Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bizen

"Uguisumaru-dono"

Nhẹ lay Thái đao còn nằm trong ổ chăn, Mitsutada khẽ khàng gọi tên ngài. Một trong những Đao kiếm Nam sĩ già nhất Thủ phủ, đồng thời cũng lười nhất.

Ngài ưa thích việc uống trà bên hiên, đọc thơ và những con mèo. Xung quanh Thủ phủ có rất nhiều mèo hoang, và Uguisumaru khá thân thiết với chúng. Đặc biệt là con mèo tam thể, lúc nào cũng quấn quýt bên ngài.

Mitsutada thấy thật ghen tị với bọn chúng.

Bản thân anh là cháu của ngài, còn chưa một lần có cuộc nói chuyện tử tế, vậy mà chúng lại được ngài cưng nựng hết sức. Cho ăn, cho uống, rồi cả chải lông. Tới xoa đầu anh ngài còn chưa từng làm, sao lũ mèo lại có thể?

Mà Uguisumaru, sau mọi nỗ lực của đứa cháu, vẫn say giấc nồng. Mái đầu bù xù theo bản năng tìm kiếm hơi ấm khi chăn bị Mitsutada lột mất.

Đại khái, Thái đao một mắt cả người nóng ran, khuôn mặt đỏ rực. Lẩm bẩm thế này chẳng ngầu gì cả, Mitsutada yên lặng để cho Uguisumaru ôm ngang eo, đầu cọ vào bụng mình ngủ ngon lành.

*

Cánh hoa nương theo gió, bay khắp Thủ phủ. Nihongou vừa đóng đinh vừa càu nhàu, tên chột mắt làm gì mà bung đào đến sập sàn. Tonbokiri hiền lành đưa ván gỗ cho gã sâu rượu, vẻ mặt ngài mà trốn là tôi cắt đôi ra đấy.

Danh thương bốn cánh nuốt nước bọt, vô tình nện búa vào ngón tay.

Phía xa, Mitsutada đang xin lỗi saniwa vì đã gây tốn kém cho Thủ phủ. Vị hiền nhân phẩy tay, dăm ba cái sàn có đáng gì trong khi ngân khố đang cạn kiệt.

Nói đoạn lại liếc nhìn nơi hiên nhà, Uguisumaru đang thưởng trà. Mái tóc mềm mại khẽ bay, như mỹ nhân với cảnh xuân, xinh đẹp vô cùng. Saniwa không phải không hiểu, nhẹ nhàng rút lui.

Mitsutada mỉm cười, len lén ngắm nhìn tiền bối nhà mình. Từ đôi mắt hẹp dài, quai hàm tinh xảo, đôi môi mềm mại, tất cả, đều làm anh yêu tới phát điên. Một ngày không gặp ngài, không trông thấy ngài, cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua.

Anh không muốn, và sẽ không bao giờ để ngài rơi vào tay kẻ khác. Họa mi của Thủ phủ, cũng chính là của Mitsutada. Nếu không phải anh, sẽ chẳng ai có được ngài.

Con mèo tam thể đã trèo lên đùi Uguisumaru, lười biếng nằm ườn sưởi nắng. Đồng tử vàng khép lại, hạnh phúc tận hưởng. Ngài xoa đầu con mèo, tiếp tục thưởng trà.

Chợt, con mèo nhảy lên người ngài, cái lưỡi hồng lướt qua đôi môi mềm. Uguisumaru ngạc nhiên, còn chưa hiểu gì tam thể đã chạy mất.

Mèo đúng là đồ đáng ghét.

Mitsutada bóp nát cán chổi, mảnh vụn cắm vào tay cũng không để ý.

*

"Ngài... có thể nhắc lại không?"

Mitsutada sững sờ, nhìn trân trối Mikazuki đang ăn dango. Đôi mắt nửa vầng trăng ánh lên tia nguy hiểm, từng cử chỉ đều toát lên vẻ đáng ngờ.

