Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đề

(Đã đăng trên ao3 https://archiveofourown.org/works/65734375)

"Có ai ở nhà không? Tôi là nhân viên giao hàng, có đơn hàng cần anh Kurahashi Yuuta ký nhận" người giao hàng gọi lớn, nhưng đáp lại cậu là một sự im lặng.
5 phút....10 phút....Rồi 20 phút trôi qua....cuối cùng người giao hàng mất kiên nhẫn mà đập lớn vào cửa.

*Rầm rầm rầm*

Tiếng gõ mạnh bạo đầy gấp gáp vang lên, thể hiện rằng người giao hàng ngoài kia sắp hết kiên nhẫn. Và đúng là vậy, cậu nhân viên giao hàng đang bày ra gương mặt khó chịu và mất kiên nhẫn. Cậu đã gọi điện báo trước, cũng thấy rõ cửa nhà không hề khoá và bên trong có tiếng người nhưng rồi lại chẳng có ai ra nhận hàng.

"Ưm...A~D-đợi tí." Cửa bật mở, người trong nhà dường đang cố gắng đè thấp tiếng rên rỉ, nhưng rồi lại phát ra những thở hổn hển đầy khó khăn.


"Cậu ổn không?"

Tên nhân viên giao hàng đỏ mặt như quả cà chua khi nhìn thấy anh chủ nhà tóc vàng chỉ mặc độc mỗi chiếc tạp dề đang thò tay ra nhận hàng. Đôi mắt của chàng giao hàng giãn to hết cỡ khi nhìn vào vòng ngực nở nang với hai đầu ti thoắt ẩn thoắt hiện được tôn lên bên dưới cái tạp dề kia. Cậu nhân viên giao hàng cảm giác như thể người chủ nhà này chẳng mặc gì ngoài cái tạp dề mỏng manh đó.

"Nhưng mà làm gì có ai chỉ mặc mỗi cái tạp dề? Thế thì kì lạ lắm" Tên của cậu nhân viên giao hàng, vừa nuốt nước bọt vừa thầm nghĩ.

"Tôi không, ưm, a, sao..."

Người chủ nhà với mái tóc vàng lấm tấm mồ hôi đang bấu chặt lấy thành cửa, anh khó khăn thở hổn hển rồi gặn ra từng chữ đầy mệt nhọc. Những chuyển động cứng đờ mang theo những cơn co giật bất ngờ giống như đang phải nhịn đau đớn của người chủ nhà khiến cho cậu nhân viên đầy thương cảm.
Người giao hàng ngây thơ ngốc nghếch nghĩ rằng anh chủ nhà này thật khổ vì vừa bị bệnh mà vẫn phải cố nấu ăn cho gia đình.

Không làm phiền chủ nhà đáng thương nữa, cậu nhân viên vội đưa cho anh cây viết để kí nhận hàng.

Kurahshi Yuuta nhận lấy cây viết, nhưng anh chưa ký xong thì đã giật bắn người lên. Cơ thể anh run rẩy, những âm thanh dâm đãng không nhịn được mà phát ra từ khóe miệng. Yuuta giống như bị thứ gì đó tấn công, anh không nhịn được mà rên lên theo khoái cảm kèm theo đó là nước bọt vương đầy trên giấy nhận hàng.

"Xin lỗi, bẩn mất rồi..."

Anh thều thào nói, cả hai chân run rẩy vì anh đã không còn sức mà đứng vững nữa. Cứ thế cả người anh vô lực mà ngã nhào vào tên nhân viên giao hàng trước mặt.

Cậu nhân viên giao hàng theo bản năng đưa tay ra đỡ anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu nhân viên thấy được gương mặt ửng hồng của đôi mắt như đang tan rã của anh chủ nhà tóc vàng. Đây là một gương mặt quyến rũ và gợi tình đến kỳ lạ. Không chỉ có thế, tiếng thở của người tóc vàng trở nên gấp gáp hơn, rồi như có ai đẩy anh về phía ngoài một tiếng thét đầy sung sướng vang lên, dù cho anh đã vội lấy tay bịt miệng lại thì nhân viên giao hàng vẫn nghe rõ.

Người giao hàng đỏ mặt, dù ngốc tới đâu cậu vẫn hiểu anh chủ nhà tóc vàng đang làm gì. Tình tiết không khác gì những thước phim jav vậy mà lại xảy ra trước mắt cậu! Quá hoảng sợ, cậu nhân viên vội đẩy gói hàng về phía khách hàng rồi chạy biến đi mất.

Kurahashi Yuuta đóng chặt cửa bịt miệng mình ngăn không cho tiếng rên ngọt thoát ra ngoài. Toubyou Yamoto cười khẩy, gã tát mạnh vào mông người bên dưới khiến cặp đào tròn trịa của người kia đỏ rực.

"Sao siết chặt như vậy? Hay là cảm giác bị người khác nhìn thấy khiến anh nứng lắm à!?" Gã nắm lấy mái tóc vàng của Yuuta rồi giật mạnh về phía mình. Tay còn lại của gã giữ chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của anh, siết chặt khiến anh dường như nghẹt thở.

Trước khoái cảm không ngừng tấn công từ phía trên lẫn phía dưới, Yuuta chỉ biết ú ớ trợn tròn mắt, lè lưỡi tận hưởng từng sóng tình dục đang nhắn chìm lý trí.

"Đồ đĩ điếm, đồ dâm đãng."

