Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Năm 2214

"...Tiểu thư..."

"..."

"..."

Tiếng gọi xa dần. Dòng nước tạt vào trong tai Linh. Cô chìm xuống. Mái tóc xoăn đuôi màu vàng óng ả thả trôi trong làn nước. Bộ đồng phục đỏ thẫm cùng với hoa tai ngọc bích đều bị ngấm nước...

"...Kashuu...hãy nhìn kìa..."

"...Là một cô gái..."

Giọng này hình như là giọng của một đứa trẻ. Linh từ từ mở mắt, chỉnh hơi thở sao cho đều đặn, rồi nôn hết ra mực nước còn trong miệng.

"Cô gái, cô không sao chứ?"

Cô lắc đầu. Ngước mắt nhìn lên, cô ngạc nhiên đến bất ngờ. Trước mặt cô là một cô bé chừng 10 tuổi, tóc trắng cột một bên, mắt đỏ, mặc chiếc áo giáp cùng màu mắt với cổ áo xanh da trời, đeo chiếc vòng y như một vị lãnh chúa thời xa xưa. Bên cạnh cô bé còn có một cô gái tóc đen với bốn anh thanh niên với năm thứ màu: xanh lá cây, tím, vàng, đỏ, đen, xanh dương. Tất cả làm cho cô cảm thấy lạ kỳ.

"...Coser..." - Linh mấp máy môi.

"Coser???" - Cả đám đồng thanh hỏi.

Phải rồi ha. Hiện tại giờ là thế kỷ XXI rồi, làm gì có chuyện lãnh chúa ở đây chứ. Lại còn trang điểm lòe loẹt nữa chứ. Những người có diện mạo như vậy ắt hẳn là coser rồi. Cô dị ứng nhất với những người đó, đặc biệt là những người bị gay, điển hình là cậu con trai dáng cao, mặc bộ đồ đen đỏ, cột tóc một bên với chiếc dây trắng, và cả móng tay được sơn mà đỏ nữa.

Cả lũ nghe xong, ngồi cười lăn ra bụng.

"Cô gái à, bây giờ đâu còn coser nữa đâu. Năm nay là năm 2214 rồi, công nghệ đã phát triển đến mức người thường có thể nhìn thấy nhân vật ảo mình thích ở ngoài đời rồi mà."

Cái gì!! Năm 2214??!!  Hiện tại mới sang năm 2015 mà. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy???


"Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được gặp một cô gái như thế này đấy, phải không Uguisumaru?"

"Đúng vậy, Kashuu-san. Đến cả Ookanehira-san còn cảm thấy thú vị trước cô gái lạ này nữa là."

"Ha ha ha..." - Tiếng cười chợt vang lên từ một bé shouta - "...Không ngờ đang lúc làm nhiệm vụ lại được gặp bất ngờ này."

"Nhóc nói phải đấy, Ima."


Cả đội cười một hồi. Duy chỉ có một người ngược lại. 

"Nhưng theo tôi, cô gái này đáng nghi lắm. Có thể là người do Thoái Sử Quân cử làm gián điệp." - Nói đoạn, người đó kề kiếm lên cổ Linh.

Linh im lặng.

"Hể, không thể nào chứ??"

"Nè Hasebe, có cần phải đề phòng quá hay không vậy? Đây là một cô gái mà...?"

"Cho dù có là cô gái đi chăng nữa, nếu không có lai lịch rõ ràng thì vẫn phải cẩn trọng." -  Kề sát thêm.

Linh là một thiên kim tiểu thư của chủ tịch tập đoàn Phạm Kiên nổi tiếng toàn thế giới, việc không biết đến cô là không thể, vậy mà họ còn nói cô không rõ lai lịch. Thật rõ ngớ ngẩn!

Mặc cho đám người lạ bàn tán, Linh cúi gập đầu xuống và im bặt. 


"Sao cô không nói gì?"

"Cô gái, cô nói gì đi chứ!"

Linh im bặt lần tiếp theo.

"Cô không nói gì, tức là cô khẳng định mình là gián điệp sao? Được, tôi sẽ cho cô toại nguyện."

Một tay cầm bao kiếm, một tay nắm chặt thanh kiếm. Anh ta từ từ giơ thanh kiếm lên. Tuy rằng anh đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh dương của cô, thế nhưng lại chần chừ, không hề muốn làm vậy.


"Này!!!"

"Anh định làm gì vậy Hasebe??"

"Anh điên r..."

"Đối với tôi, lời hứa của ngài ấy quan trọng hơn! Tôi sẵn sàng gỡ bỏ tất cả chỉ vì lời hứa đó mà thôi!!!" - Anh ta hét lên trong vô vọng.

"Hasebe..."


"Tôi hỏi lại cô lần cuối. Cô có phải là gián điệp không?"

Linh vẫn không nói gì.

"Vậy cô thực sự đã thừa nhận rồi. Mong cô không hối hận."


Anh chuẩn bị xuống tay thì có một giọng nói nhỏ thì thầm:

"...Mười mét...6..."

Cả đội ngạc nhiên, ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì xảy ra. 

"Vừa nãy là ai nói vậy?"

"Ima chịu."

"Tôi cũng thế."

Một lần nữa, họ cố gắng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Thế nhưng ngoài 7 người họ ra, không còn ai ở đó nữa.

"Khoan! Khoan đã mọi người!" 

"Sao vậy, Ima?"

Quả nhiên, sau bụi cây, những đám cỏ dại xanh mướt của khu rừng, lấp ló những bóng đen kì dị: bộ xương rắn đang lơ lửng trên không, bộ xương nhện với phần thân người cùng với linh hồn của những kiếm sĩ vô danh. Tất thảy 6 con tỏa ánh tím, đứa nào đứa nấy nom hung hăng, tràn trề sát khí.

"...Thoái Sử Quân...đã đến rồi."

"Ồ, vậy sao? Ta đợi mãi rồi."

"ĐỘI 1, TIẾN LÊN!!!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com