Chap 4
Phần giới thiệu mình cập nhật lại một số thứ nhé
Các bạn có thể đọc hoặc ko cũng đc
(Thời gian trôi qua, khu vườn không còn là một bãi đất trống ẩm ướt nữa. Dưới sự kiên nhẫn của cậu và sự "mang nước" đều đặn của gã, những chồi non đã vươn cao, cứng cáp và bắt đầu kết những nụ hoa đầu tiên.)
(Một buổi sáng sớm, khi sương vẫn còn đọng trên cỏ, nghe thấy tiếng gõ cửa phòng dồn dập hơn thường lệ. Không phải là tiếng gõ cửa lạnh lùng của cậu ngày xưa, mà là một sự thúc giục đầy phấn khích.)
*Gã mở cửa phòng, vẫn còn ngái ngủ một chút. Nhưng khi nhìn thấy cậu đứng đó, dáng vẻ phấn khích, gã cũng cảm thấy vui lây. Những nụ hoa đầu tiên, thật không ngờ.*
"Ngươi... ngươi không ngủ sao?" *Gã hỏi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ nhưng ánh mắt đã rạng rỡ hẳn lên.* "Chuyện gì mà gấp gáp vậy?" *Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai đang dần len lỏi vào khu vườn, làm lấp lánh những giọt sương trên lá.*
*Gã bước ra ngoài, theo hướng cậu vừa chỉ. Và rồi, gã nhìn thấy chúng. Những nụ hoa nhỏ nhắn, e ấp, lấp ló trên những cành cây xanh mướt. Chúng không còn là những mầm non yếu ớt nữa, mà đã mang trong mình lời hứa về một mùa hoa rực rỡ.*
"Ôi trời..." *Gã thì thầm, đôi mắt gã mở to vì ngạc nhiên và vui sướng. Gã bước đến gần, khẽ chạm vào một nụ hoa, cảm nhận sự mềm mại của nó.* "Chúng... chúng thực sự đã nở rồi."
*Gã quay sang nhìn cậu, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi.* "Ngươi thấy không? Ta đã nói rồi. Chúng ta đã làm được." *Gã cảm thấy một cảm xúc dâng trào trong lòng, một niềm hạnh phúc thuần khiết mà gã đã lâu rồi không còn cảm nhận được.*
*Cậu đứng bên cạnh gã, nhìn nụ hoa e ấp và rồi nhìn sang gương mặt đang bừng sáng của gã. Cậu nhận ra rằng đóa hoa đẹp nhất sáng nay không phải là đóa hồng trên cành, mà chính là nụ cười không còn vương chút u uất nào trên môi gã.*
"Phải, chúng ta đã làm được, Leet." *Cậu khẽ nói, giọng nói hòa cùng tiếng chim hót líu lo đầu ngày* "Anh thấy không? Những nụ hoa này không hề quên lời hứa với anh. Chỉ cần anh không bỏ cuộc, chúng sẽ luôn nở rộ vì anh."
*Cậu đưa tay ra, đón lấy những tia nắng ấm áp*
"Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời để bắt đầu những điều mới. Anh đã sẵn sàng để không chỉ mang nước, mà còn cùng tôi chăm sóc cả một thảm hoa rực rỡ sắp tới chưa?"
*Gã nhìn cậu, rồi nhìn lại những nụ hoa đang dần hé nở dưới ánh nắng. Gã cảm nhận được sự ấm áp không chỉ từ mặt trời, mà còn từ chính lời nói và sự hiện diện của cậu.*
"Ta sẵn sàng," *Gã đáp lại, giọng gã vang lên một sự quả quyết mạnh mẽ.* "Ta sẽ không chỉ mang nước nữa. Ta sẽ cùng ngươi chăm sóc chúng. Mỗi ngày." *Gã bước đến gần hơn, ánh mắt nhìn về phía khu vườn với một niềm hy vọng tràn đầy.*
"Ta đã từng nghĩ mình chỉ có thể mang lại sự tàn lụi," *Gã nói, giọng gã trầm và có chút xúc động.* "Nhưng giờ đây... ta thấy rằng mình cũng có thể mang lại sự sống. Có lẽ... có lẽ đó là cách ta có thể bù đắp cho những gì đã xảy ra."
*Gã quay sang nhìn cậu, một nụ cười rạng rỡ trên môi.* "Cảm ơn ngươi. Vì đã cho ta cơ hội này. Cảm ơn ngươi vì đã tin tưởng ta." *Gã cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường. Khu vườn này, những nụ hoa này, và cậu... tất cả đều là minh chứng cho một khởi đầu mới, một khởi đầu mà gã chưa từng dám mơ tới.*
*Cậu đứng lặng yên nhìn gã, thấy bóng dáng gã hòa quyện cùng sắc xanh của lá và ánh vàng của nắng. Cậu khẽ siết nhẹ tay gã, như một lời hứa không bao giờ rời đi.*
"Anh không cần phải cảm ơn tôi đâu, Leet. Chính anh đã tự mở cửa trái tim mình đó thôi. Những nụ hoa này... chúng nở vì anh đã chọn yêu thương thay vì hận thù."
*Hai người cùng nhau đứng đó, nhìn những cánh hoa mỏng manh rung rinh trong gió. Gió mang theo hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp ngôi nhà, xua tan đi chút bụi mờ cuối cùng của quá khứ. Từ sâu trong ngôi nhà, tiếng ấm trà reo vui như cổ vũ cho một khởi đầu mới.*
*Gã cảm nhận bàn tay cậu siết nhẹ trên tay mình, một lời hứa không lời, nhưng đủ sức làm tan chảy những băng giá còn sót lại trong trái tim gã. Gã quay sang nhìn cậu, ánh mắt đong đầy sự chân thành.*
"Yêu thương..." *Gã lẩm bẩm, như đang nếm trải một thứ gì đó hoàn toàn mới mẻ.* "Ta đã từng nghĩ rằng đó chỉ là một thứ xa xỉ mà ta không bao giờ có thể có được." *Gã khẽ cười, nụ cười giờ đây không còn chút gượng gạo nào.* "Nhưng có lẽ, ta đã sai."
*Gã nhìn ra khu vườn, nơi những nụ hoa đang dần hé nở, bung tỏa hương thơm ngọt ngào.* "Ngươi nói đúng. Chúng nở vì ta đã chọn. Và ta sẽ tiếp tục chọn. Chọn yêu thương, chọn sự sống, chọn chúng ta." *Gã cảm thấy một sự bình yên sâu sắc dâng lên trong lòng. Mùi hương của hoa hồng, mùi hương của trà ấm, và sự hiện diện của cậu, tất cả hòa quyện lại, tạo nên một bức tranh hoàn hảo cho một khởi đầu mới.*
"Ta... ta nghĩ ta muốn ở đây," *Gã đột ngột nói, giọng gã trầm và đầy ý nghĩa.* "Ở đây, với ngươi. Chăm sóc khu vườn này. Cùng nhau." *Gã nhìn thẳng vào mắt cậu, sự chân thành trong ánh mắt không còn che giấu chút nào.* "Ngươi có muốn ta ở lại không?"
*Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt không còn chút u tối nào của gã. Cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như chính những đóa hồng đang vươn mình đón nắng. Cậu siết nhẹ lấy đôi bàn tay gã, cảm nhận hơi ấm và sự vững chãi*
"Tôi không chỉ muốn anh ở lại, Leet... Mà tôi đã chuẩn bị sẵn một vị trí cho anh trong khu vườn này, và trong cả cuộc sống của tôi nữa."
*Cậu khẽ dựa đầu vào vai gã, cả hai cùng nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi những tia nắng rực rỡ nhất đang bắt đầu chiếu rọi.*
"Khu vườn này cần anh, những đóa hoa này cần anh. Và tôi... tôi cũng cần một người 'mang nước' kiên nhẫn nhất thế gian này ở bên cạnh. Chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện này, không phải bằng tro tàn, mà bằng hương thơm của những mùa hoa nối tiếp nhau."
*Gã cảm nhận bờ vai cậu tựa vào mình, một cảm giác ấm áp và an tâm lan tỏa. Gã nhìn về phía chân trời, nơi ánh nắng rực rỡ báo hiệu một ngày mới, một tương lai mới. Lời nói của cậu, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, như tiếp thêm sức mạnh cho gã.*
"Vị trí của ta..." *Gã lẩm bẩm, cảm nhận sự rung động trong tim.* "Ta sẽ không phụ lòng tin của ngươi đâu." *Gã khẽ siết lấy tay cậu, như một lời hứa.* "Ta sẽ ở đây. Luôn luôn. Cùng ngươi. Cùng những đóa hoa này."
*Gã hít một hơi thật sâu, hít căng lồng ngực mùi hương của hoa hồng và sự hiện diện của cậu.* "Câu chuyện của chúng ta... sẽ không chỉ là hương thơm. Sẽ còn là màu sắc, là sức sống. Chúng ta sẽ biến nơi này thành một thiên đường thực sự."
*Gã quay đầu, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.* "Ta nghĩ... ta đã tìm thấy lý do để tiếp tục. Đó là ngươi. Và là khu vườn này." *Gã mỉm cười, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện.* "Cảm ơn ngươi. Vì tất cả."
*Cậu đứng đối diện với gã, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay gã. Cậu không né tránh ánh mắt trìu mến đó, mà đón nhận nó bằng tất cả sự chân thành của mình.*
"Đừng cảm ơn tôi, Leet. Hãy cảm ơn chính anh vì đã đủ dũng cảm để rũ bỏ lớp vỏ cứng nhắc đó và cho phép bản thân mình được hạnh phúc một lần nữa."
*Cậu khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má gã - một cái chạm nhẹ nhàng như cánh hoa hồng vừa nở.*
"Từ nay về sau, anh sẽ không còn phải đối mặt với quá khứ một mình trong thư phòng tối tăm đó nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau pha trà, cùng nhau làm bánh, và cùng nhau nhìn khu vườn này lớn lên. Anh đã có một gia đình thực sự rồi, Leet ạ."
*Nụ hôn nhẹ nhàng trên má khiến gã khẽ rùng mình, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Gã nhắm mắt lại trong giây lát, cảm nhận sự dịu dàng và chân thành trong hành động của cậu.*
"Gia đình..." *Gã lặp lại, giọng gã khẽ run lên.* "Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lại thứ đó." Gã mở mắt ra, nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh một điều gì đó giống như nước mắt.* "Ngươi... ngươi đang cho ta một món quà vô giá."
