🎂
trời mưa như này, akito có về kịp không đây...
aoyagi toya với tâm trạng lo lắng nhìn ra chiếc cửa sổ gỗ, trời bên ngoài đang mưa lớn, còn có sấm sét nữa, không biết shinonome akito có về kịp được không?
mới chỉ mấy phút trước thôi, akito vừa ra khỏi nhà của toya để đi mua bánh mừng sinh nhật thằng bạn (đời) mình, nó bảo là đi nhanh một tí rồi về thôi, thế nhưng trời mưa lớn như này, không biết thằng đầu cam kia có về được không đây...
định gọi điện thì nhớ ra akito không cầm máy đi, muốn ra ngoài để kiếm akito thì nhớ ra nó lấy luôn xe mình để đi, ngồi nhà thì vừa lo lắng vừa không biết tình trạng akito giờ như nào, nhưng mà toya cũng đâu biết làm gì đâu.
cạch.
tiếng mở cửa lôi kéo sự chú ý của toya, akito về rồi sao?
nghĩ là bạn yêu của mình đã về đến nơi, toya đi ra cửa nhà để xem xem ai vừa mở cửa. ngay trước mặt toya là một thằng nhóc đầu cam thấp hơn tầm mắt toya vài xăng, cả người cậu ta ướt nhẹp, tay cầm túi đồ dính đầy bùn, hơi thở gấp gáp, trông có vẻ khá đuối sức. không phải shinonome akito thì còn ai vào đây nữa,
"akito? người mày ướt hết rồi..."
"tao đi đến chỗ mua bánh thì người ta hết hàng xong còn cái bộ làm bánh gì gì đó nên tao múc luôn mà tao tính trên đường về mua thêm ít đồ ăn hay nước chè gì đấy mà không ngờ trời mưa nên tao chạy xe vội về đây nhưng m-"
shinonome akito vừa thở gấp vừa nói, được một đoạn thì bị toya ngăn lại không cho nói tiếp,
"từ từ bình tĩnh đừng nói một mạch như thế, vào nhà thở tí đi đã"
toya cầm lấy túi đồ ướt sũng trên tay akito rồi đặt nó lên bàn, tiện kéo cậu ta vào trong nhà để nghỉ ngơi. trông akito có vẻ khá mệt, chắc lúc nãy cậu ta phóng xe nhanh,
"ngồi xuống đây nghỉ tí đi rồi tắm, chưa muộn lắm đâu. ê đừng có bật quạt"
akito định với tay lấy cái điều khiển quạt để bật lên, nhưng toya cản lại rồi bắt akito ngồi đó nghỉ, còn cậu ta thì đi kiểm tra xem túi đồ kia còn ổn không,
"à đúng rồi... tao đang phóng xe trên đường thì ngã xe, may không bị xước chân, nhưng mà..."
"nhưng mà sao?"
"xe mày hình như dính bẩn rồi, dính hơi nhiều..."
"..."
"thôi không sao đâu, mai tao mang đi rửa tiện sửa cái còi luôn"
"aish phóng xe mệt chết mẹ..."
"nghỉ tầm hai ba phút gì đấy đi, rồi hẵng đi tắm"
"ừ rồi"
aoyagi toya mở chiếc túi bóng vẫn còn ướt kia, bên trong là những túi giấy nhỏ chứa từng loại nguyên liệu khác nhau để làm ra một chiếc bánh cỡ nhỏ. có một túi nhỏ đựng bột ngô, bột mì, đường, vài quả trứng gà,... nói chung là đầy đủ nguyên liệu để làm bánh. mà tờ giấy hướng dẫn vì lí do nào đó lại bị nát vì dính nước mưa, cái thứ quan trọng nhất lại bị nát, chán ghê cơ.
"ờm, mày đi tắm trước đi, tao nghiên cứu cái bộ này đã"
"ơ, nay sinh nhật mày, để tao làm chứ?"
"tao nghiên cứu trước, tắm rửa đi rồi tí ra làm chung cho ý nghĩa. mày mà không tắm là ngấm mưa, ốm nằm ra đấy đấy, xong tao lại phải lo..."
