Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Win từ nhỏ là một cậu bé vui vẻ, tràn trề năng lượng, thậm chí có chút nghịch ngợm, láu cá. Nó chính là đứa em trai mà tôi yêu thương hết mực

Ba mẹ tôi luôn bận bịu với công việc và các đối tác lớn. Họ luôn cho chúng tôi rất nhiều tiền, cuộc sống chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền bạc

Nhưng ba mẹ ơi, thứ con và em cần là tình yêu thương và quan tâm của ba mẹ mà...

Tôi biết ba mẹ đã vất vả thế nào để chúng tôi được như hôm nay. Sự nghiệp hiện tại chính là sự cố gắng không ngừng nghỉ của họ ở quá khứ. Chính vì vậy ba mẹ không muốn chúng tôi phải trải qua những khó khăn thiếu thốn họ đã từng chịu

Ba mẹ thương chúng tôi, họ vẫn luôn như vậy. Chẳng qua những vòng xoáy công việc khiến tất cả bọn họ đều bận rộn, quên mất mình là ai, quên mất mình còn những đứa con phải chăm sóc

Tôi không đua đòi nhiều, cũng tự biết cách trông em giúp ba mẹ. Nhưng rồi khi thấy những đứa bạn bằng tuổi tôi được nhõng nhẽo với ba mẹ, được họ đưa đi đón về mỗi ngày, lòng tôi lại hiện rõ một cảm giác trống trãi to lớn

Một căn nhà rộng lớn đáng ngưỡng mộ với những thứ xa xỉ nhất nhưng chẳng có gì ngoài những người giúp việc và hai đứa trẻ chưa đủ chín chắn. Đây cũng có thể gọi là một gia đình hạnh phúc mà những nhà báo tung hô sao? Nực cười thật, khi chính những đứa con còn chẳng thể gặp mặt cha mẹ mình nhiều bằng nhân viên và đối tác của họ

Cứ thế anh em chúng tôi dựa vào nhau mà lớn lên từng ngày

" A P'Jay, P'Jayyy" Đứa em nhỏ vừa học lớp 2 với gương mặt tròn tròn bầu bĩnh, đầy dễ thương vui vui lon ton chạy đến chỗ người anh trai, tay còn đang cầm một bức tranh đầy đủ màu sắc

Tôi khi đó lớp 4, ở cái tuổi mà đa số những đứa trẻ còn chưa thể lo xong cho bản thân, vậy mà tôi lại có thể tự chăm sóc cho cả chính mình và em trai

" Sao thế, Nong Win có gì vui sao?" Vui vẻ đón lấy bé con kia vào lòng, tôi tiện tay lấy luôn cặp xách của em trai để Win không phải chịu nặng. Thằng bé lúc đó thích thú hai tay cầm tờ giấc giơ ra trước mắt tôi

" Em vẽ ó, đẹp hong? Đây là Win nè, đây là P'Jayy" Win đưa một ngón tay chỉ vào hình vẽ có chút nguệch ngoạc của em, mô tả cho tôi về bức tranh

" Win vẽ đẹp thế" Tôi cười cười xoa đầu Win, miệng buông nhẹ một câu khen em trai khiến thằng bé càng vui vẻ cười tít mắt

" Thế còn ba mẹ đâu vậy Nong Win?" Bức tranh chỉ có duy nhất hai chúng tôi thôi, tôi lúc đó còn nghĩ thằng bé chưa hoàn thành, nhưng rõ ràng cả khung cảnh cũng đã được tô màu. Căn bản đã như một bức vẽ hoàn chỉnh rồi

" Win vẽ sinh nhật Win 6 chủi, nhưng mà lúc đó ba mẹ hong có về. Hong có vẽ được ó. Cô giáo kêu Win vẽ kỉ niệm vui nhất với gia đình, nhưng mà chỉ có hôm đó vui à. P'Jay với Win thôi cũng được gọi là gia đình mà đúng hong" Cậu nhóc chu môi giải bày. Nghe những lời Win nói tôi lại chỉ có thể đơ ra im lặng mà không nói gì một lúc lâu

" Win ngoan quá, nhưng sinh nhật sắp tới của Win chắc chắn ba mẹ sẽ về mà, lúc đó sẽ là vui nhất, lúc đó Win sẽ vẽ lại bức tranh cho ba mẹ ná. Còn giờ về thôi" Tôi đứng thẳng dậy, nắm tay em trai cùng đi bộ về

" Thằng Jay 9 điểm thua taoo, lêu lêu" Đó là Bright, thằng kẻ thù của tôi vào những năm lớp 3, lớp 4. Nó lúc đó vừa chuyển đến lớp tôi đa trực tiếp đá vị trí đào hoa top 1 lớp xuống vị trí hạng 2 sau "Bright đẹp trai nhức nách" của bọn con gái trong lớp

Vốn dĩ tôi chả muốn quan tâm, dù sao tôi cũng không cần cố gắng giành thứ hạng cao làm gì vì ba mẹ tôi cũng chẳng chửi mắng nếu tôi thấp hạng, hay cũng chẳng phản ứng gì nếu tôi được hạng 1