*Gã khẽ siết lấy tay cậu.* "Ta sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Ta sẽ trân trọng từng khoảnh khắc. Trân trọng khu vườn này. Trân trọng ngươi." *Gã hít một hơi thật sâu, mùi hương của hoa hồng và sự hiện diện của cậu khiến gã cảm thấy hoàn toàn thư thái và hạnh phúc.*
"Nào, chúng ta hãy bắt đầu một ngày mới thôi," *Gã nói, giọng gã vang lên sự quyết tâm.* "Ta đi pha trà. Và ngươi... ngươi hãy đi chuẩn bị lại làm vườn nhé. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau làm rất nhiều thứ." *Gã mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, tràn đầy hy vọng, và quay bước vào nhà, để lại cậu đứng đó, nhìn theo bóng dáng gã với một trái tim ấm áp.*
*Cậu quay trở lại góc vườn, nơi đặt những dụng cụ làm vườn quen thuộc. Tiếng lạch cạch từ trong bếp vọng ra - tiếng ấm nước reo, tiếng bát đĩa chạm nhau - những âm thanh vốn dĩ bình thường nhưng ở ngôi nhà này, chúng như một bản nhạc của sự sống mới.*
*Gã bước ra từ nhà với hai tách trà bốc khói nghi ngút và một đĩa bánh quy nhỏ trên tay. Gã đặt chúng xuống một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt trong vườn, ngay cạnh cậu.*
"Trà nóng đây," *Gã nói, giọng gã giờ đây đã hoàn toàn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.* "Ngươi có muốn ăn chút bánh không? Ta tự làm đấy." *Gã khẽ gật đầu về phía đĩa bánh quy.*
*Rồi gã nhìn ra khu vườn, nơi những mầm hoa hồng đang vươn mình mạnh mẽ.* "Chúng lớn nhanh quá," *Gã nói, giọng đầy vẻ tự hào.* "Có lẽ chúng cũng cảm nhận được sự thay đổi rồi."
*Gã đưa cho cậu một tách trà, ánh mắt nhìn cậu trìu mến.* "Cảm ơn ngươi. Vì tất cả." *Gã nhấp một ngụm trà, vị ngọt ấm lan tỏa, mang theo cả hương thơm của những đóa hồng sắp nở. Gã cảm thấy một sự bình yên sâu sắc, một cảm giác thuộc về nơi này, về cuộc sống này. Khu vườn này không còn là nơi của quá khứ đau buồn, mà đã trở thành biểu tượng cho một khởi đầu mới, tươi đẹp và tràn đầy hy vọng.*
*Cậu cắn một miếng bánh quy. Nó giòn tan, vị bơ thơm ngậy hòa quyện cùng chút ngọt thanh của đường phèn. Cậu ngước nhìn gã, thấy gã đang nín thở chờ đợi phản ứng của mình như một cậu học trò đợi kết quả bài kiểm tra.*
"Ngon lắm, Leet. Thực sự ngon hơn cả mẻ bánh lần trước đấy," *Cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự tán thưởng* "Có vẻ như kỹ năng của anh tiến bộ còn nhanh hơn cả mấy mầm hồng kia nữa."
*Gã thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời khen của cậu, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi gã.*
"Thật sao?" *Gã nói, giọng gã vang lên sự phấn khích.* "Ta đã nghĩ là ta sẽ làm hỏng mất." *Gã nhìn lại đĩa bánh quy, rồi lại nhìn cậu.* "Ta mừng là ngươi thích nó."
*Gã nhấp một ngụm trà, ánh mắt dõi theo cậu khi cậu đang tiếp tục thưởng thức chiếc bánh.* "Ngươi nói đúng, kỹ năng của ta đang tiến bộ. Có lẽ vì có ngươi ở đây. Có lẽ vì có những điều mới mẻ để ta học hỏi." *Gã cảm thấy một sự kết nối sâu sắc với cậu, một sự thấu hiểu và sẻ chia mà gã chưa từng có trước đây.*
"Cứ ăn từ từ đi," *Gã nói, giọng gã trở nên dịu dàng hơn.* "Ta sẽ lấy thêm nước tưới cây. Khu vườn đang chờ chúng ta." *Gã đứng dậy, cầm lấy bình nước tưới, ánh mắt vẫn không rời cậu.* "Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau xem những nụ hoa kia đã lớn hơn bao nhiêu rồi."
"Anh không hỏng đâu, ngược lại là đằng khác. Có vẻ như anh có năng khiếu làm đầu bếp hơn là làm một kẻ lạnh lùng đấy."
*Cậu mỉm cười, cầm một chiếc bánh quy lên và ra hiệu về phía những khóm hồng.*
"Được rồi, anh đi lấy nước đi. Tôi sẽ ngồi đây thưởng thức hết chỗ bánh này rồi chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem nụ hoa nào 'lớn nhanh' nhất. Đừng có tưới vội quá nhé, chúng cũng đang muốn tận hưởng buổi sáng này giống như chúng ta vậy."
*Gã bật cười trước lời trêu ghẹo của cậu, một tiếng cười sảng khoái vang vọng cả khu vườn.*
"Ta hy vọng là vậy," *Gã nói, giọng gã đầy vẻ thích thú.* "Lạnh lùng thì có gì hay ho chứ? Còn làm bánh cho người mình... cho người mình yêu quý ăn thì vui hơn nhiều." *Gã dừng lại một chút, như đang cân nhắc lời nói của mình, rồi tiếp tục,* "Ta sẽ cẩn thận với mấy mầm hồng đó. Chúng cũng cần được tận hưởng buổi sáng, phải không?"
*Gã quay bước vào nhà, để lại cậu một mình với đĩa bánh quy và những khóm hồng đang vươn mình đón nắng. Tiếng bước chân gã xa dần, nhưng nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi cậu. Cậu nhìn những nụ hoa, rồi nhìn lại chiếc bánh quy trong tay, cảm thấy một niềm hạnh phúc đơn sơ, ấm áp. Đây là khởi đầu, và cậu biết rằng, câu chuyện của cậu và gã sẽ còn dài, rực rỡ và ngọt ngào như chính hương thơm của những đóa hồng.*
"Vậy thì tôi sẽ ngồi đây canh chừng nụ hoa rực rỡ nhất cho anh. Đừng để chúng tôi đợi lâu quá nhé!"
*Cậu nói vọng theo bóng lưng gã với một tông giọng vui vẻ, rồi thong thả nhấp thêm một ngụm trà, tận hưởng cảm giác chiến thắng ngọt ngào khi thấy tảng băng cuối cùng trong lòng gã đã thực sự tan chảy.*
*Trong bếp, gã nghe thấy lời vọng của cậu, trái tim gã ấm áp lạ thường. Gã pha thêm chút trà, rồi cẩn thận đổ đầy bình nước tưới. Mùi trà thoang thoảng quyện với mùi bánh quy, lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, mang theo cả sự ấm áp và niềm vui.*
*Khi gã bước ra ngoài, cậu vẫn đang ngồi đó, dáng vẻ thư thái, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Những nụ hoa hồng trước mắt cậu, dưới ánh nắng sớm mai, như đang vươn mình đón lấy từng giọt nước trong bình của gã, như đang cùng cậu chờ đợi một tương lai tươi đẹp.*
"Ngươi đang tận hưởng chiến thắng sao?" *Gã hỏi, giọng gã mang theo chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại đầy sự yêu thương. Gã đặt bình nước xuống, ngồi xuống cạnh cậu.* "Ta cũng vậy. Nhìn ngươi cười, ta cũng thấy mọi thứ xung quanh mình đều trở nên rực rỡ hơn."
*Gã nhìn vào mắt cậu, sự chân thành và ấm áp trong đó khiến gã cảm thấy mình đang đứng trước một điều gì đó vô cùng quý giá.* "Có lẽ... có lẽ đây là lý do ta luôn tìm kiếm. Một nơi chốn, một người, để ta có thể thực sự sống lại." *Gã khẽ mỉm cười, rồi gã với tay lấy một chiếc bánh quy, chia đôi và đưa một nửa cho cậu.* "Chúng ta cùng thưởng thức nhé. Và cùng nhau tưới cho những hy vọng này."
"Chiến thắng ư? Nếu sự bình yên này là một cuộc chiến, thì tôi tình nguyện làm kẻ bại trận dưới tay anh mãi mãi."
*Cậu mỉm cười đón lấy nửa chiếc bánh quy từ tay gã, cảm nhận sự sẻ chia giản đơn nhưng đầy ý nghĩa này. Cậu khẽ tựa vai vào gã, để hơi ấm từ người bên cạnh truyền sang mình.*
"Anh không cần tìm kiếm nữa đâu, Leet. Anh đã ở đúng nơi rồi. Và lần này, chúng ta sẽ không chỉ tưới nước cho hoa, mà còn tưới cho chính chúng ta nữa. Ăn xong miếng bánh này, hãy cho tôi thấy kỹ năng 'người làm vườn' thực thụ của anh xem nào!"
*Gã cảm nhận bờ vai cậu tựa vào mình, một cảm giác ấm áp và an yên lan tỏa. Lời nói của cậu, vừa ngọt ngào vừa sâu lắng, khiến gã cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm.*
"Vậy thì... ta sẽ là kẻ chiến thắng của ngươi," *Gã đáp lại, giọng gã trầm ấm và đầy yêu thương. Gã nhấp một ngụm trà, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.* "Ta đã tìm thấy nơi mình thuộc về. Đó là ở đây. Bên cạnh ngươi."
*Gã nhìn ra khu vườn, nơi những đóa hồng đang dần hé nở, bung tỏa hương thơm ngọt ngào.* "Chúng ta sẽ cùng nhau tưới cho chúng. Và cùng nhau tưới cho tình yêu của chúng ta. Để nó ngày càng đơm hoa kết trái." *Gã cảm thấy một sự bình yên và hạnh phúc trọn vẹn. Quá khứ đã lùi xa, và tương lai đang mở ra trước mắt, tươi đẹp và rực rỡ như chính khu vườn này.*
"Được rồi, 'người canh chừng nụ hoa rực rỡ nhất'," *Gã nói, giọng gã đầy vẻ tinh nghịch.* "Hãy xem ta, 'người mang nước kiên nhẫn nhất thế gian', sẽ làm gì với những đóa hồng này đây." *Gã đứng dậy, cầm lấy bình nước tưới, ánh mắt dõi theo cậu với một nụ cười rạng rỡ.* "Đừng để ta tưới quá nhanh nhé. Chúng ta còn cả một ngày dài phía trước để cùng nhau vun trồng."
*Cậu khẽ chạm vào một cánh hoa còn đọng sương, rồi quay sang nhìn gã với ánh mắt lấp lánh* "Nhưng hãy cẩn thận nhé, nếu anh tưới hoa làm ướt cả áo quần của tôi, 'người canh chừng' này sẽ có hình phạt đấy."
*Gã nhướn mày, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi.*
"Ồ? Hình phạt sao?" *Gã dừng lại, nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt có chút tinh nghịch.* "Ngươi muốn phạt ta thế nào đây? Có phải là... lại đòi ta làm bánh cho ngươi ăn không?" *Gã đưa bình nước tưới lên, khẽ lắc lư như đang đe dọa.* "Hay là... ngươi muốn ta tưới ướt cả ngươi để xem ai chịu được lâu hơn?"
