Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

toru gọi video cho em từ phòng chờ riêng của nghệ sĩ. anh nói còn đến một tiếng nữa, nên anh sẽ cho em xem nhiều thứ hay ho. anh ra khỏi phòng, bên ngoài hành lang là những âm thanh lao xao. anh nói, đây nhé, đây là lối lên sân khấu. đây là nơi để tất cả trang phục của ban nhạc, còn khu vực này là khu vực trang điểm. anh đi vào sâu hơn, có một cánh cửa dẫn ra lối thoát hiểm. anh ngồi xuống cầu thang, dùng miệng kéo điếu thuốc ra từ trong bao, bởi vì tay còn lại anh đang giữ điện thoại liên lạc với em. toru rít một hơi thuốc, anh nói có lẽ thời gian tới anh sẽ chăm chỉ tập gym hơn, dạo gần đây anh cảm giác các cơ của mình đã mềm ra, nếu so với masaki tập ngày tập đêm thì anh đúng là buông thả. toru thấy em cười, anh hỏi vì sao em cười. em nói đôi khi toru cũng trẻ con lắm đấy.

toru là người đàn ông "nhật bản" nhất trong số những người đàn ông nhật em từng gặp. anh mang cho em cảm giác hoài niệm. chỉ là gương mặt ấy thôi. gương mặt của toru.

đôi khi em vẫn không thích ứng được với thời gian và những chuyện xảy ra xung quanh mình, với toru, em luôn bám dính như một cái đuôi nhỏ. mọi người đều biết em mắc tật nói chậm, cho nên khi họ thấy em yên tĩnh đều chỉ nói rằng, tội con bé momoe làm sao, con bé ấy bị mắc chứng nói chậm, iq không cao lắm, nên mọi người phải chiếu cố con bé nhé. em không phải, không phải một người vật lộn với chứng nói chậm của mình, em chỉ là một người hài lòng với chứng nói chậm của mình. em không thích nói chuyện, và khiếm khuyết này trở thành một đặc ân, là chiếc vé thông hành của em khỏi những va chạm mang tính "thường nhật" nhàm chán. em không hướng tới sự kết nối sâu sắc hơn những cuộc trò chuyện đơn thuần ấy nếu chỉ nhìn qua việc em trốn tránh đối đáp, với em, chỉ có cách nói ra, chúng ta mới có thể hiểu được đối phương muốn gì. thế nhưng việc mệt mỏi hơn nằm ở phía sau. khi chúng ta biết quá nhiều.

toru hỏi hôm nay em ăn gì, nên em đã mở camera sau để anh xem bàn ăn của em. vừa hay em cũng đang chuẩn bị dùng bữa tối. đồ ăn đều đặt từ bên ngoài về (khi toru không có ở đây, em đều đặt đồ ăn). tối nay kiko chan sẽ sang ngủ cùng em, giống như những lần toru vắng nhà khác (lần này kiko chan đã đoán ra chúng ta yêu nhau rồi, thật ra em không cố tình dấu giếm cô ấy đâu, em chỉ là muốn để toru và cô gặp nhau, rồi hai người nói chuyện cùng nhau vậy. giải thích không phải là sở trường của em).

mọi người đều biết em không dám ngủ một mình vào buổi tối, không thể nấu bất kì món gì (kể cả mì gói đơn giản), mắc tật nói chậm và iq thấp. nói một cách cay nghiệt hơn thì "con bé momoe ấy thật sự đần độn, nó không thể làm được bất kì điều gì kể cả những việc đơn giản nhất". em giống một con sâu nhỏ hiền lành vô hại, là cái đuôi phiền phức của toru.

thật ra từ nhỏ em đã đọc rất nhiều sách (hầu hết mọi người đều không biết điều này). sách giúp em trốn tránh thế giới bên ngoài, cũng dạy em biết rất nhiều thứ thú vị. người duy nhất biết bí mật này ngoài toru là ba của em, ông đã rất đau lòng bởi không có cách nào tha cô con gái nhỏ này ra khỏi thế giới riêng của con bé. về sau này ông cảm thấy việc trốn vào một góc riêng và đọc sách không có đến nỗi khủng khiếp như ông vẫn nghĩ, ít nhất con bé được cho là có iq thấp của ông luôn đạt điểm khá ở những môn xã hội trên trường. "tất cả đều là do việc đọc sách cả".

lần đầu tiên gặp toru bằng cách nào đó em đã tìm được mối liên kết giữa anh và người đàn ông có đôi chân xấu xí trong tác phẩm hồ của kawabata yasunari. toru không hề xấu xí một chút nào, anh đẹp trai, lịch sự, gợi cảm giác hoài niệm. nhưng đôi chân của toru thật kì lạ, chúng quá khổ và khẳng khiu, sống như những cái nhánh khô cằn trên một thân cây bị hư hại phần rễ. toru có đôi bàn chân giống gã đàn ông đau khổ trong quyển sách kia. và đã có một lần em từng hỏi toru anh nhìn thấy điều gì ở em. toru nói anh nhìn thấy sự nhàn rỗi. anh muốn trải qua tất cả những ngày nghỉ cùng em, những ngày hè, những mùa đông. anh muốn cùng momoe kết hôn đấy. anh rất nghiêm túc về điều này.

