2: "Ý là...mọi người không thấy cậu ấy thích em nhất hả?"
Buổi gặp mặt đầu tiên của cả bọn kết thúc trong tiếng cười không ngớt.
Cười cái gì á?
Ờ, tất nhiên là vì mồm Martin dãn một, mồm SeongHyeon dãn mười rồi. Ai đời lại là:
"Em rất mong được hẹn hò... à lộn, hợp tác cùng JuHoon-hyeong."
Chắc mẩm thằng nhỏ cố tình, xem cái ánh mắt của cu cậu cứ dính chặt lấy JuHoon không dời kìa. Ủa bộ dùng keo con chó hay gì vậy trời.
PD-nim cười khan:
"Mấy nhóc đang tập dợt tham gia show hẹn hò trá hình hài kịch hả?"
Ấn tượng đầu tiên đã có rồi — không theo cách Martin muốn, nhưng vẫn đủ nhớ suốt đời.
Cú nổ thứ hai trong ngày là khi nhóm nhận thông báo chắc kèo debut từ PD-nim: 5 người.
Cảm giác lúc đó... như vừa trúng số chung: vừa sướng, vừa lo, vừa muốn hét, vừa muốn đi ngủ.
Cả bọn tự giới thiệu, tiếng cười rổn rảng.
Martin có lẽ là đứa phấn khích nhất. Trong lòng nó mớ hỗn độn của hồi hộp, ngại ngùng, chột dạ, tự hào, và một chút mong chờ không gọi tên được.
Rồi cả bọn lại lao đầu vào thực tập, một vòng lặp vô hạn, điên cuồng thực sự: sáng vũ đạo, chiều vocal, tối thu âm, giữa hiệp lại lặp lại.
Chân mỏi, lưng mỏi, não cũng mỏi.
Nhưng mỗi khi muốn bỏ cuộc, lại có ai đó khiến Martin không nỡ, không dám bỏ.
Kim JuHoon.
JuHoon vào sau cùng.
Nhỏ nhắn, trắng trẻo, style oversize khiến trông như bị nuốt chửng bởi chính bộ đồ mình mặc.
Lần đầu đứng giữa phòng tập, cậu ấy cười khẽ, giọng ngọt như được nhúng đường:
"Chào mọi người, mình là Kim JuHoon."
(À, và cũng là lý do ra đời của cái nickname "Tomatin" huyền thoại đó nha.)
Bằng tuổi Martin, nhưng nhìn non chẹt à.
Kinh nghiệm, kỹ năng — mấy thứ đó đâu nhồi nhét được trong ngày một ngày hai.
Các thành viên khác đã có nền tảng kha khá, còn JuHoon chỉ mang theo trái tim yêu âm nhạc đến cháy bỏng, còn lại là con số không tròn trĩnh.
Ai cũng nghĩ JuHoon sẽ không theo kịp.
Nhưng không, cậu ấy không theo — cậu ấy chạy.
Chạy nhanh, chạy bền, chạy đến mức âm nhạc cũng phải ngoái nhìn.
Nhiều đêm, khi hầu hết các thành viên đã ngủ (có Martin vẫn còn thức cùng nè), JuHoon vẫn ngồi một mình trong ánh đèn mờ, luyện từng nhịp, từng câu rap, ánh mắt sáng như sao.
Như thể âm nhạc là không khí duy nhất để cậu ấy thở.
Một ngôi sao nhỏ, chưa được gọi tên, nhưng sáng đến mức khiến người khác phải ngước nhìn.
"Vẻ ngoài như bánh mochi — mềm, tròn, nhìn thôi muốn nuốt; nhưng bên trong là thép nguội."
Đúc kết chính thức của Martin sau chưa đầy một tháng tiếp xúc (cả team đồng ý nhé).
Hồi đầu, JuHoon cực kỳ trầm, luôn dùng kính ngữ, đôi khi như tự dựng quanh mình một vòng tường nhỏ.
Martin — với danh nghĩa "leader" — đã tưởng mình phải nỗ lực thật nhiều mới kéo được cậu ấy lại gần nhóm.
Nhưng sự thật là chẳng cần đến nỗ lực vĩ đại nào hết.
Chỉ một tuần thôi — công tắc "on" bật.
Một tháng sau, JuHoon có thể so kè trình rap với cả Martin,
Mảng rap diss ấy. Không chớp mắt luôn.
Ít khi nói, nhưng mở miệng rồi thì câu nào cũng dám thoại, câu nào "out trình" câu nấy.
