Quả bom giữa phố
- thanh tra Megure, chúng tôi đã cho lục soát khắp nơi tình nghi trong thành phố nhưng vẫn không tìm thấy tung tích quả bom.
- khốn kiếp.
Thanh tra Megure đập mạnh hai tay xuống bàn, tức giận hét lên sau khi nghe được thông báo của cấp dưới qua điện thoại.
- rốt cuộc là kẻ nào? Rõ ràng hung thủ đã bị bắt, tại sao chuyện này vẫn xảy ra chứ!!!
Khoảng 2 tiếng trước, sở cảnh sát bỗng nhận được 1 bản fax với nội dung "gửi đến lũ cảnh sát ngu ngốc các ngươi một tin vui nho nhỏ, ta đã quay trở lại và tiếp tục vui chơi cùng các ngươi. Ta đã đặt một quả pháo hoa có tính sát thương cao ở một nơi trong thành phố Tokyo, để đảm bảo an toàn cho tất cả người dân Tokyo, ta hy vọng các ngươi có thể xác định vị trí và cho gỡ quả bom trước lúc hoàng hôn. Thân gửi, kị sĩ bàn tròn". Tấm fax đã ngay lập tức gây được sự chú ý cho toàn bộ cảnh sát trong sở. Người gửi tự xưng là "kị sĩ bàn tròn", giống y như những tấm fax trong 2 vụ án đánh bom trước đó đã khiến thanh tra Matsuda Jinpei hy sinh. Thiếu úy Sato đã vô cùng tức giận, ngay lập tức cho người đi điều tra những nơi khả nghi nhưng đều không tìm được gì. Không xác định được địa điểm, nếu sở cảnh sát thất bại, người dân sẽ không còn tin tưởng họ nữa, đây quả thực là đòn đánh chí mạng mà hung thủ mong muốn.
Bất lực, thanh tra Megure bấm máy. Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối và được cập nhật thông tin ngay lập tức.
- sao cơ? Không có gợi ý về vị trí đặt bom?
- bọn ta đã cố gắng cho lục soát tất cả những nơi đông người nhưng đều không thấy dấu vết. Có một công ty sản xuất chất nổ đã thông báo họ bị cướp mất một lượng lớn chất nổ có thể tạo ra cỡ 10 quả bom, nhưng với số lượng đó mà quét sạch cả Tokyo thì...
- đó là điều không thể.
Shinichi vò đầu, vốn là cậu đang có cuộc hẹn riêng với Ran, hai người họ đang ở khu thương mại Haido để chọn quà sinh nhật tặng cho Sonoko, nghe tin cậu ta lưỡng lự, hiếm lắm mới có ngày đi chơi với bạn gái vậy mà...
- sao thế Shinichi?
Ran lo lắng hỏi. Cô bé đang cầm trên tay hai chiếc hộp nhạc thủy tinh, có vẻ cũng đã biết có chuyện chẳng lành.
- xin lỗi Ran.
Shinichi cúi đầu chắp hai tay.
- cậu có thể cho mình chút thời gian được không? Mình sẽ quay lại ngay thôi.
- cậu chắc chứ?
Ran đặt hai hộp nhạc xuống hỏi với vẻ bất an và lo lắng.
- cậu sẽ quay lại thật chứ?
- thật. Mình hứa.
Shinichi nhìn thẳng vào mắt Ran bằng đôi mắt cương nghị. Cô bé lộ rõ vẻ bất an lo lắng nhưng rồi cũng đồng ý để cậu đi.
Chạy khỏi khu thương mại, Shinichi gọi ngay cho một người mà cậu nghĩ có thể tin tưởng được.
- khu phức hợp hóa dầu ở cảng Tokyo và các kho lưu trữ dầu trong toàn thành phố.
Người thanh niên ở đầu dây bên kia đáp lời với giọng điệu nghiêm túc lạnh tanh, đâu đó vang vọng tiếng gõ bàn phím máy tính. Shinichi vừa chạy vừa giữ máy.
- tôi sẽ liên lạc với bên cảnh sát và yêu cầu họ cử đội phá bom đến đó nhanh nhất có thể.
