009
Lưu Liễu Lưu Liễu
(Chạy thôi chạy thôi)
009
Các anh em Awataguchi đều là những người tôi quen, nhưng cao hơn không ít... Bọn họ xoa đầu tôi an ủi nói hiện tại ăn nhiều một ít chăm chỉ vận động một ít tôi sẽ cao hơn. Tôi... tôi là Tantou mà?
Đậu phụ rán cũng bị cắt xén... Nói là đồ ăn không có dinh dưỡng gì không được ăn nhiều.
Còn không cho tôi mặc đồ xuất trận, mua rất nhiều đồ thể thao cho tôi... Luôn có cảm giác, cứ như là sẽ bị yêu cầu đi làm ruộng ấy.
...
"Hôm nay anh dẫn em tới Disneyland chơi nhé, thích không?" Namazuo giúp tôi chỉnh lại quần áo.
"Disneyland?" Không hiểu mà nhìn Namazuo.
"Một nơi thú vị lắm đó." Namazuo thần bí vỗ vỗ lưng tôi, "Đi thôi! Lên xe lên xe nào!"
Nó đích thật là một công viên giải trí rất thú vị, tôi chụp ảnh chung với con chuột khổng lồ có đôi tai màu đen, ăn kẹo que làm theo mô hình thu nhỏ của con chuột đó, chơi đu quay thú nhún, xem phim, còn đi tàu lượn siêu tốc loại nhỏ, khi xếp hàng chuẩn bị chơi đu quay tách trà, tôi thấy được một "người quen", Tsurumaru.
Hình như Ichigo cũng quen với anh ta?
"Tsurumaru, anh cũng tới đây chơi à?" Ichigo chào đối phương, dẫn tôi và Tai tới chỗ tách trà.
"Đúng vậy, kìa! Đây là cậu em cậu vừa tìm về đó à?" Anh ta đột nhiên vọt tới trước mặt tôi.
Tôi bị dọa ngã ngửa ra sau.
"Đúng thế, Awataguchi Kitsune, Kitsune, vị này là bạn thời đại học của anh, Gojo Tsurumaru." Ichigo vừa nói vừa kéo tôi ra sau lưng bảo vệ lại.
"Chào anh ạ!"
Tới phiên chúng tôi, đội xếp trước của Tsurumaru hình như thiếu một người, Tsurumaru không nói hai lời ôm lấy tôi, "Nè, Ichigo, cho tôi mượn em trai cậu tí nhé!" Sau đó thừa dịp tôi không kịp phản ứng, vèo một cái nhảy vào tách trà.
"Ai?!" Tôi ngồi trong tách trà tính ló đầu ra xem, lại bị Tsurumaru đè lại cài dây an toàn.
"Đừng sợ đừng sợ, anh sẽ chăm sóc em~" Anh ta hi hi ha ha đánh rối mái tóc của tôi.
Tay chân như nhũn ra bị ôm xuống tách trà, tôi thế mà tin lời nói phét của anh ta... Bị cái tách trà điên cuồng ấy xoay mòng mòng, dẫn đến hiện tại tôi vẫn có cảm giác say, lúc ngừng lại, tách trà đó còn xoay thêm mấy vòng theo quán tính, tôi nằm trong lòng anh ta nhắm mắt chờ cơn choáng tan đi... Khi nhắm mắt lại, mệt mỏi ập tới, hình như chuyến đi chơi ngày hôm nay đã tiêu hao hết sức lực của tôi rồi.
"Tsurumaru?! Chuyện gì thế này?" Loáng thoáng nghe được tiếng của Yagen.
Bọn họ hình như nói gì, sau đó tôi bị ôm đi?
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, "Ừm?" Sau đó mắt bị che lại.
"Không sao, ngủ đi." Lời của Yagen vang lên bên tai.
...
