Chap 15: Không hối hận
"Cảm ơn em. Em muốn uống gì? Tôi bảo người làm mang lên."
Jin rót trước nước lọc cho Jungkook để thể hiện thành ý đón khách. Anh không nhớ được mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết giữa mình và đối phương nhưng dù nói chuyện ngắn ngủi vẫn đủ làm anh thấy thoải mái nên khá cởi mở.
"Sao cũng được, em dễ lắm."
"Vậy nước ép ha?"
Sau đó Jin gọi người làm mang lên nước ép và trái cây.
"Anh còn thấy đau chỗ nào không? Anh khỏe hơn nhiều chưa?"
Trong lúc khui bánh đưa cho Jin, Jungkook đã hỏi. Anh nhận lấy và đáp:
"Nhìn chung thì ổn. Có vết mổ ở bụng, đau, tôi không biết tại sao lại đau như vậy. Có lẽ họ làm gì đó bên trong, vết khâu cũng dài lắm."
Jungkook có nên nói với Jin không? Namjoon cấm cậu nói về mọi thứ từ quá khứ đến vụ tai nạn và các cuộc phẫu thuật. Trong khi nói những cuộc phẫu thuật, cách trị liệu hoặc sự nguy kịch từ tai nạn mang đến hoàn toàn không liên quan đến chuyện anh lấy lại ký ức.
"Em sao vậy?"
Jin hỏi khi thấy Jungkook ngẩng người. Đối phương nhanh lấy lại tinh thần bảo:
"À, không có gì, em đang nghĩ xem anh Namjoon có nói nguyên nhân phẫu thuật vết dài đó với em hay không đó mà. Nhưng hình như anh Namjoon không có, em không giúp gì được anh rồi."
"Không sao, tôi cũng chỉ là tò mò thôi."
Jin muốn nghe chính miệng Namjoon nói bởi đôi khi cậu nói với ai đó, cũng chưa chắc là thật. Nếu cậu không nói thì anh có thể đợi đến tái khám, xem hồ sơ bệnh án hoặc hỏi bác sĩ không phải là xong sao? Chuyện chẳng có gì quan trọng, anh vẫn sống ở đây nên cần gì để nó sinh ra nặng đầu.
"Thường các vụ tai nạn sẽ dẫn đến xuất huyết trong, có lẽ họ phẫu thuật để tiện cho việc cầm máu, anh đừng nghĩ nhiều."
Jungkook nói trấn an qua loa, không đi sâu vào chủ đề. Chắc hẳn Namjoon sợ đề cập đến tai nạn, phẫu thuật, sẽ làm anh ở gần với thời điểm trí nhớ chưa bị đánh cấp mà dễ nhớ lại nên chọn im lặng, không nhắc đến.
"Có nghĩ cũng không được gì."
"Bây giờ điều cần nhất của anh là nghỉ ngơi, ăn ngủ, thư giãn, đó là những thứ tốt nhất."
Nuốt xuống một muỗng bánh, anh cất lời:
"Tôi đoán nhớ lại mọi thứ mới là quan trọng."
Cậu suýt nghẹn sau câu nói của anh. Cậu đang sợ thay cho anh họ, sợ anh quá sức, ảnh hưởng đến giai đoạn nghỉ ngơi.
"Anh à, đừng ép bản thân nhớ gì cả, đây không phải lúc đâu, không tốt cho anh chút nào."
Dù muốn giúp Namjoon che giấu hay không thì việc Jin cố ép bản thân nhớ là điều không tốt. Nó sẽ làm não bộ chưa bình phục toàn phần xuất hiện những cơn đau không đáng có.
"Mọi thứ thuận theo tự nhiên đi anh."
Jin biết ngoài thuận theo tự nhiên, anh không thể làm thêm gì nhưng không chút thoải mái làm giọng anh hơi cao:
"Nhưng đột nhiên não tôi như mất đi một phần, kể cả giữa tôi và chồng mình có kỷ niệm đẹp gì, tôi cũng không nhớ, khó chịu chết đi được."
