Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

005

Lưu Liễu Lưu Liễu
(Chạy thôi chạy thôi)

005

【 Lần đầu xuất trận 】

"Tōsō đã mang theo chưa?"

"Đừng để mất mimori chủ thượng cho đấy."

"Đừng cố thể hiện, đánh không lại là phải chạy."

"Nhìn thấy lính viễn trình là phải mau chóng tránh đi đó."

...

Bị các anh em bu quanh kiểm tra trang bị xuất trận, bộ quân phục màu đen sớm đã mặc vào, một quả cầu tōsō lính bắn cung màu vàng treo bên hông, mimori thì bị nhét vào túi, lại đội cái mũ gắn lỗ tai hồ ly lên.

"Yên tâm đi." Ngượng ngùng đè mũ xuống, lỗ tai nóng bừng, "Không cần lo lắng. Em ra ngoài xem các đội viên khác nhé!" Nói xong cũng mặc kệ các anh em nhà mình sẽ có phản ứng gì, cắm đầu chạy ra ngoài.

"Xấu hổ à?"

"Thoạt nhìn là thế, lỗ tai và cổ đỏ cả rồi."

"Em muốn chọc thằng bé nữa."

"Chọc nữa nó sẽ xù lông đấy."

"Lần đầu làm đội trưởng, còn là xuất trận ở Okehazama, liệu có ép thằng bé quá không?"

"Yên tâm đi anh Ichigo, có em đi cùng mà, hơn nữa cũng bởi vì thằng bé là đội trưởng, nếu nó trọng thương cả đội sẽ tự động trở về."

"Yagen, em cũng phải cẩn thận đấy."

...

Mặc trang phục xuất trận đứng trước Máy chuyển đổi thời không, "Được rồi! Chúng ta đi tìm đậu phụ rán nào!" Lập tức bị Yagen gõ đầu, "Oái? Là đi đánh nhau à? Được rồi."

"Xuất phát thôi!" Thổi bùng lên ý chí chiến đấu bốc và phất tay, ánh sáng màu vàng trùm lên cả đội.

"Chúc em võ vận hưng thịnh." Giọng của Ichigo nghe có vẻ mơ hồ.

...

"Phải cẩn thận đấy, khu vực này đã tới rất nhiều lần rồi, dễ dẫn tới Kebiishi." Tới nơi rồi, Yagen đơn giản giới thiệu một ít. Vừa dứt lời, bầu trời đã xuất hiện ánh thiểm điện, cái thứ bị gọi là Kebiishi xuất hiện.

Hai cây thương, con ngươi của Yagen siết chặt lại, vừa tính che trước Kitsune Toushirou, đã thấy thằng bé vèo một cái vọt lên trước, "Ố da!" Lao thẳng tới chỗ kẻ địch, keng keng đánh được mấy chiêu, chỉ đánh rớt một quả cầu tōsō, mà mình thì lại bị mũi thương quét qua để lại một vết cắt to đùng ở bụng, máu lập tức nhuộm đỏ quần áo. "Bị thương rồi! Còn là gần như thương nặng."

"Kitsune Toushirou!" Yagen nhanh chóng giết chết cây thương còn lại, tính chạy tới giúp em trai mình, đã thấy Kitsune Toushirou đằng đằng sát khí bạo ra Chân Kiếm Tất Sát.

"Ngao! Tôi sẽ không khoanh tay chịu trói đâu!" Khác với các TouDan khác, tư thế Chân Kiếm Tất Sát của Kitsune Toushirou giống như là tư thế khi đang tập kích của hồ ly. Tay trái chấm đất, tay phải cầm Tantou, hai chân phát lực cả người bắn vọt ra, chỉ số linh hoạt nhanh hơn trước không ít, cây thương kia cũng vì thế mà bị mổ bụng, rồi lại bị cắt một đường từ bụng tới cổ.

...

"Hô... Hô..." Thở phì phò từng hơi một, vết thương ở bụng co rút lại vì đau đớn. Vừa tính đứng dậy lại lảo đảo một cái, được Yagen đỡ. Thi thể của Kebiishi biến mất, trên đất xuất hiện một thanh Tachi?

Horikawa cùng đội nhặt nó lên, đề nghị, "Về chứ?"

Vừa được Yagen băng bó kỹ vết thương, chưa kịp phản ứng thì đã bị Izuminokami dùng thế công chúa bế lên.

"!!! Thả em xuống!" Bị dọa đến độ không dám nhúc nhích.

"Kane-san tuyệt quá!"

"Izuminokami-dono, làm phiền ngài rồi."

"Không cần khách khí. Để tôi dẫn thằng bé về."

Ý kiến của tôi bị làm lơ à?! Giận lắm đó! Ánh sáng màu vàng lại trùm lên cả đội.

~*~

【 Lần đầu sửa chữa 】

Taisho-gumi hiển nhiên cũng bị dọa hãi, khi vào Phòng sửa chữa dùng linh lực săn sóc cho bản thể của tôi, tay ngài ấy thậm chí còn đang run.

Tôi ngâm mình trong Hồ chữa bệnh nghiêng đầu nhìn ngài, "Chủ thượng, đau quá à! Mau dùng đậu phụ rán an ủi em đi!" Nói xong tôi trở mình, kế lại bị gõ đầu.

"Ở trước khi vết thương khỏi hẳn không được ăn đậu phụ rán."

"Ai!!" Lập tức như đưa đám.

Sau đó một chung canh gà nhỏ bị để bên tay. Ngẩng đầu lên, là Shokudaikiri-dono. "Anh cũng bị thương à?" Tò mò nhìn bộ đồ nội phiên của anh ta.

"À không, anh tới đưa canh cho em uống thôi." Shokudaikiri đưa tôi cái thìa, "Chủ thượng hạ lệnh nói không cho em ăn đậu phụ rán. Anh nghĩ có lẽ em sẽ muốn uống chút canh gà?" ... Sau đó anh ta lặng lẽ nghiêng đầu đi chỗ khác, "Đừng nhìn anh như vậy, chủ thượng đã báo cho các TouDan khác biết rồi. Dù sao chủ thượng nói lần này em rất lỗ mãng, to gan đến độ dám trực tiếp vọt vào trận địa của địch."

...

Đến giờ ăn tối vết thương của tôi đã đỡ hơn rồi, tôi cũng xác thực không nhận được đậu phụ rán an ủi. Kitsune Toushirou khuấy chỗ cháo trong chén, vẻ mặt buồn bực chọc cho các anh em khác nhào tới xoa đầu.

Trước khi ngủ lại bị các anh em yêu cầu vén áo lên để khám vết thương... còn bị bọn họ sờ bụng nữa chứ.

"Cảm giác cứ như là đang xác nhận xem phụ nữ có chồng có thai không vậy?" Houchou đột nhiên thốt ra một lời kinh người.

Nani?! Nét mặt của mọi người và tôi hóa đá.

Sau đó là... tôi cầm cái gối rượt theo Houchou-đã-kiwame tung tăng khắp phòng, rồi bị anh Ichigo tới kiểm tra dạy cho một trận.

...

Thật là một ngày mệt mỏi mà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com