004
Lưu Liễu Lưu Liễu
(Chạy thôi chạy thôi)
004
【 Lần đầu nặn tōsō 】
Bị chủ thượng gọi đi nặn tōsō, nhìn mớ tài nguyên trong tay mình chậm rãi biến thành những quả cầu màu vàng, cảm giác thật tuyệt vời.
"Kitsune-chan à, em có phải thích Tsurumaru không? Thế nên mới cố ý rơi vào bẫy của Tsurumaru?" Trong lúc tôi nặn tōsō chủ thượng đột nhiên hỏi thế, tôi bị dọa đến độ run tay, lính bắn cung màu vàng trực tiếp biến thành màu đen, tōsō hỏng rồi.
"Đâu, đâu có!" Tôi lắp ba lắp bắp trả lời, chỉ số trinh sát thấp thật sự không thể trách tôi.
"Chậc chậc." Không biết vì sao, tôi cảm thấy chủ thượng nhìn quả cầu tōsō thất bại trên tay tôi, cười... rất hèn mọn?
Chủ thượng cũng không ngại thành phẩm thất bại này, tiếp tục đưa tài nguyên ra hiệu cho tôi cứ tiếp tục, tôi nặn thêm một cái, thoạt nhìn lần này sẽ là lính ném đá màu vàng.
"Kitsune-chan không thích Tsurumaru, vậy chẳng lẽ là thích anh em của mình?" Chủ thượng lại đột kích hỏi.
"Đâu... đâu c..." Vừa định phản bác, trong lúc vô tình lại thấy Yagen đi ngang qua, câu phủ nhận lập tức nghẹn lại trong họng... Nói không thích liệu có quá đáng quá không? Tôi không chú ý thấy, quả cầu tōsō màu vàng trong tay mình đã hoàn thành.
"A nha, thì ra là l*ạn l*ân..." Chủ thượng như nghĩ tới điều gì.
Chủ thượng lầu bầu mấy câu tôi hoàn toàn nghe không hiểu, kế lại đưa tài nguyên cho tôi.
May mà, lần này chủ thượng chỉ lẳng lặng nhìn tôi nặn tōsō, không có hỏi câu hỏi kỳ quái nào nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng hoàn thành công việc trên tay, chạy thôi chạy thôi.
~*~
【 Vấn đề ăn rau ở bữa trưa 】
Hôm nay Yagen và Ichigo đều đi viễn chinh, xem ra tôi có thể vui vẻ ăn đậu phụ rán rồi!
Midare ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi, "Không được kén ăn! Mau ăn hết cà đi."
Ể?!
Ở đầu kia của bàn, Maeda và Hirano cũng ngồi xuống, rồi giải thích, "Trước khi đi anh Ichigo và anh Yagen có nhờ bọn anh giám sát em."
Còn có cách này? Xấu quá rồi! Tình anh em đâu?! Tôi vội vàng đảo mắt, há miệng nhồm nhoàm nhai rồi nuốt miếng đậu phụ rán xuống, "Em ăn xong rồi!" Xoay người bỏ chạy.
Hừ hừ hừ, không ăn rau đâu! Dù sao không ai rượt kịp tôi!
...
"Aruji!" Midare oán giận với chủ nhân về cậu em kén ăn nhà mình, tỏ vẻ nếu không phải tốc độ của thằng bé Tập Hợp xong tăng lên quá nhanh, sẽ không hại cậu-hiện-tại-đã-kiwame-rồi mà vẫn không rượt kịp.
Aruji treo khuôn mặt "Chuyện này mắc mớ gì tới tui?", lặng lẽ nảy ra một ý tưởng.
Thế là ở sau khi sắp xếp...
"Vậy là được à?" Các Tantou của nhà Awataguchi chia nhau ra ẩn núp, Atsushi nhìn cái bẫy bị đào rõ mồm một ở giữa sân, phía trên rải một lớp cỏ, còn bày một đĩa đậu phụ rán, cậu cảm thấy ý tưởng này chả ra làm sao cả.
Midare quay đầu lại nhìn Aruji trốn bên cạnh, tỏ vẻ hoài nghi, "Rõ ràng như vậy, em cảm giác thằng bé không mắc bẫy đâ..."
Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy một tiếng "Úi da!", Kitsune Toushirou tỏm một cái nhảy vào bẫy rồi.
... Các Tantou của nhà Awataguchi lập tức lặng người.
"Chị đã nói rồi mà! Nhất định sẽ thành công!" Aruji hiển nhiên rất đắc ý, "Tuy rằng chỉ số linh hoạt là 150, thế nhưng chỉ số trinh sát lại chỉ có 20! Không thể nào phát hiện được!"
...
Sau khi kéo Kitsune Toushirou ra khỏi cái bẫy, Midare trực tiếp nhào lên người cậu, "Em chạy đi! Em có bản lĩnh thì chạy nữa đi!"
Thật không ngờ Kitsune Toushirou "Bẹp" một cái bị đè ngã xuống đất, nức nở thút thít.
Midare lập tức lúng túng tay chân, "Oái?! Đè đau em à? Đừng, đừng khóc?" Bắt chước anh Ichigo sờ đầu thằng bé, lại phát hiện đối phương hình như đang lầu bầu cái gì, Midare cúi đầu cẩn thận lắng nghe.
"Không đau... nhưng... đậu... đậu phụ rán nát hết cả rồi... Hu hu..."
...
Cho dù đã trả cái giá tóc tai bị đánh rối, tôi vẫn bị bắt ăn rau, nhưng lần này chỗ đậu phụ rán dùng sau bữa cơm nhiều đến bất ngờ.
Nhìn chỗ đậu phụ rán xếp thành núi trong đĩa, mắt tôi dính chặt vào đó, lại nhìn Midare, "Cho em cả à?"
"Đương nhiên rồi!" Tóc tai lại bị đánh rối, nhưng tôi đang được đút đậu phụ rán tự nhiên là không rảnh để ý tới, "Hôm nay em bị ngã có đau không?"
"Nếu nói đau em có thể được nhiều đậu phụ hơn không?"
"Anh sẽ cho em thêm một đĩa rau?"
"Midare... anh xấu quá!"
"Hửm??" Đĩa đậu phụ rán bị giơ lên cao.
"Ai?! Em sai rồi!" Quả quyết nhận thua.
"Chưa đủ! Kitsune-chan nói anh như vậy, tim anh đau quá!"
"Emmmmmm." Suy nghĩ một lát, ngẩng đầu lên nhón chân hôn vào má Midara một cái, "Em thích anh Midare nhất! Anh Midare tốt với em nhất!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com