002
Lưu Liễu Lưu Liễu
(Chạy thôi chạy thôi)
002
【 Bữa tối đầu tiên 】
Dùng vẻ mặt muôn vàn đau khổ nhìn củ cải muối và rong biển trong đĩa của mình, lại lén liếc nhìn inarizushi trong đĩa của Yagen bên cạnh, thèm quá...
"Ăn hết rau và cơm rồi mới được ăn đậu phụ rán!" Yagen liếc tôi một cái, phản quang thấu kính che đi biểu cảm trên mặt anh ấy.
Một giây đầu hàng tôi vội vã cúi đầu ăn mấy miếng thịt. Ầy... Củ cải muối có mùi kỳ quá, không muốn ăn tí nào...
...
Tuyệt không ngờ rằng... Ông anh tốt bụng của tôi đâu rồi?! Tôi trưng ra cái mặt ngu ngơ bị Ichigo đè xuống bàn, Yagen quỳ ngồi trước mặt tôi, bưng cái chén của tôi lên, nhét từng miếng cơm và rau vào miệng tôi.
"Em là đao mà! Sao lại phải ăn rau?!" Tôi không thể tin được.
"Em ngoan nào, không được kén chọn!" Giọng của Ichigo nghe thì ôn hòa lắm, nhưng động tác của anh lại hoàn toàn không giống vậy tí nào?!
Khó ăn quá! Giãy dụa thì lại bị đè xuống. Trong lúc sơ sẫy bị rong biển sặc cổ, tôi bắt đầu ho khan.
"Sao lại sơ ý vậy?" Ichigo vỗ lưng cho tôi giúp tôi nuốt xuống, kế đó, tôi thừa dịp anh ấy sơ hở, vèo một cái chạy mất tăm.
~*~
【 Lần đầu bị dọa 】
"Thật là kén ăn mà." Ichigo nhìn cậu em trai bị dọa đến mức không thèm nhìn đường cắm đầu mà chạy lại đâm đầu vào cạnh cửa, cố gắng nghẹn cười.
"Haiz, dù sao cũng ăn xong rồi." Yagen vừa nói vừa thu dọn chén đũa. Shokudaikiri vừa nãy được nhìn một màn kịch hay cũng tới phụ một tay.
Rời khỏi nhà bếp, Ichigo và Yagen bàn với nhau chuẩn bị lát nữa cùng các anh em đi ngâm suối nước nóng. "Á á á á á!!" Ngoài sân vọng tới tiếng thét hoảng sợ của Kitsune Toushirou.
"Em trai?!" Ichigo và Yagen nhìn nhau, chạy vọt ra sân.
...
Khi bị kéo lên từ một cái hố sâu hơn 2m không biết tại sao lại xuất hiện, cảm giác không trọng lượng khiến tôi vẫn cứ mơ hồ.
"Ố la ố la, xin lỗi xin lỗi, có ngạc nhiên không?" Một bóng người màu trắng chạy tới sờ đầu tôi.
Yên lặng ôm lấy cổ Yagen, vùi mặt vào cổ anh ấy, không... không có bị dọa khóc đâu... nhưng vì sao viền mắt nóng quá... tôi kiềm không được nức nở ra tiếng.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng keng của thanh Tachi khi ra khỏi vỏ, cái giọng khiến người rợn gáy của Ichigo vang lên, "Tsurumaru-dono! Ngài dọa đến em trai tôi!" Kế, chỉ nghe thấy Tsurumaru á á á á sợ hãi thét và bỏ chạy.
~*~
【 Lần đầu đi tắm 】
Trần truồng bị Ichigo đè xuống gội đầu, tay còn cầm món đồ chơi vịt vàng bằng cao su anh ấy cho, tôi cảm thấy ngượng lắm, tôi lén liếc nhìn con vịt, bàn tay nhịn không được bóp một cái, rồi buông ra... Con vịt đó phát ra tiếng "Bíp! Bíp!". Các Tantou khác đang chơi trò tóe nước nhốn nháo. "Nhắm mắt lại, anh chuẩn bị dội nước nè. Để con vịt xuống đi, lát nữa em có thể vừa ngâm mình vừa chơi với nó." Ichigo ngồi sau lưng tôi mở vòi sen thử độ ấm.
"Em... Em không có chơi!" Nhịn không được nhỏ giọng phản bác.
"Ừ ừ ừ, không có chơi."
Cứ cảm thấy... hình như Ichigo đang nghẹn cười?
Chờ đến khi ngâm mình vào suối, tôi nhắm mắt lại thở phào một hơi, hận không thể dìm mình xuống nước, ấm quá.
Kế đó tôi cảm thấy gò má bị cái gì đó đụng vào, "Bíp!" sau đó lại có cái gì đó nhẹ nhàng bơi tới...
"Bíp!" "Bíp!" "Bíp!" ...
Khi tôi mở mắt ra... đã bị vịt vàng bao vây không biết phải làm sao. jpg
...
Cậu em mới tới bị anh Ichigo đè xuống gội đầu, thoạt nhìn rất thích con vịt vàng mình cầm, luôn bóp nó chơi, còn mạnh miệng nói không có chơi.
Chờ khi thằng bé ngâm mình vào suối rồi, Midare thừa dịp nó nhắm mắt lại, lén đẩy con vịt vàng của mình qua, con vịt đụng vào mặt thằng bé rồi phát ra tiếng "Bíp!". Các anh em không nghĩ ra được cách nào ở chung với cậu em mới tới này, cũng thi nhau đẩy con vịt của mình qua.
Chờ khi thằng bé mở mắt ra, bọn họ đều thấy được một Kitsune Toushirou mặt mũi đỏ bừng không biết phải làm sao.
"Ôi chu choa ơi, đáng yêu quá! Thác loạn với anh đi nào?" Midare nhào tới, nước bắn tung tóe.
"Nani?! Óa óa óa!" Kitsune Toushirou chưa kịp phản ứng đã bị dìm xuống nước.
"Midare anh láu cá quá!" "Chờ em nữa!" Các Tantou hi hi ha ha nhào theo.
"Chậc chậc, cảm tình tốt hơn rồi đó." Nakigitsune và Ichigo tắm xong cũng đi tới chỗ suối nước nóng.
"Đúng vậy." Ichigo nhìn Kitsune Toushirou bị các Tantou rượt chạy quanh suối, không khỏi thở dài.
...
Hôm nay sức sống của Kitsune Toushirou cũng thật tràn đầy... Đại khái?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com