chương 2
Hình ảnh người đàn ông cao lớn, điển trai và đầy mê hoặc cứ liên tục xoay vòng quanh tâm trí Gear, dù cho lúc này có rất nhiều truyện rối rắm cần suy nghĩ, nhưng suy cho cùng, tâm trí cậu vẫn chỉ tâp trung vào người đàn ông ấy – một người cậu mới chỉ gặp vài lần, hoàn toàn trái ngược với bản thân mình, vừa bí ẩn vừa thôi thúc người ta khám phá. Đặc biệt là khi đôi mắt sau thẳm, đẹp đến khó cưỡng ấy nhìn về phía cậu, Gear có cẩm giác như bị thôi miên, cảm xúc vô thức bị cuốn theo.
Người đàn ông đó quyến rũ tới mức, nếu cậu được 1 phần như anh ta... thì cuộc sống vốn nhàm chán của cậu sẽ trợ nên rực rỡ hơn một chút.
Dù không trò chuyện hay giao lưu với bất kì ai, mặc kệ nơi này đông người đến mức nào, Gear vẫn âm thầm quan sát người đàn ông đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mình. Và rồi, cậu vô tình nhận ra một điều – dù chẳng liên quan đến mình, Gear vẫn không thể không để tâm. Cậu thường xuyên thấy người đàn ông đẹp trai ngồi cạnh anh ta, có khi còn công khai thân mật chẳng hề bận tâm đến ánh nhìn của người khác.
Hẳn là những người tình của anh ta.
Gear nâng ly lên uống nhiều hơn, cậu nhận thấy đầu mình đã bắt đầu choáng váng. Là sinh viên năm tư, từ sống một cuộc đời yên tĩnh , Gear gần đây đã bắt dầu thử và trải nghiệm thêm nhiều thú vui mới – vì ậu muốn bắt đầu một cuộc sống mới, thật sự buông bỏ thế giới cũ của mình. Trước đây từng sống trong vùng an toàn của chính bản thân, giờ đay cậu muốn chamh tới những điều mới mẻ, thách thức hơn với mục đích duy nhất là xoá đi những ký ức tổn thương đã ám ảnh cậu trong quá khứ.
“Em đến đây một mình sao?”
“vâng”
Gear khẽ cười khi có ai đó tiến đến chào hỏi.
“Anh tên Time, còn em là...”
“Gear”
Cậu đáp, nâng ly lên cụng nhẹ với người vừa đến.
Time tiến lại gần hơn, bắt đầu trò chuyện với chàng trai có vẻ ngoài ngọt ngào kia. Anh ta sử dụng kỹ năng giao tiếp thành thạo, liên tục thể hiện sự nhiệt tình, trong khi Gear chỉ trả lời qua loa những câu hỏi chung chung. Dù cảm thấy không thoải mái, Gear vẫn cố mở lòng—bởi cậu muốn có cơ hội thủ những thứ mới mẻ.
Dù luôn tỏ ra như đã có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, Gear thực chất lại chẳng hiểu rõ thế giới này đến vậy. Tuy nhiên, cậu cũng không ngây thơ đến mức không nhận ra rằng người đàn ông vừa mới gặp, từ ánh mắt, lời nói cho đến những cử chỉ trêu ghẹo vô tình, đều cho thấy anh ta không có ý định chỉ nói chuyện suốt cả đêm. Nếu cứ như vậy, đó chỉ là lãng phí thời gian.
“Nếu Gear thấy chán, tụi mình có thể tìm chút gì đó vui vẻ hơn, em thấy sao?”
“Vui vẻ?”
Gear hỏi lại ngay khi nghe lời mời đầy ẩn ý ấy.
“Em từng lên tầng năm chưa?”
“Chưa. Trên đó có gì?”
“Ồ… là phòng riêng. Nếu muốn thư giãn, anh có thể đưa em lên. Muốn đi không?”
“Nhưng tất nhiên, chỉ những người có thẻ này mới được lên.”
Người đàn ông bên cạnh nói rồi lấy ra một chiếc thẻ cỡ thẻ tín dụng, màu đỏ rượu vang sang trọng, in rõ tên câu lạc bộ cùng chữ VIP phía dưới.