Jungkook biết là khó chịu nhưng Jin muốn nhanh cũng không thể. Hơn hết, cậu rất muốn cho anh biết giữa anh và Namjoon không có kỷ niệm, chỉ có nỗi đau nên tốt nhất không cần nhớ. Cậu sợ anh hy vọng, cậu sợ anh nghĩ sai mọi thứ về hôn nhân này để đến lúc nhớ lại tất cả, ngoài tổn thương thì chính là hụt hẫng chất chồng.
"Anh cố ép bản thân không được gì đâu. Anh cứ thoải mái đi, được chứ? Đây là chuyện không thể gấp. Đừng mãi không vui, nó ảnh hưởng đến tiến độ bình phục."
"Ừ...m...."
Anh miễn cưỡng gật đầu và ăn thêm một chút bánh ngọt. Từ bệnh viện đến khi về nhà, anh hy vọng bản thân tìm được manh mối nào đó về ký ức ba năm đánh mất nhưng một chút cũng không.
"Anh không nghe người khác nói đôi khi ai đó đánh rơi ký ức của mình đều do ông trời sắp đặt sao?"
"Tôi không tin chuyện đó."
Jungkook lại hỏi:
"Vậy tại sao anh lại có thể mất trí nhớ? Trên đời không tồn tại cuộc phẫu thuật có khả năng lấy đi ký ức của ai đó ra khỏi não. Chuyện này vốn kỳ diệu anh à, giữa nhớ và không nhớ, đến cùng cách nhau bao xa?"
Anh phì cười.
"Em xem nhiều phim quá rồi."
Jungkook không nói thêm, cậu sợ mình nói sai khiến Jin hoài nghi. Cậu không muốn bị Namjoon đuổi ra khỏi căn nhà lớn kia.
"Em ở lại dùng cơm tối luôn ha?"
"Cũng được ạ."
Đối phương gật đầu liên tục.
"Namjoon cũng sắp về rồi."
"Vâng. Mà anh cứ nghỉ ngơi đi, không cần quan tâm đến em đâu."
"Không sao, lên phòng buồn chán lắm."
Lời của Jungkook làm Jin phải suy nghĩ. Giữa việc nhớ và quên cách nhau mấy bước chân? Dẫu đánh mất ký ức ba năm thì những kiến thức anh còn giữ giúp bản thân rất nhiều. Thật lòng, anh từng nghe nói việc mất ký ức là một định mệnh, bởi nếu quá khứ tốt đẹp, tại sao lại đánh mất nó? Nhưng Namjoon thương anh như vậy, anh không nghĩ hôn nhân của mình có bất kỳ vấn đề nào.
Tối đó, khi cả hai kết thúc trên giường và đèn phòng ngủ vừa tắt, Namjoon cũng nói:
"Phía bệnh viện liên lạc, nói ngày mai tôi đến hoàn tất thủ tục mang thai hộ."
"À."
"Tôi muốn dẫn anh đi cùng nhưng nghĩ lại anh vẫn chưa khỏe, nên anh ở nhà, được chứ?"
"Dù sao tôi đến đó cũng không làm gì, em cứ đi một mình đi, tôi ổn."
Thật chất, Namjoon chỉ muốn thông báo cho Jin chuyện thời gian thực hiện mang thai hộ chứ không muốn dẫn anh theo. Cậu không muốn ai đó nắm được tin tức anh còn sống và để Haein thành công phản đòn này.
Việc thông báo Jin đã mất vừa khiến tội trạng cô tăng lên vừa làm Yoongi không tìm cách tranh giành lại anh. Một công đôi chuyện, Namjoon nhẹ lòng, đỡ bất an hơn trước rất nhiều. Cậu không sợ đấu không lại Yoongi, cậu chỉ sợ người chưa từng trao cho mình con tim, đến cùng chạy theo tiếng gọi tình yêu ban đầu.