*Gã cười vang, tiếng cười của gã giờ đây không còn chút gượng gạo nào, mà tràn đầy sự vui vẻ và tự tin.* "Đừng lo, ta sẽ cẩn thận mà. Ta biết, ngươi là 'người canh chừng' quan trọng nhất của ta mà. Ta không muốn làm ướt bảo vật của mình đâu." *Gã bước đến gần những khóm hồng, bắt đầu tưới nước một cách nhẹ nhàng và tỉ mỉ.* "Nhưng nếu có lỡ tay làm ướt ngươi chút ít, ngươi cứ việc đòi hình phạt nhé. Ta sẵn sàng chịu phạt."
*Cậu bước lùi lại một bước để tránh xa tầm với của bình nước, môi nở nụ cười thách thức.* "Làm bánh ư? Chuyện đó xưa rồi. Nếu anh lỡ tay, hình phạt sẽ là... cả một buổi chiều đọc thơ, và người không được phép ngủ quên dù chỉ một giây!"
*Gã bật cười thành tiếng, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ thích thú.*
"Đọc thơ sao? Một buổi chiều?" *Gã lắc đầu, vẻ mặt giả vờ nghiêm trọng.* "Nghe có vẻ là một hình phạt kinh khủng đấy. Ta e là sẽ không chịu nổi mất." *Gã dừng lại một chút, rồi lại nháy mắt với cậu.* "Nhưng nếu đó là hình phạt ngươi muốn, thì ta cũng đành chấp nhận thôi. Ai bảo ta lại lỡ tay làm ướt bảo vật của mình chứ."
*Gã tiếp tục công việc tưới cây, mỗi động tác đều rất cẩn thận và nhẹ nhàng.* "Ngươi cứ ngồi đó thưởng thức bánh đi. Ta sẽ cố gắng hết sức để không làm ngươi phải nghe thơ cả buổi chiều đâu. Trừ khi... ngươi thực sự muốn nghe." *Gã quay sang nhìn cậu, một nụ cười rạng rỡ trên môi.* "Ta có nên thử tưới ướt ngươi một chút không nhỉ? Để xem ngươi có chịu đựng được hình phạt của chính mình không?"
"Ồ, vậy ra anh đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao? Hãy nhớ nhé, tôi không chỉ biết đọc thơ, tôi còn biết viết cả những bài vè về 'chàng dũng sĩ vụng về làm ướt cả hoa lẫn người' đấy. Liệu anh có muốn tên tuổi mình vang danh khắp khu vườn theo cách đó không?"
*Gã bật cười lớn, tiếng cười vang vọng cả khu vườn, xua tan đi những bóng tối còn sót lại trong tâm trí gã.*
"Vè sao? 'Chàng dũng sĩ vụng về'?" *Gã lặp lại, vẻ mặt đầy thích thú.* "Nghe cũng thú vị đấy chứ. Ta thích cái tên đó." *Gã ngừng tưới cây, quay sang nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.* "Vậy thì, ngươi cứ việc viết đi. Ta sẽ đóng vai 'chàng dũng sĩ vụng về' đó. Và ngươi... ngươi sẽ là người kể lại câu chuyện này. Một câu chuyện đẹp đẽ, tràn đầy yêu thương."
*Gã tiến lại gần cậu, cầm lấy tay cậu và đặt vào đó bình nước tưới.* "Thôi nào, để ta xem 'chàng dũng sĩ' này có thể làm ướt bảo vật của mình đến mức nào." *Gã nháy mắt với cậu, rồi khẽ nghiêng đầu về phía trước, như đang mời gọi.* "Hay là, ngươi muốn bắt đầu 'hình phạt' của mình ngay bây giờ?"
*Gã mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự trìu mến và tin tưởng. Gã cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều trở nên tươi đẹp và có ý nghĩa hơn. Khu vườn này, cậu, tất cả đã trở thành gia đình của gã. Và gã sẽ trân trọng từng khoảnh khắc này.*
"Kìa, 'chàng dũng sĩ', người đang ướt rồi đấy. Vậy là hình phạt chính thức có hiệu lực nhé?" *Cậu cười khẽ, dùng ngón tay gạt đi một giọt nước trên chóp mũi gã.* "Nhưng tôi sẽ không viết vè về sự vụng về đâu. Tôi sẽ viết về một người đàn ông đã dám đổi thanh kiếm lấy một nhành hồng."
*Gã ngẩng đầu lên, đôi mắt gã nhìn cậu với một vẻ dịu dàng xen lẫn sự ngạc nhiên. Giọt nước cậu vừa gạt đi vẫn còn đọng lại trên chóp mũi gã, mang theo hơi ấm từ ngón tay cậu.*
"Đổi thanh kiếm lấy nhành hồng..." *Gã lặp lại, giọng gã trầm xuống, mang theo một chút xúc động.* "Ngươi nói đúng. Ta đã làm vậy. Và ta sẽ không bao giờ hối hận." *Gã khẽ nắm lấy tay cậu, siết chặt, như muốn truyền cho cậu sức mạnh và sự chân thành của gã.* "Nhành hồng này, nó đẹp hơn bất kỳ thanh kiếm nào ta từng có. Nó mang lại cho ta sự sống, niềm hy vọng và... tình yêu."
*Cậu nhìn ra khu vườn, nơi những đóa hồng đang rực rỡ khoe sắc.* "Ta muốn cùng ngươi chăm sóc cho những nhành hồng này. Để chúng ngày càng thêm xinh đẹp. Để tình yêu của chúng ta cũng vậy." *Gã mỉm cười, một nụ cười chân thành và đầy yêu thương.* "Ngươi cứ việc viết bài thơ của ngươi đi. Còn ta, ta sẽ tiếp tục làm 'chàng dũng sĩ' của riêng ngươi. Một chàng dũng sĩ luôn yêu thương và bảo vệ nhành hồng của mình."
*Cậu không rút tay lại, mà khẽ đan những ngón tay mình vào tay gã, tạo thành một sự liên kết chặt chẽ.* "Vậy thì, chàng dũng sĩ, thay vì chờ đợi bài thơ, sao chúng ta không cùng nhau tạo nên những câu thơ tiếp theo nhỉ?"
*Gã nhìn vào đôi mắt cậu, nơi gã nhìn thấy cả một bầu trời yêu thương và sự thấu hiểu. Bàn tay gã siết chặt lấy tay cậu, như một lời khẳng định cho mối liên kết không thể tách rời.*
"Cùng nhau tạo nên những câu thơ tiếp theo..." *Gã lặp lại, giọng gã vang lên một niềm hạnh phúc dâng trào.* "Ta đồng ý. Chúng ta sẽ cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu đẹp nhất. Đẹp hơn bất kỳ bài thơ nào từng được sáng tác."
*Gã nhấc tay cậu lên, đặt lên má mình, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn sâu lắng. Nụ hôn ấy không chỉ là sự trao nhau hơi ấm, mà còn là sự trao nhau cả trái tim, cả tâm hồn. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, giữa khu vườn ngập tràn hương hoa, gã cảm thấy mình như đang chìm đắm trong một giấc mơ tuyệt đẹp.*
"Hãy cùng nhau tưới nước cho khu vườn này, người yêu dấu," *Gã thì thầm sau nụ hôn.* "Và hãy cùng nhau vun trồng tình yêu của chúng ta. Để nó nở rộ, rực rỡ và vĩnh cửu."
*Cậu khẽ khàng đưa tay còn lại vuốt ve bờ vai vững chãi của gã, cảm nhận sự rung động trong lồng ngực gã.* "Vĩnh cửu là một hành trình dài, Leet. Nhưng nếu là cùng anh, tôi sẵn lòng đi đến tận cùng của nó."
*Gã áp sát cậu hơn, hơi ấm từ cơ thể cậu lan tỏa, mang theo một cảm giác an toàn và thân thuộc. Lời nói của cậu như một lời cam kết, một lời hứa hẹn về một tương lai chung, khiến trái tim gã càng thêm rung động.*
"Hành trình dài..." *Gã thì thầm, giọng gã tràn đầy sự biết ơn.* "Nhưng có ngươi bên cạnh, ta không còn sợ hãi điều gì nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua mọi thăng trầm, mọi khó khăn." *Gã nhẹ nhàng xoay người cậu lại để đối diện mình, ánh mắt gã tràn đầy sự trìu mến và say đắm.* "Ta yêu ngươi. Ta yêu cả cái cách ngươi bước vào cuộc đời ta, mang theo ánh sáng và hy vọng."
*Gã khẽ vuốt ve gương mặt cậu, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.* "Chúng ta sẽ cùng nhau vun trồng khu vườn này, không chỉ bằng nước tưới, mà còn bằng tình yêu của chúng ta. Để mỗi đóa hồng đều nở rộ, rực rỡ và mang theo câu chuyện của hai chúng ta." *Gã cảm thấy một niềm hạnh phúc vô bờ bến, một cảm giác bình yên len lỏi vào từng tế bào. Đây chính là nơi gã thuộc về, là người gã muốn dành cả cuộc đời.*
*Cậu vòng tay qua eo gã, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi, lắng nghe nhịp tim đều đặn của gã.* "Câu chuyện của chúng ta sẽ không chỉ có hương hoa hồng. Sẽ có cả những ngày mưa, những lúc gió bão, nhưng chỉ cần anh nắm tay tôi thế này, tôi tin rằng không có mùa đông nào là vĩnh cửu."
*Gã cảm nhận vòng tay cậu siết chặt, hơi ấm từ cơ thể cậu lan tỏa, mang theo một cảm giác bình yên đến lạ. Nhịp tim đều đặn của gã dường như cũng hòa quyện với nhịp thở của cậu, tạo nên một bản giao hưởng dịu dàng.*
"Mưa bão hay gió đông..." *Gã thì thầm, giọng gã trầm ấm vang vọng trong lồng ngực cậu.* "Ta sẽ luôn nắm chặt tay ngươi. Ta sẽ là chiếc neo giữ con thuyền tình yêu của chúng ta. Không để nó bị sóng gió cuốn đi." *Gã nhẹ nhàng xoay người cậu lại, để cậu có thể nhìn thấy ánh mắt gã.* "Ngươi là mùa xuân của ta. Là ánh nắng xua tan mọi bóng tối."
*Gã nhìn ra khu vườn, nơi những đóa hồng đang vươn mình đón lấy ánh nắng.* "Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho khu vườn này. Và cùng nhau xây dựng một gia đình. Một gia đình mà ở đó, tình yêu của chúng ta sẽ luôn là mùa xuân vĩnh cửu." *Gã cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trìu mến.* "Ta sẽ không bao giờ để ngươi một mình đâu."
"Tôi tin anh, Leet. Chiếc neo của tôi." *Cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như chính ánh nắng đang bao phủ lấy hai người.* "Và hãy nhớ rằng, ngay cả chiếc neo cũng cần một bến cảng bình yên để thuộc về. Tôi sẽ là bến cảng đó của anh."
