Chương 2
Shi chạy về hướng Bắc, cô cứ chạy và chạy mãi như lời của Libera dặn. Cô đến một nơi hoang tàn đổ nát, nơi này có vẻ từng là một đền thờ nhưng đã bị bỏ hoang. Những viên gạch cũ kỹ mọc rêu ở khắp mọi nơi, xung quanh có rất nhiều loài bướm kỳ lạ bay quanh. Chúng to hơn so với một con bướm bình thường và chỉ bay cách mặt đất vài cm, chúng cứ lơ lửng bay quanh chỗ này.
CHOANG
Shi nhìn sang nơi phát ra tiếng động. Đó là một nhóm khoảng 3 người, một trong số họ đang cầm cây kiếm tấn công con bướm. Sau khi bị bạo hành dã man bằng kiếm quá nhiều, con bướm ngất xỉu và chết. Nó tan vào hư không và rớt xuống một vài món đồ. Người cầm kiếm lượm mấy món đồ đó cất vào trong túi với khuôn mặt buồn chán, anh ta than thở:
- Ít đồ quá... thế này thì làm sao kiếm tiền được đây ?
- Sao chúng ta không vào sâu Temple Ruin nhỉ ? - Một người phía sau lên tiếng
- Ugh... mấy con chim đó sẽ gõ đầu chúng ta đến chết mất...
- Hazzi... thôi hôm nay thế thôi, chúng ta về Sofya đi
Nhóm người đó nhanh chóng đứng dậy, bất chợt một trong số họ nhìn thấy Shi và vẫy tay chào, nói rất to:
- Heyyyyyy ~
- Ồ ~ Một cô gái sao ? - Người kia huých vai người cầm kiếm
- Trông xinh đấy ~
Cả ba người họ chạy tới gần Shi, cô chỉ đứng im đó và khá lo lắng khi có nhiều người tới làm quen mình. Một trong ba người họ giới thiệu với Shi:
- Xin chào, tôi là Nhân Vật Phụ 1. Đây là Nhân Vật Phụ 2 và Nhân Vật Phụ 3
- Ưm.. xin chào - Shi nhìn họ, cô nhớ Libera nói rằng tên của cô rất lạ nhưng tên của ba người này còn lạ hơn
- Hey~ Em gái xinh th-
BỐP - Nhân Vật Phụ 1 đánh Nhân Vật Phụ 2 bằng cùi trỏ
- Hự... em làm gì... ở đây thế... - Nhân Vật Phụ 2 khuỵu gối xuống đất vì Nhân Vật Phụ 1 nâng STR
- Em... - Shi nhớ lại những chuyện xảy ra - ...em đang đi về hướng Bắc... ở trên núi có một con rồng siêu to khổng lồ và Libera dặn em chạy về hướng Bắc
- Pff - Nhân Vật Phụ 3 cười - Con rồng sao ? Loài rồng đã tuyệt chủng rất lâu rồi đó, đã hàng ngàn à không hàng vạn năm rồi
- Nhưng...đó là một con rồng rất to, nó có pha lê đen bao quanh nữa... - Shi nhìn họ đang cười vì nghĩ rằng cô đang đùa
- Haha ~ Cô em đúng là biết đùa đấy... - Nhân Vật Phụ 3 đảo mắt rồi nhìn về phía ngôi đền hoang tàn - A...này, anh nghe nói ở sâu bên trong Temple Ruin này có một con rồng đấy, nếu cô em đi vào đó và mang một thứ gì đó của con rồng về thì bọn anh sẽ tin là có một con rồng siêu to khổng lồ
- Này mày đùa qu-
- Được
- Hể ?
Cả ba người họ nhìn Shi rồi kéo nhau ra góc thì thầm to nhỏ với nhau:
- Này mày có thấy cây kiếm to chà bá đằng sau lưng em ấy không ? Có khi nào là Mạo Hiểm Giả ?
- Nhưng mà mặc đồ của tân thủ mà... hơn nữa chẳng mang theo thứ gì. Lại còn bảo là có rồng nữa ? Có khi nào bị điên không ?
- Ugh... xinh mà bị điên thì bỏ đi. Chúng ta phắn thôi
- Nhưng mà trông cô ấy tội nghiệp quá...
Shi nhìn họ một cách khó hiểu. Có phải cô nói điều gì đó lạ lắm không ? Một lúc sau ba người chỉnh sửa lại quần áo rồi lại gần Shi. Nhân Vật Phụ 1 lấy trong túi ra một tấm bản đồ đưa cho cô rồi nói:
- E hèm... Đây là tấm bản đồ của Temple Ruin. Bọn anh không cần đâu nên em cứ cầm lấy mà dùng, bây giờ bọn anh có việc nên phải đi về Sofya đây - Cậu ta hếch mặt lên vì mình đang làm việc tốt
- Sofya ?
- À... chắc em mới làm Mạo Hiểm Giả à ? Từ đây đi về hướng Bắc chưa tới một cây số thì sẽ có một thành phố tên là Sofya. Nếu em muốn mua trang bị hay bán đồ thì nên tới đó, đó là thành phố của Mạo Hiểm Giả đấy.
