Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

003

Lưu Liễu Lưu Liễu
(Chạy thôi chạy thôi)

003

【 Lần đầu đi ngủ 】

"Trải giường cho em rồi nè, Kitsune-chan, em xem! Bọn anh cố ý chọn cho em bộ gối và chăn có hoa văn cáo nhỏ đấy!" Midare và Gokotai giúp tôi trải giường đệm xong, vẫy tay gọi tôi qua đó chơi.

Tôi có chút hồi hộp nhìn vị trí của cái giường, giữa phòng, bên trái là giường của Midare Toushirou, bên phải là của Gokotai, Honebami ở cạnh nữa đang tịch thu kẹo Houchou lén giấu dưới gối, Hakata thì bận đếm koban, cái màu bóng láng ấy nhìn y chang đậu phụ rán vừa vớt ra từ trong chảo. Vừa tính đứng dậy tôi đã bị Yagen đè ngồi xuống.

"Tóc còn chưa khô, đừng có lộn xộn." Yagen đắp cái khăn lông màu trắng lên đầu tôi, mấy lọn tóc mỏng ướt sũng màu vàng được anh lau khô, "Midare em đừng chọc thằng bé nữa, anh xong ngay thôi."

...

Cuối cùng tóc cũng đã lau khô, không chờ Yagen cầm lược tới, Kitsune Toushirou đã không nhịn được bỏ chạy, rõ ràng là một cái lắc đầu rất ư là ngầu, động tác lại nhìn kiểu nào cũng như cáo đang rũ lông, thằng bé không chịu đi ngủ, còn chạy tới vuốt ve bé hổ, Yagen không khỏi buồn cười, "Đừng thức khuya quá đấy, nếu không ngày mai sẽ không dậy nổi đâu."

Chờ đến khi Yagen thu dọn xong đống khăn mặt, lộn trở về phòng, lại không ngờ căn phòng đã an tĩnh lại. Ừm? Trước đây giờ này rõ ràng còn đang chơi mà, hôm nay sao lại kết thúc sớm thế?

Đẩy cửa ra xem, phát hiện các anh em đang bu quanh Kitsune Toushirou đã ngủ.

"Có chuyện gì vậy?" Yagen đè thấp giọng hỏi.

"Hẳn là mệt quá rồi? Chơi một lát đã ôm bé hổ ngủ." Honebami một lần nữa nắm lấy bàn tay Kitsune Toushirou thò ra ngoài chăn, nhét trở vào, Kitsune Toushirou tuy đang ngủ nhưng vẫn ương bướng thò tay ra lại.

"Xì!" Không biết là cậu em nào nhịn không được bật cười ra tiếng.

"Lần thứ mấy rồi?"

"Không biết, dù sao Honebami kéo chăn cho thằng bé nhiều lần lắm."

"Đáng yêu quá~"

"Suỵt! Các em nói nhỏ thôi."

"Cả ngủ cũng không bớt nghịch lại. May là đang mùa hè, không lo bị cảm. Các em cũng mau đi ngủ đi." Yagen vội vàng giục mấy cậu em còn chưa chịu đi ngủ.

"Được rồi, tắt đèn nhé!" Namazuo duỗi tay tách một cái tắt đèn.

...

Lim dim ngủ được một hồi đã thấy nóng, tôi khó chịu thò tay ra khỏi chăn, nhưng luôn có người nhét tay tôi lại. Sau đó là những tiếng nói chuyện khe khẽ, cuối cùng thì cũng yên tĩnh.

Kế là một bàn tay se lạnh nắm lấy tay tôi, hình như tính nhét nó vào chăn, tôi lập tức bị đánh thức. "Ừm?" Mở mắt ra, đã thấy mái tóc màu lam như nước của Ichigo, "Ichigo?"

"Đánh thức em à?" Ichigo thoạt nhìn có vẻ áy náy, "Không có gì đâu, ngủ tiếp đi."

Gãi tóc, rồi ngáp một cái, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tôi nghe thấy tiếng Ichigo cẩn thận rời khỏi phòng.

~*~

【 Lần đầu làm nội phiên 】

"Hể, làm ruộng?" Một thanh đao tự xưng là Hasebe tới nói cho tôi biết chủ thượng yêu cầu tôi hôm nay đi làm ruộng.

"Emmmmm em có biết làm gì đâu... Hay em hái trái cây cho anh nhé?" Tôi nhìn cái mớ nông cụ, dùng thế nào tôi còn không biết nữa là... Lặng lẽ đưa ra yêu cầu hái trái cây cho chủ thượng, sau đó bị Hasebe lải nhải một trận, là Yagen tới cứu tôi thoát khỏi tay Hasebe, rồi dẫn tôi tới chỗ mấy mẫu ruộng.

