Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001

Lưu Liễu Lưu Liễu
(Chạy thôi chạy thôi)

Tác giả: Cát Tường Vật Sa Mạc Hồ
Thể loại: hiện đại, đồng nhân, vô CP
Ghép đôi: ---------
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Văn Án

Tantou nguyên sang: Kitsune Toushirou

Truyền rằng là cây đao Yoshimitsu được người ủy thác rèn ra, vừa rèn xong đã được đưa tới một tòa dinh thự, rõ ràng là ngày trời trong, nhưng khi Yoshimitsu trở về thì người lại ướt đẫm, ông ấy còn cầm theo một túi vàng, nhưng không tài nào nhớ nổi mình đã giao cây đao đó cho ai. Ngày thứ hai trở lại nơi ấy, ông chỉ nhìn thấy một mảnh đất hoang, trên đất để lại dấu chân hồ ly, vì thế cây đao đó được gọi là Kitsune Toushirou.

Dần dà, lịch sử không còn bất cứ ghi chép gì về Kitsune Toushirou nữa.

# Chỉ số linh hoạt của Kitsune Toushirou là 150 #

# Ngày nào Ichigo-nii cũng phải đi tìm em trai #

# Ngày nào Kitsune Toushirou cũng đi gây sự, còn thích thú với trò nghịch ngợm của mình #

# Là một Tantou, chỉ số trinh sát của Kitsune Toushirou cậu thấp quá rồi đấy? #

...

Lưu Liễu Lưu Liễu
(Chạy thôi chạy thôi)

001

【 Cậu em mới? 】

Tố Hành Quân ở núi Atsukashi đã bị quét sạch, Ichigo Hitofuri thu đao vào vỏ, đột nhiên dưới đất xuất hiện một thanh Tantou anh chưa từng nhìn thấy. Ichigo Hitofuri rút thanh Tantou đó ra xem, furisode-nakago* rất đặc biệt, jinie gì đấy thoạt nhìn cũng giống phong cách của Awataguchi. Là em trai mới hiện hình à? Ánh mắt của Ichigo Hitofuri bật sáng. Nhét thanh Tantou đó vào ngực rồi mang về.

~*~

【 Lần đầu gặp mặt 】

Vừa giành mua được hộp inarizushi cuối cùng, dù là trời đổ mưa to cũng không thể ngăn được sự vui vẻ của tôi, cười đùa với bạn cùng lớp xong, vẫy tay chào tạm biệt đối phương, sau đó một cái sơ sẫy, trượt chân lăn xuống bậc thang ở ga tàu điện ngầm.

Lại mở mắt ra, tôi là... Kitsune Toushirou? Cúi đầu nhìn bộ quân trang màu đen mình mặc trên người, đầu đội cái mũ gắn lỗ tai hồ ly làm vật trang trí, tôi mở miệng tự giới thiệu như một bản năng: "Ai? Có nhân loại kìa? Tôi là Kitsune Toushirou! Thanh đao hộ thân hồ ly sử dụng trong lúc đón dâu!"

Vị Saniwa nữ tính trước mặt hình như rất kích động, la lên câu "Ichigo Hitofuri, em trai mới của anh nè!" xong đã vèo một cái vọt ra cửa.

Có chuyện gì vậy? Tôi ngu ngơ nháy mắt mấy cái, nhìn đông rồi nhìn tây. Cận thần là một người đàn ông cao to đeo bịt mắt? Tôi có chút sợ sệt nắm chặt thanh Tantou bên cạnh, lui lại mấy bước. Sau đó cách cái mũ tôi bị xoa đầu, "Đừng sợ."

"Em là Kitsune Toushirou à?" Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Saniwa dẫn một thanh niên có mái tóc màu lam như nước chạy vào phòng, cả đám con nít dí theo đằng sau? Không đúng, là Tantou?