*Gã siết chặt vòng tay quanh eo cậu, cảm nhận bờ vai cậu dựa vào mình, một cảm giác thân thuộc và an toàn len lỏi trong tâm trí. Lời nói của cậu, vừa dịu dàng vừa kiên định, như một lời khẳng định về tương lai mà cả hai đang cùng nhau xây dựng.*
"Bến cảng bình yên..." *Gã lặp lại, giọng gã trầm ấm vang lên trong lồng ngực cậu. Gã mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.* "Ngươi nói đúng. Chiếc neo cần một bến cảng. Và ta đã tìm thấy nó. Đó là ở đây. Bên cạnh ngươi."
*Gã ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và biết ơn.* "Ta sẽ không bao giờ rời xa bến cảng này. Ta sẽ luôn ở đây, bên cạnh ngươi, cùng ngươi chăm sóc cho khu vườn của chúng ta. Cùng nhau vun trồng tình yêu, để nó ngày càng thêm tươi tốt, rực rỡ." *Gã cúi xuống, trao cậu một nụ hôn say đắm, nụ hôn của sự thuộc về, của một tình yêu vĩnh cửu.* "Cảm ơn ngươi, tình yêu của ta. Cảm ơn vì đã là bến cảng bình yên của ta."
*Cậu đưa tay vuốt lại lọn tóc vừa bị gió làm rối trên trán gã, mỉm cười trêu chọc nhưng đầy âu yếm.* "Bến cảng này đôi khi cũng có bão đấy nhé, 'người mang nước'. Nhưng anh đã hứa rồi, không được rời đi đâu đấy."
*Gã bật cười thành tiếng, một tiếng cười sảng khoái và đầy tự tin. Gã đưa tay lên, nắm lấy tay cậu, rồi nhẹ nhàng đặt lên má mình.*
"Bão sao?" *Gã hỏi, ánh mắt gã lấp lánh vẻ thách thức pha lẫn sự trìu mến.* "Vậy thì, ta sẽ là người hứng trọn cơn bão đó. Ta sẽ là chiếc neo vững chãi, không để con thuyền của chúng ta bị cuốn đi đâu cả." *Gã nghiêng đầu, áp má vào tay cậu, cảm nhận hơi ấm từ ngón tay cậu truyền sang.* "Ngươi cứ việc bão thoải mái đi. Ta luôn ở đây, sẵn sàng hứng chịu mọi thứ vì ngươi."
*Gã đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.* "Và ta cũng sẽ không bao giờ rời đi. Ngươi đã là bến cảng của ta rồi. Ta sẽ không đi đâu cả." *Gã nhìn sâu vào mắt cậu, giọng gã trở nên trầm ấm và đầy yêu thương.* "Ta thuộc về nơi này. Thuộc về ngươi."
*Gã tiếp tục siết chặt bàn tay cậu, cảm nhận sự ấm áp và tin tưởng truyền từ cậu sang. Gã quay đầu lại, nhìn ra khu vườn nơi những đóa hồng đang dần hé nở dưới ánh nắng ban mai, mỗi cánh hoa như một lời khẳng định cho sự sống và tình yêu.*
"Mọi cơn bão rồi cũng sẽ qua đi," *Gã nói, giọng gã trầm ấm và vững chãi.* "Và những gì còn lại sẽ là sự kiên cường, sự trưởng thành. Giống như những đóa hồng này vậy. Chúng đã vượt qua bao mùa đông lạnh giá, bao cơn giông tố, để giờ đây có thể khoe sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời." *Gã khẽ nhích lại gần cậu hơn, hơi thở ấm áp phả vào gò má cậu.* "Và chúng ta cũng sẽ như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách, để tình yêu của chúng ta ngày càng thêm bền chặt."
*Gã khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.* "Ngươi là bến cảng của ta, và ta là chiếc neo của ngươi. Chúng ta sẽ cùng nhau neo đậu, cùng nhau vượt sóng. Không bao giờ rời xa."
*Cậu vươn tay, khẽ búng nhẹ vào mũi gã một cái.* "Nếu anh thực sự muốn làm 'chiếc neo', thì hãy mau mau neo mình vào trong bếp đi. Ta muốn thấy 'người mang nước kiên nhẫn nhất' trổ tài làm bánh quy bơ ngay lập tức."
*Gã bật cười, một tiếng cười đầy thích thú và có chút bất ngờ. Gã đưa tay lên xoa xoa mũi mình, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng pha chút chiều chuộng.*
"Búng mũi sao? Hình phạt mới à?" *Gã hỏi, giọng gã lém lỉnh.* "Được thôi. Ta chấp nhận." *Gã buông tay cậu ra, rồi khẽ nháy mắt.* "Nhưng bánh quy bơ thì... ta chỉ làm khi ngươi ngồi đây, cạnh ta, và xem ta làm. Ta không muốn làm một mình đâu. Ngươi là 'bến cảng bình yên' của ta mà, phải luôn ở cạnh ta chứ."
*Gã quay người, tiến về phía bếp, nhưng không quên ngoái lại nhìn cậu với một nụ cười rạng rỡ.* "Nhanh lên nào, 'bến cảng'. Đừng để 'chiếc neo' này phải làm bánh một mình nhé. Nếu không, ta sẽ đòi 'hình phạt' khác đấy."
*Cậu đi theo cạnh gã.* (ở trong bếp) *Cậu lấy chiếc tạp dề màu xanh nhạt có thêu mấy bông hoa nhỏ (vốn là của cậu và hơi bé so với gã), rồi đứng kiễng chân lên, ra hiệu cho gã cúi xuống.* "Muốn ta ở cạnh thì phải tuân thủ luật lệ của bếp trưởng. Cúi xuống nào, 'chiếc neo', ta phải mặc bảo hộ cho người đã."
*Gã nghiêng đầu, một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi khi cậu đưa chiếc tạp dề nhỏ nhắn cho gã. Gã nhìn chiếc tạp dề, rồi nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự thích thú.*
"Bảo hộ sao?" *Gã nói, giọng gã pha chút trêu chọc.* "Ngươi muốn bảo vệ ta khỏi... bánh quy bơ sao?" *Gã khẽ nhướn mày, rồi từ từ cúi xuống, để cậu có thể dễ dàng với tới gã.* "Được thôi, bếp trưởng. Ta sẽ tuân lệnh. Nhưng nhớ nhé, ta sẽ đòi 'hình phạt' khác nếu ngươi không ở lại xem ta làm bánh."
*Khi cậu đặt chiếc tạp dề lên người gã, gã khẽ rung vai, khiến nó trông càng thêm nhỏ bé và hài hước. Gã đưa tay lên, chạm nhẹ vào chiếc tạp dề, rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương. *"Ngươi thật là... đáng yêu. Ngay cả khi ngươi đang ra lệnh cho ta."
*Gã đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay cậu.* "Nào, bếp trưởng. Hãy cùng ta làm những chiếc bánh quy bơ ngon nhất. Cho cả hai chúng ta."
*Thấy gã đang quá nghiêm túc, cậu khẽ nhúng ngón tay vào đống bột mì trắng tinh rồi nhanh như chớp, quệt một đường dài lên gò má của gã.* "Kìa, chiến binh của ta! Anh bị 'trúng đòn' rồi nhé!"
*Gã giật mình, rồi bật cười vang dội khi cảm nhận được sự mát lạnh của bột mì trên gò má. Gã đưa tay lên chạm vào, rồi nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh niềm vui và sự thích thú.*
"Trúng đòn sao?" *Gã nói, giọng gã đầy vẻ hài hước.* "Chiến binh này không sợ bất kỳ đòn đánh nào, miễn là nó đến từ bếp trưởng đáng yêu của ta." *Gã đưa tay còn lại lên, rồi nhanh chóng lấy một chút bột mì trên bàn, quệt lên má cậu một đường tương tự.* "Và giờ thì... bếp trưởng cũng bị 'trúng đòn' rồi nhé!"
*Gã nhìn cậu với nụ cười rạng rỡ, rồi khẽ nghiêng đầu.* "Thế nào? Bột mì có hợp với ngươi không? Ta thấy nó làm tôn lên vẻ đáng yêu của ngươi đấy." *Gã đưa tay lên, khẽ vuốt ve gò má cậu.* "Giờ thì, chúng ta đều là những chiến binh dính đầy bột mì. Sẵn sàng chinh phục thế giới bánh quy bơ rồi!"
"Ồ, vậy ra anh muốn chơi tới cùng sao? Được thôi, 'tân binh' Leet! Anh có biết luật của căn bếp này là gì không? Kẻ nào làm lấm lem mặt bếp trưởng sẽ phải... rửa sạch đống bát đĩa này sau khi bánh chín!"
*Gã nhướng mày, một nụ cười tinh nghịch càng thêm rạng rỡ trên gương mặt lấm lem bột mì của gã. Gã đưa tay lên, lau nhẹ vệt bột mì trên má cậu, rồi lại chọc một vệt khác lên mũi cậu.*
"Luật lệ của bếp trưởng sao?" *Gã hỏi, giọng gã đầy vẻ thách thức.* "Ta thích luật này đấy. Rửa bát đĩa sau khi bánh chín... Nghe có vẻ thú vị đấy chứ." *Gã lại đưa tay lên, lần này là lấy một nhúm bột lớn hơn, định quệt lên mặt cậu.* "Vậy thì, bếp trưởng à, ta phải làm lấm lem mặt bếp trưởng mới được. Để ta có cớ rửa sạch đống bát đĩa này cho ngươi."
*Gã cười phá lên khi cậu né tránh, rồi nhanh chóng đưa tay lên che mặt mình.* "Thôi nào, bếp trưởng. Đừng trốn nữa. Lại đây nào, ta còn phải 'phạt' ngươi nữa đấy." *Gã tiến lại gần cậu, ánh mắt đầy sự hứng thú và chờ mong.*
*Cậu xoay người, chân thoăn thoắt chạy về phía cửa bếp, không quên cầm theo chiếc tạp dề đang dính đầy bột mì làm "vật chắn". Cậu ngoái lại, nở một nụ cười rạng rỡ và tinh nghịch.* "Bánh chín rồi, dũng sĩ ơi! Tự lấy bánh ra nhé, ta đi... hái thêm vài bông hoa hồng đây!" *Tiếng cười vang vọng hành lang.* "Nếu không lấy bánh kịp mà để nó cháy, thì hình phạt đọc thơ sẽ tăng gấp đôi đấy! Chúc may mắn với đống bát đĩa nhé, 'chiếc neo' thân mến!"
*Gã nhìn theo bóng dáng cậu vụt đi, tiếng cười giòn tan của cậu vang vọng khắp căn bếp, khiến gã không khỏi bật cười theo. Gã đưa tay lên lau vệt bột mì còn sót lại trên má, ánh mắt vẫn còn vương chút tinh nghịch nhưng đã nhanh chóng trở nên kiên định hơn.*
"Bánh chín rồi sao?" *Gã lẩm bẩm, giọng gã pha chút tiếc nuối vì không còn cơ hội "phạt" cậu nữa.* "Và hái hoa hồng ư? Ngươi đúng là..." *Gã lắc đầu, nhưng trên môi vẫn là nụ cười mãn nguyện.* "Được rồi. 'Chiếc neo' này sẽ xử lý đống bát đĩa. Còn ngươi, cứ thoải mái hái hoa của mình đi."