Gear chưa từng nghĩ nơi này lại có những thứ như vậy. Nhưng khi nhìn thấy chiếc thẻ VIP đỏ rực trước mắt, cậu chợt nhớ ra mình từng thấy người doanh nhân quyến rũ kia cũng sở hữu một chiếc tương tự.
Anh ta trông có vẻ điềm tĩnh, hơi lạnh nhạt… nhưng cũng không phải người xấu.
“Nếu muốn vui, cầm lấy đi. Em lên trước chờ anh, anh sẽ theo sau.”
Gear suy nghĩ một lát. Nhìn tấm thẻ đỏ trong tay, cậu siết chặt nó rồi cuối cùng rời đi.
Tầng năm của câu lạc bộ xa hoa được thiết kế như một khách sạn thu nhỏ—một cánh cổng dẫn sang thế giới khác, đặc biệt là với người như Gear, kẻ chưa từng đặt chân vào nơi này. Ngoài đồ uống có cồn, nơi đây còn cung cấp những dịch vụ riêng tư.
Một cách kỳ lạ, Gear bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ hãi và bất an khi nhận ra chỉ vài phút nữa thôi, cậu sẽ có quan hệ thân mật với một người mới gặp chưa đầy một tiếng đồng hồ. Từ trước đến nay, cơ thể cậu chưa từng bị chạm tới sâu như thế. Nhưng nếu không dám mạo hiểm bước qua cánh cửa này, cậu sẽ mãi bị mắc kẹt trong thế giới tẻ nhạt, chán chường như trước kia. Nỗi đau quá khứ đã khiến Gear trở nên can đảm hơn bao giờ hết—chưa kể, rượu đã ngấm sâu trong máu.
Bàn tay thon dài đặt lên tay nắm cửa. Gear đứng lặng một lúc rồi quyết định bước vào, làm điều mà cậu cho rằng mình phải làm. Ngay khi cánh cửa hình chữ nhật mở ra, hơi lạnh bên trong lập tức bao trùm lấy cơ thể nóng bừng của cậu. Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa nơi đầu mũi. Thế nhưng, Gear chẳng thể thả lỏng dù chỉ một chút. Ánh đèn mờ khiến mọi thứ trở nên khó nhìn rõ. Cậu chỉ kịp nhận ra chiếc giường king-size phủ ga trắng tinh, chiếc sofa nhung đỏ lớn đầy gợi cảm—và cuối cùng là một người đàn ông cơ bắp, quay lưng về phía cậu, tấm lưng rộng trần trụi, chỉ quấn hờ chiếc khăn ngang hông.
“Em đã khóa cửa chưa?”
Người đàn ông bên trong hỏi mà không quay đầu lại.
“Dạ… rồi.”
Gear đáp, giọng run run không giấu được căng thẳng.
Giọng nói ấy khiến chủ nhân căn phòng quay lại đầy bất ngờ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối, đôi mày rậm của người kia khẽ cau lại—không khác gì Gear lúc này. Cậu đứng sững, sững sờ trước người đàn ông trước mặt vì… người mà cậu đã hẹn ban nãy hoàn toàn không phải là người quyến rũ, hấp dẫn đến mức này. Là người đàn ông mang mùi nước hoa đắt tiền mà cậu gặp cách đây khoảng một tiếng.
“À… hình như tôi vào nhầm phòng.”
Gear không thể kiểm soát được nhịp tim đang loạn nhịp của mình.
Kanthee bước tới và dừng lại ngay trước mặt cậu. Ánh đèn mờ cùng khoảng cách gần khiến cả hai nhìn rõ nhau hơn. Mùi nước hoa sang trọng đã phai đi, thay vào đó là hương xà phòng thoang thoảng trên cơ thể to lớn kia. Lồng ngực rộng, cơ bụng săn chắc hiện rõ chỉ được che phủ bởi chiếc khăn mỏng.
“Vào nhầm phòng sao? Tôi nghĩ là em lên nhầm tầng thì đúng hơn.”