toru nói anh phải đi rồi. em chúc anh đêm diễn thuận lợi. tháng sau toru sẽ trở về nhà. anh biết kiko chan không thể nào sang ngủ với em mãi được, anh cũng đang lo lắng điều đó. có thể anh sẽ tranh thủ quãng nghỉ giữa các đêm diễn và trở về, để đưa em sang cùng anh. "không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em, nhưng ít nhất cũng không để em ở một mình vào ban đêm". toru nói một cách chắc chắn, và trước khi anh tắt máy, anh masaki đứng đằng sau lưng toru có vẫy tay chào em.

thật ra cuối cùng toru cũng không cần phải bay qua bay lại vì em, giữa tháng năm bố có chuyến công tác. thời gian này ông đã ghé thăm em, cùng với dì reiko. em đã mời họ ở lại nhà của mình. buổi tối nói chuyện với bố em qua facetime, toru đã rất bối rối bởi anh chưa có cơ hội gặp ông ngoài đời. bố nói, hai đứa yêu nhau vội vã quá, ông không hiểu được. bọn trẻ bây giờ là thế à. việc sinh hoạt với bố và dì đã lấp đầy thời gian còn lại trong tháng năm của em (đặc biệt là với dì reiko, bởi vì em không cảm thấy thoải mái với bà ấy, không phải về mặt tình cảm, mà bởi vì bà mới lạ với em, nên không thể nào khiến em thoải mái khi ở cạnh được). khách sáo mà đối đãi nhau như người xa lạ thì vẫn có thể, trong một nỗ lực nào đó. dì reiko nói momoe là một cô gái đáng yêu.

/

thật ra toru để tóc đen vẫn là đẹp nhất. em đã xem trong những bức ảnh cũ của anh. tại sao anh không để tóc đen nữa vậy? em không biết, em đã bao giờ hỏi toru đâu. em cảm thấy đây luôn là những câu hỏi khó. tại sao không còn nữa. tại sao không còn đi cùng với cô ấy nữa. tại sao không còn liên lạc với nhau...

tại sao không còn ở trên đời này nữa?

kiko chan cảm thấy việc em vụng trộm xem album ảnh cũ của anh là việc ngốc nghếch. "đúng là chỉ có những người mới yêu nhau mới làm như vậy". nhưng có gì đâu xấu xa, toru nhỉ? em chỉ muốn biết nhiều hơn về toru.

/

tháng sáu lúc toru trở về nhà, em đã đọc hết mười hai quyển sách, chỉ trong gần ba mươi ngày ngắn ngủi. toru thấy mắt em có vẻ kém đi. bác sĩ nói em đã cận thị rồi, nhưng độ rất nhẹ nên ban đầu em không cần đeo kính đâu, hạn chế đọc sách và xem tivi lại, dùng thuốc đều đặn để giảm độ cận. lúc này em đang ngủ và toru cũng ôm em. anh thở dài nhưng không để em nghe thấy, lặng lẽ xoa đầu em. toru cảm thấy em là đứa ngốc nghếch nhất trong những đứa ngốc trên đời này. em hoàn toàn không có khả năng sinh tồn khi ở một mình. nên toru cũng cảm thấy có lỗi bởi vì đã không ở bên cạnh em. về sau này toru nhận ra phủ định của nhận định này, thực chất mới là sự thật. em rất thông minh. dù phản ứng của em lại thế giới này là trốn tránh, là không hồi đáp lại, nhưng chẳng phải đây mới là cách sinh tồn tốt nhất sao? chúng ta không thể chiến thắng thế giới này chỉ với lý tưởng và sự ngông cuồng. có thể nhiều người hợp sức sẽ làm được, nhưng đơn độc thì kết cục chỉ có cái chết, thịt nát xương tan. thế nên em không chống trả, em thuận theo, em dựng nên một vỏ bọc, và em không đối đầu trực diện với cuộc đời này, chừng nào em còn được bình yên trong vỏ bọc của mình. diễn trò một chút cũng được, miễn là được yên thân.

miễn là được yên thân, hơn ai hết toru hiểu điều này có ý nghĩa với em đến thế nào.

nên khi hồi tưởng lại khoảng thời gian đầu tiên em chuyển đến sống với toru, và dần dà biến thành cái đuôi phiền phức sống cộng hưởng vào mình, anh đã khóc. anh đã hiểu ra điều đó đánh đổi bằng bao sự kiên quyết. lúc đó em biểu hiện hình dáng của một đứa trẻ bướng bỉnh, và lần duy nhất em chống trả cuộc đời này, đó là yêu toru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #toru