Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luck

Khi đồng hồ kêu tích tích báo hiệu đã hai giờ sáng, NamJoon mệt mỏi vươn vai giãn cơ, lưu đống file mình vừa tạo rồi tắt máy tính. Cậu vớ lấy chiếc túi tote trên ghế sofa và đeo khẩu trang vào, mở điện thoại lên check xem có tin nhắn nào mới không rồi rời khỏi studio. Không khí Seoul về đêm vắng lặng, hơi gió thổi lành lạnh làm cậu tỉnh táo hơn hẳn, bản nhạc mà hyung quản lý đang phát làm cậu nhớ đến những bài hát yêu thích khi lái xe của bố mình.

Dù đã bước sang năm hoạt động thứ 8, cả 7 người họ vẫn cùng chung sống trong một ngôi nhà. Đèn trong phòng khách không mở, có vẻ như ai đã về phòng người đó. Cậu lững thững bước vào bếp lấy nước uống, loáng thoáng nghe thấy tiếng hai đứa út đang chạy ầm ầm trên nhà – chắc tụi nó lại chơi game xuyên đêm. NamJoon nhác thấy trên bàn có mấy chai soju rỗng và dụng cụ mở rượu vang, có vẻ như lại có một buổi nhậu đang được tổ chức. Dù còn tỉnh táo, nhưng chắc NamJoon sẽ về phòng ngủ thay vì tham gia bất cứ cuộc vui nào với bọn họ. Cậu muốn tinh thần ở trạng thái tốt nhất khi họ bắt đầu chuyến du lịch nhóm.

Cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, NamJoon đi qua hành lang để đến phòng mình. Tiếng cười đặc trưng của Seokjin làm cậu mỉm cười, quyết định đứng bên ngoài cánh cửa phòng một lát. Bên trong có Jimin cùng với Yoongi, Hoseok trông như đã say đến bất tỉnh nhân sự đang nằm im trên đùi Yoongi. Người anh thứ của cậu cố gắng không di chuyển để Hoseok được thoải mái, vừa nhấp rượu vừa cười toe toét trước câu chuyện của Seokjin.

- Seokjin hiong, hai người bắt đầu làm từ khi nào vậy? - Jimin dường như được men rượu cho can đảm, lớn gan lớn mật dò hỏi anh cả.

NamJoon không ngờ câu chuyện sẽ đi theo hướng này, đứng im chờ Seokjin trả lời. Họ không phải mối quan hệ duy nhất trong nhóm, nhưng là mối quan hệ lâu dài nhất. Và tất nhiên phải có lý do thì bọn họ mới gọi cả hai là những kẻ biến thái nhất...dù NamJoon thực sự không đồng tình với điều đấy lắm khi nghe tiếng hét thỉnh thoảng phát ra từ phòng nhóc út.

- Từ hồi tụi mình sắp ra mắt. Cũng chẳng có gì, tự dưng nó hôn anh xong rồi tụi anh lao vào nhau.

- Seokjin cầm một miếng kẹo dẻo bỏ vào miệng. - Nghĩ ngu thiệt, hồi đấy còn chưa yêu đương gì.

- CÁI GÌ CƠ? - Jimin lớn tiếng, mém chút sặc. - Từ lúc đó tụi anh đã dan díu với nhau rồi á?

- Trời đất, mày dùng từ kiểu gì thế em. Với cả, nhỏ tiếng thôi. - Yoongi lầm bầm, xoa xoa lưng Hoseok đang rên rỉ vì bị làm phiền, mặt úp vào phần bụng dưới của mình.

- Chắc lần đầu nó làm với con trai hay sao ấy, lưng anh mày muốn gãy làm đôi mẹ luôn. Xong anh cuốn gói về nhà với mẹ, nó đến xin lỗi rồi tụi anh về kí túc xá. Thế là tụi anh đếch làm thêm lần nào nữa đến khi nó tỏ tình, chỉ tuốt cho nhau thôi.

- Hoá ra đấy là lý do anh tự dưng biến mất, thằng nhóc trông cứ như sắp phát điên ấy. - Yoongi cười khùng khục. - Dữ dội ghê.

- Hai anh mãnh liệt thật, chưa yêu nhau mà đã... - Jimin giả vờ rùng mình, hai tay ôm vào nhau. - Lần đầu anh có thích không? Em thấy kì cục kiểu gì ấy.

- Đến cái cửa nó còn làm vỡ tan nát được thì mày nghĩ anh có thích không? - Seokjin cười ha hả. - Đau chết mẹ! Nhe răng cười thôi cũng thấy đau.

NamJoon đứng bên ngoài cửa nghe mà toát mồ hôi hột. Lúc ấy tự dưng cậu ngẩn người ra ngắm Seokjin, cảm thấy có gì đấy không ổn bèn muốn kiểm chứng nên kéo anh lại hôn thử - tin đi, trước đấy người yêu của cậu toàn là con gái hết, ai mà chẳng bối rối. Điều NamJoon không ngờ nhất là Seokjin cũng đáp lại nụ hôn của mình, từ đấy về sau NamJoon gần như mất trí nhớ - cậu chẳng cảm thấy gì ngoài sung sướng cả. Và khi tỉnh táo lại thì Seokjin đã lịm đi, trên người dấu vết chằng chịt.