Nhưng Bright là một thằng nhóc hiếu chiến và phá phách đủ trò. Chọc tôi cuối cùng cũng phải cùng nó chiến một trận ra trò, nhưng lần đó nó đã thua 1 trận. Từ đó nó dứt khoát phải chiến thắng tôi trên mọi lĩnh vực để phục thù

Cho đến năm lớp 5, nó lúc đó vì cái tính phá phách nghịch ngu của mình. Bright tặng tôi hẳn một thau nước đổ vào người khi nó học trên mạng mấy trò chơi khăm bất diệt. Xui cho nó, lúc đó tôi còn đang cầm giúp cô chủ nhiệm giáo án dạy học để đưa vào lớp, vậy là tập giáo án đó ướt nhem. Cô giáo lúc đó đã xách tai nó lên phòng giám thị một chuyến và mời phụ huynh, thế là nó vừa được nghe một trận rap battle căng cực, cả lớp vừa được dịp hóng drama của trùm lớp

Cô giáo lúc đó đã gọi tôi đến để Bright xin lỗi, đáng lẽ tôi nên cười một trận và trêu chọc nó, hoặc khai thêm những lần quá đáng trước kia để nó nghe thêm bài sớ dài từ nhị vị phụ huynh

Bright lúc đó có lẽ ấm ức chết được, nó ghét phải đi xin lỗi người khác, mà còn là tôi. Đứa nó ghét cay. Chắc nó cũng tưởng tôi có ý định báo hại nó vì nhìn vẻ mặt đắc ý của tôi, nó lúc đó đã cắn răng chuẩn bị tâm lý bị xách đầu về tét mông luôn, vậy mà nó lại được một phen bất ngờ khi tôi còn nói giúp nó rất nhiều. Mặt nó lúc đó nhìn đần thối ra không chịu được

Có lẽ sau lần đó nó phát hiện tôi là một thiên thần của đời nó rồi, vậy nên cũng chẳng lên mặt mấy, cũng không phá phách tôi nữa. Thay vào đó mẹ Bright còn đẩy nó qua nhờ tôi trông chừng sự phá phách của nó. Thế mà chúng tôi thân nhau lúc nào không hay

Từ lúc đó tôi chơi thân với nó hơn, còn thường xuyên được ba mẹ nó nấu đồ ăn cho. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được không khí ấm cúng của gia đình trong bữa ăn tối. Điều này khiến tôi suýt chút nữa sẽ thật sự khóc nấc lên. Thằng Bright lúc đó vỗ vai tôi và bảo rằng có thể đến ăn mọi lúc tôi muốn. Vậy mà chẳng mấy khi hai thằng đối thủ lại quay xe 180 độ làm bạn thân!

Cuộc sống cứ dần trôi qua vui vẻ cho đến một hôm kia, khi tôi và Win bị bắt đi. Lúc đó là khi chúng tôi vừa từ một bữa học đêm về. Có lẽ đấy là bắt cóc tống tiền. Tôi có nghe loáng thoáng được bọn chúng

Chỉ là ba mẹ tôi lúc đó không bắt máy, họ có lẽ đang họp rồi, tôi nghĩ thế

Vậy là không thể đòi tiền chuộc ngay lúc đó, lại phải chịu tiếng anh em tôi la hét. Đó là do có một tên động tay động chân vào Win. Thằng bé sợ hãi né tránh nhưng gã đàn ông kia hình như lại càng hứng thú bóp cằm Win ép thằng bé ngước lên đối diện với những ánh mắt kia

" Con mẹ tụi mày, đừng động tới em trai tao! Tao giết chết tụi mày" Tôi vùng vằng muốn thoát khỏi sợi thừng dây siết chặt sau lưng cùng chiếc ghế cũ kĩ vướng víu khi gã đàn ông dơ bẩn đó dám tát em trai tôi, sau khi thằng bé sợ hãi mà cắn tay gã một cái. Ngay lập tức, một tên liền đưa chân đạp vào bụng tôi khiến tôi lẫn chiếc ghế ngã rầm xuống mặt đất

" Đang bị trói còn dám chửi tụi tao hả? Hả? Thử giết tao xem. Nếu không tao sẽ hiếp thằng em nhỏ bé của mày đấy" Tên đó còn lao xuống, mỗi câu nói của hắn là một cái đấm đầy đau đớn. Lực đánh của hắn khá mạnh. Tôi biết có lẽ mình sẽ không thể cầm cự được lâu

" Không phải tụi mày muốn tiền hả? Tao sẽ cho tụi mày, nhưng nếu tụi mày đụng đến sợi tóc của em trai tao thì đừng mơ đến một đồng nào" Việc này tôi phải tự tay giải quyết thôi, vì ba mẹ tôi sẽ chẳng quan tâm đâu! Họ sẽ không biết cho đến khi mọi chuyện kết thúc, đến lúc đó thì đã quá muộn mất