"Em cứ coi như là rèn luyện cho eo và chân đi." Yagen làm mẫu cho tôi xem, thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng lắm?

Tôi học theo cuốc một cái... Nhìn cái hố chỉ bị xới lên một lớp đất mỏng mà chỗ Yagen thì hiển nhiên là một cái hố sâu. "Cảm thấy thật thất bại."

Chạng vạng tối, Hasebe tới kiểm tra, "Làm không tệ!" Trên đầu đột nhiên lóe lên dòng chữ "Sinh tồn +1", đối phương hình như rất vui mừng vỗ vai tôi.

"Hô... Mệt quá à." Thở hổn hển, cuối cùng cũng nhịn không được nằm sãi lai ở phòng họp lớn.

"Mau dậy đi, đi tắm cái đã." Yagen đẩy tôi.

Tôi mệt đến mức mượn lực của anh ấy trở mình, "Yada!"

Sau đó tôi bị khiêng lên?! "Oái oái?!" Nhìn lại, "Yagen?! Mau thả em xuống... Em đi tắm liền nè?"

"Tín dụng phá sản rồi!" Đối phương không hề dao động khiêng tôi thẳng tới nhà tắm, mấy thanh đao gặp được trên đường đều hi hi ha ha hỏi anh ấy có phải cậu em mới tới bướng quá, nên giờ bị dạy bảo không. Yagen trả lời đúng vậy, đau đầu lắm, còn thuận tay vỗ vào mông tôi không cho phép tôi kháng nghị.

"Yagen xấu! Em cho anh biết em mang thù lắm đấy!" Ở trong nhà tắm tôi giận bảo.

"Ừa ừa~" Yagen phụ họa theo cái cách chả hề để ý tới.

Thù này... Ở khi được Yagen đút cho một đĩa đậu phụ rán trước giờ ăn tối... đã bị xóa sổ.

"Em nói em mang thù?" Yagen giơ cao đĩa đậu phụ rán.

"Không... không mang thù! Yagen tốt nhất!" Tôi nhón chân lên cũng không với tới cái đĩa, đành phải chạy lòng vòng quanh Yagen.

"Thật là dễ dụ mà..." Shokudaikiri nói gì đó với Yagen, nhưng tôi đang bị đậu phụ rán làm cho mụ đầu tự nhiên là không thể nghe thấy lời bọn họ nói rồi.

~*~

【 Lần đầu Tập Hợp 】

Nghe nói một Honmaru không thể triệu hồi ra hai thanh đao giống nhau, những thanh đao lặp lại ấy sẽ được dùng làm tài liệu Tập Hợp. Các anh em đã giải thích cho tôi nghe nhưng tôi vẫn thấy khó hiểu, cuối cùng bọn họ nhìn đôi mắt sắp biến thành nhang muỗi mà vẫn không hiểu rõ của tôi, đành phải bế tắc tỏ vẻ đến lúc đó tôi sẽ hiểu.

Khi ngày đó đến, tôi bị chủ thượng đẩy vào phòng Tập Hợp, trên tay còn cầm một đống đao, sau đó thuận theo linh lực của chủ thượng, những thanh đao ấy biến thành điểm sáng màu vàng hòa vào cơ thể tôi.

"Ánh sáng này, thoạt nhìn rất giống đậu phụ rán." Tôi nhịn không được than thở.

Chủ thượng nhờ Hasebe đi đi về về chạy qua kho mấy lần, mang tới rất nhiều thanh Tantou. Theo điểm sáng cuối cùng hòa vào cơ thể, tôi cảm giác mình đã mạnh hơn. Siết chặt đôi tay, chỉ số tấn công của tôi đã tăng lên không ít.

Chủ thượng hình như là vì chuyện gì đó mà kinh ngạc.

Có chuyện gì vậy?

Mãi đến khi ăn xong bữa tối, chơi trò mèo bắt chuột với các anh em trong sân, tôi mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Tốc độ của tôi nhanh hơn rồi! Không ai rượt kịp tôi cả!

...

Ichigo Hitofuri đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, quay đầu lại hỏi Yagen: "Kitsune Toushirou đâu? Sao anh không tìm được thằng bé?!"

Yagen-đã-kiwame có chút khó chịu nhìn cậu em còn chưa xuất trận, chỉ là Tập Hợp thôi mà linh hoạt đã 150, nhìn lại anh Ichigo chỉ số trinh sát chỉ có 30 của mình, cảm thấy đau đầu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com