Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạ hội đêm khuya

"Chưa gì đã thấy mệt rồi."
Kaori than thở khi vừa bước đến trước cửa khán phòng đã thấy cánh nhà báo nhao nhao như ong vỡ tổ. n 50 con người đổ ập vào cánh cửa tội nghiệp chỉ được che chắn bởi bốn vệ sĩ nhỏ bé. Khung cảnh đó khiến cô nhớ tới hình ảnh mấy bà mẹ tranh nhau từng li từng tí mua rau ngoài chợ. Người gào thét ầm ĩ, người kéo thật mạnh kẻ chắn đường phía trước để nhích lên, người nào được "giáo dục cẩn thận" thì cố gắng vận dụng mọi kiến thức có được để di tản đám đông nhưng bất thành, còn những con chiên sắp được gặp chúa trời thì được ưu ái hơn, họ buông lỏng đôi tay, mặc kệ dòng đời xô đẩy, đập mặt xuống đất hay vào tường lúc nào không hay.
Sau vụ này chắc họ phải trang bị vũ trang cho vệ sĩ hoặc không bao giờ tổ chức họp mặt giới nghệ sĩ ở những nơi như thế này nữa.
Dùng sự linh hoạt của mình, cô dễ dàng luồn qua đám đông, lách qua khe nhỏ của cánh cửa gỗ to chạm trổ tinh xảo mà bước vào trong khán phòng.
Căn phòng rộng lớn ngập tràn ánh đèn xanh đỏ tím vàng. Dưới nền lát gạnh trắng với những hoa văn độc đáo lạ mắt như chiếc thảm Ba Tư khổng lồ phản chiếu lại ánh đèn chói lóa. Chiếc thảm đỏ kéo từ ngoài cửa lên đến tận sân khấu, chia phòng ra làm hai, mỗi bên là những bàn tiệc xoay kiểu pháp để đầy những món ăn sang trọng. Chiếc bàn phủ khăn trắng chạm đất, phía trên còn một lớp khăn màu vàng ánh kim và lớp kính xoay dày hình tròn. Xung quanh bàn có 9 ghế phủ vải trắng và được buộc nơ ngang bằng chiếc khăn màu vàng giống màu chiếc khăn phủ bàn. Giữa bàn là một lẵng hoa xếp xen kẽ hồng nhung, cúc họa mi và các loại lá. Những ly rượu vang đỏ đặt đều quanh bàn, bên cạnh những chiếc đĩa sứ trắng tinh với chiếc khăn lau gấp hình con thuyền để bên trên. Không phải quá lâu kể từ lần cuối cô để dự một buổi tiệc như thế này nhưng không khí ở đây vẫn có chút khiến cô ngột ngạt.
Hôm nay là tiệc chúc mừng tập đoàn Suzuki công bố bản thiết kế sản phẩm mới. Nghe nói nó là một "cỗ máy có khả năng nuôi dưỡng mô tế bào thành một sinh thể trưởng thành chỉ trong 14.
- nghe "trong sáng" ghê.
Yuuichi đứng một bên khẽ huýt sáo. Trên đường đến đây anh ta đã tạt vào một shop quần áo lớn đổi sang bộ vest đen, cà vạt đỏ thẫm lịch lãm hợp với chiếc váy trắng sang chảnh của cô.
Kaori nhếch miệng. Nghe thì có vẻ nó sẽ phục vụ khá tốt cho công nghiệp thực phẩm, sinh học hoặc đại loại thế nhưng mấy ai để ý đến cái "tiềm năng" thực sự đằng sau của nó đâu.
Nơi đây tụ tập đủ loại thành phần trong giới thượng lưu, từ mấy ông già đến bọn nít ranh, và tất nhiên không thể thiếu "những người bạn thân" của cô tiểu thư danh giá đó. Chưa gì cô đã loáng thoáng thấy vài "người quen" trong tầm mắt, đây là lợi thế rất lớn cho kế hoạch của cô. Theo kế hoạch đã thống nhất với người gửi tin nhắn, cô sẽ có màn trình diễn sau khi lễ chúc mừng kết thúc, nhưng cô không nghĩ "ai đó" sẽ đợi đến lúc kết thúc mới thả mồi đâu.
- thưa các quý ông quý bà.
Một giọng nam trầm trầm vang lên, tông giọng có chút hồ hởi, hẳn là của MC đêm nay.
