Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.1


"Cuộc tình này như những chiếc lá đang rơi,

Đừng rơi, đừng rơi mà..."

- Dead Leaves, BTS

__________

Cả nhóm quây quần bên nhau trong phòng khách, ánh sáng của đèn đường rọi vào qua cửa sổ sát đất làm không gian bên trong quá chói mắt, đối lập với tâm trạng của nhóm lúc này.

Jungkook và Jimin chống tay lên cằm, nhíu mày, cắn môi, họ đã duy trì biểu cảm như vậy từ lúc nhóm trở về từ bệnh viện đến giờ, trông hai người như hai bức tượng bất di bất dịch. Đôi mắt của Jungkook mở to hơn bình thường, đôi má có chút ửng đỏ do Jimin dùng tay áo lau nước mắt cho cậu nhóc trước đó.

Taehyung ngồi trên chiếc ghế phía đối diện, đôi mắt cậu trống rỗng, tầm mắt cố định ở một nơi nào đó xa xôi, môi cậu chùng xuống, cố gắng che giấu nỗi đau, nỗi sợ hãi và lo lắng bằng khuôn mặt vô cảm của mình. Trái ngược với gương mặt bình thản là một tâm hồn đang dậy sóng, cơn bão dữ nhấn chìm cậu từng chút từng chút từ bên trong, tất cả tế bào trong Teahyung giờ đang gào thét một cách đau đớn khiến tai cậu ù đi. Taehyung hiện tại không nghe lọt một từ nào cả.

Hoseok đứng một bên cùng với Yoongi, một tay cậu quàng qua vai anh, một tay cầm lấy tách cà phê, đôi mắt hướng về Namjoon – người duy nhất nói chuyện lúc này. Lông mày cậu nhíu chặt hơn khi nhấp một ngụm cà phê. Cà phê hôm nay có vẻ đắng hơn bình thường nhỉ?

"Như mọi người đã biết bọn em đã nói chuyện với quản lý và họ đã cho nhóm một lời cảnh báo." Namjoon dừng lại một chút nhìn vào mắt từng thành viên trước khi tiếp tục nói: "Em đã thảo luận riêng với mỗi người về những việc phải làm tiếp theo, em biết chắc chắn không dễ dàng cho bất kỳ ai trong chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này như là một nhóm. Có hai lựa chọn mà em đã cân nhắc: Một là chúng ta vẫn sẽ comeback mà không có Jin-hyung, và anh ấy sẽ có thể tham gia cùng nhóm sau khi khỏe lại. Hoặc là...Chúng ta sẽ trì hoãn năm concert đầu tiên, cho đến khi anh ấy có thể biểu diễn cùng với nhóm và chỉ lưu diễn trong ba tuần, đồng nghĩa với việc là nhóm sẽ không thực hiện comeback như đã ấn định."

Taehyung chuyển ánh mắt sang Namjoon, cậu khoanh tay trước ngực đây là một tư thế thường thấy thể hiện sự nghiêm túc của cậu khi nghe vị trưởng nhóm tuyên bố một quyết định gì đó. Đôi mắt của Taehyung giống như một bình cà phê đang không ngừng sủi bọt và nó có thể tràn ra ngoài bất cứ lúc nào.

Namjoon nhìn chằm chằm lại, nhưng rồi nhanh chóng rời mắt đi vì anh biết những lời tiếp theo của mình sẽ không mấy dễ chịu đối với cậu em áp út.

"Jin-hyung cũng giống như tất cả chúng ta, là một phần quan trọng của Bangtan. Anh ấy luôn ở bên cạnh chúng ta, động viên và giúp đỡ chúng ta hết sức mình. Em biết mọi người nhận thức rõ được những vấn đề hiện tại mà nhóm phải đối mặt cho nên...nếu chúng ta muốn đền đáp lại mọi nỗ lực của cả nhóm, để những hy sinh của nhóm thời gian qua là xứng đáng và trên hết là để không phụ sự kỳ vọng của Army thì chúng ta cần giữ vững động lực và thực hiện những concert đó. Dĩ nhiên trước đó Bighit sẽ đưa ra thông báo về tình hình của Jin-hyung, Army sẽ hiểu...nhưng mà....yeah, chỉ bấy nhiêu đó. Chúng ta đã nói về điều này rất nhiều vào ngày hôm qua và hôm nay. Bây giờ thì vote thôi. Có ai có ý kiến gì không?"

"Jin-hyung đã luôn ở đó vì Bangtan. Vậy Bangtan ở đâu khi anh ấy cần chúng ta? Cái mà chúng ta dùng để đáp lại anh ấy là – CỨ ĐI TIẾP VÀ ĐỂ ANH ẤY LẠI PHÍA SAU?" Đến những từ cuối cùng giọng Taehyung đã nứt ra thành một tiếng thét giận dữ.