"ừ rồi tao đi tắm ngay đây ạ"
akito đi lên trên tầng, lấy đồ rồi tắm rửa (không tắm thì toya chửi chết) trong khi toya ngồi vật lộn với mấy cái túi đựng nguyên liệu. để toya vào bếp một mình chưa bao giờ ổn cả. phân vân giữa ngồi mò công thức và tự làm theo cảm tính, toya đã chọn vế hai, dù quyết định này nó không ổn lắm...
"bây giờ là cho bột vào trước... cả hai gói hay một trong hai nhỉ?"
"thử trộn cả hai vào xem sao..."
"xong bây giờ là thêm nước hay thêm trứng ta???"
"ờm..."
"thôi đứng chờ akito xuống vậy..."
aoyagi toya bất lực với trình độ nấu ăn của bản thân, thôi không biết nấu thì đợi người yêu mình xuống nấu chung vậy. cậu ta đứng im ở phòng bếp, được một lúc thì đi vòng quanh phòng khách chứ không chịu ngồi xuống chờ.
đi bộ vòng quanh nhà đốt calo trong lúc sắp tạo thêm calo??
đi đi lại lại mất mấy vòng phòng khách thì mãi mái tóc cam (trông hơi ướt) mới lấp ló đằng sau cầu thang đi từ trên tầng xuống dưới. toya vẫn cứ đi lại quanh phòng khách, không để ý đến akito làm cậu ta phải gọi để toya chú ý,
"toyaaa, mày chưa nấu gì à, sao đi vòng quanh phòng khách thế kia?"
"akito?"
"tao tắm xong rồi, mày nấu gì chưa?"
"chưa..."
"mày không xem hướng dẫn hả?"
"ờm tao-"
"thôi mệt mày quá, đi vô phòng bếp"
akito đi xuống tầng, nắm lấy cổ áo toya rồi lôi cậu ta vào phòng bếp. trước đây kêu 'tao sẽ làm người đàn ông của gia đình' mà bây giờ đến trộn bột với trứng mà cũng không làm được, chịu.
nhìn thấy đống bột đang dần bị vón cục, cùng với những túi đường, bột còn sót lại bị cắt dở, akito ngẫm nghĩ lại về quyết định để toya tự nghiên cứu vào lúc nãy của mình. ít ra nó chưa phải thảm họa phòng bếp,
"nấu không được sao lại không mở hướng dẫn?"
"tao muốn tự mày mò á..."
"đến chịu luôn đấy, thôi lùi ra để tao, ít ra tao làm mấy cái này còn đỡ hơn mày"
"hả?"
"thì chả thế còn gì? bếp mà bị nổ thì mày có chịu trách nhiệm được không?"
"..."
"đợi một tí rồi có việc cho mày"
akito xử lí đống bột suýt bị vón cục một cách nhanh gọn lẹ, sau đó bắt đầu thực hiện các thao tác làm bánh nhìn vô cùng điêu luyện. còn toya thì cứ đứng đần ra đấy và chẳng hiểu người yêu mình đang làm cái gì cả.
khi toya dần rơi vào trạng thái ngơ ngẩn thì akito đẩy cái bát có lòng trắng trứng và một ít muối sang chỗ toya,
"mày đánh trứng hộ tao, lấy cái máy đánh trứng, xong đánh đến khi nào nhìn nó có bọt"
toya bê bát lòng trắng trứng ra gần máy đánh trứng hơn, làm theo những gì akito vừa nói, đến lúc thấy lòng trắng trứng đã có nhiều bọt lên đáng kể, cậu ta mới quay lại hỏi akito,
"này akito, như này ổn chưa?"
"nhìn ổn rồi đấy, mang ra đây"
akito cho thêm một ít chanh vào bát lòng trắng, bảo toya lại đánh trứng thêm một ít cho cậu ta, sau đó cho thêm ít đường, rồi đến khi phần trong bát bông lên thì akito mới bảo dừng,
"nhờ mày như này là được rồi, giờ dạt ra để tao làm"
"nhưng mà kêu là làm chung mà?"