Dù bây giờ đời sống tình dục của họ đã cải thiện đáng kể, nhưng Seokjin ngoan ngoãn chiều theo cậu đến mức bản thân bị thương vẫn là nỗi đau của NamJoon. Dù anh hay nhắc về chuyện đó với thái độ đùa cợt, NamJoon luôn đau khổ khi nghĩ về việc anh chấp nhận ham muốn của cậu và yêu cậu âm thầm một thời gian dài trong lúc bản thân chẳng có tâm trí nào cho chuyện yêu đương, thậm chí còn thử quen một cô gái vì không tin là mình đã lỡ thích người đàn ông khác, còn là người đàn ông hơn tuổi nữa. NamJoon 19 tuổi quả là một đứa nhóc khốn nạn, chắc hẳn nó cũng tự đồng ý với điều đó giống như NamJoon 27 tuổi của hiện tại.

Cậu vò rối mái tóc của mình, buồn bã trở về giường của Seokjin và chìm vào giấc ngủ với mùi hương của anh vương vấn trên gối đầu.

***

NamJoon tỉnh dậy mà cảm giác như mình chỉ mới nhắm mắt thôi vậy, không khỏi khó chịu đôi chút. Mùi thơm ngọt ngào trên gối Seokjin không còn, thay vào đó là mùi nước xả vải sạch sẽ, hơi ẩm của căn phòng thiếu khí họ cùng chung sống với nhau những ngày đầu năm 2013. Cậu ngẩn người nhìn gương mặt non nớt đối diện mình, người ấy chèn ép đôi môi mọng của mình lên môi cậu, hai mắt nhắm nghiền để lộ hàng mi dài xinh đẹp.

Hai người tách khỏi nụ hôn với tiếng "pop", bàn tay của Seokjin hờ hững đặt trên vai NamJoon khẽ run run, môi anh sưng lên đôi chút và hai vành tai đỏ rần. Anh chớp chớp mắt như thể muốn xác nhận điều gì, cả thân mình hơi lùi về sau một chút đụng vào plushie Mario Kart.

- Cậu là ai?

NamJoon nuốt ực một cái. Chính xác thì đây là Seokjin 21 tuổi, người nhỏ hơn cậu hiện tại đến cả 6 tuổi vậy mà uy lực trong lời nói thì chẳng thay đổi chút nào. Họ đang ở trong căn hộ chật hẹp hồi chưa ra mắt, giường tầng kê san sát nhau - cái đang ngồi là giường của Jin, chẳng có ai ở nhà và đang là buổi tối. Có vẻ như không chỉ linh hồn của cậu đã tráo đổi mà ngay cả diện mạo của 27 tuổi cũng đi theo luôn.

- Em là NamJoon nè hyung.- NamJoon nâng cổ tay của Seokjin lên như thể đó là món quà trân quý nhất rồi áp mu bàn tay của anh vào bên má mình. - Nhưng em 27 tuổi rồi.

Seokjin bật cười, không rút tay khỏi sự động chạm của trưởng nhóm.

- Nếu bình thường anh sẽ nghĩ là em đùa. Nhưng chắc là bắp tay em không tự dưng nở to ra gấp đôi trong 2 phút như thế được, nên anh sẽ tạm tin. Em xuất hiện ở đây làm gì vậy?

- Em nghĩ chắc là để sửa chữa lỗi lầm của thằng nhóc NamJoon 19 tuổi. - Người nhỏ hơn (thực ra là đang lớn hơn) thành thật, cậu chẳng buồn quan tâm đây là thực hay là mơ nữa. Dù là Seokjin trong mơ, cậu cũng muốn yêu chiều anh.

- Anh biết có hơi đột ngột. Nhưng...chúng ta sẽ ở bên nhau à? - Seokjin rụt rè hỏi, đôi mắt trong sáng của anh nhìn thẳng vào đáy mắt NamJoon làm cậu cảm giác bị nhìn xuyên thấu.

- Vâng, chúng mình sẽ ở bên nhau.

- Thật là nhẹ nhõm khi nghe vậy, em của lúc này thực sự làm anh thấy buồn đó. - Seokjin tỏ vẻ giận hờn, đôi môi chúm chím của anh hơi bĩu ra và sự thật rằng anh hiện tại nhỏ tuổi hơn mình làm NamJoon cháy cả cổ.

- Em xin lỗi, hyung. Hyung đã bận lòng vì nó, ý em là vì em...- NamJoon gãi gãi tai. - Chỉ là lúc này em hơi bối rối chút, và em không biết phải làm gì cả.

- Được rồi, anh hiểu mà.- Seokjin đưa ngón trỏ lên môi cậu, chặn ngang dòng cảm xúc lan man.- Anh sẽ cố gắng kiên nhẫn vì cả hai đứa. Cảm ơn em vì đã cho anh biết. Vậy, em có thể đưa NamJoon của anh quay trở lại đây được không? Tụi anh đang...chắc em cũng biết rồi ha.