"Hô, cậu không tin ta sao? Uguisumaru thật sự không yêu cậu đâu"

"Ngài già thật rồi, Mikazuki-dono"

Mitsutada lẩm bẩm, vẻ lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt điển trai. Đúng là giấu đầu hở đuôi. Sợ hãi thế kia, hẳn là yêu thích Thái đao đó thật lòng. Nhưng Mikazuki vẫn không thích lắm.

Thằng nhóc như vậy, thời gian tồn tại và địa vị trong giới đao kiếm không hơn được mấy người, sao có thể bảo vệ Uguisumaru? Chi bằng giao ngài cho nhà Sanjou, phần đời còn lại của ngài sẽ do hắn bảo hộ. Mikazuki đặt xiên tre xuống đĩa, nụ cười mỉa mai giấu sau tay áo.

Coi kìa, Mitsutada ngầu lòi đâu mất rồi?

"Mikazuki"

Uguisumaru bất thình lình xuất hiện, ngay sau lưng Mitsutada, lúc này đang cúi gằm vì sốc.

Ookanehira cũng không biết tới từ khi nào, kế bên Mikazuki. Đôi đồng tử màu máu hướng huynh trưởng đầy hứng thú, trông chờ cuộc chiến giữa ngài và Thiên hạ Ngũ kiếm. Ookanehira biết, ngài không thích bạo lực, hay những hành động làm tổn thương kẻ khác. Nhưng đây lại là đứa cháu ngài quý nhất, mọi chuyện hẳn sẽ rất thú vị.

"Cậu nói thử xem, ta là ai?"

"Ngự vật Hoàng gia" - Nhướn mày, Mikazuki thốt ra cụm từ cao quý bậc nhất giới đao kiếm. Thuộc về Hoàng tộc, tức là ngang hàng với Kusanagi huyền thoại.

"Gì nữa?"

"Trưởng phái Bizen. Ra vậy"

Nhẹ nhàng đáp lời ngài, Mikazuki như nghĩ ra điều gì, ồ lên nho nhỏ. Bizen là một đao phái đông đúc hình thành từ giữa thời Heian, khi mà Bizen Tomonari còn là một thợ rèn vô danh, huynh trưởng của hắn chỉ mới được rèn ra.

Đao kiếm nổi danh không phải ít. Thái đao hùng mạnh có thể bảo vệ Uguisumaru dễ dàng, không quá khó như Đoản đao Awataguchi.

"Vậy nên, ta là kiếm phái Kobizen. Mãi mãi như vậy, Mikazuki"

"Ngài không chấp nhận tới nhà Sanjou ư?"

"Ừm"

Ookanehira trợn tròn mắt nhìn hai kẻ kì lạ, thất vọng kiểu mới đấy mà đã hết rồi sao? Mitsutada lúc này như sực tỉnh, nắm lấy tay Uguisumaru, hoảng hốt. Ngài cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn.

Bình tĩnh nào, Mitsutada.

*

Vì cuộc nói chuyện lần trước, tần suất Mikazuki tránh mặt Uguisumaru ngày một nhiều lên. Ngài cũng có chút tiếc nuối "cái đuôi" hay bám theo mình, nhưng cứ để cậu nhóc điều chỉnh tâm trạng đã.

Mitsutada bày ra một bàn đồ ngọt, kích thích vị giác vô cùng. Tuy nhiên, hương vị hoàn toàn ngược lại, "ngon" chết người.

Thái đao một mắt tái mặt, lập tức nhận ra mùi trà xanh ngập trong món bánh dâu tây. Chắc chắn có kẻ đã thay sữa bằng trà xanh. Cái mùi vị đáng buồn nôn này, đừng có nói là Mikazuki-dono...

"Bánh ngon lắm, hai đứa"

Uguisumaru thử một miếng bánh, thốt ra lời khen. Thiên hạ Ngũ kiếm khe khẽ giật mình, nhưng vẫn làm bộ không để ý tới, yên lặng ăn dango ngọt lịm.

"C... Cảm ơn ngài!"

"Cậu có muốn thử không?"

Uguisumaru rướn người, ấn đứa cháu lớn xuống sàn chiếu tatami.

Sau đó, Mitsutada rời khỏi phòng với khuôn mặt đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com