- A... cảm ơn anh
- Haha không có gì đâu, vậy bọn anh đi đây ~
Vừa nói dứt lại, cả ba người chạy đi mất, bỏ lại một cô bé ở nơi hoang tàn. Shi nắm chặt hai tay lại, cô mặc dù không biết gì nhưng cô chắc chắn sẽ khiến ba người họ tin rằng những lời cô nói về con rồng là sự thật. Cô mở tấm bản đồ ra và nhìn thật kỹ
- Hm... tấm bản đồ này có hai mặt... vậy là ở trong đó có 2 tầng sao ? Hm... rộng thật đấy... Mình nghĩ là mình phải trèo lên cao ? Ở đây có một chiếc cầu thang...anh ta nói rằng ở đây có rất nhiều... Chim ? " Lũ Chim khốn nạn " ?
Shi đã học được một câu chửi. Cô cất tấm bản đồ vào túi quần của mình rồi hít sâu. Sau đó cô tiến vào Temple Ruin một mình.
________________
- Aaa ! Lũ Chim khốn nạn !!!
Shi vừa chạy vừa hét to, cô đang bị một đàn chim to khổng lồ đuổi theo đằng sau. Đôi mắt của chúng hung tợn và cái mỏ thì há ra muốn mổ vào cái đầu đất của cô. Cô nhanh chóng trèo lên một cái thang, nơi mà bản đồ chỉ đường cho cô lên tầng tiếp theo. Khi đã leo lên rồi cô thả phào nhẹ nhõm và nhìn xuống lũ chim phía dưới còn đang ngó đầu lên nhìn cô. Cô lẩm bẩm:
- May mà bọn chúng không biết bay...
Chọc chọc
Có cái gì đó chọc chọc vào mông cô
Shi quay đầu lại nhìn, đó là... một con goblin nhỏ bé đeo một chiếc mũ trùm, trên tay là một khúc gỗ đang chọc chọc vào mông cô. Cô túm con goblin nhỏ bé rồi thả xuống cho bầy chim, nó liền la lên:
- Keee Keee !!!
- Quắc quắc quắc
Đàn chim bu vào goblin rồi cạp cạp, con goblin tan vào hư không. Shi chỉ có thể đứng nhìn chứ cô không thể cứu được con goblin tội nghiệp kia, cô cảm thấy buồn nhưng cô phải tiếp tục chuyến hành trình của mình. Cô đứng dậy và leo lên một cái cầu thang xoắn ốc, nó vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng khiến cô cảm thấy chóng mặt.
Càng tiến sâu vào trong, cô nhận ra ở đây càng rộng lớn. Trên trường cũng có rất nhiều nét vẽ được khắc ở trên đó, nhưng cô không thể nhìn rõ được đó là gì. Từng viên gạch đều được xây rất tỉ mỉ, nó chắc đến nỗi dù rêu và cỏ dại mọc ở trên nhưng vẫn thật vững chắc chẳng hề lung lay. Cô tiến vào một cái hành lang trống không, điều khiến cô cảm thấy háo hức hơn là có những bức tượng ở hai bên hành lang đang ôm mình trông thật đặc biệt, chúng giống như là một người lính gác vậy.
Cạch cạch
Những bức tượng dần dần cử động, từ cánh tay chúng rút ra cây kiếm và chiếc khiên làm bằng đá. Khoan đã, chúng cầm vũ khí làm gì vậy ?
RẦM
Một bức tượng cầm chiếc rìu to lớn bằng đá bổ xuống Shi, may mắn là cô đã né kịp thời. Cô tức giận la lên:
- Này nhé, chết người đấy !
Cạch cạch
Càng ngày càng nhiều bức tượng cử động và tiến lại gần Shi. Lúc này cô nghĩ rằng điều duy nhất cô có thể làm là chạy thục mạng. Cô nhìn về phía cầu thang để chạy ra ngoài nhưng bốn bức tượng đã chặn đầu cô từ bao giờ, bản đồ thì không có chỉ dẫn. Cô liền chạy theo bản năng, cầu mong vị thần may mắn sẽ cười với mình.
Sau một tiếng đồng hồ tìm đường, cô cuối cùng đã tìm được một cái cầu thang khác. Thật may cho cô là những bức tượng đó không có ai bảo trì suốt thời gian dài nên mọi di chuyển của chúng rất chậm chạp. Cô thở hổn hểnh khi leo lên những bậc thang, bây giờ cô cảm thấy cực kỳ khát nước và đói. Nhưng ở trong đống hoang tàn này thì kiếm ở đâu bây giờ ?
- Không lẽ làm thịt mấy con goblin ?
- Keeee ? - Một con goblin nhỏ nhắn đang đi tuần thì thấy Shi
- ....
Shi nhìn goblin, goblin nhìn Shi. Trong một khoảng khắc Shi vồ đến và túm đầu con goblin nhỏ nhắn, con goblin run rẩy la lên:
- Keeee ! Keee Keeee !
- Shi đói...
- Keeee Keeee !
- ...mày có đồ ăn và nước sao ?
Con goblin gật đầu lia lịa, cô liền thả con goblin xuống rồi chạy theo con goblin. Mong rằng nó sẽ đưa cô đồ ăn và nước uống hoặc cô sẽ làm gỏi nó...
.
.
.
...hoặc ngược lại
Lũ goblin nhỏ bé và yếu đuối, nhưng chúng có một chút trí tuệ và... hoạt động theo bầy đàn. Trước mặt Shi bây giờ là một đàn goblin đang cầm vũ khí. Liệu cô có bị lũ goblin rape không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com