Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Chap 1 ) : Tôi đã gặp cậu

Bầu trời trong xanh kia, những đoạn đường bẩn vấy máu do chiến đấu hay chiến tranh gì đó không rõ. Một mái tóc màu vàng đậm đang chiến đấu một cách quyết liệt, áo choàng màu trắng khoác trên áo bị vấy máu của kẻ thù trông như muốn chiến đấu đến phút hơi thở cuối cùng. Bộ chiến phục lúc này đã máu me, quay lại vẫy tay đồng đội.

"Mọi người, chúng ta đã thắng !"

"Maeda tuyệt quá ! Anh đã đánh thắng con wakizashi đứng đầu kia. Em phải mạnh mẽ như anh mới được !"-Houchou ngưỡng mộ trước sự '"trình diễn" đỉnh cao của đội trưởng vừa nãy.

"Houchou đừng nói thế làm anh ngại mất ! Yagen-niisan cũng giỏi đâu có thua kém gì anh đâu chứ !"-Đội trưởng cười trừ khi thấy người anh lớn đã xử xong con tantou kia.

"Haizz.....Kunitoshi kia đã ở đây thì ít ra cũng có bóng tóc màu đỏ nào quanh đây chứ. Giờ này xuất chinh mà chẳng thấy cậu ta đâu hết !"-Hotarumaru khẽ thở dài tìm dò thằng bạn cùng phái của mình. "Chủ Nhân tốt thật đấy !"

"Hotarumaru-san cũng đã đưa các anh em của tôi trở về nên đây là quà cảm tạ của tôi dành cho cậu. Chắc chắn cố gắng sẽ tìm được mà thôi."

"Cảm ơn cậu Maeda !" Hotarumaru mỉm cười, cùng là anh em đương nhiên phải tìm cho được người anh em của mình nhưng có sự cố không nhẹ gì, tên chỉ huy đã hất văng Maeda tách ra khỏi Hotarumaru và Houchou.

"Kẻ địch thật ghê gớm...!"

"Maeda/ Maeda-niisan"-Tiếng kêu của Hotarumaru, Houchou và Yagen hét, rồi trận chiến càng trở nên hỗn loạn hơn khi chỉ huy bị tiêu diệt bởi Chân Kiếm Tất Sát của Yagen liều mình cứu đứa em trai liều lĩnh kia, Houchou lo lắng đỡ Yagen :

"Yagen-niisan , hãy cố gắng lên !"

"Houchou, cậu mau bảo vệ Yagen đi ! Tôi sẽ đối phó với tên này !"-Hotarumaru dùng bản thể của mình hất mạnh tên Uchigatana to lớn kia rồi đâm chết hắn. Cuối cùng mới xong trận, cả ba thở đứt hơi.

"Maeda đâu rồi ?!"-Yagen

"A ! Mau đi tìm anh ấy thôi !"-Houchou nói và tay cầm bản thể bên kia đỡ Yagen.

______________________

Maeda Toushirou hiện giờ đang được một mái tóc màu đỏ nào bế lên theo kiểu công chúa, cậu muốn vùng vẫy nhưng giọng nói đó vang lên :

"Nếu cậu không muốn bị thương thì nằm yên đó !"-Giọng nói vang lên trầm ấm làm cho Maeda khẽ im lặng nằm trong sự kìm kẹp của người đó, người đó đặt cậu lên một thảm cỏ.

"Haizz...."-Gương mặt đó, mái tóc màu đỏ với đôi mắt màu vàng kim làm Maeda khẽ có ấn tượng mạnh về cậu.

"Cậu là ai ?! Cậu muốn gì ?!"

"Nè tôi mới là người nói câu đó. Cậu làm gì nơi chiến trường đẫm máu này? Thời điểm lễ hội kiểu này coi như khá là loạn đấy !"

"Ý cậu là sao ?!" Maeda thắc mắc, ôm lấy đôi chân đang bị thương kia. Cậu rút ra một cái túi, trong đó có đồ sửa chữa kiếm.

"Cái này là...?"

"À tôi mới nhặt trong sáng nay, nhưng tôi nghĩ cậu cần nó hơn tôi !"

"Cậu tên là....Aizen Kunitoshi, một trong những thanh kiếm phái Rai !"

Cậu nở một nụ cười đểu "Còn cậu là Maeda Toushirou ! Một trong những anh em nhà Awataguchi đó chứ ?!"

Maeda mỉm cười liền tháo mũ ra lộ mái tóc màu vàng đậm như màu của chú chim sẻ bay lên bầu trời khiến Aizen thoáng một chút nhìn thanh tantou đang băng bó lại đôi chân trắng nõn kia nhìn nhìn .... một cách gì đó nhỉ...? Chắc như thế này trở thành một bầu không khí im lặng chỉ toàn tiếng kêu hơi đau của Maeda khi chữa vết thương,  Aizen chỉ biết ngồi im rồi cậu đứng lên nói :

"Cậu ngồi đây chờ tôi nhé. Tôi sẽ đi tìm đội của cậu ! Oái----!!!"

Aizen vấp ngã một cục đá....cậu ngã...đè lên Maeda một cách cực kỳ mạnh bạo, cái này phải gọi là kabedon hay là gì đây ? Cả hai đứa đều đỏ mặt, mặt Aizen cách Maeda khoảng vài cm cậu muốn hôn và thêm một cm nữa....thêm nữa....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gần sắp hôn rồi....

.

.

.

.

.

.

"RẦM !!"-Tiếng phá động làm cả hai giật mình, Yagen, Houchou và Hotarumaru chạy đến nói :

"Maeda đây rồi nãy giờ-----Aizen Kunitoshi-san...."

Vâng cả ba đã thấy Aizen đè Maeda, rất cực kỳ tuyệt đẹp làm ai cũng phải thấy hiểu lầm nhất là ba người đó.

"Oi oi ba người hiểu lầm rồi !Thật ra tôi----"

Rất tiếc Yagen và Hotarumaru rút bản thể ra: "Aizen-san/Kunitoshi, cậu được lắm !"

Và ngày đó chính là kỉ niệm đáng nhớ cho Maeda và Aizen. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com