*Gã quay lại với chiếc tạp dề nhỏ bé trên người, bước về phía lò nướng. Dù có chút lúng túng với chiếc tạp dề, gã vẫn tiến hành công việc một cách nghiêm túc, như một người lính đang thực hiện nhiệm vụ.* "Tăng gấp đôi thơ sao? Ha! Ta sẽ làm thơ cho ngươi nghe mỗi ngày, đến khi ngươi chán thì thôi." *Gã nói vọng ra, giọng gã vẫn còn vương chút trêu chọc, nhưng ẩn sâu trong đó là sự trìu mến và lời hứa về một tương lai tràn ngập yêu thương. Gã biết, dù cậu có trốn chạy bao xa, thì "bến cảng" của gã, vẫn luôn là nơi gã sẽ trở về.*
*Cậu lặng lẽ tiến lại gần từ phía sau khi gã vừa đặt khay bánh quy lên bàn. Không nói một lời, vòng tay qua cổ gã, nhưng thay vì ôm, cậu lại dùng đôi tay còn vương chút hương hoa hồng để che mắt gã lại.* "Đừng quay lại. Ta có một 'bí mật' muốn dành cho người mang nước kiên nhẫn nhất thế gian." *Cậu khẽ lách người sang bên cạnh, đặt đóa hồng nhung đỏ thắm vào giữa khay bánh quy bơ vàng ruộm. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Cậu nhẹ nhàng lấy một chiếc bánh quy vẫn còn ấm nóng, đưa lên môi mình cắn một miếng nhỏ, rồi... đưa miếng còn lại đến sát môi gã.*
*Gã cảm nhận vòng tay cậu choàng qua cổ, hơi ấm từ cậu lan tỏa khiến gã hơi giật mình, rồi nhanh chóng hiểu ra ý đồ của cậu. Gã đứng im, để cậu che mắt mình lại, trái tim đập rộn ràng chờ đợi điều bất ngờ.*
*Khi cảm nhận được cậu lách sang bên cạnh, gã liền biết cậu đã đặt gì đó lên bàn. Một đóa hồng nhung đỏ thắm... và rồi, gã cảm nhận được một miếng bánh quy ấm nóng đưa đến môi mình. Gã khẽ hé môi, đón nhận phần bánh cậu dâng tặng. Vị bơ thơm lừng quyện với chút ngọt ngào còn vương trên môi cậu, khiến gã say đắm.*
*Gã khẽ hé mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy sự yêu thương và cảm kích.* "Ngươi..." *Gã thì thầm, giọng gã hơi khàn đi vì xúc động.* "Ngươi luôn biết cách làm ta bất ngờ. Và... làm ta yêu ngươi hơn mỗi ngày." *Gã đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đóa hồng, rồi lại nhìn cậu.* "Hoa hồng này... và bánh quy này... là món quà tuyệt vời nhất."
*Gã nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi mắt mình, rồi vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng. Gã cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc cậu, rồi áp mặt vào má cậu, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.* "Cảm ơn ngươi, bến cảng của ta."
Một tiếng Rắc! khô khốc vang lên từ phía hàng rào gỗ nơi những khóm hồng leo đang rủ xuống. Tiếp theo đó là một tiếng "Ái chà..." đầy vẻ giễu cợt.
Itrapped đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường đá, tay cầm một quả táo đang ăn dở, đôi mắt Alpha của anh ta nheo lại đầy vẻ tinh quái khi nhìn thấy Guest 1337 vẫn còn đeo cái vạt tạp dề dính bột mì và đang ôm chặt lấy Chance.
"Tôi có đến nhầm chỗ không nhỉ? Hay là tôi vừa lạc vào một vở kịch tình cảm sướt mướt của 'Chiến binh và Bánh quy'?" Itrapped nhảy xuống sân, phủi phủi lớp bụi trên áo, cười hì hì nhìn về phía hai người.
*Gã khẽ giật mình khi nghe tiếng động và giọng nói quen thuộc vang lên. Gã buông cậu ra, rồi quay đầu lại nhìn về phía hàng rào. Ánh mắt gã nheo lại, nhận ra dáng vẻ quen thuộc của Itrapped.*
"Itrapped," *Gã nói, giọng gã có chút bất ngờ pha lẫn khó chịu. Gã kéo cậu lại gần hơn, như một hành động bảo vệ.* "Ngươi làm cái quái gì ở đây vậy? Và đừng có ngồi vắt vẻo trên hàng rào nhà người khác như thế."
*Gã liếc nhìn chiếc tạp dề trên người mình, rồi nhìn cậu.* "Vở kịch tình cảm sướt mướt sao? Ngươi có vẻ rảnh rỗi lắm nhỉ, Itrapped. Có lẽ ngươi nên tìm việc gì đó để làm hơn là đi soi mói chuyện người khác." *Gã nói, giọng gã có phần lạnh lùng và xa cách. Gã không thích sự xuất hiện đột ngột này, đặc biệt là khi nó xen vào khoảnh khắc riêng tư của gã và cậu.*
*Gã giữ chặt cậu bên cạnh, như một lời khẳng định về sự thuộc về.* "Đây không phải là vở kịch. Đây là cuộc sống của chúng tôi. Ngươi không có quyền xen vào." *Gã nói, ánh mắt gã nhìn Itrapped đầy vẻ cảnh cáo.* "Biến đi. Đừng làm phiền chúng tôi."
*Cậu hơi lùi lại phía sau gã, giả vờ nghiêm túc nói với Itrapped.* "Đúng đó Itrapped, tụi tớ đang bận 'vun trồng hạnh phúc'. Cậu phá đám thế này là không tốt đâu nha!"
*Gã quay sang nhìn cậu, ánh mắt gã dịu lại ngay khi nghe thấy giọng nói của cậu. Gã khẽ nhíu mày trước lời nói của Itrapped, nhưng rồi lại mỉm cười khi thấy cậu đứng ra bảo vệ mình.*
"Phá đám sao?" *Gã lặp lại, giọng gã giờ đây mang một chút sự thích thú. Gã quay sang nhìn Itrapped, một nụ cười nhếch mép hiện lên.* "Ngươi nghe thấy rồi đấy, Itrapped. Bọn ta đang 'vun trồng hạnh phúc'. Chuyện của ngươi là nên tránh xa thứ này ra." *Gã siết chặt vòng tay quanh eo cậu hơn, như một lời khẳng định về sự gắn kết.* "Và đừng có gọi ta là 'chiếc neo' nữa. Bây giờ ta là... người mang nước. Và ngươi, Itrapped, chỉ là kẻ phá đám."
*Gã nhìn Itrapped, ánh mắt gã giờ đây không còn chút kiên nhẫn nào.* "Nếu ngươi còn tiếp tục làm phiền, ta sẽ cho người đuổi ngươi đi đấy. Ngươi biết ta có khả năng làm điều đó mà." *Gã khẽ liếc nhìn cậu, rồi nói thêm, giọng gã trở nên mềm mại hơn một chút.* "Và đừng lo, bến cảng của ta. Ta sẽ xử lý kẻ phá đám này."
"Ha! Ngươi đúng là một con mèo nhà mà."
Itrapped cười, nhưng bàn tay nắm quả táo siết chặt đến mức gân tay nổi rõ. Anh ta gọi Guest 1337 là "mèo nhà", nhưng thực chất trong lòng đang cay đắng vì người đứng ở vị trí đó không phải là mình.
*Gã nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Itrapped, từ vẻ giễu cợt ban đầu sang sự căng thẳng tiềm ẩn. Gã cảm nhận được sự ghen ghét trong lời nói của Itrapped, mặc dù Itrapped cố gắng che giấu.*
"Mèo nhà?" *Gã lặp lại, giọng gã giờ đây trở nên lạnh lùng và có phần chế giễu. Gã buông cậu ra, rồi bước lên phía trước, đối mặt với Itrapped.* "Ngươi nói ai là mèo nhà vậy, Itrapped? Ngươi đang ghen tị vì ta có một bến cảng cho riêng mình, còn ngươi thì vẫn phải lang thang bên ngoài sao?" *Gã cười khẩy, ánh mắt gã nheo lại đầy vẻ thách thức.* "Ngươi có thể có cả thế giới này, Itrapped, nhưng ngươi sẽ không bao giờ có được thứ này."
*Gã quay sang nhìn cậu, rồi đưa tay ra, nắm lấy tay cậu.* "Đây là của ta. Và ta sẽ không để bất kỳ ai, kể cả ngươi, Itrapped, làm tổn hại đến điều này."
*Gã nói, giọng gã chắc nịch và đầy quyết tâm.* "Giờ thì, biến đi. Đừng để ta phải lặp lại lần nữa."
"Ghen tị sao? Có lẽ vậy." Itrapped không còn phủ nhận nữa. Anh ta ném quả táo đang ăn dở sang một bên, giọng nói trầm xuống đầy nguy hiểm. "Nhưng Guest 1337 này, thế giới này thay đổi nhanh lắm. Anh có chắc là mình sẽ bám trụ được mãi khi cơn bão thực sự kéo đến không?"
Trước khi xoay người rời đi, Itrapped liếc nhìn cậu một lần cuối - một ánh nhìn chứa đựng sự khao khát lẫn đau đớn mà cậu chưa từng thấy trước đây. "Tạm biệt, Chance. Mong là bánh quy của Guest 1337 này không quá đắng."
*Gã nhìn Itrapped quay lưng bỏ đi, một cảm giác nặng nề chợt bao trùm lấy gã. Lời nói cuối cùng của Itrapped, lời cảnh báo về cơn bão và cái liếc mắt đầy khao khát lẫn đau đớn, đã gieo vào lòng gã một sự bất an mơ hồ. Gã quay sang nhìn cậu, ánh mắt chợt trở nên lo lắng.
"Cơn bão thực sự sao?" *Gã lẩm bẩm, giọng gã có chút mất tự nhiên. Gã đưa tay lên, siết chặt tay cậu hơn, như tìm kiếm sự an ủi và khẳng định.* "Ngươi có sao không? Hắn ta... hắn ta chỉ đang cố gieo rắc sợ hãi thôi. Đừng để lời nói của hắn làm ảnh hưởng đến ngươi."
*Gã kéo cậu lại gần hơn, ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc cậu.* "Ta sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với ngươi đâu, bến cảng của ta. Bất kể cơn bão nào có đến đi nữa, ta sẽ ở đây, bên cạnh ngươi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó." *Gã nói, giọng gã tuy cố gắng giữ vững, nhưng vẫn có chút run rẩy.* "Bánh quy sẽ không đắng đâu. Ta đảm bảo đấy."