- tôi không nghĩ bọn họ sẽ xử lí kịp đâu. Hung thủ đã nói sẽ cho nổ lúc hoàng hôn đúng chứ? Nghĩ là nó sẽ thuộc dạng hẹn giờ hoặc điều khiển từ xa. Nếu là dạng hẹn giờ thì phức tạp đấy.
- ...
- nhưng có một cách khác để ngăn chặn vụ nổ mà không cần biết quả bom thuộc dạng nào.
Shinichi khựng lại đôi chút, đôi mắt bỗng mở to, đúng rồi, còn có cách đó. Ngừng đường truyền tín hiệu.
- anh có thể tìm được không, anh Akabane?
- đương nhiên rồi.
Đầu dây bên kia đáp với giọng tự tin.
- tôi là hacker giỏi nhất trong tổ đặc nhiệm của FBI đấy.
10 phút sau, Shinichi đã ngồi trên xe cảnh sát cùng với thanh tra Takagi và thanh tra Shiratori.
Chiếc xe chạy vùn vụt trên tuyến đường cao tốc chạy ra phía ngoại thành.
- tại sao lại là khu phức hợp hóa dầu ở cảng Tokyo và các kho lưu trữ dầu hỏa?
Thanh tra Takagi vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn lên chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh cậu nhóc trung học nãy giờ đang chống hai tay lên cằm, biểu cảm khó chịu.
- anh thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra khi vụ nổ làm tràn dầu và bén lửa? Cả thành phố sẽ bị thiêu cháy sớm thôi. Nhưng để vào được khu vực có an ninh chặt chẽ, cách tốt nhất là bỏ chúng vào xe hơi rồi đỗ lại gần khu vực đó.
- nghĩa là chúng ta phải kiểm tra từng chiếc xe hơi?
- đúng vậy.
Bỗng tiếng tít tít vang lên, là điện thoại của thanh tra Shiratori, anh ta nhận được thông báo từ thiếu úy Sato rằng đội đặc nhiệm đã tìm thấy những quả bom và đang huy động tối đa lực lượng cảnh sát để sơ tán người dân và cố gắng gỡ những quả bom nhanh nhất có thể.
- không kịp. Đội đặc nhiệm nói rằng quả bom có cấu tạo quá phức tạp, họ không thể tháo xong trước hoàng hôn được.
Đôi mắt của thanh tra Shiratori tối sầm đi, anh ta khẽ vò mái tóc xoăn rối mù, biểu cảm khó chịu.
- vậy bây giờ chúng ta đi đâu?
- đi vô hiệu hóa đường truyền những quả bom đó.
Shinichi bấm bấm điện thoại, lướt bản đồ định vị mới được gửi vào điện thoại cách đó vài phút.
- "cộng sự" của em mới thông báo có ai đó đã đặt máy truyền và thiết bị khác được chuyển đến một cơ sở lực lượng quốc phòng cũ phía bắc quận Shibuya.
Chúng ta sẽ đến đó. Vụ này nghe qua thì có thể đã được giải quyết, nhưng cậu chàng thám tử vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Mục đích của hung thủ là gì? Chỉ là muốn giết người thôi sao? Nhưng mà cất công như vậy lại để lộ sơ hở quá lớn. Yuuichi nói rằng thông tin về những hành động của hắn còn chẳng được bảo mật, nghĩa là ngay từ đầu hắn không có ý định giấu giếm. Vì cái gì?
Về phía Yuuichi, vốn là anh đang ngồi trong xe nói chuyện với Rei thì nhận được cuộc gọi của cậu thám tử, đáng lẽ ra câu chuyện đang xoáy vào Syrah thì bây giờ cả ba người họ đề chăm chăm nhìn vào cái màn hình máy tính.
- hình như "hắn" đang muốn dụ lực lượng cảnh sát thì phải.
Rei cau mày, đôi mắt tập chung vào những dữ liệu xuất hiện trên màn hình.
- tôi cũng nghĩ thế.
Yuuichi không ngừng gõ máy. Cậu nhập vào chương trình một dòng code khá dài. Tiếng tinh tinh phát ra khi cậu truy cập dữ liệu thành công.
- biết ngay mà, sở cảnh sát chẳng còn được mấy mống. Gần đây sở cảnh sát có nhận vụ án nào đáng nghi không?
Yuuichi quay ra sau hỏi Kenshin. Đôi đồng tử tím khẽ giãn ra nhưng rồi đanh lại ngay lập tức.