Đám kia nghe đến tiền liền sáng mắt, tôi và chúng liền lập ra thỏa thuận. Tôi đưa mật khẩu thẻ ngân hàng cho chúng, còn chúng không được động đến em trai tôi. Thỏa thuận đã xong xuôi, đám đàn ông đấy cởi trói cho Win, nhưng đồng thời cũng giữ tay thằng bé tránh lật lọng và cũng đồng thời lục được thẻ ngân hàng trong ví của tôi

Khi mật khẩu được đọc xong, chúng vẫn chẳng mảy may phát hiện đó là mật khẩu giả, vẫn vui vẻ sắp được nhận tiền

Vậy mà những hành vi đê tiện của chúng chẳng hề dừng lại

" Bọn anh đây đúng thỏa thuận không đụng đến em trai cưng, nhưng mà kể ra vui chơi một chút. Chẳng trách gia đình giàu có lại sinh ra những gương mặt cực phẩm như thế đúng không? Em không được thì anh. Có lẽ cũng không gọi là sai thỏa thuận ha?"

Đó là những lời chó má cuối cùng mà tôi nghe được trước khi trải qua cực hình cuộc đời. Những tên đàn ông thay phiên ra vào, thay phiên chà đạp thân xác cùng danh dự của tôi mà vẫn giữ cho Win có thể chứng kiến hết tất cả, những lời nói, những hành động ghê tởm đó có lẽ đều đã lọt vào tai đứa em trai đơn thuần

Tôi có nghe tiếng Win khóc, thằng bé bất lực gọi tên tôi, thằng bé cố gắng để thoát khỏi sợi dây thừng buộc chặt cổ tay mà bọn chúng đã buộc

Những tiếng thét kinh hoàng trong ngôi nhà hoang vắng vẻ sâu trong rừng, chẳng ai nghe, chẳng ai cứu được, chẳng còn hy vọng, chẳng có tia sáng nào hết!

Lúc cảnh sát và quản gia nhìn thấy chúng tôi chính là một viễn cảnh thê thảm nhất với hai đứa trẻ chỉ ở độ tuổi vị thành niên

Có lẽ chúng còn chút nhân tính cuối cùng khi vẫn giữ lời hứa không làm gì em trai tôi, hoặc là một mình tôi đã quá đủ cho sự thú tính thối rửa của chúng

Tôi khi đó nằm trơ trọi trên nền đất bẩn thỉu, không chỗ nào lành lặn đã ngất đi vì kiệt sức

Còn Win, theo như được kể lại, thằng bé được tìm thấy khi vẫn bị trói trên ghế, tay cố thoát khỏi sợi dây thừng kia, đến nỗi tay đã có lằn đỏ cũng chẳng thể thoát ra. Ánh mắt thằng bé vô hồn, những giọt nước mắt đã khô trên mặt, ánh mắt vô hồn không một chút tia sáng, miệng vẫn luôn gọi P'Jay, giọng khàn đi vì la hét cầu xin

Có lẽ Win không chịu đựng nỗi đau về thể xác, nhưng những việc thú tính kia đã mãi ám ảnh đứa em trai của tôi. Chỉ là lúc đó tôi đã quá thờ ơ, vì tôi cũng không thể chịu đựng được sự nhục nhã đó

Ba mẹ tôi lúc này có lẽ đã chịu quay lại quan tâm chúng tôi, họ khóc và xin lỗi chúng tôi rất nhiều, rất nhiều. Lúc đó tôi cũng rất muốn khóc, khóc cho gia đình, khóc cho em trai, khóc cho bản thân, vậy mà một giọt nước mắt cũng không thể rơi nỗi nữa

Bright vẫn vậy, nó vẫn luôn nghĩ cho tôi, tôi biết nó muốn tốt cho tôi. Nó nói đúng, thật sự trong thế giới đáng sợ này, tôi không phải người duy nhất chịu đựng những sự nhục nhã này. Nhưng tôi không thể, không thể chống đỡ được nữa. Tôi không muốn tiếp tục những ngày tháng vô nghĩa này

Tâm trí tôi lúc đó đã thúc giục tôi rằng: hãy tìm sự giải thoát đi!

Có lẽ đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm, và ngay lúc đó tôi đã chẳng nghĩ gì mà thực hiện nó ngay lập tức

Nếu lúc đó tôi biết được em trai mình sẽ khóc nhiều đến như vậy, sẽ tự trách bản thân đến thế, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại rồi...

Ít nhất lúc rời đi, tôi đã cảm nhận được sự quan tâm của ba mẹ mình

Khao khát của tôi đã được thực hiện rồi!

Nhắm mắt, chờ đợi bóng đêm vĩnh hằng đến với tôi. Thật thoải mái, thật nhẹ lòng

Nhưng sao tôi vẫn nghe những tiếng khóc than đến đau lòng thế kia?

______________

Má ơi tôi viết cái gì vậy

Mọi người thấy hay thì vote và cmt góp ý cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com