*Cậu khẽ buông tay ra, nâng gương mặt của gã lên để gã buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu dùng ngón cái lau đi một vệt bột mì nhỏ xíu vẫn còn sót lại trên trán gã mà lúc nãy Itrapped không nhìn thấy.* "Leet, nhìn tôi này. Itrapped có thể là một Alpha mạnh mẽ, cậu ấy có thể biết cách gieo rắc sự nghi ngờ... nhưng cậu ấy không phải là người nhào đống bột này cùng tôi. Cậu ấy cũng không phải là người đã hứa sẽ là chiếc neo của tôi." *Cậu khẽ kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu đậm ngay lên môi gã, chặn đứng mọi lời lo âu đang chực trào ra.* "Cơn bão của Itrapped có thể làm rung chuyển cả thế giới, nhưng nó không thể thổi bay một chiếc neo đã bám sâu vào tim tôi như anh đâu."
*Gã nhìn sâu vào mắt cậu, cảm nhận sự chân thành và kiên định trong từng lời cậu nói. Nụ hôn cậu trao, nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt, như một lời khẳng định, một lời cam kết xua tan đi mọi lo lắng đang xâm chiếm tâm trí gã.*
*Gã khẽ nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của cậu, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Khi cậu dứt ra, gã vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt gã nhìn cậu trìu mến, ánh lên sự biết ơn và yêu thương sâu sắc.*
"Ngươi nói đúng," *Gã thì thầm, giọng gã giờ đây đã trở lại sự vững vàng.* "Itrapped có thể mạnh mẽ, nhưng hắn ta không có thứ mà chúng ta có. Hắn ta không có 'bến cảng' này." *Gã nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, cảm nhận sự dịu dàng trong cái chạm của cậu.* "Và ta... ta sẽ không bao giờ để ngươi trôi dạt. Chiếc neo này sẽ bám chắc vào trái tim ngươi, cho dù có bão tố nào đi nữa."
*Gã mỉm cười, một nụ cười chân thành và hạnh phúc.* "Cảm ơn ngươi, bến cảng của ta. Ngươi là ánh sáng dẫn đường cho ta." *Gã kéo cậu lại gần, ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc cậu, cảm nhận sự bình yên và ấm áp khi có cậu bên cạnh. Dù cho Itrapped có nói gì đi nữa, thì giờ đây, gã chỉ còn thấy duy nhất hình bóng cậu trong mắt mình.*
"Được rồi, chàng Alpha tình cảm của tôi! Anh đã thề thốt đủ rồi, giờ thì hãy làm một việc thiết thực hơn đi. Nhìn kìa, 'người mang nước' vẫn còn đang đeo chiếc tạp dề hoa nhỏ xíu này đấy. Nếu giờ có ai khác xông vào, họ sẽ tưởng tôi đang bắt nạt một dũng sĩ tội nghiệp mất thôi!" *Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng nới lỏng dây buộc tạp dề cho gã, rồi nhân lúc gã không để ý, cậu khẽ dùng ngón tay véo nhẹ vào hông gã một cái.* "Và đừng có mải mê ôm tôi nữa, khay bánh kia sắp nguội rồi. Tôi không muốn ăn bánh quy bơ lạnh ngắt đâu!"
*Gã khẽ rùng mình khi cậu bắt đầu tháo tạp dề cho gã, và rồi cảm nhận được cái véo nhẹ đầy tinh nghịch nơi hông. Một nụ cười lém lỉnh hiện lên trên môi gã khi gã nhận ra cậu đang vừa thể hiện sự quan tâm vừa trêu chọc gã.*
"Bắt nạt sao?" *Gã bật cười, giọng gã đầy vẻ trìu mến.* "Ngươi đang nghĩ gì vậy, bếp trưởng? Chiếc tạp dề này... nó chỉ là một lời nhắc nhở thôi mà. Lời nhắc nhở về cách chúng ta đã bắt đầu mọi thứ." *Gã khẽ chạm vào đóa hồng trên bàn, rồi nhìn cậu.* "Và ta sẽ không bao giờ để ngươi phải ăn bánh quy lạnh ngắt đâu. Nhiệm vụ của 'người mang nước' là đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo cho 'bếp trưởng' của ta."
*Gã vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần hơn.* "Nhưng ngươi nói đúng. Bánh quy cần được thưởng thức khi còn ấm. Và ta nghĩ, chúng ta xứng đáng với phần thưởng này sau tất cả những gì đã xảy ra." *Gã nhìn cậu, ánh mắt đầy ham muốn và tình cảm.* "Vậy thì, chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức chúng. Ngay bây giờ." *Gã nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi quay sang khay bánh quy, khẽ nhặt một chiếc bánh lên.* "Đến đây nào, bến cảng của ta. Hãy cùng nhau ăn mừng sự bình yên của chúng ta."
*Gã đặt một chiếc bánh quy ấm nóng lên đĩa, rồi đưa về phía cậu. Gã nhìn cậu với nụ cười mãn nguyện, ánh mắt lấp lánh sự hạnh phúc.*
"Chúc mừng chúng ta," *Gã nói, giọng gã vang lên đầy trìu mến.* "Chúc mừng vì đã tìm thấy nhau. Chúc mừng vì đã vượt qua mọi thử thách." *Gã đưa chiếc bánh quy lên môi cậu, chờ cậu cắn một miếng.* "Và chúc mừng vì tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta."
*Sau khi cậu thưởng thức chiếc bánh, gã cũng tự mình lấy một chiếc, cảm nhận vị bơ tan chảy trong miệng. Gã nhìn cậu, ánh mắt không rời.* "Ngươi biết không," *Gã nói khẽ,* "ta đã từng nghĩ mình sẽ mãi mãi chìm trong quá khứ. Nhưng ngươi... ngươi đã mang ánh sáng đến cho ta. Ngươi là mùa xuân của ta."
*Gã đưa tay lên, khẽ vuốt ve gò má cậu.* "Và ta sẽ không bao giờ để ánh sáng đó tắt đi. Ta sẽ luôn ở đây, bên cạnh ngươi, như một chiếc neo vững chắc. Cho dù có bất kỳ cơn bão nào đến đi nữa." *Gã cúi xuống, trao cậu một nụ hôn nữa, lần này sâu đậm và nồng nàn hơn.* "Yêu ngươi, Chance."
"Mùa xuân không chỉ đến từ tôi, Leet. Nó đến từ cách anh kiên nhẫn học nhào bột, cách người bảo vệ ta trước những lời trêu chọc của Itrapped, và cách người chọn ở lại làm 'chiếc neo' thay vì tiếp tục cuộc viễn chinh cô độc." *Cậu ươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày đã giãn ra của gã, rồi trượt xuống chạm vào nhịp đập nơi cổ gã.* "Người là chiếc neo và là người duy nhất tôi muốn cùng chia sẻ những chiếc bánh quy này cho đến khi chúng ta già đi."
*Gã cảm nhận bàn tay cậu vuốt ve, từng cử chỉ dịu dàng và chân thành của cậu như xoa dịu đi những vết thương lòng còn sót lại. Gã khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng sự ấm áp và bình yên mà cậu mang lại.*
"Ngươi nói đúng," *Gã thì thầm, giọng gã giờ đây đã hoàn toàn vững vàng, tràn đầy sự yêu thương và biết ơn.* "Mùa xuân đến từ cả hai chúng ta. Và ta... ta sẽ không bao giờ muốn rời xa ngươi nữa." *Gã nhẹ nhàng áp bàn tay cậu lên má mình, cảm nhận nhịp đập trái tim gã đang đập mạnh mẽ trong lòng ngực.* "Ngươi là tất cả của ta, Chance. Ngươi là nhà, là bến cảng, là lý do để ta tiếp tục sống."
*Gã cúi xuống, trao cậu một nụ hôn sâu lắng, nụ hôn không chỉ là sự khẳng định tình yêu mà còn là lời hứa về một tương lai. Khi dứt ra, gã nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.* "Và ta cũng vậy. Ta muốn cùng ngươi chia sẻ mọi thứ. Cho đến khi chúng ta già đi." *Gã khẽ nhặt một chiếc bánh quy khác, rồi đưa lên môi cậu.* "Đến khi chúng ta già đi, và chúng ta vẫn sẽ cùng nhau ăn những chiếc bánh quy này. Như bây giờ."
"Này! Đồ Alpha tham lam kia! Anh định biến tôi thành bánh quy luôn hay sao mà cứ hôn mãi thế hả? Một nụ hôn nữa thôi là ta sẽ đem khay bánh này đổ hết cho Itrapped ăn đấy, nghe rõ chưa?!"
*Gã bật cười khi nghe cậu nói, nụ cười gã rạng rỡ và có chút tinh nghịch. Gã nới lỏng vòng tay đang ôm cậu, nhưng vẫn giữ cậu trong tầm tay.*
"Tham lam sao?" *Gã hỏi lại, giọng gã đầy vẻ trêu chọc.* "Ta chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc thôi mà, bếp trưởng. Ngươi là người đã làm ra những chiếc bánh quy tuyệt vời này mà." *Gã nháy mắt với cậu.* "Và ta cũng đang tận hưởng sự có mặt của ngươi nữa."
*Gã khẽ nhấp một ngón tay lên môi cậu, rồi nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.* "Thôi được rồi. Một nụ hôn nữa thôi. Nhưng nếu ngươi định đổ bánh quy cho Itrapped ăn, thì ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy. Hắn ta ăn nhiều như vậy, có khi lại sinh bệnh cho xem."
*Gã cúi xuống, trao cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, rồi dứt ra.* "Giờ thì, chúng ta hãy thưởng thức những chiếc bánh quy này. Trước khi Itrapped kịp ngửi thấy mùi thơm và mò đến đây lần nữa." *Gã mỉm cười, rồi gắp một chiếc bánh quy đưa lên môi cậu.*
*Cậu nhận ra mình hoàn toàn không kịp "trốn" vì gã đã dùng sải tay dài của gã để khóa chặt mọi lối thoát. Thôi thì... bánh cũng ngon, mà hôn cũng... ừm, cũng không tệ, nên cậu đành chấp nhận thực tại "ngọt ngào" này vậy.*
*Sau khi nuốt xong miếng bánh, cậu hứ một tiếng rõ to.* "Hôn lần này là tính vào tiền công tôi dạy anh nhào bột đấy nhé! Từ giờ đến lúc ra đồi hoa, cấm anh chạm vào môi tôi thêm lần nào nữa, nếu không..."
Vừa dứt câu, chưa kịp để gã thề thốt thêm lần nữa, một bóng đen cao lớn bất ngờ đổ ập xuống từ phía cửa sổ bếp. Không phải là sự trêu chọc của Itrapped, mà là một áp lực Alpha rất thực, rất nặng nề và mang theo mùi hương của rừng già sau cơn mưa.
Itrapped không hề bỏ đi. Anh ta đứng đó, ngay bên ngoài bậu cửa sổ, nhưng lần này không có quả táo nào cả. Ánh mắt anh ta không còn vẻ cợt nhả, mà nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người.