Dù không thể ly hôn nếu Namjoon không muốn. Dù Jin cam đoan đủ thứ chuyện thì cậu là người đến sau. Cậu không thể giương giương tự đắc, phòng thủ hớ hênh.
"Ngoan, tôi sẽ gọi thông báo cho anh sau khi xong."
Nếu Jin nói ổn và muốn đi theo thì Namjoon cũng tìm cách khuyên anh ở nhà. Thật tệ nhưng nên thừa nhận, cậu phải giấu anh cả đời tại nơi này, không thể ra ngoài, không thể có tự do.
Chỉ là, Jin sẽ sinh nghi, Jin đủ nhận thức để cảm thấy bất thường. Thời gian đầu thì được, thời gian dài phải làm sao đây? Namjoon không khỏi tự thở dài, lo lắng về tương lai vừa hạnh phúc vừa mù mịt của họ lại tăng. Khi bản án xét xử Haein công bố, mọi thứ dần lắng xuống, có lẽ để anh lâu lâu đi dạo sẽ tiện hơn. Miễn anh mãi mãi không nhớ 3 năm gần nhất chuyện gì đã xảy đến, cậu tin mình đủ bản lĩnh dựng lên một vở kịch đồ sộ.
"Tôi có một chút nóng lòng."
"Vậy sao?"
"Ừm, nghĩ đến chúng ta sẽ có con, nôn nóng."
Anh nói trong lúc ôm lấy cậu, cậu dịu dàng vuốt ve tóc anh hỏi:
"Gia đình chúng ta sẽ hoàn thiện hơn, phải không?"
"Có lẽ."
Họ đang hạnh phúc rồi có thêm một đứa bé, cùng nhau chăm sóc, điều này thật sự viên mãn.
Namjoon dự định chuyến du lịch vào đúng ngày sinh nhật của cậu nên Jin không vui cho lắm. Anh muốn đích thân chuẩn bị sinh nhật, một buổi cơm ấm áp với bánh kem tự tay làm hơn là cùng nhau ở một khách sạn nào đó, ăn những món sang trọng tại nhà hàng nào đó.
Chỉ tại Namjoon rất muốn bù đắp cho Jin chuyến đi mừng kỷ niệm sau 3 tháng kết hôn, anh đành không chọn làm đối phương cụt hứng. Sinh nhật mỗi năm đều có, vắng năm nay thì còn năm sau, trong khi các cột mốc quan trọng sau kết hôn như 3 tháng, 100 ngày, 6 tháng, 1 năm, đều chỉ đến 1 lần trong đời. Qua một năm, sẽ phải đợi đến năm thứ 2, năm thứ 3, không còn những ngày nhỏ lẻ khác.
Chỉ có người khác nghĩ Jin đã mất, còn Jin thì không nên anh nào biết những bảo bọc và che giấu mà Namjoon dành cho mình nhiều đến mức nào. Cậu chọn khởi hành vào ban đêm cũng như thuê một chuyên cơ riêng thực hiện chuyến bay thay vì sử dụng chung với mọi người. Cậu nghĩ tránh được các thủ tục pháp lý rà soát nào thì nên tránh, không cần tự mang đá đập chân.
Namjoon cho Jin cầm giấy tờ thật nhưng chỗ giấy tờ sau này dùng hiển nhiên sẽ là giả. Thậm chí nếu ai đó nghi ngờ, muốn giám định thân phận, cậu cũng chẳng lo bởi ngay giây phút thực hiện quyết định to lớn, cậu đã dùng tiền lo liệu xong xuôi. Miễn có tiền, muốn mua bao nhiêu tiên liền mua không phải sao?