Kanthee nói, đầu ngón tay khẽ nâng cằm Gear, ánh mắt tò mò xen lẫn bất ngờ khi quan sát gương mặt xa lạ trước mắt.
Khuôn mặt Gear đỏ bừng, đôi môi mỏng khẽ mím lại, ánh mắt đẹp nhưng không dám nhìn thẳng. Biểu cảm ấy không giống một người đến tìm tình một đêm, mà giống một chàng trai ngây thơ lạc vào nơi không thuộc về mình.
“Tôi… vào nhầm phòng, thưa anh.”
“Em biết tầng năm là gì không?”
“Dạ biết.”
“Là gì?”
Giọng hỏi nhẹ nhàng khiến Gear ngẩng lên, ánh mắt lộ rõ sự do dự—dù cậu biết câu trả lời.
“Tôi muốn đảm bảo không có ai lừa em đến đây.”
Kanthee nói, bởi chỉ cần nhìn Gear, anh cũng thấy cậu quá trong trẻo để xuất hiện ở nơi này.
“Không ai lừa tôi cả. Tôi thật sự… muốn làm chuyện này.”
Lần này, Gear nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ánh nhìn chân thành.
“Quan hệ?”
Anh hỏi thẳng, chờ đợi sự né tránh.
“Vâng.”
Kanthee nhìn sâu vào đôi mắt nâu nhạt ấy—ẩn chứa một sự can đảm vượt xa vẻ ngoài mong manh.
“Nhưng em nói là vào nhầm phòng?”
Anh vẫn hỏi lại, do dự trước sự kiên định của chàng trai trẻ.
“Đúng vậy.”
“Vậy phòng em hẹn ở đâu? Tôi có thể đưa em sang.”
“Tôi…”
“…?”
“Tôi… không muốn rời khỏi căn phòng này.”
Ps:đứng trong phong người ta mà nhỏ thoạt chấn động thiệt chớ
Gear nói, lấy hết can đảm, dù tim đập loạn nhịp— bởi nếu cậu phải làm điều đó với một người đàn ông thì người đó phải là Khun Kanthee.
“Ý em là… em muốn ngủ với tôi?”
Kanthee khẽ nhíu mày, bước lại gần hơn, khoảng cách giữa họ gần như không còn.
“Vâng.”
Gear trả lời, hơi thở nóng ấm khi đứng sát cơ thể cao lớn kia. Dù run rẩy, cậu vẫn cố gắng đứng vững—bởi người đàn ông hơn ba mươi tuổi trước mặt quá mê hoặc, đến mức khiến cậu choáng ngợp.
“Em có bạn trai chưa?”
“Chưa.”
“Vậy em đang tìm điều gì?”
“Tôi… tôi không biết phải làm chuyện này như thế nào.”
Gear thú nhận, ánh mắt sáng lên vì sự thật lòng.
“Nếu em không làm được, tốt nhất nên rời khỏi căn phòng này.”
Kanthee khẽ nhắm mắt, thở dài, như hối tiếc vì lời mình vừa nói.
Người đàn ông ba mươi bốn tuổi này không chỉ muốn tìm khoái cảm cho một đêm—anh muốn tìm một người có thể mang lại điều đó cho mình. Anh không muốn lãng phí thời gian cho lần đầu của ai đó. Kanthee cần một người có kinh nghiệm, đủ đam mê để giúp anh quên đi áp lực công việc. Ở bên chàng trai mắt tròn xoe này… hoàn toàn không phải điều anh tìm kiếm.
Ps: anh nhớ câu nói này nha khun kanthee
“Anh… có thể dạy tôi không?”
Sự liều lĩnh và dũng cảm đã được châm ngòi, không thể dập tắt. Gear ngẩng mặt lên, nắm lấy bàn tay lớn của người đàn ông trước mặt, ánh mắt thể hiện rõ khao khát sâu thẳm từ trái tim.
Gear không kỳ vọng nhiều, cũng không có kinh nghiệm. Cậu thừa nhận sự lúng túng của bản thân. Nhưng với ánh nhìn ngây thơ, khẩn cầu đến vậy—liệu một người như Kanthee có thể thật sự từ chối?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com