Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10: Eom SeongHyeon

Từ cái đêm chứng kiến Martin-hyeong thiếu điều chốt hạ câu "Tớ muốn làm bạn trai cậu" kia, tuyên bố thứ tình cảm mâu thuẫn, chất chứa sự liều lĩnh và cả sự hèn nhát của một kẻ đã nếm trải cuộc đời, sợi xích kiềm chế mà SeongHyeon tự mang lên cổ đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt.

SeongHyeon, mới mười sáu tuổi, luôn tự nhận mình là người thông minh nhất, là bộ não của nhóm. Sự tự tin xen lẫn nổi loạn của tuổi dậy thì đã đặt lên vai nó một gánh nặng vô hình: phải kiểm soát mọi thứ, phải luôn tính toán đúng, phải là kẻ nhìn xa trông rộng. Nhưng những tính toán của nó đều thất bại trước nước đi bất ngờ đó của Martin. Cái hành động liều lĩnh ấy của Martin đã chứng minh một sự thật mà SeongHyeon luôn cố gắng chối bỏ: Cảm xúc là một loại virus không thể dự đoán và chống lại.

Nó biết mình phải là kẻ nhẫn nhịn. Nó biết rõ vai trò của mình trong cấu trúc nhóm. Nhưng giờ đây, cái cảnh tượng nó chứng kiến đêm qua lại gieo vào lòng nó một câu hỏi nguy hiểm, một tiếng gõ nặng nề vào bức tường lý trí: Nếu sự nhẫn nhịn và lý trí chỉ là sự trì hoãn bi thảm, thì tại sao phải tự tước bỏ cơ hội của mình?

Eom SeongHyeon, sinh tại Daejeon, bản chất là một đứa bé hướng nội, thích ẩn mình.

Thế giới của nó từng gói gọn trong bốn bức tường phòng mình, nơi ánh sáng buổi chiều phủ lên những chồng sách cũ. Nó nhạy cảm với cấu trúc câu từ hơn là những dòng số má khô khan, thích quanh quẩn ở nhà, để mặc cho trí óc trôi dạt theo những câu chuyện. Nó tìm thấy sự an toàn trong sự ràng buộc của ngôn ngữ và logic.

Mẹ Eom, vì lo sợ con trai sẽ yếu ớt do tru trú ở nhà suốt ngày, đã đăng ký cho nó một khóa Taekwondo. Và điều bất ngờ là, nó thích nghi. Giờ đây, bên cạnh việc đọc sách, nó lại tìm thấy sở thích mới: Vận động. Các môn thể thao nói chung mang lại cho nó cảm giác về sức mạnh tuyệt đối, về sự kiểm soát cơ thể mình — thứ kiểm soát mà nó khao khát có được với mọi thứ trong cuộc đời. Nó tin rằng mọi thứ đều có thể được làm chủ, miễn là có đủ kỷ luật và trí thông minh.

Tưởng chừng cuộc đời SeongHyeon sẽ đi theo lộ trình an toàn, thì âm nhạc xuất hiện.

Âm nhạc ảnh hưởng đến SeongHyeon một cách chậm rãi, bành trướng dần trong cái bọc cảm xúc. Từ chiếc MP3 đơn giản, cho đến những đêm nó lặng lẽ theo dõi và trầm trồ trước bóng hình các nghệ sĩ trên sân khấu, những người đã phá vỡ sự tĩnh lặng bằng một tiếng động đẹp đẽ. Nó yêu tiếng reo hò, yêu cả sự mệt mỏi thể chất sau tập luyện, thứ duy nhất giúp nó cảm thấy mình thực sự hiện hữu, không phải chỉ là một trí óc lang thang.

Một ngày đẹp trời, sau khi tự đối thoại nghiêm túc với bản thân trước gương, SeongHyeon quyết định tự phá vỡ sự tĩnh lặng của chính mình, dấn thân vào con đường làm idol.

Trở thành thực tập sinh của BigHit là một chiếc phao an toàn. Nhưng sự cạnh tranh ở đây vẫn quá khốc liệt. Đến nỗi, để kiếm tìm người đúng nghĩa hai chữ "bạn bè" với nó mà nói là khá khó. Những người bạn cũ thì rụng dần, lác đác như lá rụng mùa thu.

Martin-hyeong — thằng cha cao như cái cây, đam mê hip-hop, lúc giả ngầu thì rất chê, nhưng khi không giả ngầu thì lại swag một cách tự nhiên, rất ngược đời — là một trong những người hiếm hoi đó. Nó với Martin rất hợp trong làm nhạc, mặc dù cãi nhau rất thường xuyên nhưng cook beat nào cháy beat đó. Sau này có thêm Ahn KeonHo  — đồng niên của nó, thằng cu trông rất giống một người bạn SeongHyeon từng thân — khiến nó rất trân trọng.

Theo thời gian, sự tôi rèn đã khiến SeongHyeon chai dần trước những khắc nghiệt đó. Nó mạnh mẽ hơn, nhưng cũng khép kín hơn. Cuộc sống của nó gói gọn trong bốn điểm: phòng tập - studio - ký túc xá - trường. "Về nhà" từ bao giờ trở thành một từ ngữ xa vời, một nỗi khao khát nó đành phải thao thức nén lại, nhường chỗ cho ước mơ.

Sự xuất hiện của James-hyeong, rồi thông báo về dự án nhóm mới là một liều kháng sinh mạnh mẽ giữa lúc SeongHyeon cảm thấy mệt mỏi nhất.

