Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

007

Lưu Liễu Lưu Liễu
(Chạy thôi chạy thôi)

007

【 Leo cây 】

Đây là một bữa tiệc trà nhà Awataguchi thừa dịp Kitsune Toushirou xuất trận mở ra.

...

"Như đã nói, Kitsune-chan hình như chưa từng gọi chúng ta là anh thì phải?"

"... Phải đó... hình như thẳng bé cũng không gọi anh Ichigo là anh?"

"A, anh trái lại từng được thằng bé gọi một tiếng anh Yagen, nhưng lần đó là vừa mới tới, nó xin anh cho ăn đậu phụ rán mới gọi."

"Ai! Em muốn được nó gọi là anh..."

"Em... em cũng..."

...

Diều treo trên cây, nhìn đông rồi lại nhìn tây, phát hiện xung quanh hình như không có TouDan nào có thể giúp mình, nhìn lại con diều mình rất thích hiện đang nằm trên ngọn cây, khẽ cắn môi bắt đầu leo lên.

Huhu! Sớm biết vậy... đã không bò lên rồi... Diều bị một cơn gió to thổi rớt xuống đất, mà mình giờ chỉ có thể ôm chặt cành cây dưới thân, sợ đến độ không dám nhúc nhích, lại một cơn gió thổi qua, cành cây bên dưới đã đong đưa theo gió rồi. Làm sao đây... Cánh tay đã dần chết lặng... Sắp giữ không nổi nữa rồi.

"A! Bé hổ, không được cắn! Nó là diều của Kitsune." Dưới tàng cây đột nhiên vọng ra tiếng của Gokotai.

"Kỳ quái, sao con diều lại ở đây, thằng bé đi đâu rồi?" Namazuo hết nhìn đông lại nhìn tây.

...

"Anh Namazuo ơi..." Giọng nói mang theo sự nức nở từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

Namazuo ngẩng đầu lên, "A? Sao em lại ở trên cây?!" Kế cậu lập tức chạy vào nhà, "Em cố giữ nhé! Anh đi gọi người tới!"

...

Cửa chính của căn phòng thuộc về nhà Awataguchi bị đá văng, khiến các TouDan bên trong giật nảy mình.

"Sao vậy Namazuo?" Honebami kỳ quái nhìn qua.

"Kitsune-chan! Ngay vừa rồi! Gọi anh là anh Namazuo!" Namazuo một hơi chạy thẳng tới đây mà chẳng hề thở dốc lập tức khoe khoang.

"Oa!"

"Em cũng muốn được gọi là anh."

"Hiện tại qua đó các em cũng có thể bắt thằng bé gọi mình là anh!" Namazuo đong đưa ngón tay.

Sau đó các bé Tantou vèo vèo chạy theo Namazuo ra ngoài.

...

Tuy rằng rất nhanh đã được cứu, nhưng trước khi đó, các bé Tantou của nhà Awataguchi lần lượt xếp hàng bắt tôi gọi bọn họ là anh, thế thì thôi... Ichigo nghe được tin tức tới cứu tôi, cũng leo lên cây, "Ngoan, gọi một tiếng anh Ichigo đi nào." Thật là khóc không ra nước mắt mà.

Tình anh em như plastic ấy.

~*~

【 Kiwame 】

Cuối cùng, Chính phủ Thời gian cũng gửi thông báo, Kitsune Toushirou có thể kiwame rồi!

Tôi nóng lòng muốn thử, tới tìm Saniwa xin đi tu hành, vừa tới cửa, đã nghe thấy Ichigo ngồi trong phòng họp nói gì đó với Saniwa: "Sinh mệnh thấp! Lúc đi tu hành gặp được nguy hiểm thì phải làm sao đây? Kiwame xong chỉ số linh hoạt của thằng bé có thể lên tới 200 không?!"

Tôi do dự một chút, an ủi: "Không sao đâu, em sẽ cố gắng tăng linh hoạt lên 300, đánh không lại thì chạy."

Không biết vì sao, Ichigo nghe xong che mặt câm nín.

...

Ichigo vừa nghe tin Kitsune Toushirou có thể đi tu hành, lập tức chạy đi tìm Saniwa, "Hiện tại tôi đã tìm không được em trai mình rồi! Mỗi ngày chỉ có thể gặp thằng bé lúc ăn cơm và ngủ, thời gian khác là hoàn toàn mất tăm, chỉ số linh hoạt của Kitsune đã 160, nhưng sinh tồn thấp, lúc đi tu hành gặp được nguy hiểm thì phải làm sao đây? Kiwame xong chỉ số linh hoạt của thằng bé có thể lên tới 200 không?!"

Sau đó Kitsune Toushirou do dự đẩy cửa ra, "Không sao đâu, em sẽ cố gắng tăng linh hoạt lên 300, đánh không lại thì chạy."

Kế Ichigo bị Saniwa nghẹn cười không trả lời được tiễn ra ngoài, Kitsune Toushirou cầm lấy đạo cụ tu hành của mình xuất phát.

...

Lá thư đầu tiên

Gửi chủ thượng,

Ủy thác Yoshimitsu rèn ra em là một con hồ ly, chủ thượng hẳn cũng biết. Ừm... Con hồ ly đó là Tamamo no Mae... Đúng đó ạ... Chính là yêu quái Tamamo no Mae cực kỳ nổi danh... Sở dĩ tới đây ủy thác là vì ông ấy muốn kết hôn với miko, cho nên cần một cây đao hộ thân.

Em chỉ là muốn đi xem hôn lễ của bọn họ thôi, thật không ngờ lại bất cẩn quấy rầy tới bọn họ, bọn họ chẳng hề ngại, còn mời em vào nữa. Hy vọng bọn họ có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy... Tiếc là... Nó chỉ có thể là hy vọng. Em biết miko-sama giờ đây ôn nhu cười với em về sau sẽ gặp chuyện gì, xin hãy yên tâm, những điều chủ thượng nói em nhớ rất kỹ, lịch sử, là không thể thay đổi.

Lá thư thứ hai

Gửi chủ nhân,

Khác với các anh em Awataguchi, em sợ sét lắm. Miko là người phụng dưỡng thần linh, cả đời không thể kết hôn, nhưng nguyên chủ của em, lại bị sét đánh chết, lúc đó em nằm trong lòng nàng cũng bị sét đánh, lúc đó... thật là đau lắm...

Em nhìn bản thể của em được chôn cùng với miko, Tamamo no Mae-sama rơi lệ dẫn bọn nhỏ lên núi ẩn cư. Mà em, thì thủ mộ cho miko.

Lá thư thứ ba

Gửi chủ nhân,

Xin chủ nhân đừng lo lắng cho em. Em đã sớm quen với việc thủ mộ rồi, cũng không nhàm chán như ngài nghĩ đâu, quỷ quái tới quấy rầy miko đều bị em đẩy lùi, cách đối phó với lũ yêu quái đó, em học được không ít từ chỗ miko và Tamamo no Mae đó. Nhưng, em hơi nhớ miko-sama từng xuống bếp làm đậu phụ rán cho Tamamo no Mae và bọn nhỏ. Ngọn núi Tamamo no Mae và bọn nhỏ ẩn cư nổi lửa, không biết xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng thời gian đã không còn nhiều, em cũng nên đi thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com