Đã qua mấy ngày sau chuyến đi chơi Disneyland, lúc tắm, Yagen nhắc tới việc Ichigo lấy lý do Tsurumaru dọa tới em trai mình, truy nã Tsurumaru cả một tuần.
"Nhưng... em cảm thấy em không phải là anh em của các anh," Tôi thì thầm, "Em nhớ em có anh em của mình, bọn họ ở Honmaru," Đột nhiên cảm thấy động tác của Yagen dừng lại, tôi quay đầu hỏi, "Sao vậy ạ?"
Yagen như là hồi hồn, tiếp tục giúp tôi tắm, "Đừng nghĩ nhiều vậy, đó là em nằm mơ thôi? Anh nhớ đại khái là lúc em được một hai tuổi ấy, chúng ta từng tới một tòa biệt thự ở nông thôn nghỉ phép, em có phải là nhớ lộn rồi không?"
Kế còn nhắc tới nó với các anh em nhà Awataguchi, bọn họ cũng tỏ vẻ là tôi nhớ lầm rồi, hoặc là nằm mơ thôi.
Đảo mắt đã qua nửa năm, chứng ù tai và đau đầu vẫn không khỏi hẳn, thậm chí ngày một nghiêm trọng hơn. Tôi cảm thấy có cái gì đó đang ảnh hưởng tới ký ức của tôi, trí nhớ về Honmaru dần trở nên mơ hồ. Chẳng lẽ là tôi nhớ lộn à? Vuốt ve thanh Tantou, tôi... thật là một thanh Tantou sao? Nếu như phải, đã qua lâu vậy rồi, vì sao tôi chưa thể trở về Honmaru, có phải... đã có Kitsune Toushirou mới rồi không? Nên mới... không cần tôi nữa?
...
Yagen tắm cho Kitsune xong, đã trực tiếp đi tìm Ichigo, cậu thấy anh mình đang xem xét số tư liệu cha mẹ nuôi của Kitsune gửi cho.
"Yagen?" Ichigo ngẩng đầu lên, "Kitsune xảy ra chuyện gì vậy?"
"Anh đã sớm biết rồi à?" Yagen đẩy kính, "Kitsune có lẽ không phải người anh em chúng ta muốn tìm."
"Ừm, hơn nữa, anh hỏi xin cha mẹ nuôi của Kitsune một tấm hình, bọn họ nói Awataguchi Kitsune khá gầy, thế nhưng chỗ cấm túc chỉ có một cánh cửa ra vào, bọn họ không phát hiện có ai khác từng tới đó." Ichigo thở dài, "Lớn lên giống nhau như vậy, nếu không phải anh biết sự việc năm đó, anh còn tưởng rằng bị bắt cóc là một đôi song sinh."
"Anh còn nhớ không, Kitsune ở khi được một hai tuổi rất nghịch, lúc tới biệt thự chơi, từng leo lên một cái cây, khi té xuống, nó bị hàng rào bảo hộ rạch vào lưng, để lại một vết sẹo rất sâu." Yagen bổ sung, "Vừa rồi, khi em tắm cho thằng bé, không nhìn thấy bất cứ vết sẹo nào cả..."
...
Ở Honmaru, Awataguchi Kitsune mơ hồ nhìn các anh em bu quanh mình, còn bị mọi người lần lượt sờ đầu. Bên này Awataguchi Kitsune bị dẫn đi tham quan các nơi, còn bị yêu cầu vào Phòng sửa chữa nằm một hồi.
Bên kia, Ichigo và Saniwa đang thảo luận.
"Vốn dĩ tôi tưởng là Kitsune ở Honmaru khác bị ngược đãi trốn ra ngoài, kế mới phát hiện thằng bé căn bản là nhân loại." Ichigo xoa trán, khoảng thời gian trước không ngủ không nghỉ viễn chinh đã hao phí rất nhiều sức lực của anh, mà giờ, việc viễn chinh được anh giao lại cho tụi nhóc thay phiên nhau làm.