Tiếng xác thịt va vào nhau từng đợt, tiếng thở dốc cùng những âm thanh ướt át thay nhau phát ra trong căn phòng. Gã tóc xanh điên cuồng đưa đẩy thứ bên dưới của gã vào bên trong người tóc vàng.

Không biết qua bao lâu, Toubyou rít lên một tiếng rồi bắn toàn bộ tinh dịch ấm nóng.

Gã rắn xanh rút hai cái dương vật của mình ra khỏi âm đạo đỏ rực của anh. Đôi mắt gã lạnh lẽo nhìn âm đao sưng to ngậm đầy tinh dịch nhưng vẫn không ngừng co bóp như thể mời gọi dương vật làm một trận nữa.

"Mẹ nó, rõ là chỉ có chơi trần mới thỏa mãn con bò cái đĩ điếm này" Yamato nghĩ, gã vội lột hai cái bao cao su ra khỏi dương vật của mình.

Người dưới thân theo bản năng mà ngẩng đầu lên, mở miệng đưa lưỡi đón nhận từng dòng tinh dịch với gương mặt thoả mãn. Anh ngoan ngoãn như con thú nhỏ, sau khi nuốt trọn tinh dịch còn há miệng cho gã kiểm tra nữa. Nhìn cái miệng nhỏ xinh đẹp của anh, con rắn tặc lưỡi, cái miệng này còn chật hơn cả cái âm đạo và lỗ sau.

Yamato đẩy mạnh hai cái dương vật đã bán cương vào thẳng miệng anh. Con bò đực bất ngờ với hành động này, anh không kịp phản ứng gì thì đã bị người kia đã nắm chặt lấy tóc, ép anh di chuyển theo từng cử động của gã. Rõ ràng, Yamato đang sử dụng cái miệng nhỏ của Yuuta như một cái lỗ thủ dâm mới.

Hai cái đầu buồi to như quả trứng chen nhau đập liên tục vào vòm họng nhỏ xíu của anh, khiến cho Yuuta nghẹt thở. Nước mắt sinh lý của anh cứ thế đua nhau rơi xuống, dính cả vào háng của của. Nhưng anh chẳng hề kháng cự chút nào, ngược lại hương vị đàn ông của Yamato lại khiến âm đạo và cúc hoa của anh co giật liên tục, chúng đang thèm khát mùi đàn ông.

Thủ dâm bằng miệng nhỏ của Yuuta chán chê, Yamato không bắn toàn bộ vào miệng mà đột ngột rút ra sau đó bắn khắp người anh. Lượng lớn tinh dịch vương lên tóc, mắt và rơi cả vào lỗ tai của chàng tóc vàng. Anh ngồi ngẩn ngơ nhìn gã với đôi mắt ướt át, mặc kệ con rắn xanh đang phết từng dòng tinh lên cơ thể anh như một con búp bê tình dục.

"Không ngờ anh lại có sở thích phô dâm như vậy, đĩ thật đấy. Lần sau mời cả tên giao hàng đó vào, đĩ dâm như anh thì bao nhiêu cặc cũng không đủ nhỉ!"

Giọng Yamato giống như hương rượu, dần dần biến mất trong không khí. Gã cứ thế bỏ đi sau khi giải quyết xong dục vọng. Yuuta vô thức sờ lên mặt, anh cảm nhận một dòng nước mặn mặn và nóng rực đang chảy ra từ khoé mắt.

Anh đang khóc, khóc vì một gã chỉ xem anh là búp bê tình dục, ôi thật đáng thương làm sao.

"Cộc cộc"
Lại có tiếng gõ cửa, Yuuta nằm trên nệm không vội mở. Người bên ngoài cửa cũng không hề hấp tấp như nhân viên giao hàng, sau vài phút không có động tĩnh người đó vẫn từ tốn gõ cửa.

Đợi qua 10 phút, Kurahashi Yuuta mới từ tốn khoác vội một chiếc áo sơ mi rồi đi mở cửa.

Cánh cửa mở ra, người đứng bên ngoài không ai khác ngoài Toubyou Yamato. Chỉ là khác với một gã tồi tệ vuốt tóc như gangster ban nãy, lúc này đây Toubyou Yamato lại rũ tóc, trong vô cùng ngoan ngoãn. Gương mặt điển trai của đối phương không còn vẻ tự cao nữa, thay vào đó là một gương mặt đáng thương mang đầy vẻ sự tội lỗi, đôi mắt long lanh dường như sắp vỡ oà nức nở.

Chưa kịp để Yuuta nói gì, gã đã đưa hai tay chắp lại, quỳ xuống rồi vừa khóc vừa xin lỗi.

"Huhuhu Yuuta yêu quý huhuhu em có làm đau anh quá không!? Tụi mình có thể nào làm tình bình thường được không huhuhu? Em không muốn thấy anh bị thương đâu." Con rắn xanh vừa nói vừa khóc lớn giống như một đứa trẻ.

"Không!" Kurahashi Yuuta nghiêm giọng nói, không còn chút đáng thương đổ vỡ nào.

"Mau biến trở lại thành tên bạn trai khốn nạn nhanh, anh muốn làm tiếp." Người tóc vàng không để ý đến cậu chàng đang quỳ kia, anh hất mặt ra lệnh cậu mau vào nhà.

"Huhuhu em làm mà nhưng anh đừng để người khác thấy nữa, em không muốn ai thấy dáng vẻ L gợi tình của anh đâu!" Toubyou Yamato đương nhiên chỉ có thể chiều lòng anh người kia xinh đẹp của mình. Gã ôm chằm lấy chân anh, tiếp tục ăn vạ đòi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com