Phiên ngoại
Lưu Liễu Lưu Liễu
(Chạy thôi chạy thôi)
Phiên ngoại
Chuyện xảy ra khi Kitsune Toushirou còn ở nhà Awataguchi, lúc đó, đúng là mùa đông.
"Không!!! Em không cần!!"
Trên lầu vọng ra cái giọng gần như hỏng mất của Kitsune, Namazuo vui vẻ bưng một đĩa điểm tâm nhỏ lên lầu, mở cửa phòng Kitsune Toushirou ra, đã thấy Yagen đứng cạnh tủ quần áo đang mở, Ichigo Hitofuri thì giơ tay lên tính ôm cái gì trên nóc tủ xuống.
"Yagen, Kitsune đâu?" Namazuo để cái đĩa lên tủ đầu giường, thuận tay cầm một miếng gặm, quay đầu lại, suýt nữa đánh rơi miếng điểm tâm xuống thảm.
Chỉ thấy Kitsune đang cố nhét mình vào cái ô vuông ở tầng trên cùng tủ quần áo, mà Ichigo thì lại cố ôm Kitsune ra.
"Có cần thế không?" Namazuo trợn mắt há hốc mồm, "Không phải là một cái quần mùa thu thôi à?"
Yagen bên cạnh sớm đã ném cái quần trong tay lên giường, xòe tay, trong lúc nói chuyện, Kitsune đã bị Ichigo ôm ra. Yagen đứng chờ đã lâu bên cạnh đè cái chân không ngừng quẫy đạp của Kitsune lại, làm lơ tiếng khóc la nghe như bị ngược đãi của thằng bé, cưỡng ép nó mặc quần vào.
"Được rồi! Mặc xong rồi." Ichigo thở phào, xoa đầu Kitsune, "Đi chơi đi!" Sau đó nhìn Kitsune khóc than mặt lảo đảo chạy ra ngoài.
"Em cảm thấy mặc cái quần đó xong... Kitsune đi đứng cũng chẳng vững nữa là?" Namazuo cố nghẹn cười bảo thế.
...
Sau lại, Ichigo Hitofuri tìm được Kitsune Toushirou. Awataguchi Yagen đem quần áo Kitsune Toushirou từng mặc đóng gói tặng kèm.
Ngày nọ...
"Yamete!!" Tiếng thét thê thảm của Kitsune Toushirou vọng ra từ Thiên Thủ Các, hình như còn kèm theo tiếng quẫy đạp trên sàn nhà.
Các bé Tantou nhà Awataguchi chạy lên lầu nhìn, lúc này Saniwa và Ichigo đang nói gì, thấy các bé Tantou đã chạy tới bèn vui vẻ vẫy tay, "Vừa vặn đang tính tìm các em nè, vào đi."
Sau đó bọn họ nghe thấy tiếng thét căm giận của Kitsune Toushirou vọng ra từ trong phòng: "Các anh em đừng vào! Chạy mau a a a a!" Kế không biết bị ai bụm miệng lại.
...
Nữa hả? Các bé quần đùi bị bầy TouDan thành niên đè xuống mặc quần mùa thu thôi.
Emmmmmmmm... Còn có Kitsune Toushirou ủy khuất lắm, cả đậu phụ rán cũng dỗ không được _(:зゝ∠)_
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com