- có một vụ. Tháng trước gia đình của một chính trị gia đã bị tấn công. Người dân xung quanh nghe thấy 5, 6 tiếng súng nên đã lo lắng và báo cho cảnh sát. Khi cảnh sát phá cửa vào trong thì hai vợ chồng đã chết bởi những phát súng chí mạng vào giữa trán, hai đứa trẻ sinh đôi thì thằng nhóc cũng bị bắn vào đầu nhưng còn hấp hối, con bé kia thì không sao nhưng có vẻ nó đã bị sốc tâm lí nặng nề khi tận mắt chứng kiến thảm cảnh của gia đình mình.
- sau đó thế nào.
- cậu nhóc đã được cứu sống, người tiến hành ca phẫu thuật là bác sĩ Houzuki Kanzaki.
- Houzuki?
Rei khoanh tay trước ngực, bộ não của anh dường như đang cố vẽ ra một bức tranh toàn cảnh, chầm chậm đáp lại câu hỏi của Yuuichi.
- đó là một gia tộc có tiếng, hệ thống bệnh viện của họ cũng được đánh giá khá cao, việc đưa nạn nhân thuộc tầng lớp chính trị vào đó cũng không có gì là lạ.
Kenshin gật đầu.
- đúng là thế, nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Hai đứa trẻ song sinh đã biến mất. Bệnh viện đã xảy ra một vài trục trặc, nghe đồn giám đốc và hai bác sĩ trực thuộc khoa thần kinh đã chết do ngộ đọc acid nitric có trong mấy viên kẹo họ ăn, nhưng đầu mối của phía cảnh sát chỉ có vậy, và bên đương sự hình như cũng yêu cầu ém nhẹ vụ này thì phải.
- mấy bọn tai to mặt lớn toàn thế.
Yuuichi thở ra một tiếng rồi làu bàu.
- sau đó thì sao? Còn gì nữa không?
- hình như vụ án chỉ tới đó.
Kenshin cau mày suy nghĩ, cố nhớ xem còn sót chi tiết nào không.
- quả không uổng khi cậu có người yêu ở đội 1.
Yuuichi khẽ châm chọc khiến Kenshin thoáng đỏ mặt, nhưng rồi quạu lại ngay lập tức.
- kệ tôi. À mà...
Như tiếng chuông nhà thờ vọng giữa đêm khuya, Kenshin chợt nhớ ra một chi tiết lạ.
- ngay sau khi 2 đứa trẻ mất tích, đối tượng điều tra của Yuuko gặp tai nạn giao thông, người phẫu thuật cho hắn cũng là bác sĩ Houzuki. Hình như hắn ta bị cái gì đó đuổi theo nên đã lao ra đường mà không nhìn đèn tín hiệu. Khi tỉnh lại hắn liên tục lẩm bẩm rằng "quái vật, nó là quái vật".
- đối tượng điều tra, hắn ta là tội phạm?
- không hẳn, nhưng hắn là kẻ chế tạo bất hợp pháp một vài chất hóa học, trong đó có acid nitric. Vào ngày xảy ra vụ hỗn loạn cướp đi 3 mạng người, hắn cũng có mặt trong bệnh viện đó.
Yuuichi khẽ huýt sáo. Có chút gì đó liên quan rồi. Rei nhìn vào màn hình hệ thống camera của sở cảnh sát mà họ vừa mới bẻ khóa tường lửa để vào được.
- tên đó đang ở trong sở cảnh sát đúng không?
- đúng rồi, hắn đã được chuyển đến phòng đặc biệt phục vụ quá trình điều tra, hắn vẫn có bác sĩ trị liệu và người bảo vệ xung quanh.
- có chắc là có người bảo vệ không?
Hai cậu trai có chút giật mình sau câu hỏi của Rei. Như để đáp lại ánh mắt của họ, Rei nhắc lại một lần nữa và đưa ngón tay chỉ vào màn hình máy tính.
- có thật là có người bảo vệ không?
Giữa màn hình, sở cảnh sát vắng tanh, chỉ có vài người ở lại gác cửa, toàn bộ nhân lực đã được điều đi sơ tán người dân.
Chết dở. Họ trúng bẫy rồi. Mục tiêu của hung thủ không phải là người dân, mà là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com