- Xin lỗi hyung, em cũng không biết làm sao nữa. Nhưng có lẽ em sẽ phải làm thay việc hiện tại mà nhóc ấy đang làm, em cũng nghĩ về chuyện ấy và tự dưng bị kéo về đây.

- Chà, khó xử ghê. - Anh nhìn sang hướng khác, tay bối rối che đi vành tai đỏ cháy. - Vẫn là em thì có tính là tụi mình đang lừa dối không?

- Anh nghĩ anh lúc 29 tuổi mà biết thì có đánh em không?

- Có chứ.

Seokjin phá ra cười làm NamJoon cũng ngây ngốc cười theo, chuyện xảy ra thật là kì cục nhưng cậu nghĩ vậy cũng tốt. Người trưởng nhóm không rời mắt khỏi Seokjin 21 tuổi được, cậu nuốt ực một cái rồi vòng tay bế thốc anh lên, nhấn cả hai chìm vào một nụ hôn khác. So với Seokjin lúc này, cậu khỏe hơn nhiều và dễ dàng ôm trọn anh ấy trong vòng tay của mình. NamJoon biết người yêu mình luôn khao khát được bảo vệ, anh ấy yêu cảm giác được trở nên yếu mềm để cậu che chở và NamJoon 27 tuổi sẽ thay thằng nhóc vụng về kia giúp anh có điều mình hằng mong ước.

Giường tầng của họ hẳn không phải là địa điểm lý tưởng để làm, nó không đủ chắc chắn và còn gây ra âm thanh kì cục mà hàng xóm nghe được thì rõ là xấu hổ. Họ cũng không thể ra ngoài để làm, sau này mà có tin đồn hay dấu vết gì để lại thì NamJoon sẽ tự trách bản thân đến chết mất. Cậu bế anh ra ngoài phòng khách nhỏ của họ, không quên mang thảm và gối ra. Các thành viên sẽ không quay trở lại đến chiều ngày mai nên có thể thoải mái sử dụng không gian này.

Khi chạm môi Seokjin, NamJoon nhận ra cậu vẫn yêu anh hệt như thuở ban đầu dù khi ấy cậu chẳng hề biết. Anh trông giống như một người ngây thơ, nhưng hết sức thành thạo trong chuyện này. Cánh môi anh quyến luyến lấy cậu, mùi thơm sạch sẽ và cách hai tay anh đặt hờ trên lồng ngực cậu làm người nọ nhộn nhạo. Cậu siết vòng tay chặt hơn, đem đầu lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng của Seokjin, đầu lưỡi niết lấy cái của anh, một tay vuốt ve nhẹ phần nhạy cảm trên hông khiến anh xoay xoay mông vì bị kích thích.

NamJoon đã vụng trộm viết một bài hát về đôi môi của Seokjin, định bụng khi hoàn thành xong sẽ dành riêng cho anh nghe mà vẫn chưa có thời gian hoàn thiện. Ai sẽ có một đôi môi trái tim xinh xắn, ngây thơ và tội lỗi cùng lúc như anh? Phần cung cupid dính sữa hay kem bơ lúc anh ăn uống trông quyến rũ kinh khủng, anh biết điều ấy rồi không thèm lau chúng đi đến khi NamJoon bốc khói trên đỉnh đầu, lao vào hôn anh đến lúc sưng tấy thì thôi. Cậu mê đắm khoảnh khắc môi họ chạm vào nhau, đầu lưỡi non mềm của anh nhiệt tình đáp lại mình và yếu ớt nũng nịu khi NamJoon trở nên thô bạo.

NamJoon đỡ gáy Seokjin để anh ngả xuống gối trong khi dịu dàng hôn lên bờ môi mọng của anh, bàn tay chạy dọc trên lưng anh và nấn ná những nơi nhạy cảm mà cậu học được sau nhiều năm. Người anh lớn thoải mái thả lỏng, hai tay vòng lên cổ cậu để nhấn nụ hôn sâu thêm chút nữa , nghiêng đầu theo từng chuyển động để NamJoon thuận tiện hơn. Những tiếng rên vụn vặt trong cổ họng anh bị NamJoon nuốt hết, sôi sục muốn anh sướng phát điên chỉ bằng việc hôn mình.

Khi Seokjin cần thêm chút oxy và khẽ vỗ nhẹ ra hiệu cho cậu, họ mới tách nhau ra. Môi anh ướt sũng nước, hơi tấy và nước bọt của cả hai nhoe nhoét đến tận gò ná anh. NamJoon cười khẽ, liếm lấy chất dịch đó và rê lưỡi xuống cằm, cổ rồi dừng lại ở yết hầu của Seokjin. Yết hầu anh rất lớn, nó cũng vô cùng nhạy cảm nên chỉ cần chạm nhẹ là anh đã cứng đờ ra để mặc NamJoon trêu đùa.