Namjoon thuê một căn hộ rộng lớn cho kỳ nghỉ của họ tại Busan do cậu sợ anh không thoải mái khi ở khách sạn. Nơi đây đang vào giai đoạn nâng cấp toàn diện để chào đón một dự án chính trị mang tầm quốc tế ở tương lai giúp khách du lịch mỗi ngày đều đến số lượng lớn, các dịch vụ càng đầy đủ, tiện lợi hơn.
Namjoon dẫn theo một người làm, cậu không muốn Jin mệt mỏi trong chuyện sắp xếp đồ đạc lúc đến nơi. Chuyến đi này, cậu muốn dùng nó để gắn kết cả hai, tạo nhiều kỷ niệm, tận hưởng những phút giây tuyệt vời họ chưa từng có, song giúp đầu óc anh trở nên tốt hơn. Sau vụ tai nạn nghiêm trọng, du lịch như vầy ít nhiều cũng tốt cho tâm trạng, có lợi ích cho việc bình phục.
Bình phục ở đây, hiển nhiên là bình phục từ trong ra ngoài nhờ tâm trí thoải mái, nhờ não bộ thư giãn, nghỉ ngơi đủ chứ Namjoon không dùng nó cho mục đích Jin nhớ lại. Giữa họ thật sự không có kỷ niệm nào ngoài gây nhau, giận nhau, cố gắng tiết chế, đi tiệc hoặc quấn chung một chỗ. Các loại sâu sắc hơn, đáng nhớ hơn đều không.
Lý do khiến Namjoon luôn ganh tị và sợ hãi Jin tìm về Yoongi đều từ đây mà ra. Thông thường, con người sẽ quyến luyến kỷ niệm, cậu sợ anh cùng con người tạo ra đầy ắp kỷ niệm suốt hai năm kia kết lại thành đôi. Cậu sợ người đến sau, người không có kỷ niệm nào đàng hoàng với anh như mình thua cuộc.
"Anh nghỉ ngơi đi, mệt lắm rồi phải không?"
Cậu hôn mặt anh trong lúc hỏi.
"Ừm."
Chuyến bay chỉ hơn 2 giờ nên Jin cũng không chợp mắt, cộng với bay đêm nên mắt anh díu lại lúc này.
"Ngoan."
"Em không ngủ à?"
"Ngủ, tôi ngủ với anh."
"Yêu em."
Cậu hôn môi anh.
"Yêu anh, ngủ ngon, tình yêu. Không được thức sớm đâu đấy."
Anh ở trong vòng tay cậu nhẹ cười và gật đầu. Họ đã thay ra một bộ đồ thoải mái để chìm vào cái ôm của nhau.
"Được rồi, tôi sẽ không thức sớm. Em ngủ ngon."
Mặt trời vẫn chưa mọc lên, Namjoon ngủ với Jin là chuyện thường. Cả hai cùng ôm nhau trên giường, anh cũng đánh một giấc đến tận trưa hôm sau theo lời cậu dặn. Anh không muốn cãi lời chồng mình, dẫu mất ký ức, tính cách anh vẫn vậy. Giảm thiểu phiền phức, giữ hòa bình hôn nhân luôn là thứ được đặt nặng.
Hôm sau, đưa Jin đi làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong thì cùng nhau ăn một bữa ăn nhẹ. Căn nhà cho thuê này cung cấp cả đầu bếp và một người lau dọn riêng, giúp họ không cần gọi thức ăn ngoài.
"Anh muốn đi đâu trước?"
"Chùa Haedong thì sao?"
"Được, ăn xong chúng ta đi."
Cùng nhau ngồi xe đi về hướng có chùa Haedong tốn không ít thời gian. Namjoon hơi lo lắng sức khỏe của anh không chịu được nhưng tính đúng thì từ lúc mổ đến nay đã hơn 1 tháng, ngoài cơn đau còn dư âm bên trong, tất cả đều ổn.