Nghe giọng nói, tất cả mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn lên sân khấu. Tất cả các ánh đèn hướng vào người đàn ông lịch lãm mang bộ tuxedo trắng đang cầm micro đứng giữa sân khấu. Cái sân khấu lớn chói lóa với bảng tít to đùng cùng những lẵng hoa lớn khiến người đàn ông trở nên nhỏ bé.
Bằng một lí do nào đó, vị MC cười đến híp cả mắt. Hắn không phải loại người to béo nhưng nặn ra được nụ cười như thế, hẳn phải phấn khích lắm. Cái khuôn mặt trắng bệch chẳng biết do đèn hay do trang điểm quá lố của hắn đã gây điểm trừ sâu sắc trong mắt cô.
Sau một tràng diễn văn dài ngoẵng giải thích về ý tưởng và cơ chế hoạt động, MC cuối cùng cũng mời lên sân khấu chủ nhân của phát minh này. Nhìn sơ qua có lẽ ông ta là một người đàn ông đáng kính. Mái tóc màu tiêu đốm bạc cắt ngắn vuốt keo rẽ ngôi rất đường hoàng, râu cạo nhẵn nhụi, cặp kính dày hình chữ nhật đặt ngay bên ngoài cặp mắt đen minh mẫn, dáng người cao to, trang phục chỉnh tề và bước đi rất tự tin. Ông ta bước lên sân khấu trước sự vỗ tay của tất cả mọi người.
- coi bộ sắp có người chết rồi ha.
Giọng nói trầm trầm lạnh lạnh quen thuộc vang lên phía sau Kaori. Không quay đầu lại, cô mỉm cười lên tiếng.
- và anh không có ý định ngăn nó lại sao?
- em cũng vậy mà?
Đúng thế. Người đứng sau cô ngay lúc này không ai khác, sĩ quan Furuya Rei. Với tư cách là điệp vụ "mật", bằng mọi giá họ phải đạt được mục tiêu, kể cả có phải đánh đổi bằng tính mạng của chính họ. Cả Rei và Kaori đều nhận thức rõ cái thực tế đạo đức trong câu chuyện "giết 1 cứu 5", vì vậy cả hai không có nghĩa vụ phải cứu một người mà cái chết của người ta sẽ đem lại lợi ích to lớn cho kế hoạch của họ.
- và cậu ta là ai thế?
Rei hỏi khi đảo mắt về phía kẻ tóc đỏ nào đó đang nhâm nhi ly Merlot phía góc phòng.
- chịu. Hắn tự xưng là "kẻ phản bội", là đồng minh của em, sau đó còn ngang nhiên phá cửa phòng em rồi lẽo đẽo theo đuôi đến tận bây giờ.
Cô ngao ngán quay đầu lại nhìn anh một lượt. Bộ vest xanh xám, sơ mi trắng và...cà vạt đỏ? Rồi hơn nữa con uống Cabernet Sauvignon.
Kaori nhíu mày khó chịu.
- hôm nay màu đỏ có vẻ được ưa chuộng quá nhỉ?
- hả?
Câu nói lạc đề của cô khiến Rei chớp chớp mắt không hiểu.
- Syrah cũng màu đỏ mà...
Câu lầm bầm của cô nhỏ dần về sau nhưng Rei đã kịp nắm hết ý. Anh đoán cô không thích màu đỏ cho lắm.
- nè Kao...
Ngay khi Yuuichi tiến lại gần định nói với cô điều gì đó thì đèn trong phòng vụt tắt. Có tiếng hét lớn trên sân khấu, và tiếng người xô đẩy nhau. Tất cả chỉ xảy ra vỏn vẹn vài phút. Nhưng khi ánh đèn được bật lên một lần nữa nhờ nguồn điện khẩn cấp thì sân khấu lộng lẫy đó đã trở thành bãi chiến trường dành cho những nhà soạn kịch và con rối trong tay họ.
Nằm giữa sân khấu, chủ nhân của phát minh thần kì đã phải chịu một cái chết tức tưởi bởi cái lưỡi sắc nhọn của con dao Nhật làm bếp. Máu đỏ phun ra không ngừng từ ngực trái của nạn nhân như cổ vũ thêm cho màn kịch đẫm máu sắp xảy ra.
Gỡ cặp kính dày cất vào túi áo Yuuichi, cô mỉm cười đắc thắng. Thời khắc cô mong đợi đã đến. Như quân mã trong thế cờ tàn, đây sẽ là trận chiến của những kẻ ẩn mình trong bóng tối, thắng hay thua phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng phán đoán và quan sát của người trong cuộc. Ai biết được kẻ mà mình đã đặt bẫy lại chính là kẻ đang bẫy lại mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com