Seokjin đang mặc một chiếc áo ba lỗ, vậy nên cậu chỉ đơn giản là kéo dây áo xuống và tiếp tục mút mát phần xương đòn tinh xảo. Mỗi một cm trên người đều bị đối phương đánh dấu khiến anh xấu hổ, vội vã đưa tay che miệng nhưng cậu lại ngăn cản kịp thời.

- Ư...đừng liếm nữa Joon-ah...

Nghe lời, cậu ngừng lại và vùi đầu vào hõm cổ anh hít hà hương thơm quen thuộc, hơi nóng phả ra làm anh khẽ rùng mình. Cậu thơm chụt lên phần bả vai một cái, trầm giọng hỏi:

- Em rửa cho anh nhé?

- E-e-em biết làm ư?

- Để anh tự làm sẽ mệt lắm, em muốn chăm sóc cho anh.

Dưới cái gật đầu ngượng ngùng của Seokjin, cậu lại bế anh bước vào trong phòng tắm chật hẹp của bọn họ. Đặt anh ngồi lên bệ rồi hôn lên trán trấn an, NamJoon tách ra đôi chút để rửa tay thật sạch. Trong suốt quá trình rửa cho Seokjin, cậu không dám nói nhiều vì biết anh đang ngượng chín người, chỉ nhẹ nhàng giúp anh đến khi mọi thứ đã trở nên sạch sẽ. NamJoon là người bạn trai tốt, và cậu sẽ không để người yêu của mình phải vất vả hay xấu hổ gì về bản thân cả. Anh ấy xứng đáng có được tất cả những điều này, không cần điều nào kèm theo.

- Seokjin sau này may mắn thật, cậu ấy có em. - Seokjin mềm nhũn dưới sự âu yếm của NamJoon, từ đầu chàng trai vẫn luôn thật dịu dàng và quan tâm đến anh.

- Em cũng may mắn nữa. - NamJoon cười khi đặt Seokjin ngồi lên đùi mình, hôn nhẹ lên đuôi mắt anh.

Vì mùa xuân vừa mới đến, trời vẫn còn hơi se se lạnh nên NamJoon bật máy sưởi lên trước để Seokjin khỏi bị ốm. Cậu cởi chiếc áo ba lỗ đang vắt vẻo trên người anh ra và quẳng nó vào xó xỉnh nào đó rồi vội vội vàng vào cởi luôn cả áo hoodie của mình. Seokjin khẽ đưa mắt xuống vòm ngực của người đối diện, yết hầu chuyển động lên xuống tố cáo cảm giác của anh, bàn tay rụt rè đặt lên cơ ngực rắn chắc giống như muốn bóp bóp lấy nó. Ai kia phì cười trước sự đáng yêu ấy, áp bàn tay của mình lên mu bàn tay anh, cười đểu.

- Anh sờ có thích không, Jinie?

Seokjin hơi đỏ mặt, muốn rút tay về nhưng NamJoon không cho. Cậu cúi người liếm nhẹ vành tai nhạy cảm của anh, thì thầm bằng chất giọng nhuốm màu dục vọng.

- Anh thích những người đàn ông to lớn, anh thích cảm thấy nhỏ bé mà anh yêu. Anh khao khát được bế, được cưng nựng và được siết chặt trong vòng tay họ. Em có giống với người anh mơ ước không, Jinie? Anh có thích em không, Jinie?

- Có...- Cơ ngực của NamJoon thậm chí còn giật giật làm Seokjin bối rối, đúng là anh bị hấp dẫn bởi những người cơ bắp một chút nhưng thế này còn trên cả mong đợi của bản thân.

- Em sẽ mạnh tay một chút. Nói "Hồng" khi anh muốn em dừng lại nhé, bé ngoan? - NamJoon nựng nựng má anh, tay xoa xoa lưng để anh được thoải mái.

Seokjin gật đầu đồng ý và NamJoon chỉ mất có một giây để cậu chôn mặt mình vào hõm cổ mỏng manh. Mùi thơm thanh mát thúc giục cậu cắn thật mạnh lên da thịt trắng nõn đánh dấu anh cho riêng mình, và cậu thực sự đã nghe theo. Seokjin hét lên bất ngờ, vội đưa tay lên che miệng còn NamJoon liếm lên vết cắn đầy thỏa mãn, rê lưỡi xuống phía dưới. Cậu dừng lại trước đầu ngực nhỏ xinh của Seokjin để ngắm nhìn nó đôi chút, bật cười trước khi nó đã sưng cứng do trơ trọi trong không khí. NamJoon hôn lên em nó một cái rồi ngậm cả vào trong miệng, đầu lưỡi hết liếm láp xung quanh rồi nhấn lên, tay trái chăm sóc vân vê bên còn lại để nó không cảm thấy cô đơn và đỡ lưng cho anh nằm xuống tấm thảm.

Bàn tay to lớn của NamJoon chu du trên vùng bụng phẳng lì của Seokjin, những nốt chai sần cạ nhẹ lên làm anh run rẩy. Đôi môi cậu vờn quanh đầu nhũ, nhấm nháp như thể món ăn ngon lành nhất, nhay cắn rồi lại xoáy lưỡi vào giữa núm vú. Seokjin thoải mái không nói nên lời, chân cạ nhẹ vào bắp đùi cậu, một tay choàng qua cổ, rướn thân mình lên để thuận tiện hơn cho NamJoon.

