Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

006

Lưu Liễu Lưu Liễu
(Chạy thôi chạy thôi)

006

【 Lần đầu gặp được linh lực hỗn loạn 】

Khi Yagen tỉnh dậy, luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Kế cậu nhìn thấy Hasebe kéo cửa ra, "Chào buổi sáng chư vị, nên rời giường thôi."

"Dạ!" Tụi nhóc lục tục trả lời.

Không nghe thấy giọng của Kitsune Toushirou, Yagen chỉnh lại bộ đồ của mình, rồi nhìn sang cái giường của Kitsune-thích-ngủ-nướng. Hửm? Trống trơn?

"Kitsune đâu? Khó được thằng bé dậy sớm thế?" Yagen kỳ quái hỏi Midare ngủ bên cạnh.

"Không biết, em không nghe thấy tiếng thằng bé rời giường." Midare cũng có chút mơ hồ.

Mọi người ba chân bốn cẳng mặc quần áo tử tế xong bắt đầu thu dọn giường đệm, khi hất cái chăn của Kitsune lên, "Ai?!" Có một con cáo con đang nằm ngủ ngon lành giữa giường, nằm bên cạnh nó là bản thể của Kitsune Toushirou.

Kitsune Toushirou đi đâu rồi? Sao không mang theo bản thể của mình? Đầu óc Yagen chết máy. Sau đó cửa lại bị kéo ra, Hasebe xuất hiện, không chờ Hasebe nói gì, Yagen đã vội vàng báo ra chuyện Kitsune Toushirou mất tích.

"A... Xem ra số người trúng chiêu còn phải cộng thêm Kitsune Toushirou." Hasebe ra hiệu cho Yagen ôm lấy cáo con và thanh Tantou bản thể đi theo anh tới phòng họp lớn.

...

"Cũng tức là nói, không chỉ Kitsune Toushirou, cả chú và Kogitsunemaru-dono cũng biến thành cáo?" Mọi người nhìn Kogitsunemaru biến thành cáo bạc, Nakigitsune biến thành cáo lông đỏ, ngồi ở giữa với con cáo nhỏ chuyên giúp mình nói chuyện, bên cạnh là một cáo lông đỏ con còn đang ngủ khò khè, Kitsune Toushirou.

"Giờ xem ra, tên là Kogitsunemaru, dáng người cũng đã nhỏ đi không ít."

"Nha nha, Nakigitsune-dono không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này tại hạ sẽ chăm sóc cho Nakigitsune-dono."

"Thật là một ngạc nhiên bất ngờ đấy! Đổi lại là tôi, liệu có thể biến thành một con hạc không?"

"Ha ha ha ha rất tốt rất tốt."

"Kitsune-chan còn đang ngủ kìa, đáng yêu quá, lỗ tai run lên nữa."

Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận.

Konosuke rất nhanh đã trở lại, mang theo lời giải thích của Chính phủ Thời gian.

Linh lực hỗn loạn, là do kích thích tố phân bố trong cơ thể Saniwa bị rối loạn, không đủ hoặc quá nhiều, sẽ dẫn đến một bộ phận / toàn bộ TouDan xuất hiện một ít biến đổi. Nhưng đều là vô hại, dài nhất một tuần, ngắn nhất một ngày, sẽ khôi phục bình thường.

"Vậy, Kogitsunemaru-dono, Nakigitsune-dono và Kitsune Toushirou, ở trước khi khôi phục, cả ba vị không cần xuất trận và làm nội phiên." Saniwa trực tiếp gõ bàn quyết định, sau đó ôm lấy Kitsune mềm nhũn vuốt ve, "Ố de đáng yêu quá đáng yêu quá. Mitsutada, làm phiền anh chuẩn bị chút đậu phụ rán, lát nữa Kitsune-chan dậy tôi muốn tự tay đút cho thằng bé." Nói xong đi thẳng tới nhà ăn.

Cứ cảm thấy... Saniwa đang sakura fubuki? Mọi người nhìn nhau.

...

Ngoài ý muốn được ngủ no giấc một bữa, không bị Hasebe đánh thức. Duỗi người. Y! Là lạ ở đâu ấy?!

Mở mắt ra đầu óc còn có chút mơ hồ, tôi đã biến thành cáo rồi? Vì sao là cáo con?! Đây là đâu? Một cái ổ nhỏ tạo ra từ khăn mặt à?