James là một thiên tài làm nhạc, nhưng rất xa cách. Ấn tượng đầu tiên của SeongHyeon là ông anh này lạnh lùng đến mức khó tin. Nó đã biết hyeong ấy từ trước, là một trong số ít thực tập sinh tham gia vào sản xuất nhạc. Rất giỏi. Người ta bảo cách ba tuổi là một thế hệ. James cách nó tận bốn năm, một khoảng trống quá lớn, gần như loại trừ khả năng trùng khớp tần số.

Nhưng con trai, tầm 14, 15 thì rất dễ làm thân. Sau vài tháng tập chung, ăn chung, ngủ chung, khoảng cách tuổi tác dần tan chảy. Bốn đứa lại cũng hâm hẩm, có thể quàng vai, bá cổ gọi anh xưng em hết sức mượt mà rồi.

Mặc dù đã có thông tin rằng tụi nó được tuyển chọn cho dự án mới của công ty, nhưng nó vẫn không tài nào hết lo được. Đến lúc này, sau năm tháng thực tập, vẫn chỉ 4/5 thành viên được chốt. Sự bấp bênh ấy trở thành lưỡi dao sắc bén nhất, treo lủng lẳng trong đầu cả bọn.

Và rồi, sự kiện định mệnh xảy ra, một tiếng nổ lớn trong thế giới được kiểm soát của SeongHyeon.

Nó đang chuẩn bị mukbang thằng cốt Keonho của mình, thì không ngờ mình sẽ bị một người khác mukbang ngược lại.

SeongHyeon tự nhận mình đứng đầu chuỗi thức ăn. Biệt danh "mõ hỗn xì teen" không phải tự nhiên mà có. Nó chưa ngán một ai. Nó thường xuyên phân tích khuyết điểm của các thành viên khác trong đầu: Martin, mặc dù là Leader nhưng quá cảm tính, Keonho thì ngây ngô và thiếu logic, còn James thì dù tài năng nhưng lại quá xa cách, không có khả năng kết nối cảm xúc nhóm. Thế nên, nó tin rằng chính sự thông minh của mình sẽ là trụ cột lý trí của nhóm.

Ngay khi đang var thẳng trình độ ngữ pháp tồi tệ của thằng KeonHo (nó đã chuẩn bị sẵn một tràng hùng biện về tầm quan trọng của ngữ pháp trong lời rap, chi tiết đến từng dấu chấm phẩy), SeongHyeon thấy một người — người trong tương lai sẽ không chỉ var thẳng từng lời nó nói, từng chữ nó nghĩ, mà còn đốt cháy toàn bộ thành trì của cả logic và trái tim của nó — bước đến.

Kim JuHoon. Hyeong của nó.

Hyeong ấy bước vào phòng tập, mang theo một làn sóng xung kích làm dịch chuyển cả không khí. Ánh sáng tự nhiên như bị hút về phía cậu. Dáng vẻ vô tư, rạng rỡ, có chút e dè nhưng đẹp đến mức gây tổn thương thị giác.

SeongHyeon dừng lại giữa chừng câu chửi. Nó không chỉ dừng nói, mà còn quên cách hít thở. Ok lần này Ahn KeonHo đúng đấy. Tha cho một mạng.  Mọi âm thanh xung quanh, từ tiếng bass mờ ảo đến tiếng cằn nhằn của KeonHo, đều bị bóp nghẹt thành một tiếng rít trắng xóa trong đầu nó.

Nó nhìn Juhoonie-hyeong.

Không phải cái nhìn của một người đồng nghiệp, mà là cái nhìn của một kẻ bị thôi miên, hoàn toàn bất lực trước một hiện tượng vật lý.

Rồi nó quay sang nhìn James hyeong — người đang đứng ở góc phòng. Ánh mắt James đã thay đổi hoàn toàn, không còn lạnh lùng, mà là sự tập trung tuyệt đối, loé cả thứ ánh sáng kì lạ mà nó chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt điển trai ấy.

Và đúng khoảnh khắc đó, một cơn ớn lạnh không phải vì sợ hãi, mà vì sự thật chạy dọc thẳng vào tủy sống SeongHyeon. Một giọng nói vang lên trong đầu nó, không phải tiếng người, mà là một lời tiên tri không thể thoát khỏi, được khắc sâu vào trí tuệ vốn kiêu ngạo của nó:

"Rồi người ta sẽ đảo lộn tất cả. Sẽ phá vỡ sự cân bằng mà mày đã cố gắng xây dựng, và mày sẽ không thể làm gì được, dù mày có thông minh đến đâu."

SeongHyeon biết mình đã chết đứng trước vẻ đẹp đó, trước sự ngây thơ đó, trước sự rạng rỡ đó. Tấm khiên lý trí của Mõ hỗn xì teen đã rạn nứt ngay lập tức, bị thay thế bằng một cơn khát dữ dội, không thể gọi tên. Nó nhận ra, lần đầu tiên trong đời, cảm xúc của nó mất kiểm soát đến mức vậy. 

Nó, kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn mà nó tự phong, đã bị người khác mukbang, tự nguyện, không hề chống cự.

Lần đầu tiên, mồm miệng nó đi xa đến vậy, vượt ra ngoài mọi kịch bản đã định:

"Em rất mong được hẹn hò... à lộn, hợp tác cùng JuHoon-hyeong."

Xin thề, dở hơi thật sự. Nó còn chưa kịp nghĩ ra gì. Nhưng mà biết sao được.

Và cũng từ đây, cuộc chiến giành lấy sự chú ý, sự chấp nhận, và cả ánh sáng ấy, chính thức bắt đầu.

Trong lòng SeongHyeon, ngọn lửa tham vọng đã được thay thế bằng ngọn lửa của sự khao khát mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com