"thôi, tao chưa muốn nổ bếp"
"..."
buồn mà không biết nói lại kiểu gì, toya đành ra ghế ngồi chờ thành phẩm của akito. cậu ta cố làm ra bộ mặt dỗi bồ nhưng hình như akito đang chú tâm vào cái bánh, thành ra lại không nhìn thấy toya đang làm trò gì.
ngồi đây không lấy được sự chú ý, thì phải tiếp cận.
aoyagi toya bước lại gần căn bếp, đi đến bên cạnh akito rồi bất ngờ vòng tay qua ôm chặt lấy eo của cậu nhóc đang làm bánh, kéo cậu ta vào người mình rồi hít lấy hít để mùi cam thoang thoảng trên mái tóc chưa khô kia.
akito biết thằng tóc hai màu kia 90% là đang làm nũng mình nên mặc kệ mà tiếp tục làm bánh. nhưng sao mà hoạt động nổi khi bị ôm chặt từ đằng sau cơ chứ,
"thằng tóc hai màu, mày bỏ tao ra để tao làm nốt bánh"
"im"
"..."
không biết phản bác lại kiểu gì.
nói im thế thôi chứ được vài giây thì toya cũng bỏ tay ra khỏi người akito để tránh vướng víu khi cậu ta làm nốt bánh. hiện tại thì mọi thứ gần xong hết rồi, akito vừa cho khuôn bánh vào trong lò nướng và đang làm nốt phần kem. toya thì... đứng bên cạnh xem thôi, akito lo hết rồi thì biết làm gì bây giờ.
chờ mãi, chờ mãi thì cuối cùng cốt bánh cũng đã xong. akito lấy phần cốt bánh ra, đặt lên đĩa, trang trí bằng phần kem vừa hoàn thành rồi gọi toya ra để trang trí thêm,
"muốn để gì lên bánh thì để đi"
"có cái gì trang trí không?"
"trong tủ còn hộp cacao đấy, mang ra rồi rắc lên đi"
loay hoay một hồi để trang trí nốt, cuối cùng chiếc bánh sinh nhật cũng đã hoàn thành. nhìn vào thành phẩm của mình (có ít đóng góp từ toya) mà akito cảm giác mình cũng không nên vào bếp làm bánh. làm có cái bánh mà mệt điên.
toya xung phong bê bánh ra bàn hộ akito, trong khi cậu ta đang đi tìm chai rượu vang mới mua mấy hôm trước. thật ra là mang ra để chụp ảnh thôi chứ chốc nữa cả hai uống trà gừng.
set up xong xuôi, akito bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật, hát được một đoạn thì cậu ta dừng,
"tao không nghĩ là mày lại lớn nhanh như này"
"con người phải lớn nhanh chứ?"
"ừ ừ, con người cả mà"
"ăn bánh đi, đưa dao đây tao cắt cho"
akito với lấy con dao nhựa đưa cho toya, để cậu ta cắt lấy miếng bánh trông ngon nhất cho mình. akito nhìn vào miếng bánh, mong là nó ăn vẫn được, nếu không thì coi như vỡ cả buổi tối,
"này, sao mày làm bánh ngon thế?"
aoyagi toya vừa cho cả miếng bánh vào miệng, nhai đi nhai lại như chưa từng được ăn miếng bánh nào ngon như thế. nhìn biểu cảm toya trông có vẻ vui, tức là cái bánh khá ngon.
đưa thử một miếng lên miệng rồi ăn, akito cảm nhận vị kem ngậy cùng lớp bánh mềm xốp trong miệng mình. thế là thành công rồi. toya thấy ngon, thì akito cũng thấy bánh mình làm ngon theo,
"cho tao xin ngụm trà gừng với"
"ờm đây"
"cảm ơn"
nhấp được một ngụm trà, toya mới nhớ ra một thứ mà nãy giờ cậu ta quên mất,
"này, sinh nhật mà tao không có quà hửm?"
"quà á?"
bàn tay akito nhẹ nhàng kéo cổ áo phông của mình xuống, để lộ phần xương quai xanh quyến rũ, mắt nhìn thẳng vào toya như đang ngầm khiêu khích cậu ta,
"cần gì quà khi đã có tao?"
không chút do dự, aoyagi toya nắm lấy cổ tay của shinonome akito rồi kéo cậu ta gần mình hơn. toya nhìn vào bờ môi của người đối diện, thỏa mãn với món quà (không) bất ngờ này,
"mày thích thì tao chiều"
-
aish
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com