Saniwa cũng thấy rất khó chịu, vốn chỉ là làm nhiệm vụ hằng ngày mà thôi, thật không ngờ TouDan của mình lại mất liên lạc ngay sau khi xuất phát. Máy thay đổi của Kitsune thỉnh thoảng lóe lên, nhưng độ ổn định không đủ để tạo thành thông đạo thời không. Konosuke và mấy nhân viên chính phủ còn đang kiểm tra.
"Đã sáu ngày rồi... không biết Kitsune ở đâu, ăn uống thế nào... Lúc xuất phát trên người thằng bé không mang theo bao nhiêu koban, không biết có đói không có lạnh không..." Saniwa che mặt, hổ thẹn trong lòng hầu như muốn nhấn chìm bản thân.
"Dò ra rồi!" Một nhân viên của Chính phủ Thời gian la lên, "Là do cơn lốc thời không, chỉ có thể nói là trùng hợp, Máy thay đổi thời không vừa vặn gặp được cơn bão cỡ lớn, dẫn đến cây đao này trực tiếp xuyên tới vị diện song song ZERDA 001."
"Làm cách nào để tới đó?!" Ichigo Hitofuri nháy mắt bật điểm linh hoạt lên cao nhất, hầu như là nhào tới trước mặt nhân viên chính phủ.
"A! Cái này... cần phải tìm được vị trí của Máy thay đổi thời không trên người Kitsune Toushirou trước đã, sau đó mới có thể..." Nhân viên công tác của Chính phủ Thời gian sợ đến lắp ba lắp bắp, "Cần một ít thời gian..."
...
Chỗ này là... Toba? Là chỗ mình đi viễn chinh lại dẫn mình tới đây? Nhưng mình đã biến trở về bản thể? Bị ép nằm trong nước bùn, Kitsune Toushirou có chút mơ hồ. Kế, lại thấy cách đó không xa, ánh sáng của Máy thay đổi thời không sáng lên.
Ichigo? Còn có Yagen?
Ichigo và Yagen thoạt nhìn đầy bụi bặm và mệt mỏi, bọn họ lần lượt tới đây viễn chinh, tới tới lui lui hỏi dân bản xứ có nhìn thấy một đứa bé tóc vàng hay không.
Em ở đây... Anh ơi... Tôi liều mạng la lên, nhưng lại chẳng thể phát ra được âm thanh gì. Nhìn cái bóng mệt mỏi của bọn họ ngày một đi xa, vươn tay cũng chẳng thể bắt được.
Kế, tôi thấy Ichigo vội vàng ôm một đứa bé rất giống mình, theo Yagen rời đi. Anh ơi?! Đừng! Đừng bỏ em lại!
"Anh Ichigo!!" Tôi sợ hãi thét lên và giật tỉnh, toàn thân đổ đây mồ hôi lạnh, "Là... mơ à??" Nhìn thanh Tantou bên gối và Máy thay đổi thời không vẫn chả có động tĩnh gì, "Haiz..." Hơn một năm rồi... Tuy rằng các anh em nhà Awataguchi rất tốt với mình... Nhưng điều luôn quanh quẩn trong lòng tôi là, bề ngoài tương tự, lại làm tôi cảm giác xa lạ như thế.
Thuở đầu rèn ra xong đã bị trao tay, vốn tưởng rằng tình anh em cũng không gì hơn cái này. Nhưng sao có thể chứ... Từng ở bên nhau lâu như vậy, sao có thể không thèm để ý.
Tôi chưa bao giờ nhớ bọn họ như thế.
"Sao lại khóc?" Tóc bị người ôn hòa vuốt ve, ngẩng đầu lên, là Awataguchi Ichigo.
"Mơ thấy ác mộng à?" Yagen cũng tới?
"Em nhớ nhà..." Nhỏ giọng trả lời câu hỏi của bọn họ, tiếng nghẹn ngào suýt nữa áp lực không được, "Em nhớ các anh em của em."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com