"Taehyung, chúng ta đã nói về điều này rồi. Anh ấy không hề bị bỏ lại phía sau. Chúng ta sẽ đến thăm anh ấy sau concert, sẽ chiếu video về anh ấy mỗi concert cho Army xem, mọi thứ chỉ là được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hình hiện tại của nhóm. Anh ấy sẽ hiều mà." Yoongi lên tiếng trấn an em mình.

Nó có vui không? Người ta luôn dùng 'anh ấy/cô ấy' để nhắc đến bạn trong những trường hợp thế này, như một cách để nhắc nhở rằng bạn là ai, bạn ở vị trí nào. Cũng chính là nhắc nhở bạn rằng chỗ của bạn không phải ở đây. Cái nhìn sắc bén của Taehyung chuyển sang phía Yoongi. Cậu cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, theo từng chút cơn giận bị đè xuống là từng giọt nước mắt bắt đầu đong đầy hốc mắt. "Vậy chúng ta đang làm cái gì? Bỏ phiếu mà không có hyung ấy? Như những tên hèn nhát thế này sao?"

Yoongi cau mày, định mở miệng phản bác lại Taehyung thì Hoseok đã ngăn anh lại bằng cách véo nhẹ vai anh, và trả lời thay vào đó: "Nghe hyung này, Taehyung. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, chúng ta vẫn sẽ phải đối mặt với những hậu quả khôn lường mặc cho lựa chọn của chúng ta hôm nay là gì và cho dù chúng ta có lựa chọn cái nào đi nữa thì cũng sẽ có không ít Army thất vọng. Không có lựa chọn nào là hoàn toàn tốt cả, chúng ta chỉ đang lựa chọn cái đem lại ít rủi ro hơn thôi."

Jungkook nhướn mày, thì thầm câu đầu tiên kể từ khi về nhà đến giờ: "Taehyung-hyung nói đúng. Tại sao chúng là không làm điều này với Jin-hyung? Vì sao tất cả, chuyện này đều liên quan đến ảnh mà."

Namjoon thở dài, hơi thở mang đầy vẻ mệt mỏi: "Em muốn đứng về phía Jin-hyung, nhưng em có cảm thấy làm vậy là ích kỷ không? Em nghĩ rằng em biết anh ấy sẽ quyết định chọn phương án nào sao? Hyung của chúng ta sẽ không bao giờ chọn lựa con đường ích kỷ, anh ấy luôn muốn nhóm thành công. Trong lòng tất cả chúng ta đều biết rằng anh ấy sẽ rất tức giận với chính mình nếu chúng ta trì hoãn hoạt động vì ảnh. Anh không nói rằng đó là cái mà chúng ta sẽ chọn...trong trường hợp này, chỉ cần biết rằng Jin-hyung sẽ càng thêm đau lòng nếu chúng ta không làm thế. Hãy nghĩ về anh ấy, đừng nghĩ về bản thân."

Taehyung cảm thấy má mình đang đỏ lên vì giận dữ và xấu hổ bởi cậu hiểu rõ Seokjin. Rõ hơn bất cứ ai. Cậu chỉ là không thể ngồi yên khi thấy mọi người đối xử với Seokjin như thế này, cậu không hề ích kỷ.

Cậu hiểu SeokJin-hyung...C-Cậu hiểu anh mà. Trái tim cậu quặn thắt đau đớn khi nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra. Điều này thật ngu ngốc.

Hai tay cậu đút vào túi quần, ánh mắt trống rỗng lúc đầu quay trở lại, bình thản như người vừa mới phản ứng mãnh liệt cách đây ít phút không phải là mình.

"Giờ thì cùng bỏ phiếu. Ai chọn phương án thứ nhất: Tổ chức concert mà không có Jin-hyung?"

Mọi người đều giơ tay ngoại trừ hai người nhỏ tuổi nhất. Maknae đang chăm chú nhìn hyung của mình, tìm kiếm với hy vọng người kia sẽ xác nhận rằng cả hai sẽ 'chiến đấu' cùng nhau.

"Được rồi. Vậy ai chọn cái thứ hai: Trì hoãn concert?"

Jungkook giơ tay lên cao, đôi mắt mở to thể hiện quyết tâm, y như khi cậu nhóc thấy một bài hát hay một vũ đạo mới.

Nhận được đáp án của em út, , mọi ánh mắt liền đổ dồn vào Taehyung. Ngoài mong đợi của cả nhóm, Taehyung không hề nhúch nhích.

Namjoon thở hắt ra, vị trưởng nhóm biết rõ điều này thể hiện cho cái gì. Cậu đằng hắng một tiếng, hỏi: "Ai bỏ phiếu trắng?"

Cánh tay của người tóc đỏ giơ lên.

"Được rồi. Chúng ta sẽ đến bệnh viện nói với Jin-hyung lựa chọn này, đồng thời cũng đảm bảo những điều kiện mà chúng ta đưa ra sẽ phù hợp cho Jin-hyung để anh ấy không cảm thấy mình bị bỏ lại."

Taehyung đứng dậy, không nói lời nào bước ra khỏi cửa. Ánh mắt cậu vẫn trống rỗng, đôi tay vẫn nhét trong túi như lúc đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com