Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"có bình yên nào không xót xa"


"Long đưa anh lên Đà Lạt nhé?"

Trần Tiến bâng quơ nói với Thành Long khi ánh chiều dần tàn bên ô cửa sổ. Những vạt nắng vàng cam tràn khắp phòng bệnh, tràn cả vào đáy mắt anh buồn tênh, cậu khoác cho anh thêm một chiếc áo mỏng, lặng im không trả lời.

"Long không thương anh nữa à?"

Mấy ngón tay gầy trắng xanh của anh nhẹ nắm lấy vạt áo Thành Long, Tiến hơi nghiêng đầu nhìn cậu và cậu chọn tiếp tục im lặng thay cho lời từ chối. Anh rũ mi thôi không nhìn cậu nữa, ánh mắt thẩn thơ trôi dạt ra những mảng hoàng hôn vụn vỡ bên ngoài cửa sổ phòng bệnh. Chậu hướng dương lùn đặt trên bệ cửa đang cố gắng ngưỡng đài hoa của mình về phía chút nắng còn sót lại trước khi rũ xuống cùng ngày tàn. Thành Long ôm anh, vùi mặt vào mái tóc chỉ còn lưa thưa của Trần Tiến, hương hoa mộc trên tóc anh đã tan từ lâu, quẩn quanh bên cánh mũi chỉ còn lại mùi ete gay mũi đặc trưng của bệnh viện. Tiếng anh thở dài buồn bã trôi thật khẽ vào tai Long, cứa một vết thật xót trong lòng.

"Anh lại gầy hơn rồi này"

"Em đừng có đánh trống lảng" Tiến cười khúc khích, anh hơi dụi đầu vào vai em người thương.

"Em đã trồng hoa hướng dương quanh nhà" Long vuốt vẹ nhè nhẹ tấm lưng anh gầy còm, anh mong manh như thể cậu mạnh tay thì anh sẽ vỡ ra như muôn giọt nắng lấp lánh đọng lại trên từng phiến lá xanh buổi chiều muộn. "Khi nào anh khỏe lại, em sẽ đưa anh lên đó liền"

"Anh muốn đi bây giờ cơ..."

"Anh ngoan chút đi, bây giờ Đà Lạt đang lạnh lắm!"

Trần Tiến không mè nheo nữa, anh chỉ nhắm mắt cuộn tròn vào lòng em người yêu. Để cậu vỗ về anh chìm vào trong một giấc ngủ ngắn ngủi trước khi đến giờ xạ trị.



.


"Anh khỏe hơn rồi, mình lên Đà Lạt nhé?"

Trần Tiến dè dặt hỏi em người yêu của mình khi cậu đang loay hoay cắm mấy cành thạch thảo tím biếc vào cái bình thủy tinh trên bàn cạnh giường. Long gom mớ lá rụng và cành thừa đem vứt đi, lau sạch tay rồi quay lại ngồi xuống bên mép giường, bàn tay cậu lướt nhẹ qua từng đường nét trên khuôn mặt anh.

"Sao cứ phải là Đà Lạt hả anh?"

"Chắc em chưa đọc nhỉ? Biên niên ký mùa hè ấy?"

"Chưa"

"Hà Nội để sống và già, còn Đà Lạt để yêu và chết"

Anh thả mình vào vòng tay ấm áp của em người thương, vùi mặt vào vai cậu và để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên vai áo em thương. Một tay Thành Long dịu dàng vỗ về anh, tay còn lại cậu khẽ khàng kéo cái chăn mỏng phủ lên cho anh. Tiến thích mở cửa sổ, cuối năm trời trở lạnh, cậu sợ gió thổi cảm anh người yêu.

"Long ơi, nếu anh chết ấy, anh muốn chết ở Đà Lạt"

"Không phải ở đây"

Cậu không tiếp lời anh, thật ra, cậu cũng không biết phải nói gì. Ngoài anh ra, cậu là người rõ ràng nhất người thương của mình còn bao nhiêu thời gian. Nước mắt anh rơi trên vai Long nóng ấm, thấm vào lòng bỏng rát, cổ họng cậu nghẹn lại, đắng ngắt như ăn hạt sen mà nhai phải tim sen. Đắng đến cạn khô cả nước mắt.

Gió lùa qua kẽ lá xào xạc, Trần Tiến lại chìm vào mộng mị dưới tác dụng phụ của những viên thuốc giảm đau. Thành Long vẫn ôm anh, tay vỗ nhẹ lưng anh trong khi ánh mắt trôi vô định về phía bầu trời xanh lơ bên ngoài. Mùa đông đã đến gần, cậu có hơi lo về đám hướng dương đã trồng trước đó, cậu sợ không kịp đưa Tiến lên căn nhà trên Đà Lạt trước khi những bông hoa lụi tàn.


.