Tay người nhỏ tuổi hơn men theo phần bụng trượt xuống sâu hơn nữa, luồn vào nắm lấy dương vật của Seokjin bên trong quần nhỏ, miệng không ngừng trêu đùa đầu ngực của anh. Của Seokjin nhỏ hơn NamJoon khá nhiều, trong trí nhớ cậu thì nó luôn luôn sạch sẽ, hồng hào và yếu ớt run rẩy khi bị kích thích quá độ. Người trưởng nhóm siết nhẹ, di chuyển tay lên xuống làm Seokjin nhanh chóng cứng lên, người anh đang dần đỏ ửng. Chưa có chất bôi trơn nên cảm giác thô ráp bàn tay NamJoon như phóng đại khoái cảm làm anh di chuyển hông, muốn được chạm vào nhiều hơn nữa.

Chàng trai trẻ cười thầm, di chuyển ngón tay cái nhấn vào lỗ tiểu trên đầu nấm khiến Seokjin hét lên một tiếng, đầu lưỡi đỏ tươi lè ra trong vô thức. Chớp lấy cơ hội ấy, cậu đem lưỡi mình vuốt ve âu yếm nó, tay bên dưới tiếp tục vờn quanh đầu nấm. Seokjin đang mặc quần short mỏng, cậu chỉ cần kéo một cái là cả quần lót và quần ngoài của anh tuột xuống. Dương vật bé nhỏ tội nghiệp của anh đang rỉ nước, căng cứng trong sung sướng và run bần bật dưới động chạm từ cậu.

NamJoon kéo quần mình xuống, may sao cậu đang mặc jogger thay vì quần jeans, để lộ ra dương vật đã tím đỏ, nóng hôi hổi và nổi gân ầm ầm. Seokjin hay nhận xét nó xấu xí một cách quyến rũ, nhưng đối với Seokjin mới lần đầu nhìn thấy này thì quả thật trông nó có vẻ hơi dữ tợn. Trái cổ anh lên xuống trong lo lắng, ánh mắt hơi chếch sang hướng khác. Cậu cố gắng đè nén cảm giác muốn vỡ tim vì sự đáng yêu của Seokjin, cúi người xuống hôn lên vành tai anh.

- Hyung...-NamJoon thì thầm, đem cậu em của mình áp lên cái của anh. - Không, giờ anh nhỏ hơn em mà. Anh gọi em là hyung được không? Joonie hyung, gọi em như vậy đi mà...

- J-Joonie hyungie..

Seokjin rên rỉ, mắt anh ngấn nước vì sự va chạm nơi thân dưới, cảm giác chèn ép từ dương vật của NamJoon và tay của cậu làm anh muốn bắn - đã lâu lắm rồi anh chẳng có tâm trí nào để tự an ủi, nên chúng đã bị tích tụ quá lâu. Lưỡi của cậu cứ chiếm lấy khoang miệng anh, đôi tay thô ráp nắm chặt phần hông nhạy cảm, trán cậu nổi đầy gân xanh và mồ hôi chảy dọc hai bên trán rơi xuống ướt cả má anh. Âm thanh gầm gừ thỏa mãn trong cổ họng của cậu khiến anh lạc lối, miệng không ngừng gọi tên người đàn ông vừa gần gũi vừa xa lạ này. Anh sắp không thể chịu nổi, nhưng cậu chẳng cho anh chút không gian nào, âm thanh cầu xin cũng mắc nghẹn trong cổ họng.

Seokjin bắn ra một cách đầy bất ngờ, một giọt nước mắt lăn xuống, tay anh cào lên tấm lưng rộng của người bên trên, tinh dịch nhớp nháp văng đầy bụng cả hai người. NamJoon vẫn chưa bắn nhưng cậu cũng không tiếp tục, đem đống sản phẩm đang vương vãi trên tay mình lên liếm láp thật sạch sẽ.

- Ngọt quá, baby ăn dứa đó à? - Cậu cười cười. - Hay là em uống cần tây vậy?

- Đừng gọi như vậy nữa, Joonie hyung..

NamJoon đỏ ngầu mắt, cậu không đáp lại thỉnh cầu của người dưới thân mà mạnh bạo tách đùi anh ra. Chàng trai trẻ cúi xuống hôn lấy đầu nấm nhạy cảm vẫn còn đang chảy ra dâm dịch, nghiêng đầu cạ phần râu lún phún mới mọc của mình lên đùi trong của anh khiến nó nhanh chóng ửng lên. Cậu thè lưỡi ra liếm lên nốt ruồi nhỏ trong đùi của anh, rê lưỡi dần dần xuống dưới lỗ nhỏ đang phập phồng.

- Đừng có liếm nữa mà! - Seokjin nức nở, anh vẫn chưa thoát khỏi cơn cực khoái khi nãy, cả người chỗ nào cũng nhạy cảm muốn phát điên.- Chỗ đó bẩn...