Kiên định, lì lợm, và... giỏi đến mức phi lý.
Có lúc Martin vừa ganh, vừa mê — ganh vì JuHoon làm gì cũng giỏi, mà mê cũng vì JuHoon làm gì cũng giỏi.
Trong mắt Martin, JuHoon là ngoại lệ.
Thông thường người vào sau sẽ bị ảnh hưởng bởi người đi trước — đúng là có phần vậy — nhưng giữa hai đứa, thứ ảnh hưởng ấy lại là hai chiều.
JuHoon học ở Martin cách "lườm ngầu" để đứng sân khấu.
Martin học ở JuHoon cái "lì như đá", kiên định đến mức tưởng như không gì lay nổi.
Và có những khoảnh khắc — nhỏ thôi, thoáng qua thôi — như thể JuHoon là công tắc an toàn của Martin.
Chỉ cần một cái nhìn, một câu nói, là mọi bão giông trong lòng dịu xuống.
Cậu ấy không chỉ kéo Martin ra khỏi cơn mê mải âm nhạc đến mù quáng, mà còn khiến Martin thấy mình vẫn là người, vẫn có cảm xúc, có lý do để mỉm cười.
Người ta gọi đó là soulmate à?
Martin chưa chắc.
Chỉ biết, giữa căn nhà tập luyện đầy mồ hôi, gặp được một người hiểu mình mà không cần giải thích — hiếm lắm.
Martin gọi đó là đồng tần số.
Khi hai người cùng tần số gặp nhau, mọi thứ xung quanh cũng rung theo nhịp đó.
Hai năm trôi: từ phòng tập nhỏ ở Seoul, sang camp sáng tác bên LA, từ trainee cuồng quay thành nhóm CORTIS.
Nghe dài, nhưng với những người sống trong đó, nhanh lắm.
Một ngày còn lê thê, hai năm lại trôi như một cái chớp mắt.
Và trong cái blink ấy, JuHoon lớn nhanh đến mức Martin phải bật cười:
"Ờ... cậu ấy thay đổi thật."
Những buổi tập khô khan, những đêm thức ráp lyric tới 3 giờ sáng, những lần thất bại muốn quăng mic — tất cả đều dịu lại nhờ nụ cười của JuHoon.
Cùng nhau thì dù mệt, cũng sẽ không cô đơn.
Cùng JuHoon thì dù trời sập, vẫn có một góc nắng nhỏ để trốn vào.
Một tối trong ký túc xá, khi cả đám đang giành remote TV, Martin bật ra:
"Ý là... mọi người không thấy cậu ấy thích em nhất hả?"
Không nói rõ "cậu ấy" là ai, nhưng ai cũng biết.
KeonHo phản pháo, SeongHyeon cười như sắp ngất, Jaems thả nhẹ câu "đừng mơ," còn JuHoon chỉ im, ngước mắt nhìn Martin, môi khẽ cong.
Mặc dù bị "bu lì" tập thể ngay sau đó, nhưng lòng Martin rõ — thật ra là vì nó thích JuHoon nhất, quan tâm JuHoon nhất, nên mới mong ngóng sự đáp lại, được thích lại, được quan tâm lại.
Giờ thì chưa chắc đâu, nhưng tương lai còn dài.
Trong lúc đảo mắt lơ đãng, Martin chạm ánh nhìn của JuHoon, nhẹ, khẽ, mà sâu đến mức chỉ cần thế thôi cũng làm tim Martin nhảy nhót.
Khoảnh khắc ấy, không cần lời.
Vì Martin hiểu.
"Cùng nhau tỏa sáng nhé, JuHoon.
Tớ thực sự, thực sự muốn được ở cạnh cậu ... thật lâu."
📖 Nhật ký của Martin
Rating hôm nay:
🌧 Trước khi gặp JuHoon: trainee nghi ngờ cuộc đời.
🌤 Sau khi gặp JuHoon: trainee nghiện cười.
P/S:
Chắc kèo JuHoon có hệ thống riêng thật.
Ai đời đã xinh trai rồi mà làm gì cũng giỏi thế?
Phải hỏi cậu ấy sớm thôi:
"Bao giờ hai đứa mình mới có bản song ca chính thức, Kim JuHoon?" 😌🎧
Martin nhớ rất rõ buổi gặp đầu tiên ấy —
không chỉ vì lỡ lời,
mà vì từ hôm đó, mọi bản nhạc của Martin đều có một nốt mang tên Kim JuHoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com