ của bố anh và thuê phiên bản băng gốc để xem." Anh ấy cười khẽ. "Ngoại trừ Hosoek và RM ra thì anh là người gần gũi với em nhất. Buổi xem phim hôm đó - chứng kiến ​​anh nổ lực tìm kiếm băng ghi hình bộ phim mà em yêu thích, pha socola nóng cho em, an ủi em, em đã rất cảm động. Không ai đủ quan tâm em để làm những việc như vậy cho em trước đây." Một giọt nước mắt trượt ra khỏi khóe mắt Yoongi, anh vội lấy tay lau đi nó, anh sẽ không khóc ở đây, nó thật mất mặt.

"Hyung, em biết anh đang phải chịu đựng nhiều thứ. Với chính mình, với Taehyung, với bố của anh. Nhưng bọn em sẽ luôn ở đây với anh. Em sẽ luôn ở đây chờ anh, luôn luôn chờ anh, làm ơn nhanh quay lại với bọn em."

Yoongi đứng dậy và đút tay vào túi áo khoác, một cơn gió lạnh thổi qua kèm theo tiếng nỉ non của người tóc xám "Em nhớ anh rồi, Seokjin-Hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com