"Hể? Truyền rằng tôi là cây đao Yoshimitsu được hồ ly ủy thác rèn ra, vừa rèn xong đã được đưa tới một tòa dinh thự, ngày hôm sau Yoshimitsu trở lại đó, chỉ nhìn thấy một mảnh đất hoang, trên đất để lại dấu chân hồ ly. Vì thế tôi được gọi là Kitsune Toushirou!" Nhìn Saniwa, tôi bổ sung bài tự giới thiệu, đồng thời nhìn lén mấy thanh đao bên kia.

"Ichigo! Em trai cậu, giao cho cậu đó!" Saniwa dùng sức vỗ vai thanh niên có mái tóc màu lam như nước, cẩn thận đẩy tôi về phía Ichigo Hitofuri. "Tới đây nào! Kitsune-chan! Để anh trai em dẫn em đi tham quan nhé."

"Hả?!" Hiển nhiên tôi rất mờ mịt, "Anh trai gì?" Nghiêng đầu nhìn Saniwa, "Tuy rằng cùng là đao của phái Awataguchi, nhưng tôi căn bản không biết bọn họ là ai cả."

Không biết vì sao, vừa nói xong câu đó, tất cả TouDan và Saniwa đang ở đây hình như đều hóa đá?

Một lát sau, thanh Tachi tên là Ichigo Hitofuri hình như hồi hồn lại, choàng tay qua vai kéo tôi ra ngoài, đồng thời còn giải thích với Saniwa, "Dù sao năm đó Yoshimitsu vừa rèn Kitsune Toushirou ra xong đã trao tay, thế nên thằng bé mới lạ lẫm với chúng tôi! Aruji xin ngài cứ yên tâm! Chúng tôi sẽ chăm sóc thằng bé."

...

"Anh Ichigo?" Yagen đã viễn chinh trở về vừa cất tài nguyên vào kho xong, đã nhìn thấy Ichigo đứng giữa sân hết nhìn đông lại nhìn tây, "Anh sao vậy?"

"A, Yagen à, " Ichigo quay đầu lại nhìn Yagen vừa thay bộ đồ nội phiên, "Hôm nay anh xuất trận mang về một cậu em mới," Ichigo giơ tay miêu tả chiều cao, "Kitsune Toushirou, vừa rèn ra đã bị trao tay, còn nhớ không, là lần Yoshimitsu ra ngoài rõ ràng là trời trong, khi về quần áo lại ướt nhẹp cả đấy."

Ánh mắt Yagen sáng rực lên, "Thằng bé tới rồi à? Nó đang ở đâu?"

"Không biết chạy đi đâu nữa." Ichigo đau đầu xoa huyệt thái dương, "Hình như là vì cảm thấy các anh em chúng ta quá xa lạ, hơn nữa tụi nhóc cũng quá nhiệt tình, dọa thằng bé chạy mất bóng rồi." Ichigo nghĩ một lát lại bổ sung, "Chỉ số linh hoạt của Kitsune rất cao, rõ ràng chưa được huấn luyện, tốc độ lại nhanh hơn cả tụi nhóc đeo tōsō nữa."

"Aha?" Yagen giật mình ngẩng đầu lên nhìn Ichigo, hiển nhiên, đối phương cũng không nói đùa, "Thoạt nhìn rất đáng để chờ mong đấy."

"Nhưng giờ lại chẳng biết ở đâu cả?" Ichigo xòe tay.

"Anh Ichigo, đó là Kitsune Toushirou à?" Yagen chỉ vào hành lang.

Quay đầu lại, Kogitsunemaru bưng một đĩa đậu phụ rán chậm rãi đi tới phòng trà, mà cách đó không xa, một bé Tantou đội cái mũ cái gắn tai của hồ ly đang trốn sau cây cột yên lặng theo đuôi.

Thật ra thì cũng đáng yêu lắm, Ichigo và Yagen nhìn lom lom.

"Để em qua đó chào thằng bé." Thấu kính của Yagen phản quang.