Cậu đưa anh lên Đà Lạt một ngày xuân trời xanh nắng. Con đường dẫn lên căn nhà trên đỉnh đồi chạy xuyên qua bạt ngàn thông xanh. Dưới những tán lá kim, bồ công anh vươn lên nở hoa vàng tươi giữa xanh non sắc cỏ. Tiến hạ cửa kính xuống, để gió trời mang hương rừng mát lạnh thổi vào xe, Thành Long vội kéo áo khoác lên và quàng kín khăn cho anh. Gió mơn man làm đỏ bừng gò má, lâu rồi cậu mới thấy anh vui vẻ đến thế.

"Hoa hướng dương vẫn nở này!"

Trần Tiến vui vẻ nhào vào đám hoa đang đu đưa khe khẽ trong gió, những đài hoa lớn màu vàng cam chao nghiêng làm bóng nắng rơi lên má anh loang lổ như những vệt màu tối nghĩa trên tranh trừu tượng. Nụ cười của anh như tan vào nắng nhạt đầu xuân, nhuộm xanh chồi biếc trên cành, loang vào hồn Thành Long sắc nắng vàng của những mùa an yên nhất, sắc nắng từ thuở đời chưa bão giông.

"Mình ở đây cả đời nha em?" 

"Anh muốn ở bao lâu cũng được"

Cậu kéo anh vào lòng mình, dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn, Tiến hơi rướn người hôn lên gò má cậu. Bóng lá hoa chao nghiêng phủ lên hàng mi ai khe khẽ khép lại, che đi giọt nắng còn vương bên khóe mắt Trần Tiến, giấu lời xin lỗi nhẹ như gió thoảng trong rì rào thông reo khắp đồi. Long đặt một nụ hôn khác nơi đuôi mắt anh, hôn lên nắng vàng vụn vỡ, hôn lên giọt sáng long lanh như nước mắt.

Và Thành Long ước rằng giờ phút này Trái Đất vĩnh viễn ngừng quay.



.



Những ngón tay Thành Long lướt trên dây đàn, từng sợi dây đồng ngân lên những nốt nhạc tươi sáng. Sương chiều não nề phủ khắp đồi thông, từ ô cửa sổ nhà họ nhìn xuống sẽ thấy muôn nhà trong thành phố đang lên đèn, những quầng sáng vàng cam lấp lánh ẩn hiện dưới làn sương trắng đùng đục. Trần Tiến tựa đầu lên vai cậu, lẩm nhẩm hát theo lời nhạc câu được câu mất, mưa xuân lại rả rích rơi đều ngoài hiên vắng lạnh hơi sương, tiếng đàn chìm dần vào tiếng mưa nặng hạt đổ nghiêng trên mái nhà.

Dây đàn thôi ngân nga, cây đàn bị bỏ sang một bên để Long ôm anh vào lòng mình. Tóc anh đã rụng hết sau vô số lần hóa trị xạ trị mà cả hai đều chẳng thể nhớ nổi, anh ngủ ngày một nhiều hơn, họ không còn ra ngoài nữa từ đầu tháng hai, khi mai anh đào bắt đầu nở rộ phủ hồng phố núi. Có những ngày nắng đẹp và anh không bị đau, cậu ôm anh ngồi trước hiên, lặng lẽ ngắm mây trôi ngang khung trời, trong tiếng thông reo êm đềm anh lại hát vu vơ mấy câu ca đã rất cũ, dù chẳng còn đủ hơi, chẳng hát được tròn câu, vẫn cứ hát đến vui vẻ. Mỗi lần như thế, Thành Long lại thấy buồn khủng khiếp, như đứng từ trên đầu con dốc mà nhìn xuống một đời người đang trôi dần đến cuối.

Buồn đến nước mắt chảy ngược vào lòng, nghẹn lại thành tiếng thở than âm thầm, nhẹ như khói, tan vào tiếng gió reo giữa đồi thông.



.



"Anh đã nói với em chưa nhỉ?"

"Nói gì cơ?"

"Nói là anh rất yêu em"

Cậu hôn lên môi anh, nhẹ gom lấy vị nắng ngọt lịm sắp tan trên cánh môi nhợt nhạt. Mùa mai anh đào đã qua, Đà Lạt chuyển mình khoác áo màu phượng tím, Trần Tiến gần như không còn tỉnh táo được nữa, và Thành Long bỏ hết mọi thứ để kè kè bên cạnh anh từng giây từng phút. 

"Em cũng yêu anh"

Tiến nhoẻn miệng cười khi nghe cậu thì thầm bên tai mình, anh cuộn mình trong vòng tay ấm áp thơm mùi nắng trong veo của em người thương và ngoan ngoãn để cậu rải những cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên mắt lên môi. Trời hôm nay xanh thẳm và trong vắt, không một gợn mây, từ ô cửa sổ để mở nhìn ra có thể thấy sau bạt ngàn thông xanh là mênh mông sắc tím, những mái nhà cổ thấp thoáng giữa lớp lớp hoa tím mênh mang.