Thuốc Namjoon yêu cầu dùng cho anh rất đắt tiền và phải nhập về từ nước ngoài, trong nội Hàn Quốc không có sẵn, giúp tình trạng phục hồi tổn thương rất ổn lẫn nhanh chóng hơn.
"Anh mệt lắm không?"
"Tôi ổn."
Namjoon biết mình lo lắng hơi thái quá nhưng cậu thương Jin rất nhiều, cậu không thấy bản thân dư thừa khi sợ anh mệt mỏi hay kiệt sức. Với những gì anh trải qua, đủ bóp nát con tim cậu có.
"Thật không?"
"Thật, tôi nói dối em làm gì chứ?"
Namjoon nhẹ nhàng xoa xoa lưng Jin rồi hôn xuống tóc. Đúng là anh còn khá yếu, mỗi bước chân đều thấy đau trong bụng nhưng tất cả đều nằm ở mức chịu đựng. Anh có thể chấp nhận chúng, đồng thời lắm lúc quên cơn nhói nhói hình thành nếu tập trung vào một vấn đề khác.
Khi họ đến nơi, Jin bị nét đẹp cổ xưa của ngôi chùa thu hút. Quả thực dù không thích đi du lịch nhưng một khi đã đi thì phải tận hưởng cũng như phát hiện trong lòng thích thú hơn bản thân tưởng.
Namjoon đi cạnh bên Jin, tay luôn sẵn sàng đỡ anh mọi lúc. Cả hai đang ở nơi công cộng cũng như mang tính chất linh thiêng nên cậu không chọn dìu anh đi từng bước. Nếu đổi lại nơi khác, cậu không muốn để anh đi một mình bởi sợ tốn sức cùng ảnh hưởng nhiều đến vết mổ.
"Thật tuyệt nếu chúng ta mặc hanbok đến đây."
"Nếu chúng ta có cơ hội quay lại đây, tôi sẽ mang theo hanbok cho anh."
Quả thực nếu họ mặc hanbok xuất hiện ở chỗ này và chụp ảnh thì còn gì bằng? View của ngôi chùa còn nhìn ra biển, tạo một cảm giác đối lập cho khung cảnh. Tựa đẹp trong mềm mại lại tựa đẹp trong hùng vĩ.
Sự thanh bình trong tâm hồn là thứ Jin nhận được rõ ràng nhất, anh tin Namjoon cũng vậy. Cả hai đều vô thần nhưng họ đang thành tâm cầu nguyện trước tượng phật lớn. Anh cầu cho bản thân mau chóng nhớ lại cũng như cho sức khỏe cậu cùng người thân luôn tốt. Còn cậu cầu mong anh mãi mãi không nhớ được, cầu mong hôn nhân họ hạnh phúc như vầy đến lúc tàn hơi. Nếu mọi thứ thành thật, cái giá nào cậu cũng chấp nhận trả.
Đứng nhìn ra biển, dang tay đón gió với đôi mắt khẽ khép lại, Jin hít một hơi sâu, đem vào phổi mình đầy không khí trong lành thanh mát. Tiếng sóng biển hòa gió thành một bản nhạc giao hưởng, du dương bên tai anh. Namjoon đưa mắt nhìn, sau đó làm hành động tương tự rồi nhận rõ lòng mình thật sự lắng xuống.
Namjoon luôn sống trong lo lắng bất an, dù Jin mất hay còn trí nhớ nên cậu thật sự thấy bản thân khổ sở không ai bằng. Cậu biết là tự mình làm khổ mình nhưng cậu thấy đúng đắn với lựa chọn này và không hối hận. Không hối hận thì cần gì phải quay đầu hay thay đổi? Chết vì đa nghi hoặc lo lắng còn hơn chết vì vụt anh khỏi tầm tay.
Tự giúp nhau lưu lại một số hình ảnh và nhờ người qua đường chụp ảnh hộ xong thì cũng rời đi, tìm một địa điểm thích hợp hơn để xem hoàng hôn đang buông xuống.