NamJoon mặc kệ lời anh nói, khi nãy cậu đã vệ sinh cho anh rồi, nơi này giờ đang rất thơm tho và sạch sẽ. Cậu chớp mắt, đem lưỡi thọc vào bên trong lỗ nhỏ ấm áp. Dù Seokjin nói không muốn, vách thịt nóng hổi vẫn đang ép chặt lấy dị vật xâm nhập bên trong mình. NamJoon cố gắng đưa lưỡi của mình vào sâu nhất, tìm kiếm điểm nhạy cảm trong trí nhớ của mình, nó chỉ đâu đó quanh đây mà thôi. Phía trên Seokjin đã chẳng còn buồn che đi tiếng rên rỉ của mình, anh vừa gọi tên cậu vừa trách móc và cố gắng đẩy mái đầu đang thập thò bên dưới nhưng NamJoon mạnh tay đánh vào mông anh, lỗ nhỏ siết chặt hơn nữa.

Seokjin khóc thét khi NamJoon tìm được đúng điểm nhạy cảm của mình, trần nhà trên đầu anh quay mòng mòng, chân anh run rẩy một cách không kiểm soát và dương vật lại trở nên cương cứng một lần nữa. Cậu nắm lấy đứa em của anh vuốt ve lên xuống, thỉnh thoảng âu yếm hai hòn ngọc phía dưới. Nước mắt vui thích của Seokjin chảy ròng ròng, anh lại muốn bắn thêm một lần nữa, cảm giác sung sướng từ hai bên khiến anh không chịu nổi.

NamJoon từ từ rút lưỡi ra nhưng chưa kịp cảm nhận sự trống rỗng thì cậu đã nhét thẳng hai ngón tay vào bên trong, gập chúng lại chèn ép lên điểm đó của Seokjin. Anh thực sự bật khóc nức nở, vô lực bắn ra, tinh dịch dính cả lên trên má và tóc của NamJoon. Bàn tay xinh đẹp của anh vội vã lau chúng đi nhưng NamJoon nhanh chóng nắm lấy và liếm từng ngón tay của anh đến khi ướt đẫm. Cậu lau đi nước mắt trên mặt người anh lớn, chậm rãi an ủi.

- Em xin lỗi...Baby có mệt lắm không?

Seokjin lắc đầu, anh cong lưng muốn nhào lấy ôm cậu nhưng điều đó làm cho những ngón tay bên trong anh thay đổi góc độ chạm vào nên anh chỉ có thể yếu ớt nắm lấy bắp tay cậu. NamJoon đợi anh thả lỏng rồi nhét thêm vào một ngón tay nữa, cậu nới chúng ra để anh bớt đau đớn hơn khi tiếp nhận vật dưới thân mình. Lờ mờ trong tâm trí của chàng trai trẻ về lần đầu tiên, người lớn tuổi hơn đau đến không nói nên lời nhưng vẫn chịu cho cậu tiếp tục, vậy mà lúc đó cậu chẳng để ý đến cảm nhận gì của người ta cả, chỉ biết mình thấy thế nào thôi.

NamJoon hôn lên môi anh, khẽ nhay cắn phần môi dưới mọng nước trong khi xé mở gói bao, may mà chúng không bị rách. Cậu tách ra khỏi nụ hôn, hơi thở nặng nề và ánh mắt ghim chặt lên gò má Seokjin không rời. Người nhỏ hơn liếm môi, ngập ngừng hỏi.

- Anh đeo cho em nhé?

Đầu cậu dường như muốn nổ tung còn trái tim giống như nai con chạy loạn trong lồng ngực. NamJoon đưa chiếc bao cho Seokjin, nắm lấy mu bàn tay anh trong khi nó nhẹ nhàng tròng lớp áo mưa vào cây gậy đang nóng bỏng như sắt nung. Hơi lạnh từ bàn tay làm NamJoon thoải mái, không nhịn được mà hơi hơi đẩy hông lên một chút. Khi đã xong, cậu lại hôn lên gò má anh thay cho lời khen ngợi. Bình thường Seokjin luôn thích tiến vào từ phía trước để nhìn rõ mặt của cậu, nhưng anh luôn trở nên yếu đuối hơn khi họ chơi từ phía sau nên NamJoon quyết định lật ngược người anh lại. Cậu kê thêm một chiếc gối bên dưới eo để anh bớt mỏi, cả người áp xuống khiến lưng anh dính chặt vào lồng ngực mình. Mọi thứ thật nhớp nháp, dinh dính nhưng không ai trong họ cảm thấy không thoải mái cả.

NamJoon cầm dương vật nóng nảy của mình đập lên má mông trắng nõn mát lạnh của Seokjin - một tuyệt tác mà mấy đứa nhóc con cùng nhóm lúc nào cũng tranh thủ để sờ nắn, làm cậu tức chết đi được. Con quái vật nhỏ di chuyển phần đầu nấm xung quanh hậu huyệt khiến nó nức nở, phập phồng ham muốn được lấp đầy.