"Em dậy rồi à?" Cái chăn phủ trên đỉnh đầu bị xốc lên, Ichigo cẩn thận bế tôi ra.

"Ichigo, có chuyện gì vậy?" Từ gáy đến sống lưng, kéo đến tận đuôi, đều bị thủ pháp lão luyện của Ichigo vuốt ve, cơ thể vốn dĩ đang cứng ngắc vì bị ôm lên của tôi, hiện tại đã chậm rãi thả lỏng, tôi nằm trong khuỷu tay của anh ấy tan thành một cục bột nhão.

"Là do linh lực của chủ thượng hỗn loạn, thế nên em bị biến thành cáo, đương nhiên, Kogitsunemaru-dono và Nakigitsune cũng biến thành cáo." Ichigo giải thích, kế ôm tôi ra khỏi phòng của cận thần tới phòng làm việc của Saniwa.

"Chủ thượng, em trai đã dậy rồi." Ichigo để tôi lên bàn làm việc, tôi thì bị đĩa đậu phụ rán vừa ra lò hấp dẫn hết tầm mắt. Rõ ràng là những miếng đậu phụ chẳng khác gì ngày thường, lại do thân thể bị thu nhỏ, khiến chúng phá lệ trở nên cực kỳ khổng lồ.

"A! Cảm phiền Ichigo giúp tôi trả lời mớ văn kiện này nhé, để tôi đút cho em trai cậu ăn cái đã." Saniwa không nói hai lời ném cây bút xuống, cầm đũa gắp một miếng đậu phụ rán lên đưa tới bên miệng tôi.

"Oa!!!" Há to miệng ra cắn, sau đó hoảng sợ phát hiện hình như vì mình là cáo con, răng không thể nào cắn đứt được miếng đậu phụ, hiện tại đang rơi vào tình huống tiến thối lưỡng nan, muốn ăn nhưng cắn không đứt, nuốt xuống sẽ bị nghẹn họng, ói ra thì lại luyến tiếc. Cả người, không, cả cáo khó chịu lắm.

"Ối?! Cắn không được à? Mau nhả ra nhả ra!" Động tác cứng đờ của tôi hiển nhiên dọa chủ thượng không nhẹ, chủ thượng chìa tay tới bên miệng tôi ra hiệu cho tôi ói miếng đậu phụ rán ra.

...

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này. . . Không công bằng! Tôi rưng rưng nước mắt ngậm cái bình sữa đã được làm nóng vào miệng. Nhìn đậu phụ rán trong chén của Nakigitsune và Kogitsunemaru đã chất thành núi, nức nở hút một ngụm sữa, "Khụ! Khụ!" Bị sặc.

"Kìa kìa, Kitsune-chan đừng đau lòng mà, dù sao em còn nhỏ."

"Cảm giác Kitsune-chan hình như càng đau lòng hơn."

"Suỵt! Bé cái miệng lại!"

"Hình như nghe thấy rồi..."

Sau bữa cơm trưa, chủ thượng nói sẽ nghĩ cách, cảnh tượng lúc trưa sẽ không tái diễn nữa. Tôi tin...

...

Giờ ăn tối, Nakigitsune và Kogitsunemaru trợn mắt hốc mồm nhìn chén cơm của mình bị đổi thành bình sữa cao cấp, bên trong đựng đầy sữa nóng. Mitsutada và Kasen nghẹn cười giải thích, nói là chủ thượng cảm thấy Kitsune-chan nhìn người khác ăn được đậu phụ rán mà mình ăn không được rất đáng thương, thế nên mọi người đều không ăn đậu phụ đi, vậy vấn đề sẽ được giải quyết.

Sau đó... Nakigitsune và Kogitsunemaru dùng hàm răng bén nhọn của mình tỏ vẻ không phải là bọn họ không chịu uống, là chất lượng của cái núm vú này quá dởm.

Cuối cùng, Ichigo ôm Kitsune Toushirou ủy khuất khóc thành cục bông an ủi: "Ài, chờ em thay răng là có thể ăn đậu phụ rán rồi..."

Các anh em còn lại lần lượt tỏ vẻ bó tay, Kitsune Toushirou khóc dữ dội hơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com