Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

008

Lưu Liễu Lưu Liễu
(Chạy thôi chạy thôi)

008

【 Kiwame 2 】

Bộ đồ xuất trận trên người tăng thêm một cái áo choàng nhỏ màu trắng, miếng che tay dày hơn, sau lưng loáng thoáng có thể thấy một cái đuôi cáo? Úi... nhưng với không tới, nên tôi cũng không để ý lắm, cứ thế quay trở về Honmaru, "Kitsune Toushirou, từng được Quỷ Vương Tamamo no Mae ủy thác rèn ra, được miko sử dụng, giờ đã trở lại bên cạnh chủ nhân!"

"Oa! Kitsune-chan hoan nghênh trở về!" Bị chủ thượng ôm lấy xoa đầu, "Vất vả rồi, nghỉ ngơi tí đi, buổi tối sẽ có tiệc chúc mừng." Sau đó ngài đẩy tôi về phía các anh em nhà Awataguchi.

"Ai? Em cảm thấy mình đã lợi hại hơn không ít, chủ thượng không muốn xem à?" Tôi có chút lơ mơ quay đầu lại, chỉ thấy chủ thượng vẫy tay với tôi ra hiệu cứ trò chuyện với các anh em đi.

...

Về tới phòng của nhà Awataguchi, vừa ngồi xuống, Nakigitsune đã cầm một đĩa đậu phụ rán tới tìm tôi.

"Nha nha, tu hành vất vả rồi, trong thư cháu có nói thèm đậu phụ rán, Nakigitsune đã đặc biệt chuẩn bị không ít cho cháu nè." Con cáo nhỏ đi theo hỏi thăm tôi, "Vất vả rồi." Nakigitsune dùng giọng gốc nói một câu.

"Cảm ơn!" Không chờ kịp tính dùng tay trực tiếp bốc đậu phụ rán ăn, lại bị Yagen bắt lấy, anh ấy cầm khăn mặt lau cho tôi, "Trước khi ăn phải lau khô tay, nếu không sẽ bị bệnh đấy." Yagen đè cái mũ của tôi xuống, "Phỏng chừng chỉ có hiện tại là còn bắt được em thôi, chờ Tập Hợp xong không biết chỉ số linh hoạt của em sẽ tăng lên bao nhiêu."

...

Mấy ngày sau, Kitsune Toushirou bị chủ thượng gọi đi Tập Hợp, Tsurumaru thấy Ichigo Hitofuri đứng ngồi không yên đã nhịn không được trêu: "Ichigo-dono, bắt không được em trai là bắt không được em trai, trời sắp mưa, em trai sắp... Khụ!" Nói còn chưa xong đã bị Kogitsunemaru ngồi bên cạnh nhét một cái botamochi vào mồm.

"Ichigo-nii!" Namazuo Toushirou kéo Honebami Toushirou chạy vào phòng họp, Hasebe cách đó không xa còn lầu bầu cái gì không được chạy trên hành lang, "Ichigo-nii! Linh hoạt 180! Không tăng tới 200! Yên tâm đi!"

Chỉ thấy Ichigo thở phào một cái, sau đó bưng kín mặt mình, "160 anh cũng đã tìm không được rồi."

"Nhưng lần này trinh sát của Kitsune tăng lên 30! Tốt quá rồi." Namazuo cố gắng an ủi.

~*~

【 Viễn chinh?? 】

Sau khi tu hành trở về, tôi không bị yêu cầu xuất trận, trái lại là được sắp cho một đội đi viễn chinh.

Ánh sáng màu vàng trùm lên người tôi, khi tôi mở mắt ra, đây là đâu?? Tôi không biết tại sao mình lại nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là ngựa xe như nước, nhìn những chiếc xe như đã từng thấy băng qua, tôi cúi đầu phát hiện bộ đồ xuất trận trên người không biết tại sao lại biến thành một bộ quần áo màu trắng rộng thùng thình, tay trái bị một cây kim đâm vào? Cây kim ấy nối với một cái túi chứa chất lỏng trong suốt. Bộ đồ xuất trận đã được gấp gọn lại để bên giường, Máy thay đổi thời không và bản thể Tantou cũng để cạnh đó, thử ấn vào Máy thay đổi thời không mấy cái, không có phản ứng nào. Kỳ quái...