Chọn một quán ăn có tầm nhìn tốt, Jin cùng Namjoon vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn đang buông xuống bên bờ biển.
"Có lẽ chúng ta sẽ về đến nhà hơi muộn."
"Không sao."
Anh nhận lấy con tôm cậu bóc vỏ giúp mình.
"Tôi chỉ sợ anh mệt."
"Tôi ổn mà."
Lúc đi tham quan, vui chơi ăn uống như vầy vốn không cảm thấy mệt nhưng lúc lên xe và về đến nhà thì chân tay sẽ không nhấc lên nổi.
"Tính anh không phải luôn như vậy sao?"
"Sao a?"
"Luôn sợ người ta lo lắng mà không nói sự thật."
Anh cười nhẹ trả lời:
"Tôi không nghĩ mình yếu đuối đến mức chỉ đi một vài vòng liền mệt."
"Đó không phải là mạnh mẽ đâu anh, đó là tử tế quá mức."
Mạnh mẽ hay không, không thể chứng minh bằng cách chúng ta giấu nó trong lòng, tự mình chịu đựng. Việc này phải tùy vào tình huống mới có thể đánh giá đúng mức độ. Giống như nhiều cái, cần nói ra mới chứng minh bản thân dũng cảm đến nhường nào.
"Nhưng tôi cũng không phải dạng người tự ngược đãi bản thân mình, em không cần lo, Namjoon, tôi ổn thật mà."
Jin hiểu điều Namjoon nói nhưng anh biết sức mình vẫn còn trụ được.
"Không ổn thì phải nói liền với tôi."
"Tôi biết rồi a."
Khi họ ăn xong, trời cũng chập tối, mọi người xuống phố bắt đầu đông đúc hơn. Namjoon biết Jin không thích không khí này nên nhanh mua một vài món bánh đường phố rồi lên xe, cùng anh về lại căn nhà được thuê.
Namjoon rất muốn nằm lên người Jin, nhưng cậu sợ làm vết mổ của anh đau nên đã thôi. Sau vụ tai nạn, tim anh càng yếu ớt hơn trước, nhiều cái suy giảm rõ rệt, giữa họ chắc chắn cần một thời gian dài để làm được chuyện yêu với nhau.
Trước đây Namjoon luôn muốn ở bên trong Jin, bây giờ cũng như thế nhưng sức khỏe, tính mạng anh quan trọng. Cậu nhận ra mọi thứ thật vô nghĩa nếu không có anh nên việc giữa họ có lửa dục vọng hay tắt hẳn đều chẳng đáng bận tâm. Anh là trên hết, sức khoẻ của anh là ưu tiên.
"Còn đau nhiều lắm, phải không?"
"Ừm."
Hôm nay đi nhiều hơn bình thường, đương nhiên bây giờ Jin sẽ thấy ê ẩm.
"Tôi ước, tôi có thể chịu đựng cơn đau này thay anh."
Cậu nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo.
"Nếu em có mệnh hệ gì, làm sao tôi sống?"
Tim cậu lỗi một nhịp gọi:
"Jin à."
"Tuy tôi không nhớ trước đây chúng ta yêu nhau bao nhiêu nhưng chỉ cần nghĩ đến việc em có mệnh hệ gì đó, tôi liền không vui và rất sợ. Do đó đừng nói những lời này nữa, tôi không muốn nghe."
Đây có lẽ là thành tựu lớn nhất mà Namjoon sở hữu từ trước đến nay. Nhìn cách Jin không nhớ gì nhưng Jin không cần biết đã yêu cậu bao nhiêu vẫn cảm thấy sợ mất cậu, thật sự đủ rồi.
Liệu đây có phải do Jin xuất hiện một chút tình cảm gì đó với cậu mà hình thành loại suy nghĩ trên? Nó không còn nằm ở trách nhiệm hôn nhân hoặc bổn phận của một đối tác. Nó vượt tầm với, vượt đến mức con tim cậu đang trổ hoa.