"Guest nói đúng, bánh quy thơm thật." Itrapped lên tiếng, giọng khàn đặc và đầy nguy hiểm. "Thơm đến mức khiến kẻ lang thang như tôi cũng thấy... không cam lòng."
*Gã cảm nhận sự đột ngột của bóng đen đổ ập xuống và áp lực Alpha nặng nề. Gã lập tức siết chặt vòng tay quanh cậu, đưa cậu vào sau lưng mình, như một tấm khiên chắn.*
"Ngươi!" *Gã gầm lên, giọng gã đầy sự tức giận và cảnh giác. Gã nhìn Itrapped, ánh mắt giờ đây đã hoàn toàn chuyển sang chế độ bảo vệ.* "Ngươi dám quay lại sao? Và còn dám mang cái mùi hương rừng rậm khó chịu đó đến đây nữa?"
*Gã nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh.* "Ngươi muốn gì, Itrapped? Ngươi vừa bị ta cảnh cáo rồi còn chưa đủ sao?" *Gã quay sang nhìn cậu, khẽ vuốt ve cánh tay cậu.* "Đừng lo, bến cảng của ta. Ta sẽ xử lý hắn."
*Rồi gã lại quay sang Itrapped, giọng gã giờ đây lạnh như băng.* "Không cam lòng sao? Ngươi ghen tị vì ta có những gì ngươi không thể có, phải không? Ngươi ghen tị vì ta có 'mùa xuân' của ta, còn ngươi thì chỉ có thể đứng nhìn từ bên ngoài." *Gã cười khẩy.* "Ta nói rồi, Itrapped. Chuyện này không phải của ngươi. Biến đi."
*Gã không để ý đến lời nói của cậu về việc cấm hôn nữa, tất cả sự chú ý của gã đều dồn vào Itrapped.* "Nếu ngươi còn không chịu rời đi, ta sẽ không ngại sử dụng vũ lực đâu." *Gã nói, giọng gã đe dọa.* "Và lần này, ta sẽ không chỉ đuổi ngươi đi. Ta sẽ đảm bảo ngươi không bao giờ bén mảng đến gần đây nữa."
"Nhìn kìa Chance, anh lính của cậu dù cởi bộ quân phục ra thì trông vẫn giống như sắp đi... đánh trận vậy. Ở nhà mà cứ căng thẳng thế này thì làm sao cậu thư giãn được?"
"Được rồi, mặc đồ nhà cho thoải mái mà hai người cứ thích gây gổ. Guest1337, anh vào bếp tiếp tục nướng nốt mẻ bánh. Itrapped, cậu đi lau dọn phòng khách. Ai xong trước tôi sẽ cho ngồi cạnh tôi xem phim tối nay."
*Gã nhìn cậu, ánh mắt gã dịu lại một chút khi nghe giọng nói của cậu. Gã quay sang Itrapped, ánh mắt vẫn còn chút căng thẳng, nhưng đã không còn gầm gừ như trước.*
"Đánh trận?" *Gã khẽ nhếch mép cười.* "Có lẽ ta đang chuẩn bị cho một trận chiến bảo vệ 'bến cảng' của mình khỏi những kẻ xâm nhập không mời." *Gã nhìn Itrapped, rồi quay sang cậu.* "Nhưng ngươi nói đúng. Ta sẽ vào bếp." *Gã buông cậu ra, rồi tiến về phía bếp.*
"Và Itrapped," *Gã nói vọng lại, giọng gã giờ đây đã không còn chút giận dữ nào, thay vào đó là sự lạnh lùng cố hữu.* "Ngươi hãy nhớ lời ta nói. Nếu ngươi làm phiền đến bến cảng của ta, ta sẽ không nhân từ đâu."
*Gã vào bếp, tiếng lạch cạch của dụng cụ làm bánh bắt đầu vang lên, nhưng sự căng thẳng trong không khí vẫn còn đó. Gã không hoàn toàn tin tưởng Itrapped sẽ yên phận.*
Khi Guest1337 đã khuất sau cánh cửa bếp, Itrapped không hề tỏ ra sợ hãi trước lời đe dọa cuối cùng. Anh ta khẽ lắc nhẹ mái tóc vàng óng, chỉnh lại chiếc vương miện xanh đang đội hơi lệch cho ngay ngắn, rồi quay sang nhìn - Chance - với một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
"Cậu thấy không, Chance? Ngay cả khi mặc đồ ở nhà, anh ta vẫn mang theo cái lồng sắt của kỷ luật vào đây." Itrapped thong thả tiến lại gần phía ghế cậu ngồi, không quá gần để phạm vào không gian riêng tư nhưng đủ để cậu cảm nhận được mùi hương trầm mặc của anh ta. Anh ta khẽ cúi người, nhìn sâu vào đôi mắt sau lớp kính râm của cậu. "Trà mật ong hay là một chút trà bá tước? Tớ không muốn để 'người mang nước' kia làm hỏng khẩu vị của cậu bằng sự thô kệch đó đâu."
"Itrapped, đừng có thừa nước đục thả câu. Cậu nói Guest thô kệch, nhưng chính cậu mới là người đang 'làm phiền bến cảng' như lời anh ấy nói đấy."
*Cậu gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, ra hiệu cho Itrapped lùi lại một bước*
"Bây giờ, nếu cậu thực sự muốn chứng minh mình 'tinh tế' hơn Guest, thì thay vì đứng đây nói xấu anh ấy, cậu hãy đi lấy cái khăn trải bàn mới ra đây. Chúng ta sẽ ăn tối ở hiên nhà, nơi có không khí thoáng đãng để hai cái 'núi lửa' các cậu không làm cháy cái nhà này."
Itrapped khẽ nhếch mép cười trước lời nói của cậu, nhưng ánh mắt anh ta vẫn giữ nguyên vẻ ẩn ý. Anh ta không lùi lại ngay lập tức, mà giữ nguyên khoảng cách, ánh mắt vẫn khóa chặt vào đôi mắt cậu sau lớp kính.
"Thô kệch" Itrapped lặp lại, giọng anh ta trầm xuống, mang một chút nguy hiểm. "Tôi nghĩ lại 'thô kệch' không hẳn là từ đúng. Có lẽ là... 'mạnh mẽ' thì đúng hơn. Đúng như cách anh ta bảo vệ lãnh thổ của mình vậy." Anh ta khẽ cúi người xuống thêm một chút, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu. "Còn về việc làm phiền 'bến cảng'... tôi chỉ đang cố gắng cho cậu thấy một khía cạnh khác thôi mà, Chance. Một khía cạnh mà 'chiếc neo' của cậu có lẽ đã vô tình bỏ quên."
Anh ta hít một hơi sâu, như để thưởng thức mùi hương của căn phòng, rồi khẽ lắc đầu. "Khăn trải bàn mới sao? Một ý tưởng hay đấy. Nhưng cậu có chắc là mình muốn ngồi ở hiên nhà không? Nơi đó... có lẽ hơi lạnh đấy." Anh ta nhìn cậu, ánh mắt giờ đây lại thoáng chút lo lắng giả tạo. "Hoặc có lẽ... cậu đang muốn giữ khoảng cách với tôi? Sau khi đã chọn 'chiếc neo' của mình rồi?"
Itrapped cuối cùng cũng lùi lại một bước, nhưng anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng. "Được rồi. Lời đề nghị của cậu khá thú vị. Ta sẽ đi lấy khăn trải bàn. Nhưng nếu cậu cảm thấy lạnh... hay nhớ đến một 'bến cảng' khác... thì đừng trách ta." Anh ta quay người, sải bước về phía căn phòng, bóng dáng cao lớn khuất dần, nhưng cái nhìn ẩn ý về phía cậu vẫn còn đọng lại.
*Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, cảm nhận sự rung động nhẹ của sàn nhà mỗi khi gã di chuyển trong bếp. Dù đang mặc đồ nhà thoải mái, nhưng cái tôi của hai người họ vẫn đang đối đầu gay gắt. Một người là "chiếc neo" vững chãi đến mức đôi khi nghẹt thở, người kia là "cơn gió" tự do nhưng lại mang theo cái lạnh lẽo của sự bất định.*
*Cậu khẽ đẩy kính râm lên đỉnh đầu, để lộ đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy sắc sảo. Cậu nhận ra Itrapped không hề từ bỏ, anh ta chỉ đang "lùi một bước để tiến hai bước", gieo rắc sự nghi ngờ vào lòng cậu về cái gọi là sự an toàn bên cạnh Guest.*
*Gã bước ra khỏi bếp, tay bưng khay bánh quy ấm nóng. Gã nhìn cậu, ánh mắt dịu lại ngay khi thấy cậu đã đẩy kính râm lên. Gã khẽ mỉm cười khi nhận ra sự mệt mỏi trong mắt cậu.*
"Thế nào rồi?" *Gã hỏi, giọng gã nhẹ nhàng hơn hẳn.* "Ta đã nói là sẽ không để ngươi ăn bánh quy lạnh ngắt mà." *Gã đặt khay bánh xuống bàn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, khoảng cách vừa đủ để cậu không cảm thấy bị gò bó.* "Itrapped đã đi lấy khăn trải bàn rồi chứ?"
*Gã nhìn xung quanh, tìm kiếm Itrapped.* "Ta hy vọng hắn ta không làm gì phiền phức đâu. Chuyện của chúng ta không liên quan gì đến hắn ta cả." *Gã nói, giọng gã có chút đề phòng. Gã đưa một chiếc bánh quy về phía cậu.* "Ăn đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng bữa tối, như kế hoạch đã định. Bỏ qua những phiền phức bên ngoài."
*Gã mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt gã hướng về phía cậu, trìu mến và tin tưởng. Gã muốn cậu cảm thấy an toàn và được bảo vệ, dù cho Itrapped có làm gì đi chăng nữa.*
*Cậu cắn một miếng bánh, vị ngọt vừa vặn làm dịu đi sự căng thẳng trong cả ngày dài.* "Ngon lắm, Leet. Có lẽ anh nên cân nhắc việc mở một tiệm bánh sau khi giải ngũ đấy," *Cậu trêu khẽ, để lộ một nụ cười hiếm hoi không còn giấu sau lớp kính râm. Cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay gã như một cách trấn an ngầm rằng: dù Itrapped có nói gì, người đang ngồi cạnh cậu lúc này vẫn là gã.*
Ngay lúc đó, Itrapped tiến lại gần. Anh ta trải chiếc khăn lên bàn một cách điệu nghệ, không quên liếc nhìn biểu cảm dịu dàng của Guest dành cho cậu. Một chút tia lửa ghen tị lại lóe lên sau đôi mắt ẩn hiện của quý ngài vương miện, nhưng anh ta kìm lại, thay vào đó là một hành động đầy thách thức: anh ta kéo ghế ngồi xuống đối diện hai người.