Khi cậu đẩy phần đầu nấm vào bên trong, cả hai cùng thở hắt ra một tiếng. NamJoon biết có thể Seokjin sẽ cảm thấy hơi đau và khó chịu, nên cậu quyết định đợi đến khi cả cơ thể anh thả lỏng. Tới lúc hậu huyệt nhỏ bé không còn gắt gao cắn chặt như muốn cắt đứt người anh em của cậu và Seokjin thoát ra vài tiếng rên rỉ mè nheo, NamJoon mới dần dần đem nó toàn bộ tiến vào bên trong.

Trán người nhỏ tuổi giờ đang ướt đẫm mồ hôi, cánh tay rắn chắc khỏe mạnh khẽ nâng hông Seokjin lên để tạo thành góc độ mà cậu có thể tiến vào sâu nhất. Dù có nếm trải cảm giác này thêm bao nhiêu lần đi nữa, NamJoon vẫn không thể ngừng mê đắm cảm giác hòa hợp đến từng milimeter này của họ. Những thớ thịt ấm nóng chèn ép dương vật cậu, cặp má mông căng mọng nâng sát vào phần thân dưới, bàn tay anh run run nắm lấy cánh tay cậu. Cảm giác vỡ òa trong lồng ngực làm NamJoon gục đầu xuống liếm láp nếp gấp trên vành tai anh, phía dưới không vội động mà đem vật của mình nghiền mài vòng quanh lỗ nhỏ của anh.

Seokjin nhỏ tuổi lần đầu nếm trải cảm giác bị người đàn ông khác chiếm đoạt, lại còn là phiên bản trưởng thành và dịu dàng hết mức của người mình yêu làm khóe mắt anh chảy ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Việc bản thân đã khiến cho đứa nhóc vụng về không hiểu tấm lòng người khác như bây giờ trở thành một người đàn ông đáng tin cậy, luôn làm tất cả để người mình yêu thương được vui vẻ làm Seokjin tràn ngập trong sự tự hào, hông anh nâng cao về phía sau để cậu tiến vào thêm nữa, miệng lẩm bẩm những từ chỉ hai người mới nghe được.

- Joonie...Joonie...ôm anh đi, chiếm lấy anh đi, xin em...

- Như anh mong muốn.

NamJoon hôn lên mái tóc mềm mượt của Seokjin, cậu hơi rút ra một chút rồi dộng mạnh vào bên trong khiến Seokjin tiến hẳn lên phía trước. Tay anh bấu chặt vào tay NamJoon, những ngón chân co quắp lại trong sự sung sướng. Phía dưới của NamJoon cứ giã vào trong anh như đóng cọc làm hậu huyệt có phần không chịu nổi, lỗ nhỏ mệt mỏi co thắt như muốn nuốt luôn cái của người lại bên trong mình chẳng muốn để nó chạy ra ngoài nữa. Anh bị đâm sướng tới mức không khép nổi miệng, nụ cười ngốc nghếch treo trên môi. Chàng trai tuyệt vời này là của anh, người có thể làm cậu ấy thỏa mãn chỉ có mình anh, người đã bên cạnh làm chỗ dựa của cậu ấy là anh,  cậu ấy là người tất cả những cô gái lẫn chàng trai ngoài kia chỉ có thể nhìn và cầu xin cậu dành cho mình một ánh mắt, nhưng cậu lại sẵn sàng phủ phục dưới anh, sẵn sàng nghe lời và làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho anh.

- Joon-ah...đừng nương tay với anh cho anh xem đống cơ bắp của em có thể làm được gì đi...Ah!

- Đồ ngốc này...anh muốn em phát điên đúng không...-NamJoon vừa nói vừa giã thật mạnh vào bên trong khiến Seokjin run rẩy, cậu đè ép khiến anh không thể di chuyển hông mà phải đón nhận tất cả động tác của mình.-Nói em nghe, có thằng nào chơi anh được như em không? Hả? Có thằng nào khiến anh nứng đến chảy nước như em không?

- Không...chỉ có em thôi...-Seokjin khóc ròng, anh thích NamJoon dịu dàng và ngọt ngào với mình, nhưng cũng thích NamJoon thô lỗ, tỏ ra chiếm hữu và dày vò anh giống như vậy. Cậu đâm mạnh đến mức lưỡi của anh thè cả ra ngoài, vụng về liếm láp bắp tay cậu như mèo con muốn lấy lòng chủ nhân.

- Anh là của em. - NamJoon thở dốc, siết chặt vòng tay.

- Chỗ này là của em. - Cậu cắn lên vành tai của anh.

- Chỗ này là của em. - Một nụ hôn rải lên trên bả vai anh.

- Chỗ này là của em. - Tay NamJoon khẽ vuốt ve và niết nhẹ lên hõm eo của anh.

- Chỗ nào trên người anh cũng là của em. - NamJoon hít một hơi, tiến vào thật sâu bên trong và nghiền ép lên điểm mẫn cảm của Seokjin để kết thúc việc đánh dấu của mình.- Chỉ nhìn em thôi được không anh?