"Jin."
Thấy Namjoon muốn khóc, tay anh chạm lên mặt cậu.
"Đừng khóc, sao lại khóc?"
"Tôi không biết... có lẽ... cảm động. Nhưng tôi sẽ không khóc."
Namjoon hứa với Jin, sau đó hôn anh rồi nằm xuống cạnh bên, nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng mình. Cậu không khóc, cậu không muốn làm anh buồn nhưng rất nhiều xúc động trào dâng.
"Tôi thương em."
Trí thông minh của Jin không giảm đi, anh nhìn ra hôn nhân đẹp đẽ này có 1 vấn đề không thể nói được thành lời dù không biết đó là gì. Anh dự tính sẽ tự mình tìm hiểu sau và cách tốt nhất là lấy lại ký ức. Còn chuyện trước đây yêu Namjoon nhiều hay ít, lấy cậu vì hợp hay cha mẹ chấp nhận đẩy thuyền không quan trọng. Quan trọng họ đã là gia đình, thứ họ cần giữ là gia đình này, anh thấy đây mới là tất cả.
"Thương anh, tình yêu."
Namjoon lại sợ, sợ rất nhiều chuyện Jin nhớ lại thì tất cả đều này có phải đều biến thành một giấc mơ? Cậu muốn thời gian ngừng trôi, cậu khát khao điều đó.
"Chắc lúc đó em đã sợ lắm, phải không?"
"Tôi đã..."
Namjoon luôn mạnh mẽ, luôn bình tĩnh ở bất kỳ cục diện nhưng thời gian Jin nằm ICU, cậu hoàn toàn sụp đổ, cậu không giữ nổi gương mặt điềm tĩnh lạnh lẽo nhằm đánh lạc hướng người khác, để mấy kẻ ấy đừng đoán ra cõi lòng cậu mà công kích.
"Xin lỗi em."
"Sao lại xin lỗi?"
Mày cậu cau lại.
"Làm em lo lắng."
"Đừng nói mấy lời như vậy, xinh yêu."
Đó là một thời khắc mà Namjoon mãi mãi không bao giờ quên. Hình ảnh Jin nằm trong lòng cậu phun ra từng ngụm máu trên đường đến bệnh viện. Hình ảnh mũi anh chảy ròng ròng chất lỏng đỏ chói mắt bởi xuất huyết cấp. Hình ảnh anh vật lộn với tử thần trong phòng ICU là thứ cậu ám ảnh cả đời, cậu nhớ cả đời, cậu khắc chúng trong xương trong tủy cả đời.
Namjoon sợ bản thân có thể mất Jin trong cả lúc chớp mắt đến mức không dám ngủ, không dám đi đâu, việc ăn uống càng không đủ tâm trạng. Thật tệ khi phải dành thời gian cho chuyện tắm rửa hoặc đi vệ sinh vì chúng là những việc tốn thời gian, cậu luôn mang một dự cảm bất an mỗi lúc không đặt anh vào mắt.
Giống như lần đó, trong người Namjoon luôn thấy bất an, không thoải mái nhưng vì Jin khuyên quá nhiều mà về nhà. Để rồi chuyện gì xảy ra chứ? Cậu không thể đi vào vết xe đổ, để sai phạm diễn ra hai lần.
"Bây giờ tôi ở đây rồi, tôi sẽ cố gắng không làm gì cho em lo lắng nữa. Em yên tâm ha?"
"Thật tốt vì điều đó, anh."
Cậu nhẹ nhàng xoa xoa mặt anh rồi hôn xuống gò má mềm mại.
"Thật tốt vì anh không bỏ rơi tôi, vẫn ở đây với tôi."
Chuyện may mắn nhất trong cuộc đời Namjoon chính là Jin còn ở đây, vẫn ở đây, bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com