Cửa đột nhiên mở ra, tôi bị dọa nảy người, Ichigo?? Tôi trợn tròn mắt, nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống cái tên suýt nữa thốt ra, người mở cửa ở ánh mắt đầu tiên thoạt nhìn rất giống Ichigo, nhưng bộ quần áo màu đen trên người hình như gọi là Tây trang? ... Dù sao tôi chưa từng thấy Ichigo mặc ở Honmaru, hơn nữa, anh ta không phải Ichigo tôi biết... Tôi có thể cảm giác được.

Đối phương hình như có chút áy náy vì dọa tới tôi, anh ta chìa tay ra với tôi, "Xin lỗi xin lỗi, khi tìm được em em đã té xỉu, nên anh trực tiếp dẫn em về đây. Anh là Awataguchi Ichigo, con trai trưởng của nhà Awataguchi." Anh ta khựng lại, "Tên em là Awataguchi Kitsune, không phải Yamanaka Tarou. Em khi bé bị bắt cóc lại bị bán vào nhà của cha mẹ nuôi..."

Người tự xưng là Awataguchi Ichigo lải nhải với tôi một hồi, nói tóm lại là khi bé tôi bị bắt cóc, bán cho cha mẹ nuôi, từ nhỏ đến lớn chịu không ít khổ, bọn họ luôn cố gắng tìm tôi, cuối cùng ở mấy ngày trước dựa theo đầu mối tìm được rồi, khi đó tôi vì gia nhập một đội ngũ thiếu niên bất lương nào đó, bị cha nuôi phạt nhốt hai ngày trong phòng tối, lúc dẫn tôi ra tôi đã đói xỉu?

Ở một nơi xa lạ như vậy, chưa làm rõ tình hình, lại bị nhét một đống rối nùi vào đầu, tôi cảm thấy đầu mình sắp banh rồi... Tai tôi ong ong cả lên, tôi nhịn không được duỗi tay xoa trán của mình, "Có phải còn mệt không, em có muốn xuống lầu ăn chút gì đó rồi ngủ thêm tí không?" Ichigo này hình như muốn giúp tôi xoa trán, nhưng tôi lại bị động tác giơ tay lên của anh ta dọa nảy người.

Anh ta thoạt nhìn có chút mất mác, "Hoặc là anh bưng lên cho em nhé? Nếu không thấy mệt, các anh em khác cũng rất nhớ em đấy."

Anh ta vội vã rời đi, tôi nhìn bản thể Tantou của mình ngẩn ra, tôi có phải... đi tới thời không song song gì đấy không? Như mấy quyển tiểu thuyết của chủ thượng viết vậy...

Vén chăn lên tính ngồi dậy, "Tê!" Quên mất tay trái còn ghim kim, tôi bị cây kim ấy đâm vào thịt, máu rỉ ra.

"Cẩn thận!" Tay trái bị người cầm lấy, kim bị rút ra, tóc ngắn màu đen, con ngươi màu tím, còn có giọng nói tôi quá quen thuộc, nếu không phải anh ta rõ ràng cao hơn Yagen của Honmaru không ít, tôi suýt nữa đã nhận sai người.

"A, anh là Awataguchi Yagen, trước mắt học ở trường y XX, chờ em khỏe lại rồi, anh sẽ dẫn em tới trường đại học của anh chơi." Anh ta vừa tự giới thiệu, vừa dùng miếng bông gòn bịt lại vết thương trên tay tôi.

"... Nhưng... tôi không biết các anh..." Trầm mặc một hồi, tôi nói ra câu đầu tiên.

"Trước đây em còn nhỏ lắm, không nhớ được cũng không sao, sau này bọn anh sẽ ở cạnh em, em trai ạ." Anh ta nói thế, bàn tay rất tự nhiên xoa tóc tôi.

...

Mà ở Honmaru, Ichigo Hitofuri lại không ngừng viễn chinh, tới tới lui lui tìm kiếm Kitsune Toushirou, Saniwa không có cách nào khác, khi đang tính tìm Chính phủ Thời gian báo cáo việc TouDan của mình bị mất tích trong khi viễn chinh, Ichigo đã ôm "Kitsune Toushirou" rõ ràng gầy đi không ít, mặc một bộ đồ có chút bẩn thỉu trở về.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com