"Hoa hướng dương tàn hết rồi à?"

"Ừm"

"Tiếc nhỉ?"

"Năm sau em lại trồng tiếp cho anh"

Em người yêu ngọt miệng, nói câu nào là mềm hết cả tim Trần Tiến câu đó. Anh khúc khích cười, đan những ngón tay gầy mong manh của mình vào tay người yêu, cảm nhận cái ấm nóng nơi lòng bàn tay cậu sưởi ấm giá lạnh trên tay mình. Thành Long lại hôn anh, dịu dàng và thành kính, và trời biết anh yêu lúc cậu hôn mình nhiều đến bao nhiêu, như thể Trần Tiến đang từ người phàm tầm thường bỗng thành vật báu quý giá nhất trên đời.  Cái cảm giác mình được quý trọng và nâng niu ấy, ai chìm vào rồi đều muốn chết luôn trong ấy, anh cũng thế thôi, chỉ muốn vĩnh viễn được nằm trong lòng cậu như thế này, nằm đây đến ngày đất trời điêu tàn.

Muốn được bên người đến tận cùng thiên thu.

Tiếc là, anh còn chẳng chờ được đến hết một mùa hoa.

"Anh ngủ nhé, Long hát ru anh ngủ đi"

Và em người thương lặng im siết chặt anh trong lòng mình, khe khẽ hát ru anh chìm vào cõi mộng.

Cõi mộng mị chỉ có đôi ta.



.



Việt Hoàng lên Đà Lạt khi mùa đã sang thu, ông anh của gã ngồi bên hiên nhà gảy từng sợi dây đàn ngân lên những nốt tươi sáng, bản nhạc rực rỡ và sôi động như nắng hè, trái ngược hẳn với khuôn mặt lạnh tanh của Thành Long, gã thật sự không đoán nổi ổng đang vui hay buồn.

Long chỉ gật nhẹ đầu chào gã rồi lại loay hoay với cây đàn của mình, quanh nhà lại nở đầy hoa hướng dương, bản nhạc anh đang chơi đã chuyển sang những nốt trầm buồn, và Hoàng nghĩ anh mình hẳn là buồn lắm, chỉ là ổng không khóc nổi mà thôi.

"Anh không định về Sài Gòn à?"

"Về làm gì?"

"Anh Tiến..."

"Anh Tiến ở đây mà, tao còn đi đâu nữa"

Hai người rơi vào một khoảng lặng nặng nề, Thành Long lại đàn tiếp một bài khác, tiếng đàn hòa thanh cùng tiếng thông reo trong gió rì rào thành một bản hòa âm rầu rĩ, nó khiến Việt Hoàng như muốn phát điên.

"Sao lại là Đà Lạt?" Gã cố gắng gợi mở câu chuyện, sự im lặng này khiến Hoàng xấu hổ và luống cuống tay chân.

"Ý gì?"

"Ý em là, sao anh không đưa ảnh về quê của ảnh, hay là quê anh cũng được, sao lại lên đây?"

"Anh Tiến muốn lên Đà Lạt"

Long thôi không đàn nữa, anh dựa lưng vào cột nhà, thả ánh nhìn vô định lên những đám mây trắng xốp đang lửng lờ trôi ngang lưng trời. Nhanh quá, mới đó đã sang thu, mới đó, mà anh người thương đã không còn ngồi đây cùng anh nữa. Mới đó, đã lại đến một mùa hướng dương.

"Ảnh nói, Đà Lạt để yêu và chết, ảnh không muốn chết ở Sài Gòn"

"Tụi tao lên đây để yêu"

Việt Hoàng cứng họng, gã không biết phải tiếp lời của ông anh như thế nào. Cách tốt nhất là cứ để ổng lặng im với đống hồi ức vừa ngọt vừa bén như đường trộn với thủy tinh vậy. 

"Mày về đi"

"Hả?"

"Về đi, đừng để Dương đợi, kệ tao"

Hoàng thở dài, đứng dậy rời đi, về thì về, gã cũng không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, nơi này đẹp và an yên nhưng lại làm gã khó thở, như một phần của vườn địa đàng đã bị Thượng Đế bỏ quên vậy, Thành Long bị bỏ lại nơi này cùng những hồi ức về Trần Tiến. 

Bị giam lại vĩnh viễn.

Bóng lá hoa chao nghiêng trong màu nắng nhạt, Việt Hoàng rời đi như chạy trốn, khung trời sau lưng gã xanh ngát như mơ.

'Thiên đường xưa khép lại, từ muôn năm rồi'*

(*)Chưa bao giờ - Việt Anh







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: