random 1.
Aoyagi Toya lại tìm được một thứ, lần này là một cuộn băng cassette.
một cuộn cassette màu trắng, vô tình bị vứt bỏ ở thùng rác trong bệnh viện. nó có vẻ vẫn còn mới, nên Toya cảm thấy khó hiểu, tại sao nó lại bị vứt vào đây chứ? cậu cầm nó lên rồi đem về phòng mình, lau chùi cẩn thận cuộn băng ấy. Toya nhoài người với lấy máy nghe nhạc của mình, rồi nhét cuộn băng vào, bấm bật.
Toya nghĩ đây là một video, nhưng Akito đang dùng TV rồi, cậu ta không thể dùng TV để xem nội dung băng cassette được. cậu ta chờ đợi máy nghe nhạc phát một âm thanh nào đó, nhưng mười giây, mười lăm giây, rồi hai mươi giây. chẳng có tiếng động gì phát ra cả. Aoyagi Toya chán nản, định tắt máy đi thì một tiếng lạch cạch vang lên,
"set-up máy quay mệt thật..."
giọng nói của một người trưởng thành, có chút cộc cằn. là Shinonome Akito.
"mong là nó thu âm được"
cậu nghe thấy một tiếng thở dài, trước khi nội dung cuộn băng bắt đầu phát,
"tôi là Shinonome Akito, hai mươi bảy tuổi. đây là video để chứng mình rằ-"
Toya đang cố lắng nghe những gì anh nói qua âm thanh rè, đột nhiên cậu chẳng nghe được gì nữa,
"Toya, nhóc lấy nó ở đâu?"
"anh Akito?"
cậu quay người ra đằng sau, rồi thấy cậu trai tóc cam, tay đang lắc lắc máy nghe nhạc của Toya. Akito đã ở đây từ lúc nào vậy? Toya nắm lấy cánh tay mà Akito đang giữ cuộn băng, cố gắng kéo tay của anh ta xuống để với lấy nó. anh ta không khỏe, nhưng vì lí do nào đó, Toya chẳng thế với được cuộn băng.
"nói, nhóc lấy nó ở đâu"
"em thấy nó trong thùng rác"
"chết tiệt, đã định đốt rồi mà..."
Toya cảm thấy nghi ngờ về câu nói vừa rồi của đối phương, cậu ta đột ngột kéo Akito ra trước mình, rồi với lấy băng cassette trong chốc lát. anh không thèm phản ứng lại, mặc kệ Toya đang luôn miệng hỏi nội dung cuộn băng là gì,
"Akito, trong này nói về gì"
"cho em biết đi"
"Akito?"
"Akito cho em biết đi mà?"
"thôi được rồi"
Akito kéo Toya ra bên ngoài, rồi đẩy cậu ta vào phòng TV. anh giật lấy cuộn băng trên tay Toya, rồi đặt nó vào máy phát,
"nếu nhóc nghĩ nhóc thật sự muốn biết nội dung, thì xem đi"
Akito đứng dậy rồi đứng lui ra góc phòng. anh tựa lưng vào tường, rồi ngó qua Toya đang chăm chú xem cái video kì lạ ấy. màu sắc của video khá trầm, nhưng không đến nỗi là trắng đen.
"tôi là Shinonome Akito, hai mươi bảy tuổi. đây là video để chứng mình rằng video này không hề được cắt ghép. nếu sau này, tôi tự tử thành công, mong rằng một ai đó sẽ kiếm được cuộn băng này"
"nếu tôi tự tử thành công, xin hãy đốt hết tất cả đồ đạc từng được tôi sử dụng, xin hãy xóa hết mọi thông tin liên quan đến tôi, xin hãy xóa mọi dấu vết khiến mọi người liên tưởng đó là tôi. khi tôi chết, xin đừng nói cho ai biết cả, tôi chỉ muốn bạn - người nhặt được cuộn băng này biết là đủ. đặc biệt, xin đừng nói cho Aoyagi Toya biết về cuộn băng này. nếu tôi chết đi, xin hãy nói rằng tôi không còn cần, không còn yêu Toya nữa, hãy để nhóc ấy ghét bỏ tôi, để nhóc ấy căm thù tôi đi. tôi không muốn nhóc ấy day dứt vì không giữ được tôi ở lại thế giới này.
"sau khi xong hết mọi thứ, xin hãy đốt cuộn băng này. để tôi chìm vào quá khứ đi"
rồi đoạn băng tắt đi, chỉ còn tiếng thở từ hai người trong căn phòng ấy. Toya như sắp khóc đến nơi, nhưng vẫn cố kìm nén lại, để Akito không nghe thấy. anh ta lại gần rồi ngồi bên cạnh Toya, nhẹ giọng an ủi cậu nhóc đang hơi thẫn thờ kia, cố gắng trấn an để cậu ta bình tĩnh,
"đừng có lo, tôi không định làm vậy với nhóc đâu"
"Akito, anh thật sự định như vậy sao? anh không muốn em nhớ đến anh?"
"nghe này. ngoài yêu đương, tôi và nhóc đang ở mối quan hệ gì? nhà trị liệu tâm lí và một bệnh nhân. tôi biết nhóc rất yêu tôi, và cũng rất nỗ lực để tôi không nghĩ quẩn, nên nếu tôi có tự tử, nhóc sẽ là người day dứt nhất"
"tôi không chết bây giờ, nhưng tương lai thì không chắc. nên tôi muốn nhóc quên tôi đi"
giọng nói của Toya bắt đầu có chút run rẩy, dạo gần đây, cậu ta khó kiểm chế cảm xúc lắm.
"A-Akito, em không đùa. tại... tại sao anh lại muốn em quên anh? là em không đủ tốt, hay-"
bất chợt, một thứ gì đó chặn đôi môi đang hơi mấp máy của Aoyagi Toya. là Shinonome Akito đang chủ động xoay người ra phía Toya, rồi đặt lên đó một nụ hôn nhỏ. anh dịch người lại gần Toya, rồi cố gắng vươn người để gần Toya hơn. cậu ta bất giác ôm lấy eo của Akito, rồi cố tình siết chặt tay mình hơn.
Toya lợi dụng lúc Akito chủ động, cậu ta lấy lưỡi tách cánh môi đối phương ra, rồi tiến sâu hơn vào khoang miệng của anh. nhưng đột nhiên, Akito đẩy Toya ra rồi vội lấy bàn tay lau đi mấy chấm nước bọt dính trên miệng anh. đã lâu Toya không thấy anh tỏ ra lúng túng như vậy, nên cậu ta cũng có chút bất ngờ.
"dừng đi, nhóc sẽ lại đè tôi ra mất..."
"không có vụ đó đâu mà, anh không đồng ý thì em không-"
"mà... sao anh lại-"
"để trấn an nhóc đó"
"trấn an..."
"biết đầu một ngày nào đó, tôi sẽ tự tử, và ép nhóc quên tôi đi thì sao?"
Akito không muốn nhắc đến việc này, nhưng đây là vấn đề có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tâm trí Akito hỗn loạn lắm. đến anh còn không thể biết mình sẽ tự kết liễu bản thân lúc nào cơ mà.
"kí ức về anh thì có thể quên đấy, nhưng mấy nụ hôn này sao mà quên được nhỉ, anh?"
"nhóc nói thế tôi cũng chịu..."
"nhưng mà... đừng tự sát nhé? em sẽ cứu anh, trước khi anh giết chết chính mình mà"
"ừ... tôi mong nhóc sớm làm được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com