~*~

【 Lần đầu được đút 】

Bị cả đám Tantou bu quanh dẫn về phòng của Awataguchi, còn bị mọi người sờ đầu yêu cầu gọi bọn họ là anh, sau đó nghe bọn họ đề nghị cùng nhau đi ngâm mình ở suối nước nóng, không biết vì sao, mặt mũi tôi lập tức đỏ bừng, chạy vọt ra ngoài như một làn khói.

May mà, không ai rượt theo tôi.

Đỡ đầu gối hít sâu một hơi, kế đó tôi ngửi được mùi đậu phụ rán. Đột nhiên nhớ tới từ khi hiện hình mình vẫn chưa ăn gì, nuốt một ngụm nước miếng, tôi lén đi theo cái tên bưng đĩa đậu phụ rán, ừm? Cũng là hồ ly à? Trên đầu của cái tên mặc bộ đồ màu vàng ấy là hai nhúm lông trắng nhìn như lỗ tai hồ ly, tò mò quá đi mất. Tôi có nên hỏi xin anh ấy chia cho mình một miếng không?

Trong lúc nghĩ vậy, cánh tay tôi đột nhiên bị tóm, cả người bị bế lên. "Aha! Em tính bày trò gì thế?!" Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

"Đang nhìn đậu phụ rán." Trả lời xong tôi mới giật mình hét ra tiếng, hai chân cách đất cả khúc, quẫy đạp hai cái phát hiện mình không giãy ra được nên đành phải thôi, quay đầu lại thì rơi vào một đôi ngươi màu tím. Ai? Tantou cũng có thể cao như vậy à? Tôi suy nghĩ miên man, không để ý tới mình là lúc nào bị thả xuống, hồi hồn lại, đối phương đã nắm tay tôi dẫn tôi tới nhà bếp, "Anh là ai? Đi đâu vậy?"

"Anh là Yagen Toushirou, một trong các anh em của em, đang dẫn em tới nhà bếp." Đối phương nắm chặt tay tôi, "Nào! Gọi một tiếng anh Yagen đi, anh làm đậu phụ rán cho em?"

"Anh Yagen! Anh Yagen! Em muốn hai phần!" Hình như là bị sự thành thật của tôi giật nảy, anh ấy nhịn không được che miệng lại bật cười, duỗi tay đè cái mũ của tôi xuống.

"Em thật đáng yêu!"

"Yagen ra tay nhanh thật..."

"Ngoài mặt có vẻ lạnh lùng, kỳ thực lại rất dễ lừa?"

"Suỵt! Midare em nói be bé thôi."

... Như là nghe thấy động tĩnh gì, tôi quay đầu lại, phía sau chỉ là hành lang rỗng tuếch, ừm... Ảo giác à? Quay đầu lại, nhìn khóe môi kéo nhẹ lên của Yagen, lực chú ý kế tiếp rất nhanh bị mùi của đậu phụ rán dẫn đi.

Có người đang chiên đậu phụ trong bếp, là một người đeo mặt nạ bảo hộ? Còn tự trang bị một con hồ ly biết nói?! Tôi tò mò duỗi tay gãi cằm con hồ ly, lại bị đút cho một miếng inarizushi. Ngon quá đi mất! Tôi cảm giác con ngươi của mình đã sắp dính chặt vào tay của người này rồi.

"Kìa chú, thật không ngờ chú cũng ở đây?" Yagen hình như là đang bắt chuyện với người chiên đậu phụ này... Mặc kệ nó, có ăn rồi! Ể, đợi đã... "Chú?" Có chút mơ hồ, ngẩng đầu lên lại bị nhét thêm một miếng đậu phụ rán, sau đó còn cách cái mũ xoa nhẹ đầu tôi. Mặt mũi đỏ bừng, tôi chỉ có thể xèo xèo ô ô lầu bầu cái gì ăn no rồi không muốn ăn nữa, rồi chạy vọt ra ngoài như một làn khói.

"Chạy nhanh thật đấy." Yagen thở dài.

"Kìa kìa, thật là một đứa bé e thẹn." Tiểu hồ ly cũng thở dài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com