Seokjin gật gật đầu, ấm ức thầm nghĩ chính cậu mới là đứa ngốc phớt lờ anh dù anh có liên tục bám lấy cậu đó chứ. Lỗ nhỏ của anh tê rần bởi những đụng chạm, dương vật bé hồng run run cạ xuống lớp vải dưới thân đã tố cáo cơn nghiện của anh đối với chàng trai này. Anh nức nở, phía dưới lại muốn bắn nhưng anh sắp không còn gì để tiết ra cả, mà trông thằng nhóc thì chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Nghĩ ngợi một hồi, anh quyết định siết chặt phía dưới thúc giục NamJoon ra cùng với mình.

Con thú hoang trong NamJoon gào thét, cậu nén cảm giác sung sướng cùng đau đớn và đổi tư thế của họ làm vật nóng bỏng kia cũng di chuyển theo. NamJoon nằm xuống áp sát vào Seokjin, tay nâng chân của anh lên tạo thành tư thế cắt kéo. Trong tư thế này, Seokjin có thể nhìn được cả nơi kết hợp giữa hai người họ. Dương vật nóng hổi dữ tợn của NamJoon điên cuồng ra vào trong huyệt nhỏ mềm mại, dịch thể hòa lẫn cùng với bôi trơn vương vãi nơi hạ thân tạo ra âm thanh gợi dục khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt. Người nhỏ hơn chẳng kiêng kỵ chút nào nữa, cậu đâm thật mạnh như thể là lần cuối họ thân mật với nhau - và chắc cũng như thế thật bởi Seokjin yêu cậu điên cuồng, luôn bám lấy cậu như lúc này chính là do cậu đã đánh mất. NamJoon hôn lên cần cổ ướt đẫm mồ hôi của anh, dụi dụi đầu vào như cún con tìm sự chú ý của chủ nhân.

- Baby...Anh bỏ bùa em rồi đúng không? Vậy nên mới khiến em yêu anh phát điên thế này?

Seokjin chìm trong nước mắt của khoái cảm và sự thoả mãn tột độ khi nghe lời yêu của NamJoon. Anh mím chặt môi, bên dưới bắn ra chút tinh dịch ít ỏi cuối cùng ngượng chín trong vòng tay cậu trai. NamJoon vội vàng ra vào thêm vài chục lần nữa rồi bắn toàn bộ mớ dịch nóng hổi vào trong bao cao su. Seokjin thật mềm mại và ấm áp, điều ấy khiến cậu muốn ở bên trong anh thêm chút nữa và giữ nguyên tư thế hiện giờ của họ. Bình thường cả hai không chịu để yên khi làm xong một lần, nhưng đây là lần đầu của Seokjin và anh đã bắn ra tới ba lần, nên cậu quyết định để anh nghỉ ngơi.

NamJoon với khăn giấy lau bớt đống hỗn độn trên người cả hai rồi quay trở về với cái ôm. Cậu hôn nhẹ lên vai Seokjin, người đang mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

- Jin hyung, vừa rồi em có làm anh đau không?

Seokjin lắc đầu, anh rên nhẹ khi vật bên trong cậu hơi hồi phục sau cơn cực khoái.

- Anh có mệt lắm không? Tụi mình nghỉ ngơi nhé?

Anh nhanh chóng gật đầu, lùi về phía sau một chút để lưng mình dán vào lồng ngực của NamJoon và dần chìm vào giấc ngủ. Seokjin say giấc nồng luôn là hình ảnh thuần khiết, đáng yêu nhất mà NamJoon từng thấy.

Khi anh đã ngủ say, cậu mới từ từ rút ra rồi mang khăn lau dọn dẹp sạch sẽ cho anh. Cậu bế anh trở về lại giường ngủ, cảm giác nhẹ bẫng làm chàng trai trẻ không nén nổi đau lòng. Cậu dém chăn cho anh cẩn thận và đặt một nụ hôn lên trán anh khi trước khi đem mấy thứ dính dớp kia nén vào trong máy giặt, rồi leo lên bên cạnh Seokjin đang mơ màng.

Một giấc ngủ ngon lành làm NamJoon cảm thấy khoan khoái hẳn, khi mở mắt ra cậu đã trở về với căn phòng quen thuộc. Người trưởng nhóm nhận ra mình vẫn còn mặc quần áo hôm qua, tuy nhiên những vết cào nhỏ trên bắp tay khiến cậu biết rằng điều mình trải qua không chỉ là giấc mơ. Nắng sớm đã chiếu sáng cả căn phòng, còn chờ đợi chính là Seokjin 29 tuổi đang dụi đầu vào trong ngực cậu, anh chép chép miệng trở mình rồi xoay sở tìm tư thế thoải mái nhất trước khi tiếp tục nghỉ ngơi.

NamJoon ngắm nhìn Seokjin - dường như anh chẳng thay đổi gì cả sau ngần ấy năm. Cậu bật cười khẽ, hôn lên tóc anh và siết chặt vòng tay hơn một chút.

Thật may mắn vì cậu đã có Seokjin.

-END- 






(quà tặng các em bé của mình) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com