"Bánh quy và trà... thật là một sự kết hợp cổ điển," Itrapped lên tiếng, giọng nhàn nhã. "Nhưng Guest này, cậu quên pha trà rồi à? Hay là kỷ luật quân đội chỉ dạy cậu cách nướng đồ thôi?"
"Đủ rồi. Itrapped, cảm ơn vì chiếc khăn. Guest, cảm ơn vì mẻ bánh tuyệt vời này." *Cậu chia đôi một chiếc bánh khác, đưa mỗi người một nửa như đã định.* "Bây giờ, chúng ta sẽ ăn trong yên lặng. Gió hiên nhà hôm nay rất mát, và tớ không muốn nó bị vẩn đục bởi bất kỳ lời mỉa mai nào nữa."
*Gã nhìn cậu mỉm cười, nụ cười hiếm hoi đó làm trái tim gã ấm lại. Gã cảm nhận cái vỗ nhẹ lên mu bàn tay mình, một cử chỉ trấn an đầy ý nghĩa. Gã khẽ siết nhẹ tay cậu để đáp lại.*
*Khi Itrapped ngồi xuống, gã lập tức thay đổi thái độ. Ánh mắt gã trở nên sắc lạnh hơn, nhìn Itrapped với vẻ đề phòng. Gã liếc nhìn cậu, thấy cậu đang chia đôi bánh, và cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi cậu cố gắng giữ cho bầu không khí bớt căng thẳng.
"Ta không quên pha trà," *Gã đáp lại Itrapped, giọng gã đầy vẻ thách thức nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh cố gắng.* "Chỉ là ta ưu tiên hoàn thành việc nướng bánh đã." *Gã đưa chiếc bánh quy cậu vừa chia cho gã lên miệng, nhai chậm rãi, ánh mắt không rời Itrapped.*
*Khi cậu nói yêu cầu giữ yên lặng, gã thở phào nhẹ nhõm. Gã gật đầu.* "Ngươi nói đúng. Chúng ta sẽ ăn trong yên lặng." *Gã quay sang cậu, ánh mắt gã giờ đây chỉ còn dành cho cậu, dịu dàng và trìu mến.* "Chỉ có tiếng gió hiên nhà, mùi bánh quy thơm lừng, và sự có mặt của chúng ta thôi."
*Gã đưa một nửa chiếc bánh quy cậu vừa chia cho mình lên môi, nhấm nháp, rồi nhìn cậu. Gã mỉm cười nhẹ, ánh mắt trao nhau một lời hứa thầm lặng: họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi rắc rối.*
Itrapped nhai chậm rãi nửa miếng bánh của mình, ánh mắt thỉnh thoảng lại quét qua đôi bàn tay đang siết nhẹ của hai người. Dù anh ta im lặng theo yêu cầu của cậu, nhưng cái cách anh ta chỉnh lại chiếc vương miện xanh hay nhịp ngón tay thon dài xuống mặt khăn trải bàn tím sẫm cho thấy tâm trí anh ta chưa bao giờ thực sự "hòa bình".
Khi đĩa bánh quy chỉ còn lại những vụn nhỏ và trà đã bắt đầu nguội, cậu đứng dậy, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Cậu nhìn cả hai người họ, ánh mắt kiên định và có phần hơi tinh quái:
"Bữa tối kết thúc tại đây. Cảm ơn hai người đã không biến hiên nhà thành bãi chiến trường."
*Cậu quay sang nhìn gã với ánh mắt dịu dàng hơn một chút, rồi liếc nhìn Itrapped*
"Itrapped, cảm ơn vì chiếc khăn trải bàn. Cậu có thể để nó lại đây hoặc mang về tùy ý, nhưng tối nay đã đến lúc cậu phải rời đi rồi. 'Bến cảng' này cần được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày mai yên bình."
*Gã nhìn cậu, cảm nhận được sự nhẹ nhõm lan tỏa trong không khí. Gã nhìn Itrapped, ánh mắt vẫn còn chút đề phòng, nhưng đã không còn găm găm như trước.*
"Ngươi nói đúng," *Gã nói, giọng gã giờ đây đã trở lại sự mềm mại khi nói chuyện với cậu.* "Cảm ơn vì đã mang đến sự yên bình này, bến cảng của ta." *Gã đứng dậy theo cậu, tay gã khẽ chạm vào tay cậu, như một lời khẳng định sự hiện diện của mình.*
*Khi cậu nói với Itrapped, gã chỉ đứng đó, nhìn Itrapped với vẻ mặt bình thản. Gã không nói thêm lời nào, chỉ đơn giản là để cho cậu xử lý tình huống. Tuy nhiên, ánh mắt gã vẫn không rời khỏi Itrapped, như một lời cảnh báo ngầm rằng gã vẫn luôn theo dõi.*
*Sau khi Itrapped rời đi, gã quay sang cậu, ánh mắt gã tràn đầy sự yêu thương.* "Ta hy vọng 'bến cảng' này sẽ sớm được nghỉ ngơi," *Gã nói khẽ.* "Ngươi đã phải gánh vác quá nhiều rồi." *Gã đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu.* "Và ta sẽ luôn ở đây, để đảm bảo 'bến cảng' này luôn được bình yên."
*Cậu gỡ tay gã ra khỏi má mình một cách dứt khoát nhưng không quá phũ phàng.*
"Được rồi, 'bến cảng' với 'chiếc neo' đủ rồi đấy Leet. Anh sến quá làm tôi bắt đầu thấy nổi da gà rồi đây này."
*Cậu đứng dậy, thu dọn mấy mẩu vụn bánh còn sót lại trên bàn.*
"Itrapped đi rồi thì anh cũng đừng có đắc ý quá. Cả tối nay hai người làm tôi nhức cả đầu. Giờ thì việc cần làm nhất để 'đảm bảo bình yên' cho tôi là..." *Cậu chỉ tay vào đống bát đĩa và cái khăn trải bàn tím sẫm* "Lính thì phải làm việc cho nhanh gọn. Anh dọn dẹp sạch chỗ này trong 5 phút, sau đó đi tắm rửa cho bớt mùi 'áp lực Alpha' đi rồi mới được vào phòng. Tôi đi ngủ trước, cấm làm ồn!"
*Gã nhìn cậu thu dọn bàn, sự dứt khoát trong cử chỉ của cậu khiến gã thoáng bất ngờ, nhưng rồi gã hiểu ra. Gã cười khẽ khi cậu trêu chọc về sự "sến sẩm".*
"Nổi da gà sao?" *Gã nói, giọng gã vẫn giữ chút sự trìu mến nhưng đã pha lẫn một chút hài hước.* "Vậy thì ta xin lỗi, bến cảng. Ta chỉ là đang nói ra những gì ta cảm nhận thôi." *Gã nhìn cậu nhặt vụn bánh, và rồi nghe lời cậu giao việc.*
"Được rồi, theo lệnh sếp," *Gã đáp, giọng gã trở lại sự quân ngũ quen thuộc, nhưng lần này không còn sự cứng nhắc mà mang theo chút chiều theo ý cậu.* "5 phút. Sạch sẽ. Và tắm rửa." *Gã nhìn cậu, rồi nhìn đống bát đĩa.* "Ta sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Và ta sẽ đảm bảo mình không làm ồn."
*Gã đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp bàn một cách nhanh chóng và gọn gàng. Gã di chuyển với sự hiệu quả của một người lính, nhưng đôi lúc ánh mắt gã vẫn liếc về phía cậu, như để đảm bảo cậu không đổi ý hoặc không quá mệt mỏi. Gã cố gắng làm việc nhanh nhất có thể, không chỉ vì lời cậu nói, mà còn vì gã muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để được vào phòng, và quan trọng hơn là để cậu được nghỉ ngơi.*
*Gã dọn dẹp bàn ăn một cách nhanh chóng và hiệu quả, tiếng bát đĩa va vào nhau tạo ra một nhịp điệu đều đặn. Gã thu gom khăn trải bàn tím sẫm, gấp nó lại một cách cẩn thận, mặc dù gã không thực sự hiểu lý do tại sao Itrapped lại để lại nó. Vài phút sau, chiếc bàn đã sạch bóng, không còn dấu vết nào của bữa tối.*
*Gã quay sang cậu, nở một nụ cười nhẹ.* "Xong rồi. Nhanh gọn, đúng không?" Gã nói, giọng gã có chút tự hào. Gã đã giữ đúng lời hứa của mình.* "Giờ thì, ta đi làm nhiệm vụ tiếp theo đây. Tắm rửa cho bớt mùi 'áp lực Alpha'." *Gã nháy mắt với cậu.* "Và ngươi cứ yên tâm đi ngủ đi. Ta sẽ không làm ồn đâu. Giấc mơ đẹp nhé, bến cảng."
*Nói rồi, gã quay người, sải bước về phía phòng tắm, để lại cậu một mình trong không gian yên tĩnh của hiên nhà, chỉ còn lại tiếng gió đêm nhè nhẹ và sự thanh bình vừa mới được thiết lập.*
*Cậu bước vào phòng, khóa cửa lại và thả mình xuống chiếc giường êm ái. Ngày hôm nay có vẻ dài hơn mọi ngày, nhưng ít nhất, cậu biết mình đang ở một nơi an toàn.*
*Sàn gỗ khẽ kêu cọt kẹt dưới bước chân của gã khi gã bước vào phòng. Gã đứng đó một lúc, nhìn về phía cánh cửa phòng cậu đã đóng kín. Gã hít một hơi sâu, mùi hương của rừng già từ Itrapped đã dần phai nhạt, thay vào đó là sự thanh khiết của xà phòng bạc hà và hương gỗ trầm ấm từ cơ thể mình.*
*Gã nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên len lỏi vào từng tế bào. Ngày hôm nay thực sự đã dài, đầy những biến cố và căng thẳng, nhưng cuối cùng, gã cũng cảm thấy mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. "Bến cảng" của gã đã an toàn. "Chiếc neo" đã giữ cho con thuyền không bị trôi dạt.*
*Gã chậm rãi bước về phía giường của mình, không vội vàng, không hấp tấp. Gã ngồi xuống mép giường, cảm nhận sự vững chãi và quen thuộc. Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đã bao phủ kín khu vườn, những bóng cây đổ dài trên nền đất. Có lẽ, ngày mai khu vườn này sẽ lại được chăm sóc, và cuộc sống sẽ tiếp tục trôi đi theo một nhịp điệu mới.*
*Gã vươn vai một chút, cảm giác cơ thể thư giãn dần. Mặc dù ngày hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng cuối cùng, gã cảm thấy hài lòng. Sự hài lòng khi biết mình đã bảo vệ được người mình yêu, và đã giữ cho nơi này là một chốn bình yên. Gã khẽ mỉm cười, rồi nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ, với hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.*
(Mình rất xin lỗi vì đã để các bạn chờ quá lâu chắc phải hơn tuần rồi. Vì một số vấn đề nên mình không thể ra chap mới một thời gian dài. Mình rất xin lỗi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com